Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 83

"Em còn làm gì nữa ?"

Thùy Trang hơi nghiêng người về phía trước, một tay đặt lên mặt bàn, từng đường nét trên khuôn mặt để hiện lên vẻ lo lắng, ưu tư phiền muộn.

Lan Ngọc đã từng tưởng tượng ra Thùy Trang rồi sẽ hỏi về chuyện năm đó trong hoàn cảnh nào và biểu hiện của cô lúc đó sẽ như thế nào nếu nghe câu trả lời của nàng.. Phản ứng hiện tại của Thùy Trang hoàn toàn giống với những gì nàng đã tưởng tượng.

Đôi mắt của Lan Ngọc hiện lên sự trốn tránh, lông mi của nàng rũ xuống để che giấu cảm xúc thật sự bên trong đáy mắt.

Thùy Trang quả quyết nói, giọng điệu nghiêm khắc lên:

"Em đừng giấu chị"

Khi Thùy Trang nghiêm túc, người bình thường rất dễ bị cô kiểm soát. Trước đó, cô đã chuẩn bị tâm lý rằng nêu Lan Ngọc vẫn là Lan Ngọc lúc trước, nàng sẽ không thành thật. Vì vậy, cô đã kiên nhẫn, dùng sự chân thành, vẻ mặt ôn hòa, nói:

"Chị biết em không muốn nói đến chuyện này vì sợ chị cảm thấy áy náy, nhưng em không thể lấy lý do muốn tốt cho chị để quyết định thay cho chị, tuy rằng hiện tại chị không còn là...", Thùy Trang mập mờ bỏ qua những chữ cuối, "nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta, không phải là không nên che giấu, mà chẳng phải nên thành thật với nhau sao ? Em một mực giấu giếm như vậy không phải là không muốn tốt cho chị, mà là ích kỷ"

Hàng mi của Lan Ngọc khẽ rung lên, nhưng nàng vẫn không chịu ngước mặt lên.

Nhìn thấy được hy vọng, Thùy Trang vẫn không ngừng cố gắng thuyết phục:

"Em còn nhớ trước đây vì sao chúng ta lại chia tay không ? Nguyên nhân lớn nhất bởi vì lúc nào em cũng không chịu nói với chị chuyện gì, chị biết chị không được trưởng thành như em, chị biết em có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, em có thể cảm thấy nói những chuyện này là hoàn toàn vô nghĩa hoặc là vì một lý do nào khác. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, chúng ta không thể tùy tiện để nó trôi qua, mỗi bài học trong quá khứ giúp chúng ta trưởng thành hơn, em nói xem có đúng không ?"

Lan Ngọc im lặng, bàn tay cầm đũa lúc thì siết chặt lúc lại thả lỏng, rõ ràng là nội tâm nàng đang đấu tranh không ngừng.

Thùy Trang đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ Lan Ngọc, ngồi xổm trước mặt Lan Ngọc, cầm lấy một tay của nàng, cô âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, cô nghiêm túc nói:

"Chị muốn biết và chia sẻ mọi thứ với em, dù là tốt hay xấu"

Lông mi của Lan Ngọc rung liên tiếp mấy lần, nàng vẫn không nhìn cô, nàng nói nhỏ:

"Chị đứng dậy đi"

Thùy Trang vẫn không dám thả lỏng tay, cô nhẹ giọng hỏi:

"Em quyết định kể hết sao ?"

Lan Ngọc im lặng vài giây, nàng không nói một lời nào, dịch chuyển ghế ngồi sát vào bàn, chừa lại một bên ghế còn trống

Thùy Trang liền mừng như điên, nhưng cô cố hết sức kiềm chế lại. Cô cẩn thận ngồi vào bên ghế còn trống Lan Ngọc vừa nhường lại. Cô nhìn vào phía bên mặt của Lan Ngọc, mí mắt buông xuống của nàng làm cô nhìn không rõ ánh mắt của nàng.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ miên man trong lòng, Lan Ngọc đột nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt nàng có chút bất lực, nàng muốn thổ lộ ra hết tất cả nhưng lại không biết nên phải bắt đầu từ đâu, khóe mắt nàng chậm rãi đỏ lên.

Sống mũi của Thùy Trang như bị ai đó khều mà lại cảm thấy cay cay, trong lòng đau nhói, cô gần như lập tức đưa tay lên ôm Lan Ngọc vào lòng, dỗ dành nàng hết sức dịu dàng:

"Em không cần gấp, cứ từ từ kể cũng được"

Việc kể lại một chuyện đau buồn trong quá khứ là một điều vô cùng tàn nhẫn, Thùy Trang đã từng trải qua chuyện đau đớn kịch liệt này nên cô có thể đồng cảm với nàng như đồng cảm với chính bản thân mình.

Trong lúc nhất thời, cô thực sự nghĩ nên lùi vài bước, Lan Ngọc hoàn toàn khác với cô. Cô suy nghĩ liệu việc cô bắt nàng kể ra chuyện quá khứ như vậy có phải là quá ích kỷ hay không. Chỉ vì muốn biết mà cô bắt Lan Ngọc nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, những chuyện đau lòng này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với bản thân nàng, ngoài việc nó chỉ khiến cho nàng đau đớn thêm một lần nữa.

Thùy Trang cảm nhận được thân người Lan Ngọc đang ở trong ngực cô đang khẽ rung lên, cô trấn an nàng:

"Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, có được không ?"

Lan Ngọc bỗng nhiên không còn run rẩy nữa. Nàng từ từ thoát khỏi vòng tay ôm ấp của cô, nhưng vẫn không bỏ tay ra, ánh mắt vẫn rũ xuống, nhàn nhạt nói:

"Bố mẹ vẫn không chịu thả em đi, em có cãi nhau cũng vô dụng, mọi đồ vật trong nhà đều bị em đập phá tơi tả rồi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Em không còn cách nào khác, tự bỏ đói bản thân, tự nhốt mình trong phòng và không ăn uống gì"

Lúc này, người run rẩy không còn là Lan Ngọc nữa mà là Thùy Trang. Cô đã đoán được điều gì đã xảy ra, nhưng chính tai nghe lại hoàn toàn khác nhau.

Trước đây, cô từng thử không ăn một ngày, đến tối, cô đã đói đến mức dù đang nằm trên giường vẫn nghe tiếng bụng kêu gào. Đến sáng hôm sau, cô đã ăn hết một lúc hai gói mì, sau đó liền không dám bỏ ăn nữa.

Mới bỏ ăn như vậy mà cô đã bị như thế, còn Lan Ngọc lại được nuông chiều từ bé. Nàng là một người nếu tức giận tuyệt đối sẽ không ăn một bữa, chứ đừng nói đến việc bỏ ăn suốt nhiều ngày liên tục.

"Em đã bỏ ăn bao lâu ?"

Thùy Trang hỏi trong khi móng tay đang cắm sâu vào da tay.

"Em quên rồi, nhưng vẫn còn nhớ lúc đó bố mẹ đã ép buộc em ăn gì đó"

Lúc đói, khả năng kháng cự cơn thèm đồ ăn sẽ giảm mạnh. Nàng đói đến mức hoa mắt, từng tế bào trong người đều ra sức phản kháng lại cơn đói. Lúc đó, nàng chỉ có thể dùng sức véo thật mạnh vào má mới có thể giữ được tâm trí tỉnh táo.

Trong lúc tuyệt thực, khắp người Lan Ngọc đều bị véo đến mức bầm tím, bố mẹ nàng nhìn vào cảm thấy rất rợn người, nhưng hai ông bà vẫn không thay đổi quyết định. Đợi đến khi Lan Ngọc nằm bất động trên giường, nàng đói đến mức không thể cử động được gì, càng không thể kháng cự, hai ông bà đã đút cháo loãng và nước khoáng cho nàng. Lan Ngọc vẫn có chút phản ứng, nàng cố ý nhả thức ăn ra nhưng bác sĩ tư đã đưa cho hai ông bà vài gói truyền dịch dinh dưỡng, ông còn dặn ông bà cần kiên nhẫn mới có thể đưa nàng trở lại bình thường.

Lần tuyệt thực này của Lan Ngọc đã hoàn toàn thất bại.

Mỗi ngày Lan Ngọc đều trợn tròn mắt nhìn lên sàn nhà, miện khẽ đọc kinh để mau quên đi cơn đói. Nàng kể tiếp:

"Dù bố mẹ có làm thế nào, em vẫn không ăn, cuối cùng thì đói đến mức chỉ cần thở một hơi, bố mẹ cũng mềm lòng. Dù sao em cũng là con một mà"

"Và sau đó em đã về nước ?"

Thùy Trang cảm thấy đau khổ tột cùng khi nghe Lan Ngọc kể về những gì nàng đã trải qua, giọng cô khàn hẳn đi.

"Vâng", Lan Ngọc gật đầu, "nhưng khi đang chạy xuống nhà, em không cẩn thận bị trượt chân té ngã, phải nằm ở bệnh viện chữa trị một thời gian mới có thể về nước"

Xương bả vai phải của nàng bị gãy, phải phẫu thuật bắt đinh ốc cố định. Trên vai vẫn còn vết sẹo phẫu thuật.

Lan Ngọc nhún vai, tự chế giễu bản thân:

"Nếu như lần đó em không té ngã, không chừng em đã có thể trở về gặp chị sớm hơn, sẽ không phải bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Em thật là vô dụng mà !"

Nàng phải đấu tranh với bố mẹ rất lâu mới có thể giành được chiến thắng, rồi lại bị chấn thương, không được nhìn thấy những bức thư của Thùy Trang, mất năm năm mới tìm được Thùy Trang, lại vì một sự hiểu lầm không chính đáng mà phải trì hoãn thêm vài năm. Lan Ngọc cảm thấy bản thân nàng thật sự vô dụng.

Lan Ngọc vùi mắt vào vai Thùy Trang.

Một sự ấm áp lan khắp thân người, Lan Ngọc khóc rất yên bình, không hề phát ra chút âm thanh nào, nhưng nước mắt lại tuôn rơi mãnh liệt. Thùy Trang nghiêng người ôm chặt nàng, cô cảm thấy cơ thể đang kề sát co rúm lại rồi run lên từng cơn vì khóc.

Đôi mắt của Thùy Trang đã sưng lên, nhưng cô cố kìm nén lại để không khóc.

Cô ngẩng mặt lên, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng hôn lên thái dương, lặp đi lặp lại một lời nhỏ nhẹ bên tai nàng:

"Không sao, không sao cả, mọi thứ đã qua rồi, có chị ở đây rồi"

"Chị nhắm mắt lại đi, đừng nhìn em..."

Lan Ngọc không khóc nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại, nàng nhớ phải giữ hình tượng, liền ra lệnh cho Thùy Trang nhắm mắt lại trước khi nàng ngẩng đầu lên.

Thùy Trang tuy cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng lại rất đau, cô nhắm mắt lại, thậm chí còn giơ hai tay lên.

"Chị nhắm rồi nhé !"

Lan Ngọc rời khỏi vai cô, nói:

"Em vào nhà vệ sinh, chị ở đây chờ em nhé !"

"Được"

Tiếng bước chân vang lên bên tai rồi càng ngày càng xa. Thùy Trang mở to mắt, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lan Ngọc dần khuất xa, cảm xúc trong mắt cô lúc này rất mờ mịt khó tả.

Cô không biết để được ở bên cạnh cô, Lan Ngọc đã từng vất vả như thế nào. Những đau khổ mà cô phải chịu đựng, cô đã vượt qua được tất cả, nhưng những gì đã xảy ra với Lan Ngọc, nàng đã không thể nào vượt qua chúng một cách dễ dàng. Lan Ngọc kể rất nhẹ nhàng, nhưng vô số hình ảnh đã hiện lên trong đầu Thùy Trang lúc đó. Nàng là một cô gái có chút nóng tính, quen được nuông chiều. Bởi vì tai nạn này mà nàng đã làm đủ mọi cách, trở thành loại người mà trước kia nàng từng ghét bỏ nhất. Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, nàng phải dùng cách tuyệt thực, dùng mạng sống của mình để đổi lấy một con đường sống cho mối quan hệ của cả hai.

Con đường đó thậm còn trễ đến mười năm, nhưng nó đã khiến cho nàng nhìn thấy hy vọng một lần nữa.

"Đáng lẽ không nên như thế, Ngọc, sao em lại làm như thế ?"

Cô chỉ ước rằng lúc đó Lan Ngọc hãy hận thù mà từ bỏ cô, tiếp tục sống như lúc ban đầu ở một nơi nào đó bên kia địa cầu, rồi sẽ có một người nào đó thay cô chăm sóc nàng dù người đó có thể là ai.

Thùy Trang đột nhiên đưa tay lên che mắt mình.

......

Lan Ngọc chống tay lên bồn rửa mặt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhem nhuốc trong gương.

Một hồi lâu sau, nàng cong môi tự giễu cợt bản thân, ánh mắt chán ghét nhìn người trong gương rồi lại trở nên bất lực. Nàng thở dài một hơi.

Lan Ngọc hy vọng đây là lần cuối nàng nhắc đến chuyện này. Nàng không muốn kể về quá khứ, không phải là nàng không thể buông, mà chỉ là nàng cảm thấy không cần phải tăng thêm nỗi buồn về những chuyện không cần thiết. Ngoài trừ sự oán hận với cha mẹ, những chuyện khác, nàng đã buông bỏ được từ lâu.

Lan Ngọc đứng ngây người ở nhà vệ sinh một hồi lâu, nàng không biết nàng đứng đây là để cho đôi mắt mình bớt sưng lại hay để cho Thùy Trang ngồi ở ngoài có đủ thời gian,

Khi nàng bước ra, Thùy Trang đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, đang chăm chút lướt điện thoại, khóe mắt cô có chút đỏ nhưng chưa phai.

Lan Ngọc không ngồi vào chỗ, nàng hỏi:

"Chị đã ăn no chưa ?"

Thùy Trang liền gật đầu, cô không nói thành tiếng vì sợ sẽ làm lộ giọng nói nghẹn ngào.

Lan Ngọc chỉ vào quầy:

"Vậy sao chị chưa đi thanh toán, chị nói bữa ăn này chị mời em mà ?"

Nàng nhẹ nhàng trêu chọc khiến Thùy Trang không nhìn ra được nàng đã khóc cách đây không lâu.

Thùy Trang gật đầu, cô đứng dậy đi ra ngoài bàn, xoay người lại nắm tay Lan Ngọc, kéo nàng đến sát bên cạnh, nắm tay nàng rất chặt.

Lan Ngọc thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói:

"Chị nhìn đường đi, nhìn em làm gì ?"

Thùy Trang đành ngoan ngoãn nghe lời, dời mắt sang nhìn đường đi.

Khi thanh toán, cô vẫn không buông tay nàng, Lan Ngọc cố né tránh thì cô lại quay sang nhìn nàng. Lan Ngọc nói:

"Em nóng quá, chị buông tay ra để em lau mồ hôi được không ?"

Thùy Trang ngây người một lúc rồi mới buông tay ra.

Lan Ngọc lại muốn thở dài, nàng biết trước sẽ có kết quả như thế này.

Khi đưa Lan Ngọc đến bên dưới sảnh tòa nhà, Thùy Trang lại lưu luyến không rời nhưng buông tay nàng ra, cẩn thận dặn dò:

"Nếu không có việc gì, em nhớ nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi tắm, đi du lịch xa như thế rồi mai còn phải đi lám"

Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào Thùy Trang vài giây không chớp mắt, đột nhiên khinh miệt cô:

"Chị muốn đi cùng với em sao ?"

"Hả ?", Thùy Trang ngơ ngác hỏi.

Cô ngửa đầu lên nhìn tòa nhà, nói:

"Không phải đã đi cùng em đến nơi rồi sao ?"

Khi ở trong xe, Lan Ngọc đã nói đùa với cô, lúc đó cô vẫn nghĩ từ 'đi cùng' này nghĩa là đưa nàng về nhà.

Lan Ngọc mỉm cười, trong mắt có chút mập mờ, vương tay chỉnh lại cổ áo của Thùy Trang, nàng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

"Ý em đi ngủ với em"

Tâm trí Thùy Trang dao động mạnh mẽ, cả người rối tung lên.

Lan Ngọc nhẹ nhàng nói vào tai Thùy Trang, giọng dụ hoặc:

"Thế nào, chị có muốn đi cùng hay không ?"

Thùy Trang đứng ngây người khoảng vài giây, cô rũ mắt xuống, sau đó ngước mắt lên, kiên định nhìn nàng:

"Được"

Sắc mặt của Lan Ngọc đột nhiên thay đổi, nàng đẩy cô ra một cách thô bạo.

Thùy Trang bị đẩy mạnh đến mức lảo đảo, liên tục lùi về phía sau. Cô không giận mà chỉ nghĩ mãi không hiểu hành động vừa rồi của Lan Ngọc là sao. Cô nhìn Lan Ngọc không chớp mắt, trong lòng tràn đầy thắc mắc.

Khuôn mặt Lan Ngọc không một chút biểu cảm, nàng nói rõ ra từng chữ:

"Em không cần chị đồng cảm và thương hại em"

Thùy Trang liền lập tức lên tiếng giải thích:

"Chị không có...."

Lan Ngọc liền cắt ngang lời cô:

"Chị không cái gì, nếu không phải hôm nay em nói với chị những chuyện kia, chị sẽ đến nhà em sao ?"

Sự tự tin của Thùy Trang dần yếu dần, cô đổi giọng:

"Chị thật sự không có thương hại em, chỉ là chị..."

Lan Ngọc đã sớm nhìn thấu cô, nàng hỏi dồn:

"Chị là chị cái gì ? Chị đau lòng sao ? Em không cần"

Lan Ngọc chỉ về hướng tòa nhà của cô, mặt không cảm xúc mà đuổi Thùy Trang đi:

"Chị đi đi"

Hai chân của Thùy Trang như bám chặt dưới nền đất, không chịu di chuyển.

Lan Ngọc cố nén giọng nói:

"Đừng làm em giận"

Mặc cho Lan Ngọc ra sức đuổi, Thùy Trang vẫn đứng yên tại chỗ.

Lan Ngọc đã dần mềm lòng, nàng tiến về phía cô, chủ động giải thích:

"Chị như vậy làm cho em tưởng em đang lợi dụng quá khứ để lấy lòng thương của chị mà bắt cóc chị, em không muốn chị cảm thấy không vui"

Thùy Trang thấp giọng nói:

"Em không có bắt cóc chị, mà là chị cam tâm tình nguyện bị bắt cóc"

"Em biết, nhưng nếu như chị là em, chị có thể thản nhiên chấp nhận sao ? Em không muốn nói ra cũng vì nguyên nhân này. Quá khứ là quá khứ. Em yêu chị bởi chị chính là chị, là Nguyễn Thùy Trang, em hi vọng chị cũng yêu em bởi em chính là em"

Thùy Trang nắm chặt hai tay. Qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên nhìn nàng:

"Chị sẽ quên những chuyện hôm nay em đã nói với chị, như vậy có được không ?"

Lan Ngọc nở nụ cười thay cho sự đồng ý.

Thùy Trang cũng cười theo:

"Vậy có thể cho chị ôm em một chút được không ?"

"Được"

Thùy Trang liền ôm lấy nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng. quá khứ kia của Lan Ngọc dần bị cô vò vào trong lòng.

Lan Ngọc rúc mặt vào ngực cô, nàng từ từ nhắm mắt lại.

Hai người đều bình thản đối mặt với quá khứ bi thảm của mình, nhưng họ không thể chấp nhận những gì mà người kia phải gánh chịu. Thay vì tự nhốt mình trong phòng giam của cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân, cách tốt nhất để vượt qua là cùng nhau quên đi, cùng nhau buông bỏ, cùng nhau đón nhận hiện tại và tương lai.

Lan Ngọc để cho Thùy Trang ôm mình, một cái ôm rất lâu, lâu đến mức khiến những người qua đường cũng phải liếc nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

Thùy Trang buông nàng ra, nói:

"Em về nhà đi"

"Chúc chị ngủ ngon"

"Ừm, em ngủ ngon"

Lan Ngọc lưu luyến bước đi, mỗi lần nàng quay đầu lại, Thùy Trang đều sẽ nhanh chóng cong mắt lên cười với nàng, tươi cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com