Chapter 86
Đang đi bên cạnh nhau, Lan Ngọc phát hiện hôm nay phong cách ăn mặc của Thùy Trang rất khác lạ.
Hôm nay cô mặc một bộ trang phục công sở lịch thiệp chuyên nghiệp. Lan Ngọc tự đoán hôm nay cô có một cuộc họp tương đối quan trọng. Thùy Trang phối đồ đen trắng kinh điển, áo vest màu đen và váy cùng màu, áo sơ mi trắng trang trọng cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng.
Lan Ngọc đang đi bên cạnh liền hỏi:
"Tại sao hôm nay chị lại ăn mặc như vậy ?"
Quy định của công ty Thùy Trang tương đối tự do, không có yêu cầu về trang phục. Hơn nữa, vì gần đây tăng ca rất thường xuyên nên rất nhiều nhân viên trong công ty rất hay mặc đồ bộ, mang dép lê đi làm. Thùy Trang thường ăn mặc phong cách nhẹ nhàng giản dị nhưng rất thoải mái, hiếm khi nào cô mặc trang phục chuyên nghiệp như thế này.
"Tổng giám đốc tập đoàn đến tham quan, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến chị, nhưng giám đốc chi nhánh nói muốn bọn chị phụ trách đón tiếp ông ấy, phải cho ông ấy có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên"
Thùy Trang thật sự không chịu nổi chiếc váy ngắn này, tuy lưng váy bó sát tôn lên vòng eo quyến rũ của cô, nhưng cô chỉ có thể đi từng bước, không thể chạy được.
Lan Ngọc mím môi hỏi:
"Tổng giám đốc là nam hay nữ ?"
"Là nữ, hình như lớn hơn chị hai ba tuổi gì đó"
Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không phải là vấn đề lớn, nàng cũng không muốn hỏi thêm.
Hai người đi dạo đến một tiệm ăn sáng điểm tâm gần chung cư, gọi một ly sữa đậu nành và một cái bánh kẹp. Khi thanh toán, chủ quán liếc nhìn hai người một cái. Lúc Thùy Trang lúi cúi thanh toán, Lan Ngọc cong khóe miệng lên cười.
Sữa đậu nành đựng trong ly thủy tinh bốc khói nghi ngút. Lan Ngọc liếc nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy một cái ống hút nào, trong lòng nàng liền mừng thầm.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, Lan Ngọc tách chiếc bánh kẹp thành hai phần, quấn một nửa quanh chiếc khăn giấy rồi đưa cho Thùy Trang.
Thùy Trang cầm lấy ăn thuần thục, vươn tay về phía ly sữa đậu nành nhưng dừng lại giữa chừng.
Khi gọi món, cô không cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng bây giờ cô mới nhận ra, xung quanh không hề có ống hút, nhưng hai người lúc này lại muốn uống sữa.
Lan Ngọc chủ động đẩy ly sữa về phía Thùy Trang, nàng cắn môi mỉm cười, khóe mắt ẩn chứa một chút sự vui mừng.
Thùy Trang uống một ngụm sữa, lúc đôi môi đỏ mọng dứt khỏi ly sữa, in lên thành ly một chút vết tích trên chiếc ly, một vết son môi nhạt màu.
Cô đặt ly sữa xuống, sửng sốt khi nhìn thấy vết son môi trên đó, cô liền xoay miêng ly có dấu son môi về phía cô.
Lan Ngọc hất cằm về phía Thùy Trang, cô đẩy ly sữa đậu qua, phần miệng ly có dấu son luôn xoay về phía cô. Sau đó, cô nhìn Lan Ngọc xoay chiếc ly đó. Nàng cúi đầu xuống, khóe miệng hơi mỉm cười. cố ý nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Thùy Trang.
Lan Ngọc uống ngụm sữa, hai vết son môi chồng lên nhau, màu sắc vì thế lại càng đậm hơn.
"Ngọt lắm !", nàng liếm môi nói.
"Do chị yêu cầu bỏ thêm đường vào"
Thùy Trang đỏ mặt, buộc bản thân phải hiểu sai ý của Lan Ngọc.
"Cũng có thể", khóe môi của Lan Ngọc cong lên, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía Thùy Trang, cố ý nói:
"Em thích ngọt như vậy, sau này có thể uống như thế mỗi ngày, thật tốt biết bao"
Thùy Trang không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào, vì vậy cô đành tập trung vào bữa sáng.
Phía trước truyền đến tiếng cười của Lan Ngọc, Thùy Trang đỏ mặt, cô có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đã lâu không có, cô không thể không cong mắt lên cười.
"Em đưa chị đi làm được không ?", Lan Ngọc nhìn đồng hồ, "bây giờ studio chưa mở cửa"
Thùy Trang nhanh chóng từ chối: "không cần"
Mọi lời đồn đoán trong công ty vẫn chưa lắng xuống, lúc này nếu Lan Ngọc lại muốn đưa cô đến công ty, chuyện này chưa hết lại phát sinh thêm chuyện khác. Khi Lan Ngọc đến đó, chuyện tình yêu dài mười năm của cô và bạn gái lại được dịp bàn tán xôn xao. Thùy Trang tất nhiên lại không muốn như thế.
"Chị....", Lan Ngọc cau mày nhìn cô, "dường như mọi người không hoan nghênh em lắm nhỉ ?"
Bộ não Thùy Trang nhảy số rất nhanh, cô nói:
"Không có, hai chúng ta bây giờ vẫn chưa rõ ràng"
"Em chỉ đưa chị đến thôi mà ?"
Những người khác còn tự đi xe đến, không hề tìm ra được manh mối giữa việc yêu đương và nắm tay cùng nhau đi làm.
Thùy Trang liền lắc đầu: "không được"
"Được rồi", Lan Ngọc đành chịu thua, "vậy để em đưa chị đến ngã tư nhé ?"
"Đừng, em nên về nhà đi"
Thùy Trang nhìn ra nàng đang không được vui, cô dùng lời tốt bụng dỗ dành nàng:
"Ở đây nhiều xe như vậy, chị không yên tâm lắm !"
Lan Ngọc lúc đầu nhìn cô xem thường, nhưng sau đó được cô dỗ dành đến mức êm đẹp.
Thùy Trang sau đó liền chữa cháy:
"Chị đưa em về trước, sau đó sẽ đến công ty"
Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười.
Lan Ngọc nói không cần suy nghĩ:
"Chị mau đi làm đi, một mình em về nhà được rồi"
"Chị đi trước đi"
"Không, em đi trước đi"
Hai người cứ lặp đi lặp lại lời nói ấy sau đó lại cùng bật cười.
Thùy Trang chủ động vươn tay ôm lấy Lan Ngọc một hồi lâu, sau đó xoay vai nàng về phía mình, đẩy nàng về phía trước, dịu dàng nói:
"Em đi trước đi"
Lan Ngọc không muốn tranh cãi nữa, nàng đi được vài bước liền xoay người lại vẫy tay với cô.
Thùy Trang cũng vẫy tay lại với nàng, ý cười lộ rất rõ trên khuôn miệng.
Điện thoại trong túi vang lên, Lan Ngọc lấy điện thoại ra vẫy trước mặt ra hiệu cho cô, Thùy Trang lấy điện thoại ra, mở tin nhắn:
[Không cho chị cười như vậy với người khác]
[Không có ai khác, chỉ có mỗi mình em]
Thùy Trang thấy Lan Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, nàng cười khúc khích trước màn hình rồi lon ton chạy đi.
Sau khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Lan Ngọc nữa, Thùy Trang xoa xoa khuôn mặt đang muốn cười của mình. Lúc này sắp đến giờ làm, cô rất muốn chạy, nhưng vì đang mặc váy nên chỉ đành đi từng bước nhỏ đến công ty.
Chi nhánh công ty Thùy Trang đang làm việc trực thuộc tập đoàn RG tại thành phố này. Trong hơn một thập kỷ qua, tập đoàn đã nhanh chóng mở rộng lĩnh vực kinh doanh từ game sang các lĩnh vực mới nổi như giải trí và viễn thông.
Hôm nay, người đến tham quan là con gái lớn của chủ tịch, cũng là người nằm quyền toàn chi nhánh tại thành phố này.
Bởi vì tổng giám đốc sắp đến tham quan nên bầu không khí trong công ty hiện tại đang rất hối hả, một số người thì căng thẳng, một số người thì vẫn đang buông chuyện.
Thùy Trang nhìn chằm chằm vào góc dưới bên phải máy tính.
Vừa đúng chín giờ, cô gõ tay vào mặt bàn kính, mặt không cảm xúc nói với mọi người:
"Đến giờ làm việc rồi"
Đến chín giờ rưỡi, Thùy Trang bị trưởng phòng gọi đi cùng một số quan chức khác cùng xuống cửa công ty chờ đợi tổng giám đốc Minh đến. Thùy Trang khéo léo trưng ra một nụ cười, nhưng cô lại không cảm thấy yên lòng. Cô là người làm ở bộ phận thiết kế, lại bị kéo đi làm chuyện đi, cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào.
Một lúc sau, một chiếc xe sang chạy từ ngoài cổng vào dừng lại trước mặt mọi người.
Thùy Trang căng thẳng lau mồ hôi, sau đó sắc mặt cũng nghiêm túc trở lại, cô thu người lại, nhìn ra phía khe hở giữa mọi người.
Cánh cửa xe mở ra, Thùy Trang nín thở theo dõi. Bước xuống là một người phụ nữ cao gầy mảnh khảnh.
Vẻ mặt của mọi người cứng lại khi người phụ nữ ấy bước ra, không khí bỗng chốc rất ngột ngạt. Mọi người đều ngỡ ngàng vì đây không phải là tổng giám đốc.
"Này này này, mấy người sao thế hả ?"
Cô ta nói rõ từng chữ bằng giọng địa phương, mọi người mơ hồ không hiểu cô ấy đang nói chuyện gì.
"Nhiều người như vậy mà không có nổi cây dù sao ? Mấy người định để tôi phơi nắng à ?"
Thùy Trang lặng lẽ cau mày đứng phía sau đám đông.
Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, dù mới chỉ qua vài giây nhưng mọi người lại cảm thấy rất dài.
Sau vài giây, những thắc mắc trong đầu mọi người đã được giải quyết dễ dàng.
"Nga...."
Trong xe vang lên một tiếng khiển trách, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm.
Tất cả mọi người có mặt hiện tại đều giật mình.
Cô gái trẻ được gọi bằng cái tên Nga kia bĩu môi, thu lại vẻ hống hách, kính trọng gọi người phụ nữ bên trong kia:
"Chị hai..."
Sau khi Thùy Trang tưởng tượng, vị tổng giám đốc mà mọi người trông chờ bước ra từ trong xe. Mọi người lúc này đã có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của vị tổng giám đốc.
Vị tổng giám đốc giới thiệu:
"Đây là em gái tôi, con bé còn nhỏ tuổi, khá nghịch ngợm, làm phiền mọi người rồi"
Khi nói xong, cô ấy khẽ huých vai cô em gái. Cô ấy cũng hiểu ý, cúi đầu khéo léo xin lỗi mọi người:
"Thật xin lỗi mọi người vì lời nói của tôi lúc nãy"
Người phụ trách lễ tân công ty nói:
"Không có không có, cô rất hoạt bát đáng yêu mà"
Trong lúc chờ thang máy, quản lý chi nhánh giới thiệu Thùy Trang và một số người khác cho hai người họ.
"Đây là đồng nghiệp mới xuất sắc của chi nhánh chúng tôi, là cô Nguyễn Thùy Trang"
Thùy Trang nghe đến tên mình liền đứng dậy, đưa tay ra lịch sự chào bọn họ.
Cô cảm thấy mình đang giống như bị mai mối, nhưng lúc này đang ở công ty, nhan sắc của cô lúc này lại đóng vai trò rất quan trọng.
Lúc trước còn ở công ty cũ, cô chưa từng phải lợi dụng nhan sắc của mình vì vấn đề sinh tồn cho công ty như bây giờ.
Nhưng cô không ngờ rằng sau khi giới thiệu xong, hai người kia không hẹn mà cùng nhìn mặt cô, chẳng thèm đoái hoài đến những người xung quanh.
Cô chị gái nhanh chóng thu hồi ánh mắt, còn cô em rất có hứng thú, liền quay sang hỏi người lễ tân:
"Chị vừa nói cô ấy tên gì ?"
"Là Nguyễn Thùy Trang"
Cửa thang máy mở ra, Thùy Trang đi đến bấm nút mở cửa, những người khác lần lượt đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com