1. Em không thể cho anh tình yêu
Nguyễn Huy yêu sự nghiệp diễn xuất của mình, âm ỉ như hơi ấm bếp than giữa đêm đông. Dù đã trầy trật ròng rã mười năm để đợi được cái ngày hào quang kia đổ rạp lên vai, anh chưa bao giờ buông tay. Mười năm. Mười năm cứ đi đi về về giữa những buổi casting hụt, những lịch quay lắt nhắt và những đêm nằm trên giường mà nghe tiếng tim mình thổn thức. Sau những năm tháng lăn lộn đến mức móng tay còn dính bụi bặm của đủ thứ nghề, nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi, Nguyễn Huy không nghĩ mình sẽ yêu ai đó đến mức gạt bỏ mọi quy tắc của bản thân.
Dù gì cũng đã bước qua đầu ba, Nguyễn Huy tự nhận xét mình rất lí trí trong chuyện tình cảm, nên không còn thứ rung động nào có thể làm lệch nhịp sống đều đều anh tự xây để bảo vệ bản thân được nữa. Sau vài ba mối tình chớp nhoáng, chóng vánh như chiếc lá quơ ngang mặt rồi rơi mất hút trong gió nóng kết thúc vì "không hợp" hay vì "quá bận", anh đã thôi mong đợi. Tình yêu đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng có lẽ không thực sự dành cho anh.
Chỉ là... cho tới khi anh gặp người đó.
Nguyễn Huy gặp Đỗ Nhật Hoàng vào một ngày đầu thu tháng chín, khi không khí Củ Chi có cái mùi nắng khác khác. Mùi của cỏ non vừa bắt đầu khô quắt, mùi hơi đất quện với gió phơn đi ngang qua sân doanh trại, anh khi đó đã là diễn viên lâu năm, còn Nhật Hoàng chỉ là một chàng trai non trẻ, vẫn vương có chút mềm nơi khoé mắt của người trẻ chưa đủ va vấp với đời.
Nhật Hoàng rất cao, cao hơn Nguyễn Huy xấp xỉ một cái đầu, phủ bóng lên anh. Lúc ấy, trong buổi huấn luyện, Nguyễn Huy chỉ nghĩ: thằng nhóc này cao thật, nhưng so về cơ thể thì không thể bằng mình.
Nhật Hoàng khi ấy do siết cân để vào vai mà người chắc cũng gầy đi không ít, lại mặc cái áo ba lỗ trắng nhìn cứ lom dom, ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi chạy ra phụ bê đồ cho đoàn phim nhìn vẫn mang cái vẻ vững chãi và an toàn tới kì lạ. Nhật Hoàng đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh cười, khoé miệng hơi nhếch lên nhìn trông rất hiền lành và dễ thương. '
"Anh ơi, mình chung công ty đó. Sáng nay em gọi cho anh, anh có nhớ không ạ?"
Một ánh nhìn rất đỗi đơn thuần, dù chỉ vài giây thôi, nhưng sau đó là cả trăm lời muốn nói, là ngàn lời đợi mong. Nguyễn Huy khi ấy, cái người mà đã bước sang đầu ba của cuộc đời, tự cho rằng mình chẳng còn gì chưa nếm trải, lại nghe thấy tiếng tim mình rơi thụp xuống, ngay khoé môi cong cong dịu dàng của đối phương, cổ họng anh bỗng dưng thít chặt không thể cất lời. Anh máy móc gật đầu, nụ cười trên môi cũng đông cứng, nhưng người kia nào thấu được cái tâm tu rối như tơ vò trong lòng Nguyễn Huy hiện tại là do mình mà ra, vẫn cứ lẽo đẽo theo anh từ cửa kho đến tận khu huấn luyện, hết "anh lớn" rồi lại "dạ anh" nở nụ cười.
Nhớ chứ, cái người mà sáng anh lỡ miệng gọi là bé, giờ lại chỉ cần vỏn vẹn một nụ cười là bước vào được tim anh thế này, làm sao mà quên cho nổi.
Nguyễn Huy, chắc có lẽ đã thấy lòng mình có thứ gì khang khác từ dạo ấy.
Nhưng mà Nhật Hoàng có người yêu rồi. Là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là diễn viên luôn, đứng cạnh Nhật Hoàng trông rất đẹp đôi. Cô nàng và Nhật Hoàng đã yêu nhau từ khi cả hai mới chỉ là vũ công, khăng khít và gắn bó với nhau như hai chú chim non ở khu vườn trong doanh trại, ủng hộ nhau mà tiến lên. Trong những ngày tập luyện, thỉnh thoảng Nguyễn Huy vẫn bắt gặp cô gái ấy lặn lội xuống tận Quảng Trị để gặp Hoàng, cô ấy đứng đợi ở cổng ra vào doanh trại, rồi Nhật Hoàng sẽ chạy ra ôm chầm cô vào lòng, cả hai nắm tay nhau sánh bước rời đi. Nguyễn Huy chẳng biết cảm giác ấy phải chính xác miêu tả như thế nào cho phải, tình cảm của anh chỉ là nỗi câm lặng được chôn kín trong lòng, là cái cây vừa chớm nở chồi non đầu tiên đã bị cơn lạnh lẽo của mùa đông bóp chết.
Cùng một đoàn phim, nhưng nửa năm trôi qua nếu không phải dính tới những vấn đề công việc như có cùng lịch tập hay cùng cảnh quay, anh tuyệt đối không liên lạc với cậu. Nguyễn Huy không cho phép mình có một cơ hội nào để hi vọng, vậy mà dù vô tình hay cố ý, mỗi khi những anh em bên nhóm tiểu đội đi ngang qua phòng, khi gương mặt của Nhật Hoàng vui cười lướt ngang qua, anh lại tự hỏi liệu mình có phải bị ảo giác không khi cứ nghe thấy tiếng tim mình nấc lên từng hồi nức nở.
Thời gian quay phim chỉ mới đi qua phân nửa chặng đường, vậy mà Nguyễn Huy lại nghe mọi người bàn tán rằng Nhật Hoàng với cô người yêu nhỏ chia tay nhau rồi. Lí do thì không ai dám chắc, nhưng chắc có vẻ yêu xa lại còn không cùng nhịp sinh hoạt nên cả hai không thể chia sẻ, tâm sự và động viên nhau được nữa. Cũng khó nói lắm, vì tình yêu là sự đồng hành mà, khi cả hai không thể ở bên cạnh nhau, chia sẻ và làm chỗ dựa cho nhau thì sớm muộn tình cảm đậm sâu cũng sẽ bị những tủi hờn làm cho rạn vỡ. Kể từ hôm ấy, Nhật Hoàng chẳng còn nở nụ cười cún con tươi roi rói nữa, cậu luôn xuất hiện với khuôn mặt ủ rũ não nề, như thể đang trải qua chuyện buồn nhất trên đời này ấy. Dù lúc quay thì vẫn chuyên nghiệp, vẫn cảnh nào ra cảnh nấy, nhưng tất cả những việc còn lại chẳng có gì cậu làm ra hồn. Đi ăn làm rơi bát, sáng đi tập thì quên cả thay giày, cả tinh thần và thể xác Nhật Hoàng cứ như cho ai mượn rồi chứ chẳng phải là của cậu nữa.
Nguyễn Huy đã đắn đo nhiều lắm. Suốt năm ngày anh cứ trằn trọc không yên vì lo lắng cho người kia. Hoàng Long tối tối lại chạy sang phòng anh để than vãn tình hình của Hoàng, nào là cả tiểu đội bên đó mấy đứa cùng thay phiên nhau củng cố tinh thần tư tưởng, rồi là mấy anh em tâm sự kín tâm sự mỏng, động viên an ủi đủ kiểu nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Nhìn cu cậu như thế Hoàng Long với mấy người khác lúc nào cũng nơm nớp lo lo trong lòng sợ Hoàng lại hậu đậu rồi bị làm sao thì khổ.
Ấy mà cái lo của Hoàng Long đâu có thừa đâu. Nhật Hoàng bị làm sao thật mới chết.
Thằng cu ấy ăn uống cứ lắt nhắt, xong thời tiết Quảng Trị thì vào đông, mà cái giai đoạn này thì lại toàn cảnh quay ngụp lặn chục lần dưới nước. Thế là Nhật Hoàng sốt rét, nhập viện luôn chứ chẳng đùa. Cả đoàn phim ai cũng căng thẳng, vì đã bắt đầu vào những cảnh quay quan trọng rồi, nhân vật chính lại ốm nặng thế thì làm sao mà quay đây.
Nhật Hoàng nghỉ ở viện được chắc hai ba ngày lại trốn về với đoàn phim, làm mọi người lo càng thêm lo, thiếu điều muốn chửi cho to đầu ra mà Hoàng vẫn cứng đầu cứng cổ. Chẳng biết ở đâu ra can đảm, mà Nguyễn Huy vào đêm đó lại hẹn cậu ra góc khuất sau khu nhà ở, anh quyết định sẽ tỏ tình.
Thật ra nói Nguyễn Huy muốn tỏ tình thì không phải, bảo anh muốn nhân dịp này mà giành lấy cho mình chút cơ hội chen chan vào cuộc sống của cậu lại càng không. Nguyễn Huy chỉ muốn nói cho cậu biết, rằng dù cho có một ai ngừng yêu cậu, thì vẫn sẽ luôn có những người khác tiếp tục yêu và trân trọng cậu thôi.
Một buổi sáng chớm đông, không khí ở Quảng Trị vẫn lạnh tới thấu da thịt, từng đợt gió rít đưa trên nhành cây bàng đã khô xác xơ cằn cỗi. Nguyễn Huy không thích mùa đông, không thích làn gió khô thốc, không thích cái cảm giác bàn tay mình sẽ buốt lại vì nhiệt độ thấp tới mức khó chịu. Và vì, mùa đông khiến anh thấy mình cô đơn quá.
Vậy mà khi đứng đối diện với người ta, Nguyễn Huy lại thấy như mình quay về cái tuổi đôi mươi, ngây ngô và lúng túng chẳng biết làm gì cho phải. Anh thực sự chẳng có cách nào điều khiển nhịp tim của mình. Ánh nhìn của anh rơi xuống mũi giày im lìm của người đối diện, đôi môi ấp úng nói:
"Nhật Hoàng...anh thích cậu."
Đỗ Nhật Hoàng vậy mà lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ, biểu cảm của cậu còn chẳng biến động quá nhiều, chỉ khẽ cười buồn. Và cậu từ chối. Không khước từ mạnh mẽ, nhưng cũng không dây dưa ràng buộc. Chỉ là rất dứt khoát.
"Xin lỗi anh, em có người yêu rồi."
Nguyễn Huy không nói gì, cũng không thể hiện rõ nỗi lòng của mình, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai người nhỏ hơn, ánh mắt đảo đi xa xăm đâu đó.
"Anh nói không phải mong cậu đáp lại tình cảm đâu, chỉ an ủi cho cậu đừng buồn nữa. Tình yêu thôi mà, còn cả sự nghiệp cậu đằng trước, cố gắng mà vượt qua rồi quay nốt cho tốt đi."
Nhưng mà hình như Nhật Hoàng không cần vượt qua gì cả, cũng không cần anh tới an ủi làm gì. Vì cậu đã quay lại với cô gái đó rồi. Nguyễn Huy đối mặt với chuyện đó một cách bình thản nhất, như cách anh chưa bao giờ tranh giành bất cứ điều gì mà anh cho rằng nó không thuộc về mình. Chỉ là tim anh có nhói lên một chút mà thôi.
Sau chuyện ấy, cả hai vẫn đối xử với nhau rất bình thường. Nhật Hoàng không tránh mặt hay tỏ thái độ gì, còn Nguyễn Huy thì vẫn giữ khoảng cách và đóng vai đàn anh một cách chuyên nghiệp nhất. Chỉ có điều gánh nặng trên vai anh đã nhiều thêm một chút, khi giờ đây còn phải đóng thêm một vai diễn của người chăng còn chút tình cảm sai trái nào, đóng vai mình là một diễn viên mẫu mực. "Chỉ là thêm một vai diễn thôi, mày là diễn viên mà Huy, đây là nghề của mày mà, có gì mà không làm được chứ." Nguyễn Huy đã tự nhủ trong lòng mình như thế mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khi cảm thấy mình đánh rơi đi một nhịp trong đầu.
Nhưng tới cái ngày đóng cảnh cắm cờ, cán cờ của Hoàng cắm vào vai anh, dù so với sức chịu đựng và tính cách bình thường của mình, Nguyễn Huy đánh giá vết thương ấy chẳng nhằm nhò gì mấy, nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh lại thấy đau nhiều đến thế. Cảm xúc trong lòng anh như vỡ oà, nước mắt cứ liên tục chảy không ngừng, lòng Nguyễn Huy như ôm một đám mây lớn, những ấm ức và tủi hờn trong lòng tích tụ lại chỉ đợi cơn mưa này. Cứ mưa mãi trong lòng không ngừng, cho tới tận lúc anh thiếp đi vì mệt.
Hôm ấy Gia Huy và Minh Thuận trấn an cả đoàn rằng chắc vết thương bị đâm hai lần nên đau quá, anh không chịu được nên mới bùng nổ như thế, còn thực hư cái lí do khiến Nguyễn Huy rắn rỏi lại vỡ như lọ hoa thuỷ tinh, thì chỉ có Nguyễn Huy mới thấu tỏ tường tận mà thôi.
Quá trình quay phim kết thúc, Nguyễn Huy cũng xem như có thêm một thời gian để tự trấn an lòng mình. Anh vẫn đi quay tạp kĩ, lọc kịch bản phim mới, đi tập đều đặn. Tới tận lúc cả đoàn tham gia quảng bá phim, anh vẫn nghĩ rằng lòng mình đã ổn. Đứng trước vẻ điển trai sau bao ngày xa cách, anh thấy tim mình đã thôi rộn ràng, đã thôi nhung nhớ, như thể mấy con bướm đã từng luôn chực chờ thấy nụ cười của Nhật Hoàng sẽ vỗ cánh trong lòng anh đã héo rũ đi. Nguyễn Huy vừa mừng, nhưng cũng vừa buồn mất một chút. Có lẽ thứ xao động lệch sóng ấy nên kết thúc thật, nhưng anh cũng đã từng vô thức không mong nó kết thúc như thế.
Và một ngày khác, khi cả đoàn chạm mặt cô người yêu nhỏ của Nhật Hoàng, Nguyễn Huy lại để ý thấy khi tất cả mọi người cùng vui vẻ trò chuyện, tương tác với cô ấy, thì Hoàng lặng lẽ đứng ở một góc rìa và bấm điện thoại. Tò mò có, thắc mắc có và hoài nghi có, nhưng anh đã không còn hỏi, không còn quan tâm người kia nữa. Nguyễn Huy tự nhủ rằng mình chỉ đang quan tâm tới chuyện của hai người như một kẻ hóng hớt bao đồng, chứ không còn chút tình cảm nào mang tính cá nhân của anh nữa.
Không còn chút tình cảm nào nữa, chắc chắn là vậy, anh tin là như vậy.
Nguyễn Huy đã thực lòng tin như thế, cho đến khi đọc được thông báo trên mạng rằng Nhật Hoàng và người yêu đã chia tay, cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại của cậu vào một đêm lạnh tháng mười hai. Khi dòng số mà bản thân nằm lòng nhấp nháy trên màn hình, anh lại thấy trái tim mình như treo lơ lửng đâu đó trên mây.
Khi anh chạy đến quán bar, Nhật Hoàng quần áo xốc xếch, tóc tai thì bù xù, người nồng nặc mù rượu nằm gục như chết trên bàn. Chỉ vừa thấy bóng dáng người lớn hơn, nước mắt cậu đã rơi lã chã, giọng ồm ồm hỏi:
"Anh ơi, em ôm anh một cái được không?"
Chỉ có Nguyễn Huy biết rằng, vì đó là Nhật Hoàng nên dù người ấy có yêu cầu gì, có mong anh hái sao trên trời, anh cũng không thể khước từ. Anh cứ vậy để người say khướt kia ôm vào lòng, hơi thở của cậu nặng nề vấn vít bên cánh tai làm mặt hồ vốn đã lặng im trong tim anh một lần nữa dậy sóng. Và cậu kể cho anh nghe, kể rất nhiều, rất nhiều. Người con gái mà Nhật Hoàng hết lòng yêu đã không thể vững lòng được nữa. Trước sự hào nhoáng của sự nghiệp rộng mở, trước áp lực của lịch trình dày đặc và truyền thông, cô ấy đã chọn buông tay. Cô ấy nói không còn thấy Nhật Hoàng đủ vững vàng để nương tựa, nói giờ cậu cũng đã chìm trong nỗi mệt mỏi của riêng mình, nên cô không muốn cả hai tổn thương nhau thêm nữa.
Đau đớn quá! Tình yêu sao mà lại đau đớn đến thế? Đau đớn đến mức Nguyễn Huy cũng để nước mắt mình rơi thấm đẫm cả một vùng vai người kia.
Cậu nhìn anh chằm chằm, bỗng phì cười: "Người bị đá là em mà, anh khóc cái gì chứ?"
Đỗ Nhật Hoàng thì biết cái gì chứ? Nguyễn Huy khóc chẳng phải vì người anh hết mực yêu thương, giờ đây lại tổn thương tới héo hon thế này sao?
"Nhật Hoàng, em còn có anh mà, vẫn còn có anh."
Nhật Hoàng ngẩn người nhìn anh, xong lại chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, hay cậu đang nghĩ cái gì, mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn rất sâu, rất mãnh liệt, như một cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả lí trí của cả hai. Cậu kề sát môi mình bên tai người kia, trầm giọng: "Tối nay ở lại với em, được không anh?"
Đêm hôm đó, ở nhà Nguyễn Huy, cả hai đã lao vào nhau như những con thú trong cơn cuồng nộ. Nguyễn Huy như cánh buồm điên cuồng đi giữa con bão tố, còn nhật Hoàng là cơn sóng ngầm dưới biển sâu, từng đợt dữ dội cuốn lấy cánh buồm, cánh buồm trôi dập dềnh rồi bị xé tan thành từng mảnh, từng mảnh.
Tới sáng hôm sau, Nguyễn Huy cảm giác cơ thể già cỗi của mình không còn là của mình nữa, từng khớp xương như thể muốn lung rời ra. Anh nằm im co ro bên mép giường của chính mình, quay lưng lại không nhìn người kia. Nhật Hoàng phía còn lại thấp giọng nói một câu, "Em xin lỗi."
Nguyễn Huy vậy mà lại cười nhạt trong lòng, lười biếng đáp lại một câu: "Anh tự nguyện thôi, không cần xin lỗi."
Cả hai cứ im lặng như thế rất lâu, rất lâu. Nhật Hoàng cất lời hỏi anh: "Anh có muốn làm người yêu em không? Nhưng mà.. em không chắc...có thể cho anh tình yêu."
Mùa đông ấy, Nguyễn Huy trở thành người yêu của Nhật Hoàng. Hoàng Long đã từng nhiều lần gắt gỏng, bảo hẹn hò nhưng không yêu là cái lí thuyết chó má gì, xong cuối cùng lại hỏi liệu Nguyễn Huy có hối hận không? Anh chỉ mỉm cười, dù sao lúc ấy người ta cũng đã nói rõ rồi, chỉ là anh đã từng yêu nhiều như thế, đã từng sẵn sàng tự nguyện lao đầu sâu tới vậy, có gì để hối hận.
___
Nếu có sai chính tả chỗ nào mọi người hãy nhắc mình với nhennn ⠀ ⪩. .⪨⠀⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com