7. Sau cơn mưa
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa lớn.
Cơn mưa bất ngờ đến giữa buổi chiều, đúng lúc Khang đang trên đường trở về sau buổi quay phim. Đường trơn, tầm nhìn mờ, và một tin nhắn khiến Hoàng bỗng thấy tim mình rơi xuống đáy.
"Anh ơi... em bị trượt ngã xe, nhưng không sao đâu. Giờ em đang ở trạm nghỉ gần đó."
Chỉ mấy chữ thôi, nhưng khiến Hoàng lao ra khỏi nhà gần như ngay lập tức.
Cơn mưa vẫn nặng hạt. Anh lái xe, không quan tâm đến việc áo mưa ướt dính trên người, hay điện thoại đang reo liên tục vì quản lý gọi. Trong đầu Hoàng chỉ có một ý nghĩ: Khang đang một mình ngoài đó.
Khi tới nơi, Khang đang ngồi dưới mái hiên, tay ôm chặt chai nước, áo ướt dính vào vai, khuôn mặt hơi nhợt nhưng vẫn cố cười khi thấy anh.
"Anh tới nhanh vậy..." - giọng cậu run nhẹ vì lạnh.
Hoàng không đáp, chỉ kéo cậu lại gần, cởi áo khoác của mình trùm lên vai Khang. "Em bị trầy ở đâu không?"
"Không... chỉ ngã nhẹ thôi. Xe hơi trượt, em sợ quá nên ghé tạm đây."
"Lần sau đừng nhắn "không sao đâu". Anh sợ lắm."
Giọng Hoàng khàn hẳn đi, vừa lo vừa giận.
Khang nhìn anh, định trêu như mọi khi - nhưng ánh mắt Hoàng khiến cậu im lặng.
Gió lạnh lùa vào, mưa vẫn rơi lộp độp. Hai người đứng sát bên nhau dưới mái hiên nhỏ.
Hoàng khẽ thở dài: "Anh đã nghĩ nhiều thứ, trên đường tới đây. Toàn là chuyện tệ... Anh không biết nếu em bị gì, anh sẽ sao nữa."
Khang nhìn xuống, mím môi. "Em không sao thật mà."
"Anh biết. Nhưng điều anh nhận ra... là anh không thể chịu nổi ý nghĩ mất em."
Lần này, giọng Hoàng nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng.
Khang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh - mệt mỏi, ướt mưa, nhưng chân thành đến mức không thể né tránh.
"Anh không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào. Có thể là buổi quay đầu tiên, hoặc là hôm em nấu ăn vụng đến mức phải gọi anh cứu. Nhưng anh biết chắc một điều: mỗi lần có chuyện gì liên quan đến em, tim anh đều phản ứng khác thường."
Cậu cười khẽ, giọng hơi run: "Anh đang tỏ tình đó hả?"
"Ừ."
"Giữa mưa luôn?"
"Thời điểm nào cũng được, miễn là em nghe."
Một khoảng lặng ngắn.
Chỉ có tiếng mưa, và hơi ấm từ chiếc áo khoác đang trùm lên vai cả hai.
Khang hít một hơi, đôi mắt ánh lên trong làn mưa: "Anh biết không... Em cũng nghĩ nhiều. Về anh. Nhiều đến mức sợ chính mình."
"Vì sao sợ?"
"Vì em cứ tưởng... nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi."
Hoàng khẽ mỉm cười, giọng dịu đi: "Nó thay đổi thật đấy."
"Thành gì?"
"Thành chúng ta."
Khang cười, một nụ cười ướt nước mưa nhưng ấm như nắng.
Rồi cậu bước một bước, rút ngắn khoảng cách.
Cái ôm đến tự nhiên - không vụng về, không toan tính, chỉ là hai người cuối cùng tìm được chỗ để dừng lại.
Mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng dưới mái hiên nhỏ ấy, thế giới dường như dừng lại trong vài giây yên bình.
Hoàng vòng tay siết nhẹ, đầu tựa lên vai Khang, giọng anh trầm ấm, gần như thì thầm:
"Anh chưa từng muốn giấu cảm xúc này. Chỉ là sợ... nếu nói ra, em sẽ tránh anh."
"Em tránh đâu được. Anh ồn ào quá."
Hoàng cười khẽ, ngón tay lướt qua mái tóc cậu: "Thế thì... làm ơn, đừng đi xa quá. Ở lại đây, cạnh anh."
"Ừ." - Khang đáp, rất khẽ, nhưng chắc chắn.
Một chiếc xe đi ngang qua, hắt ánh đèn vàng lên đôi bóng họ đang ôm nhau.
Không có khung cảnh sân khấu, không có fan hay máy quay, chỉ có hai người - và cơn mưa đang tan dần.
Khi trở về nhà, Khang vẫn còn run nhẹ, nhưng trong lòng là một cảm giác khác hẳn.
Hoàng mang khăn đến, lau tóc cho cậu, rồi hỏi nhỏ:
"Em có hối hận không?"
Khang ngước lên, mỉm cười: "Không. Chỉ hơi tiếc... vì anh không tỏ tình sớm hơn."
Hoàng cười, cúi đầu chạm nhẹ trán vào cậu.
"Anh cũng vậy."
Ngày hôm đó, thế giới mất đi hai người độc thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com