10.
Bởi vì Nhật Hoàng không hề báo trước rằng hôm nay Nguyễn Huy sẽ ghé nhà chơi nên Đình Khang không kịp biến về dạng mèo. Em cứ thế đứng chôn chân ở ban công lầu một, đôi mắt mở to nhìn chiếc xe quen thuộc của hắn từ từ tiến vào sân.
Gió chiều thổi qua làm vết thương ở tay và đầu gối âm ỉ đau thêm một nhịp, nhưng thứ khiến em lạnh sống lưng hơn vẫn là cảm giác sợ bị nhận ra. Đình Khang nuốt nước bọt, tim đập loạn trước tình cảnh éo le này.
Huy Tít vừa xuống xe liền một tiếng: "Anh Hoàng!" rồi chạy tới ôm chầm Nhật Hoàng, anh cũng vòng tay ôm lại nó, không quên vỗ vỗ đầu: "Lâu lắm mới gặp em, cuộc sống em dạo này ra sao?"
"Thời gian đầu qua Mỹ sống em có chút không quen, nhưng may sao có anh họ em sống cùng nên không vấn đề gì cả."
Lúc này hai người mới buông nhau ra, Nhật Hoàng tiếp tục hỏi Huy Tít: "Em tính ở Sài Gòn cùng gia đình luôn hay hết kì nghỉ về lại Mỹ?"
"Em ở đây luôn ạ, nhưng hai anh em em dọn ra chung cư ở riêng rồi chứ không ở cùng ba mẹ nữa."
"Ừm, mà thôi hai anh em vào trong nhà đi."
Nhật Hoàng xuống bếp rót hai ly nước mang lên cho Nguyễn Huy và Huy Tít. Đặt ly xuống bàn xong, anh liếc mắt nhìn quanh phòng khách một lượt nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Đình Khang đâu cả.
Từ nãy tới giờ em im ắng đến lạ, không chạy lon ton như mọi hôm cũng chẳng nghe tiếng mở cửa phòng. Sự bất thường ấy khiến Nhật Hoàng khẽ nhíu mày.
"Xin phép chút nhé, hai người cứ ngồi tự nhiên."
Anh mở cửa phòng ra thì thấy Đình Khang đứng thẫn thờ ở ban công, dường như em không nghe thấy tiếng bước chân Nhật Hoàng lẫn âm thanh khi anh đóng cửa lại. Anh bước tới gần hơn rồi khẽ chạm vào vai Đình Khang, lúc này em mới hoàn hồn mà quay sang nhìn anh: "..."
"Sao cậu không xuống dưới? Hai người họ là bạn thân của tôi nên không phải ngại đâu."
Trên trán Đình Khang rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, không chỉ mỗi Nguyễn Huy mà còn có cả Huy Tít, chưa gì em đã thấy chông gai trước mắt. Em muốn từ chối nhưng không được, dù sao hai người họ vẫn là khách quen của Nhật Hoàng, em cứ thế để mặc mọi chuyện xảy ra tuỳ ý, cứ vậy theo chân anh xuống dưới phòng khách.
"Anh Huy, có phải bạn này là cái người hôm trước em tông xe đạp không?" Huy Tít khẽ huých tay Nguyễn Huy, lúc này hắn đang cúi mặt nhìn điện thoại nên không để ý xung quanh, nghe em trai mình nói mới ngẩng đầu lên nhìn, hắn cứ thế thốt lên: "Là em sao? Trùng hợp thật đấy."
Bây giờ cả ba cặp mắt đều đổ dồn về phía Đình Khang nên em thấy lúng túng vô cùng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
"Cậu quen anh Huy và thằng nhóc Tít từ khi nào?" Nhật Hoàng hỏi em, ấp úng nửa ngày nhưng em không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
"Anh Hoàng ơi, vết thương trên tay với chân của bạn ấy là do em làm... em tự dặn lòng mình nếu có cơ hội gặp lại thì em sẽ xin lỗi một cách chân thành hơn nhưng không ngờ hôm nay lại gặp bạn ấy ở nhà anh, đã vậy bạn ấy còn là người quen của anh." Huy Tít hết nhìn Nhật Hoàng rồi quay sang nhìn Đình Khang đang cúi đầu, cả khuôn mặt lẫn hai tai em đều đỏ hồng nóng ran.
Nhật Hoàng bây giờ mới hiểu ra vấn đề, anh nhìn Nguyễn Huy: "Vậy anh là người chở Khang tới trạm xá?"
"Đúng vậy, em ấy không nói với mày à?"
"Không."
Lúc này Đình Khang chỉ muốn bỏ trốn, mặc dù chỉ là đoạn hội thoại bình thường giữa hai người kia nhưng em vẫn cảm thấy áp lực, không lẽ em phải nói ngoạch tẹt ra với Nhật Hoàng rằng do em không thích Nguyễn Huy trước mặt bọn họ sao? Dù sao Đình Khang cũng là mèo có thể biến thành con người thế nên suy nghĩ của em vẫn được hình thành như một con người, việc làm đó đúng hay sai em đều đủ nhận thức.
Chỉ là trong lòng Nhật Hoàng có hơi thắc mắc rằng vì sao Đình Khang lại tránh mặt Nguyễn Huy trong khi hắn là người giúp đỡ em đến trạm xá, đã vậy lúc gặp nhau còn không thèm mở miệng chào hỏi. Anh nghĩ anh nên có một cuộc trò chuyện với Đình Khang khi hai anh em họ rời khỏi đây.
Nguyễn Huy nhận ra bầu không khí có hơi căng thẳng nên hắn lên tiếng: "Dù gì tao với thằng nhóc Huy Tít là người có lỗi, em ấy không muốn nhắc đến thì thôi, không vấn đề gì hết."
Nhật Hoàng lạnh lùng đáp lại một chữ: "Ừm." ngắn gọn, sau đó lấy điện thoại ra để hỏi shipper tình hình đơn hàng thức ăn của mình tới đâu.
"Hôm nay biết anh với Tít đến chơi nên em có đặt lẩu trước rồi đấy, shipper kêu tầm năm phút nữa sẽ tới nơi, chúng ta xuống dưới dọn chén bát trước đi." Nhật Hoàng vừa nhét điện thoại vào túi quần vừa nhắc nhở ba người còn lại. Đình Khang nghe anh nói xong lập tức quay người đi trước, em không muốn đứng đây thêm một giây một phút nào nữa.
Bốn người ngồi vào bàn thưởng thức món lẩu đầy hấp dẫn trước mặt, lâu lâu mới gặp lại nhau nên ba người kia có rất nhiều chuyện để nói, chỉ có Đình Khang là im lặng vì em không biết nên nói gì, dù sao em chỉ vừa gặp Huy Tít cùng Nguyễn Huy cách đây hai ngày.
Đình Khang thật sự ghen tỵ với hai anh em nhà kia, em cũng muốn nhận được sự chú ý từ Nhật Hoàng, chẳng lẽ anh giận em chỉ vì em cố tình tránh mặt hắn trong khi hắn đã giúp đỡ em trước đó sao?
Huy Tít thấy em có vẻ hơi ít nói nên nó cũng mở miệng chào hỏi trước: "Mình là Gia Huy, có thể gọi là Huy Tít hay Tít gì cũng được. Mình nghe anh Hoàng gọi cậu là Khang nên mình đoán cậu tên Khang nhỉ?"
Em gật đầu: "Ừm, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Đình Khang."
"Ồ... vậy cậu quen biết anh Hoàng lâu chưa? Hồi nhỏ mình với anh Huy chơi rất thân với anh Hoàng, sau này đi du học Mỹ không tiện liên lạc với anh ấy cho lắm nên mối quan hệ của anh ấy thế nào mình đều không rõ."
Nhật Hoàng sợ Đình Khang thật lòng thật dạ nên anh bon chen vào trước: "Khang là họ hàng xa của anh, đang nghỉ hè nên em ấy lên đây chơi ấy mà."
Em cũng gật gật đầu phụ hoạ theo lời Nhật Hoàng nói.
"Em hiểu rồi ạ."
"Nếu tao nhớ không nhầm là mày có nuôi mèo mà đúng không? Nhóc đó đâu rồi?" Một câu hỏi của Nguyễn Huy thành công làm hai người kia lúng túng, suýt chút nữa Đình Khang bị dọa cho nghẹn thức ăn ho sặc sụa.
"Em gửi cho chị họ chăm rồi." Trái lại với em thì Nhật Hoàng giữ được chút bình tĩnh, anh nhanh chóng tìm đại lí do nào đó để trả lời Nguyễn Huy.
"Ồ... À mà ăn xong chúng ta làm gì?" Hắn hỏi tiếp, ánh mắt hắn nãy giờ không thể rời khỏi Đình Khang, không phải hắn cố tình nhìn chằm chằm em mà chẳng hiểu sao mắt cứ hướng về phía em.
"Hay chúng ta xem phim đi ạ? Tụi bạn em giới thiệu cho em bộ này hay lắm dù nó hơi thiên về kinh dị, nhưng vẫn pha chút lãng mạn ấy." Huy Tít cao hứng nói, trừ em ra thì hai người còn lại đều gật đầu tán thành.
.
Đình Khang muốn tách Nhật Hoàng với Nguyễn Huy hết mức có thể, thế nên em cố tình chọn vị trí ở giữa để ngồi vào.
Cho dù ở dạng mèo hay người Đình Khang đều sợ ma, chỉ khác một điều rằng khi em là mèo thì em có thể nhìn thấy những vong hồn vất vưởng ngoài kia, lúc đó chỉ muốn chui vào một xó giả mù giả điếc vì mỗi lần nhìn thấy "bọn họ" Đình Khang đều nổi da gà, lạnh toát cả sống lưng. Vong hồn mà em nhìn thấy có rất nhiều dạng, mất tay mất chân hay thậm chí là mất đầu, mất cả bộ phận trên khuôn mặt Đình Khang đều được chiêm ngưỡng, thế nên đối với em việc biến thành dạng người là an toàn nhất.
Không chỉ đến mỗi phân cảnh có con ma xuất hiện mà ngay cả phân cảnh có yếu tố tình dục của các nhân vật trong phim đều khiến Đình Khang xấu hổ đưa hai tay lên che mắt. Vốn dĩ Huy Tít từng học tập và sinh sống ở Mỹ nên rất phóng khoáng với các vấn đề này, còn Nhật Hoàng cùng Nguyễn Huy đã đủ tuổi rồi nên không bài xích gì.
Nhật Hoàng bị hành động xấu hổ che mặt của em làm cho chú ý, anh nhìn theo rồi nhếch mép cười, nếu khen con mèo này đáng yêu thì có quá dư thừa không? Nhật Hoàng bị em làm cho chú ý thì Nguyễn Huy cũng thế, hai người đều nhìn Đình Khang nhưng em đều không biết, chỉ có Huy Tít từ nãy tới giờ đều tập trung thưởng thức bộ phim trước mặt.
Anh hơi ghé sát tai em hỏi nhỏ, muốn cười lắm nhưng phải nhịn xuống: "Cậu sợ hả?"
Em gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ.
"Không sao không sao, có tôi ở đây mà cậu sợ cái gì?"
Nhà có khách nhưng Nhật Hoàng vẫn muốn kiếm chuyện trêu Đình Khang làm em đã xấu hổ còn xấu hổ hơn. Anh xoa xoa đầu con mèo kia dỗ dành: "Phân cảnh đó qua rồi, cậu cứ xem bình thường đi không lại ngắt mạch phim thì mất hay."
"Dạ vâng."
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com