Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Buổi tối trăng thanh gió mát, Nguyễn Huy hắn lại nổi hứng đem rượu cùng thuốc lá ra ban công tận hưởng. Hắn mang theo một chai rượu mạnh và bao thuốc lá, thong thả ra ban công tầng ba. Đứng tựa vào lan can, Nguyễn Huy châm điếu thuốc, khói trắng tản ra hòa vào ánh trăng bạc phủ lên cả khoảng trời tĩnh mịch. Dường như thằng em Nhật Hoàng nhà hắn đêm nay lại về muộn rồi.

Từ chỗ này hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố phía dưới. Đèn đường vàng vọt, xe cộ thưa dần, chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ của đêm muộn. Mãi mốt lúc sau xe hơi của Nhật Hoàng mới tiến vào trong sân, lúc mở cửa bước xuống hắn còn thấy thêm một người lạ mặt khác. Nguyễn Huy vứt điếu thuốc lá dưới sàn rồi nghiền nát nó, sau đó xuống dưới phòng khách hỏi chuyện Nhật Hoàng.

Nguyễn Huy khoanh hai tay trước ngực, hắn bước tới chỗ bọn họ đang đứng. Đôi mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao lướt qua Đình Khang và Nhật Hoàng. Trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của hắn không hề có lấy sự chào đón nào cả. Nguyễn Huy cất tiếng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo như băng: "Ai vậy?"

Hắn hỏi xong thì đá mắt qua nhìn thằng nhóc đứng bên cạnh Nhật Hoàng. Nguyễn Huy không biết em bao nhiêu tuổi mà trông vừa gầy gò vừa đen nhẻm, đứng chỉ cao ngang vai bọn họ. Quần áo trên người chẳng phải hàng hiệu xa xỉ gì, tóc tai còn cắt ngắn củn, rõ ràng không thuộc về cái thế giới sạch sẽ và chỉn chu mà hắn với Nhật Hoàng luôn duy trì trong ngôi nhà này.

Ánh mắt Nguyễn Huy lạnh đi, vừa đánh giá vừa xen lẫn chút ngờ vực.

"À anh Huy, đây là... giúp việc mới của nhà mình."

Khoé môi hắn nhếch lên, cái nét mỉa mai hiện rất rõ trên khuôn mặt tượng tạc ấy khiến Đình Khang có chút sợ hãi khẽ lùi ra sau.

"Bộ mày hết người giúp việc khác để thuê hay sao mà đi chọn thằng nhóc này? Trông yếu ớt chẳng được tích sự gì." Nguyễn Huy nheo mắt, nhìn em trai mình rồi lại liếc về phía Đình Khang. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đều.

Đình Khang lúng túng không dám đối diện với Nguyễn Huy, tay em níu chặt góc áo, mắt nhìn xuống nền gạch bóng loáng.

Thấy vậy Nhật Hoàng hơi nhíu mày, giọng anh thấp xuống: "Anh đừng nói vậy. Em ấy tuy còn nhỏ thật nhưng lại rất chăm chỉ và lễ phép. Em muốn giúp em ấy vì hoàn cảnh khó khăn, anh cứ mặc kệ tụi em đi."

Nguyễn Huy nhướng mày, hắn thật sự không hiểu Nhật Hoàng đang nghĩ gì trong đầu.

"Giúp vì hoàn cảnh?" Hắn khẽ bật cười, nói tiếp: "Mày tốt tính đến mức đem người lạ về nhà để chăm luôn? Đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra được trò này đấy thôi Hoàng."

"Anh Huy cứ yên tâm, trước khi quyết định đưa ẻm về đây thì em cũng đã tiếp xúc và xem qua hết rồi. Từ nay chuyện nhà lẫn bếp núc đều do em ấy đảm nhận, anh cũng nên bớt nốc rượu đi, kẻo lại hại sức khoẻ."

Nguyễn Huy nhướng mày, ánh nhìn sắc như dao lia sang Nhật Hoàng. Một thoáng im lặng nặng nề tràn ra giữa hai người. Hắn tiếp tục bật cười khẩy, giọng pha chút giễu cợt: "Được thôi, nếu mày đã nói vậy rồi thì tao chống mắt lên xem xem thằng nhóc đó có thật sự ra hồn hay không."

"Không làm anh thất vọng đâu." Nhật Hoàng chán ghét đáp lại Nguyễn Huy, sau đó quay sang nói với Đình Khang: "Tối nay em cứ ngủ tạm phòng anh, ngày mai dọn dẹp phòng ngủ riêng cho em xong rồi hẳn chuyển."

"Dạ, cảm ơn anh Hoàng nhiều." Đình Khang lí nhí trả lời, sau đó ngoan ngoãn bước theo anh.

"Khoan đã!" Nguyễn Huy đột nhiên lên tiếng khiến em phải lập tức dừng bước.

"Sao... sao thế ạ?" Đình Khang hơi e dè khi đối mặt cùng hắn, em khẽ nuốt nước bọt để tự trấn an.

"Mày tên gì?"

"Dạ... dạ thưa anh, em là ——"

"Nhanh!"

"À Đình Khang ạ..." Đình Khang bị Nguyễn Huy lớn giọng hối đến xám hồn, em vội vàng trả lời hắn.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Em cắn môi, khẽ cúi đầu: "Dạ... em sẽ cố gắng ạ."

Nhật Hoàng khi ấy đã không còn giữ được bình tĩnh, anh khẽ nhíu mày, giọng nghiêm nhưng vẫn nhẹ để tránh khiến em thêm sợ: "Anh Huy, Khang cũng chỉ là đứa trẻ mới vào đời thôi, anh đừng làm ẻm hoảng."

Nguyễn Huy không ý kiến gì thêm, hắn mặc kệ Nhật Hoàng với thằng nhóc kia muốn làm gì thì làm, bây giờ hắn chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi thôi.

Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng. Em khẽ thở ra, như vừa thoát khỏi một cơn áp lực vô hình.

Nhật Hoàng liếc nhìn theo hướng anh trai mình khuất bóng rồi mới nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, anh Huy tính tình vậy thôi nên em đừng bận tâm quá, anh ấy không có ác ý gì đâu."

Đình Khang khẽ gật đầu, bàn tay vẫn còn nắm chặt, giọng nhỏ xíu: "Em hiểu rồi ạ."

Lúc này anh mới nở nụ cười dịu dàng, khẽ đặt tay lên vai em: "Đi thôi, anh dẫn em lên phòng."

Phòng ngủ của Nhật Hoàng rộng rãi và sang trọng đúng kiểu người có điều kiện. Căn phòng mang tông màu lạnh nhã nhặn, sàn gỗ sáng bóng, một bên là cửa kính lớn nhìn thẳng ra ban công với rèm trắng nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Không khí thoang thoảng mùi tinh dầu cam dịu vừa sạch vừa dễ chịu.

Anh mở cửa, bật đèn rồi đặt túi đồ xuống cạnh giường.

Đình Khang đứng nép một chỗ mở to đôi mắt nhìn ngắm khắp nơi. Mọi thứ trong căn phòng đều quá mới lạ với em, từ giường lớn trải drap trắng tinh cho đến tủ quần áo gỗ óng ánh dưới ánh đèn vàng.

Nhật Hoàng kéo từ tủ ra một tấm nệm mới tinh, cẩn thận trải ngay ngắn xuống sàn bên cạnh giường mình, sau đó đặt gối và chăn gấp gọn gàng lên trên. Động tác của anh vừa chậm rãi vừa tỉ mỉ, dường như sợ khiến đứa nhỏ kia thấy ngại.

"Xong rồi. Giờ em đi tắm rửa cho sạch sẽ nhé, trong nhà tắm có sẵn khăn, còn quần áo thì cứ lấy mấy bộ anh đã mua lúc nãy cho em. Tắm xong ra nghỉ sớm, hôm nay chắc em cũng mệt lắm."

Đình Khang ngại ngùng khẽ gật đầu, lí nhí nói:  "Dạ cảm ơn anh, em biết rồi ạ."

.

Năm giờ sáng Đình Khang đã khẽ cựa mình, đôi mắt chớp nhẹ vài cái rồi ngồi dậy. Em nhìn quanh căn phòng rộng rãi, đồ đạc ngăn nắp, cảm giác xa lạ vẫn còn đó nhưng ít ra, kể từ hôm nay em được ngủ trong một chỗ ấm áp mà không phải sàn xi măng lạnh buốt như trước.

Thói quen dậy sớm đã ăn sâu vào người, dù có mệt đến đâu em cũng chẳng thể ngủ nướng. Đình Khang nhẹ nhàng gấp chăn, xếp gối rồi chỉnh lại tấm nệm cho thật phẳng. Tiếng động nhỏ đến mức không làm Nhật Hoàng trên giường tỉnh giấc.

Dậy sớm quá Đình Khang bỗng thấy mình trống trải. Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc, khác hẳn với nơi em từng ở, nơi mà chỉ cần trời hửng sáng là đã có tiếng người gọi nhau í ới, tiếng dép lê loẹt xoẹt, tiếng gà gáy lẫn với âm thanh ồn ã của chợ sớm.

Nếu như còn ở chỗ cũ, giờ này chắc em đã xách túi, kiểm lại xấp vé số rồi chuẩn bị đi ra đường. Cái nhịp sống cũ nghèo khó nhưng quen thuộc đến mức ăn sâu vào máu. Còn giờ đây, khi không còn phải lo chuyện bán buôn, không phải chạy khắp phố giữa nắng gắt hay mưa dầm, em lại thấy bối rối vì chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

Thành phố lúc này vẫn còn ngái ngủ, chỉ có vài ánh đèn đường chưa tắt và tiếng xe rác vọng lại xa xa.

Sau một hồi suy nghĩ Đình Khang quyết định trong lúc hai anh chủ nhà còn đang say giấc thì mình ra ngoài quét tước phòng khách lẫn ban công một chút.

Nguyễn Huy vốn không phải người ngủ sâu, nhất là sau khi uống rượu, chỉ cần chút động tĩnh cũng đủ khiến hắn tỉnh.

Hắn bước xuống cầu thang, mái tóc đen hơi rối nhưng gương mặt vẫn giữ nét đẹp sắc lạnh thường ngày. Khi đến phòng khách thì hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lom khom quét dọn, động tác cẩn trọng đến mức không dám tạo ra tiếng động lớn nào.

"Đang quét dọn à?" Giọng hắn trầm khàn, vang lên bất ngờ khiến Đình Khang giật mình suýt đánh rơi cây chổi.

"Em chào anh ạ..." Đình Khang lúng túng cúi đầu, hai tay siết chặt cán chổi.

Nguyễn Huy tựa người vào lan can cầu thang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như muốn soi thấu đối phương: "Giờ này còn chưa sáu giờ, mày dậy làm gì sớm thế?"

"Em quen dậy sớm rồi, ở chỗ cũ em cũng dậy giờ này để chuẩn bị đi bán vé số nên giờ không ngủ thêm được nữa... Coi như dậy sớm lao động một chút cho khoẻ người ạ."

Hắn nghe xong không nói gì thêm, chỉ nhấc bước đi thẳng về phía ban công. Nguyễn Huy khẽ nhìn thoáng qua Đình Khang, cái dáng gầy nhom đến trơ xương, tóc cắt ngắn củn, đôi mắt to tròn ánh lên tia sợ sệt mà vẫn cố tỏ ra lễ phép.

"À tao nhắc luôn, lần sau muốn dọn dẹp thì để sau bảy giờ hẵng làm. Tao không ngủ sâu giấc đâu, nghe tiếng động một cái là tỉnh liền." Nguyễn Huy nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không còn gắt gỏng.

"Em biết rồi ạ."

Từ sau lưng Đình Khang lén ngẩng lên nhìn. Em thấy tuy Nguyễn Huy có lạnh lùng thật nhưng trong khoảnh khắc ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt ấy, dường như có gì đó không hẳn là ghét bỏ. Đó chỉ là cảm nhận riêng của em, còn sâu trong hắn như thế nào em cũng không rõ.

Nguyễn Huy dập điếu thuốc vào gạt tàn gần đó rồi bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Đình Khang có thể nghe rõ tiếng bước chân đều đều của hắn trên sàn gỗ. Hắn dừng lại ngay trước mặt em: "Nghe này nhóc, tao không quan tâm trước khi được thằng Hoàng đưa về đây mày đã sống khổ thế nào ngoài đường, nhưng đừng có nghĩ sẽ yên ổn. Tao không tin người lạ, nhất là những đứa tỏ ra ngoan ngoãn quá mức."

Không khí trở nên nặng nề khiến cổ họng Đình Khang khô rát. Em cúi gằm mặt, hai tay run run: "Dạ... em hiểu rồi ạ. Em sẽ không làm phiền anh đâu."

Nói xong hắn nhanh chóng quay đi, giọng dửng dưng: "Tốt nhất là cứ như lời mày nói. Làm việc của mình cho đàng hoàng, đừng để tao phải phàn nàn."

Nguyễn Huy lướt ngang qua em để đi lên phòng. Trong lòng em thoáng chua xót, để được Nguyễn Huy chấp nhận sẽ chẳng dễ dàng chút nào.

CONT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com