Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29; Dáng vẻ của kẻ chiến thắng

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lại trong xe bệnh viện thêm một lúc lâu, bàn tay vẫn đặt nơi ngực trái, nơi trái tim còn đang đập nhanh vì xúc động. Anh khẽ nhắm mắt, hít thật sâu, cố để bản thân bình tâm lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến anh cần một khoảng lặng để tin rằng trong cơ thể mình thật sự đang có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Lúc đầu chỉ là vài giọt nhỏ lăn qua kính xe, rồi chẳng mấy chốc biến thành một cơn mưa thật lớn. Tiếng mưa đập lên nóc xe lộp bộp, mùi đất ẩm hòa vào không khí, lạnh lẽo nhưng dễ chịu lạ thường.

Khâu Đỉnh Kiệt không vội khởi động xe, anh nhìn qua lớp kính mờ, khóe môi vô thức cong lên. Mưa hôm nay rất to, nhưng dường như không thể làm nguội đi niềm hạnh phúc đang cuộn trào trong ngực anh. Từ nay về sau, anh không còn là một người đơn độc nữa, bên trong anh đã có một sinh mệnh nhỏ, là kết tinh của anh và Hoàng Tinh.

"Bảo bối..." - anh khẽ thì thầm, giọng ấm như gió xuân - "chúng ta cùng về nhà nhé."

Anh khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ, chiếc xe chậm rãi lướt đi giữa màn mưa dày đặc. Những con đường loang ánh nước, đèn đường hắt lên thành từng mảng vàng mờ nhòe, phản chiếu bóng dáng chiếc xe đen sang trọng lao đi như một vệt sáng.

Khi xe vừa đến cổng biệt thự, hệ thống cảm ứng tự động mở rộng. Bác Trần – vị quản gia lớn tuổi cùng hai chị bảo mẫu cầm ô chạy ra đón. Mưa tạt nghiêng, áo sơ mi mỏng trên người anh ướt một mảng, nhưng gương mặt vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến người khác không nỡ nhìn đi nơi khác.

"Phu nhân, trời mưa lớn quá, để tôi đỡ túi cho cậu."

"Không cần đâu bác Trần, tôi tự cầm được mà." – anh cười, ánh mắt lấp lánh.

Dường như chẳng gì có thể làm tâm trạng anh xấu đi được nữa.

Thế nhưng, khi vừa bước qua ngưỡng cửa, Khâu Đỉnh Kiệt chợt cảm nhận một luồng không khí lạ. Anh khựng lại. Trong phòng khách lớn, ánh đèn vàng rọi xuống một dáng người phụ nữ lạ mặt đang ngồi vắt chân trên sofa.

Một cô gái trẻ, xinh đẹp, môi đỏ rượu và mái tóc nâu xoăn nhẹ buông hờ xuống vai. Trên người cô ta là chiếc váy lụa màu đỏ rượu vang, chất liệu đắt tiền nhưng kiểu dáng lại phô trương quá mức. Một vẻ đẹp cố tình khoe khoang, vừa chói mắt vừa thiếu tinh tế.

Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt.

Anh quay đầu nhìn bác Trần, thấy ông đang cúi thấp người với vẻ lúng túng.

"Phu nhân," - bác Trần lên tiếng - "cô Lục đây nói là đến tìm gặp thiếu gia."

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hít một hơi, nụ cười trên môi vẫn không hề biến mất, chỉ là ánh mắt đã chuyển sang lạnh nhạt. Anh siết chặt tập hồ sơ bệnh án trong tay, khẽ giấu nó ra sau lưng, rồi ung dung bước đến ghế chính ngồi xuống.

Tư thế anh thẳng lưng, cổ hơi ngẩng, động tác thong thả nhưng mang theo khí thế bẩm sinh của người đã quen đứng ở vị trí cao hơn kẻ khác. Cả căn phòng phút chốc như thay đổi không khí, một áp lực vô hình tỏa ra khiến cô gái đối diện thoáng khựng.

"Cô Lục phải không?" – giọng anh nhẹ như gió, nhưng từng âm tiết đều sắc bén.

"Nghe bác Trần nói cô đến tìm A Tinh nhà tôi? Có việc gì sao?"

Người phụ nữ kia ngẩng đầu, nở nụ cười có phần tự tin. Cô ta đặt chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.

"Xin chào, tôi là Lục Kiều Yên. Là... bạn từ nhỏ của anh Hoàng Tinh."

Cô ta vươn tay ra, nụ cười được luyện tập đến hoàn hảo, dáng vẻ dịu dàng mà quyến rũ.

Thế nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, không có ý định đáp lại. Khóe môi anh cong lên, mang theo nụ cười nửa như chế giễu nửa như khinh nhạt.

"Xin chào," - anh nói chậm rãi, giọng êm như nhung nhưng sắc như dao - "tôi là Khâu Đỉnh Kiệt, là vợ hợp pháp của Hoàng Tinh."

Ba chữ "vợ hợp pháp" được anh nhấn mạnh, từng chữ vang rõ ràng, như một nhát dao mảnh cắt phăng lớp tự tin mong manh của người đối diện.

Gương mặt Lục Kiều Yên thoáng cứng đờ, nhưng chỉ vài giây sau cô ta đã khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút tiếc nuối.

"Đáng tiếc thật, năm anh Hoàng Tinh kết hôn, tôi đang du học bên Ý nên không thể trở về tham dự."

"Đáng tiếc?" – Khâu Đỉnh Kiệt nhướn mày, nụ cười vẫn nguyên vẹn nhưng ánh nhìn lại lạnh hơn mưa ngoài trời.

"Không có cô hay có cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hôn lễ của tôi và Hoàng Tinh. Đừng tự đánh giá bản thân cao quá."

Căn phòng lặng đi một nhịp.

Lục Kiều Yên khẽ cắn môi, đôi mắt liếc nhanh về phía anh như muốn dò phản ứng.

Cô ta cố lấy lại giọng nhẹ nhàng:

"Tôi chỉ... tò mò thôi. Mấy năm không gặp, không ngờ Hoàng Tinh lại lập gia đình nhanh như vậy. Dù sao chúng tôi cũng từng thân thiết."

Khâu Đỉnh Kiệt chống cằm, ánh mắt dửng dưng như nhìn một vật trưng bày vô nghĩa.

"Từng thân thiết?" – anh bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Vậy sao? Tôi cũng từng nuôi một con mèo con, nó cũng thân thiết với tôi lắm. Nhưng cuối cùng nó vẫn bỏ đi. Cô xem, có gì đáng nhớ đâu."

Sắc mặt Lục Kiều Yên biến đổi, nụ cười gượng gạo.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Ngoài trời, tiếng mưa đập vào cửa kính rào rào, như điểm nhịp cho cuộc đối thoại căng thẳng.

Thật ra, nếu cô ta không cố tình dùng điệu bộ giả vờ yếu đuối, nửa trong sáng nửa gợi tình kia để thử anh, thì Khâu Đỉnh Kiệt vẫn có thể giữ phép lịch sự tối thiểu của một người chủ nhà. Nhưng đáng tiếc, Lục Kiều Yên lại chọn sai cách và sai người để đối đầu.

Vì người cô ta đang thử chính là Khâu Đỉnh Kiệt, phu nhân được Hoàng Tinh yêu thương nhất, người mà chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cả căn phòng phải im lặng.

"Anh cũng không cần nặng lời như thế với tôi đâu." - Lục Kiều Yên khẽ hít vào, giọng cô ta run nhẹ, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Khi còn bé tôi và anh Hoàng Tinh rất thân. Thời gian anh ấy đi du học, tôi và bố mẹ còn sang tận nơi thăm anh ấy nữa cơ..."

Ngữ điệu mềm mỏng, câu nói vừa đủ để gợi ra quá khứ giữa hai người, lại vừa như nhắc khéo rằng cô ta từng "gần gũi" với Hoàng Tinh hơn ai hết. Nếu là người khác, có lẽ đã thấy dao động. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ hơi nhếch môi.

Anh ngả người ra sau ghế, dáng vẻ nhàn nhã, một tay khẽ gõ nhịp lên thành ghế, mỗi âm thanh khẽ khàng vang lên lại khiến không khí thêm ngột ngạt.

"Cô Lục," - anh bắt đầu, giọng đều và lạnh - "đừng hiểu lầm. Tôi không nhằm vào cô đâu."

Anh đưa tay nhận lấy ly nước ấm mà bác Trần vừa bưng tới, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, để hơi ấm lan khắp cổ họng trước khi tiếp tục nói:

"Khâu Đỉnh Kiệt này từ xưa đến nay vốn quen ăn nói thẳng thắn. Có trách thì cũng chỉ trách cô rơi đúng vào hạng người mà tôi ghét, nên lời nói của tôi dành cho cô có hơi khó nghe một chút."

Từng chữ một vang lên rõ ràng, trầm thấp, như thể mỗi âm tiết đều được mài sắc.

Sắc mặt Lục Kiều Yên biến đổi, bàn tay cầm túi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô ta cắn môi, nén giận, nhưng vẫn cố tỏ ra yếu đuối.

Giọng cô ta run rẩy, như thể chịu ấm ức lớn lao:

"Không ngờ anh Hoàng Tinh lại cưới phải người như anh."

Trong một khắc, không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính rơi ào ào.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhướn mày, khóe môi cong thành một đường cười nhẹ, duyên dáng mà châm chọc.

"Bây giờ nếu cô đi hỏi Hoàng Tinh," - anh chậm rãi nói - "cậu ta nhất định sẽ bảo rằng là bản thân đã tích phúc ba đời mới cưới được tôi đó."

Âm giọng ấy không lớn, nhưng từng từ từng chữ lại khiến người khác không thể phản bác. Giọng anh không mang chút tức giận nào, chỉ nhẹ nhàng, lịch thiệp. Và chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến người ta càng khó chịu.

Một trong những chị bảo mẫu đứng gần đó khẽ cúi đầu để giấu nụ cười. Bác Trần cũng phải vờ chỉnh lại khay trà để che đi vẻ thích thú nơi khóe môi. Ai trong nhà này mà chẳng biết, thiếu phu nhân nhà họ Hoàng luôn là người lịch thiệp, hiền hòa. Nhưng khi cần, một câu nói của anh cũng đủ khiến đối phương nghẹn họng không đáp được nửa lời.

Lục Kiều Yên cắn môi mạnh hơn, ánh mắt ươn ướt, cố tìm lại chút kiêu hãnh còn sót lại.

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là... muốn thăm hỏi bạn cũ một chút. Anh Hoàng Tinh và tôi từng có nhiều kỷ niệm, anh ấy chắc cũng sẽ vui nếu biết tôi đến."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén như thể xuyên qua lớp mặt nạ dịu dàng kia. Anh đặt ly nước xuống bàn, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ viền sứ, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo sức ép lạnh lẽo:

"Cô đến thăm cũng được thôi. Nhưng lẽ ra, người có phép tắc sẽ gọi điện báo trước. Dù sao, nhà họ Hoàng cũng không phải nơi ra vào tùy tiện."

Cô ta cười gượng, nụ cười không còn chút tự tin nào.

"Cô đừng hiểu lầm." - Khâu Đỉnh Kiệt nói tiếp, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng giọng vẫn cứng rắn - "Tôi không phải cố ý nói cô vô phép vô tắc đâu."

Nếu là ngày trước, khâu đỉnh kiệt sẽ mặc kệ bên cạnh hoàng tinh có bao nhiêu bạn thưở nhỏ, có bao nhiêu mối tình đầu. Nhưng khi cả hai đã xác nhận nghiêm túc với nhau, anh tuyệt đối không để những kẻ như vậy có cơ hội chen chân vào tình cảm của cả hai. Hơn nữa, vì đứa nhỏ này, anh tuyệt đối không nhượng bộ.

Anh dừng lại, tay khẽ chạm lên bụng mình, một động tác vô thức nhưng tràn đầy ý nghĩa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn anh trở nên dịu dàng đến lạ, như mang theo thứ tình cảm sâu thẳm mà chỉ người sắp làm cha mới có.

Ánh mắt ấy khiến cho cơn giận của anh bỗng hóa thành một lớp bình yên tĩnh tại. Nhưng chỉ một giây sau, khi ngẩng đầu nhìn Lục Kiều Yên, sự dịu dàng ấy lại được thay thế bằng nét cười sắc lạnh.

"Cô Lục, chồng tôi hiện đang bận ở công ty, phải đến tối mới trở về." - anh nói, giọng nhẹ như gió, nhưng mỗi chữ đều nặng như đá.

"Nếu cô thích thì cứ ngồi đây đợi. Nhà họ Hoàng chúng tôi rộng rãi, không đến mức nhỏ nhặt mà sợ tốn ghế."

Lời nói như thể vừa khách sáo, vừa xua đuổi, vừa lạnh vừa sang.

Lục Kiều Yên đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Cô ta cười gượng, cầm lại túi xách, nói khẽ:

"Tôi không muốn làm phiền nữa, vậy tôi xin phép..."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ gật nhẹ, không tiễn. Anh ngồi yên tại chỗ, ánh mắt hờ hững dõi theo bóng lưng cô ta rời khỏi phòng. Khi cửa khép lại, cả không gian rộng lớn lập tức trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa hòa với hương trà nhài thoang thoảng.

Anh khẽ dựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi. Ngón tay anh mân mê thành ly nước đã nguội, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cơn mệt mỏi mấy ngày nay ùa về, nhưng khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhạt.

Bác Trần đứng bên cạnh, nhẹ giọng:

"Cậu Khâu, cậu có muốn tôi gọi người pha thêm trà gừng cho ấm bụng không ạ?"

"Không cần đâu bác. Tôi lên lầu nghỉ một lát là được." - anh khẽ lắc đầu.

Nói rồi, anh đứng dậy, dáng đi chậm rãi nhưng kiêu hãnh. Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu trên mặt sàn, hắt lên bóng anh thẳng tắp. Bước chân Khâu Đỉnh Kiệt không nhanh, cũng chẳng cần quay đầu lại, như thể anh muốn cho những kẻ đang nhìn ngó đến Hoàng Tinh kia thấy rõ ràng ai mới là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này.

Vạt áo anh khẽ lướt qua thành ghế, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Từng bước đi lên cầu thang của anh mang theo sự tự tin tĩnh lặng, vừa lạnh lùng vừa quý phái, khiến những người đứng trong sảnh chỉ biết dõi theo bằng ánh mắt khâm phục.

Bác Trần cúi đầu thấp hơn, khẽ lẩm bẩm:

"Phu nhân nhà mình đúng là không ai sánh được..."

Các chị bảo mẫu thì nhìn nhau, ánh mắt sáng rực như trẻ con vừa chứng kiến một cảnh tượng đầy uy lực.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại, chỉ còn lại anh với bóng đêm và tiếng mưa.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống giường, hai tay khẽ đặt lên bụng mình. Mọi cảm xúc nặng nề phút chốc đều tan biến. Thay vào đó là nụ cười dịu dàng, chân thành, mang theo một chút yếu đuối mà chỉ có những người đang chờ đón một sinh linh bé nhỏ mới có thể hiểu.

Anh vuốt nhẹ mái tóc rối, khẽ thì thầm:

"Con à... thế giới này ồn ào lắm, nhưng con cứ yên tâm. Ba sẽ bảo vệ con, bảo vệ cả tình yêu này, không để ai chạm vào."

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi. Giữa cái âm u của bầu trời, ánh đèn từ phòng anh hắt ra một quầng sáng ấm áp như trái tim người đang mang trong mình tình yêu, niềm tin và một sinh mệnh mới. 

_____

đang có idea nên viết luôn chap này up trong đêm nhó

cũng không gọi là drama gì lắm, thêm tí gia vị cho đỡ nhàm thoiiiii

bình thường Khâu Khâu đã bướng rồi, giờ lại thêm bòu nên đoán vội con rể sắp không yên thân 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com