Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ta cũng rất nhớ y."

Sở Tiêu Lạc chạy về điện của mình, sau khi đuổi tất cả cung nhân đi, hắn tức giận đập phá đồ đạc trong điện.

Âm thanh đồ vật rơi vỡ va vào tường, tiếng pha lê vỡ vụn, tiếng chén sứ nứt rạn hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào. Mảnh vỡ rải đầy nền gạch men xanh, phản chiếu gương mặt thiếu niên nhoè lệ, bi thương đến độ chẳng còn dáng vẻ cao quý của một vị hoàng tử cao quý.

Dần dần cả điện cũng yên tĩnh trở lại.

Ánh nến chập chờn lay, phản chiếu khuôn mặt thiếu niên ướt đẫm lệ.

Đồ đạc ngổn ngang, mảnh ngọc, bình sứ, lư đồng vỡ nát, chỉ còn duy nhất một bức hoạ nguyên vẹn giữa đống hoang tàn.

Sở Tiêu Lạc ngồi bệt xuống đất, áo choàng phủ đầy mảnh vỡ. Hắn tựa đầu vào bức hoạ duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng, đây chính là thứ duy nhất hắn không nỡ phá huỷ, là tấm hoạ mà chính tay hắn vẽ năm mười một tuổi.

Hắn đưa ngón tay chạm khẽ lên khuôn mặt trong tranh, chạm mãi, đến khi đầu ngón tay bị mảnh vỡ cứa phải, rướm máu cũng không buông.

"Hoàng Di..."

Giọng hắn khàn đặc, không còn nghe ra chất giọng trong trẻo ban đầu.

Năm hắn mười một tuổi.

Năm đó tuyết đến sớm, phủ kín nửa hoàng cung.

Hắn còn nhớ rất rõ, vào ngày giỗ năm thứ năm của phụ thân. Hoàng di hắn, người mà thiên hạ gọi là Chiến thần Tây Sở, vị Vương gia mấy năm liền không về cung lại đột ngột trở về.

Lúc nhận được tin, lòng hắn chấn động không thôi, vừa mừng vừa sợ, chẳng hiểu sao tim lại đập dồn như trống trận.

Khi hắn chạy đến viện của phụ thân, nơi đặt linh vị cúng tế của phụ thân, tuyết đã phủ trắng cả mái ngói. Từng bông tuyết xoáy trong gió, tan trên áo choàng, lạnh buốt da thịt.

Giữa khoảng sân trắng xoá, người đứng đó.

Bạch y như tuyết, tóc dài phiêu tán, kiếm lạnh lẽo vắt bên hông, chuôi kiếm phủ một tầng băng mỏng. Tóc dài bị gió thổi tung, vài sợi dính nơi khóe môi, ánh mắt lại xa xăm không rõ buồn vui.

Dưới tán tuyết trời, thân ảnh người lẻ loi đến lạ, một mảnh trời trắng xóa và hồng liên trì đỏ rực phía sau, tất cả hợp lại thành một cảnh sắc chấn động lòng người.

Hắn khi ấy chỉ cao đến vai Sở Cảnh Nghi, run rẩy cầm ô tiến lại, giọng nhỏ như muỗi:

"Hoàng di, tuyết rơi lớn rồi, người vào trong đi..."

Hoàng di nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì, giọng nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.
"Về đi. Bổn vương muốn ở một mình."

Nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, tuyết rơi xuống ô, rơi vào cổ lạnh cóng, hắn vẫn cắn răng đứng bất động.

Sở Tiêu Lạc lúc đó một lòng muốn ở lại bầu bạn với Hoàng di, dẫu biết rằng người không cần hắn, vĩnh viễn không cần.

Sở Cảnh Nghi đứng trong tuyết, tuyết càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng bạch y, lông mi Sở Tiêu Lạc cũng đọng một tầng tuyết mỏng.

Hắn khi ấy còn quá nhỏ, chẳng hiểu nổi vì sao trời lạnh cắt da cắt thịt mà tim mình lại đập nhanh như vậy, chỉ biết người trước mặt vừa xa vừa gần, khiến hắn muốn bước đến, lại không dám chạm vào.

Một lúc sau, Hoàng di bỗng quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt ấy rơi xuống người hắn, sâu như đáy hồ, hoài niệm vấn vương cả một đời chuyện cũ.

Hoàng di chạm khẽ lên má hắn, đầu ngón tay lạnh buốt như băng, lạnh đến mức tim hắn khẽ run rẩy đập loạn trong lồng ngực.

Giọng người khàn khàn, run rẩy:
"Sư đệ..."

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu.

"Sư đệ là ai ạ?"

Hoàng di không đáp lời hắn, chỉ nhìn hắn thật lâu. Trong mắt người như có sương, như có tuyết, lại như có lệ.

Một lúc sau, người khẽ thở dài, con ngươi vẫn đục:
"Ngươi... thật giống y."

Về sau hắn mới biết, vị sư đệ mà người nhắc đến chính là phụ thân hắn.

Thì ra dung mạo này của hắn, đối với người mà nói, chẳng qua chỉ là một tấm gương phản chiếu quá khứ, một phần quá khứ mà người chẳng thể buông.

"Y là phụ thân con?"

Hắn còn nhớ rõ, hắn nói:

"Con nhớ phụ thân."

Người mím môi, lần đầu tiên hắn thấy Hoàng di mỉm cười, nụ cười ấy đến giờ hắn vẫn nhớ.

"Ta cũng vậy... ta cũng rất nhớ y."

Tuyết bám trên mi người, lấp lánh như ánh nước, tựa như nước mắt bị đóng băng. Hắn nhìn mà ngẩn ngơ, tưởng rằng đó là tuyết, hóa ra lại là lệ.

Hắn không nhịn được hắt xì một cái, bàn tay cầm ô run rẩy đỏ bừng vì lạnh.

Sở Cảnh Nghi quay lưng về phía hắn, giọng xa xăm:

"Trở về đi."

Hắn nghe ra sự cự tuyệt trong giọng của Hoàng di, e là hắn không thể tiếp tục ở lại nữa. Sở Tiêu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời quay trở về.

Nhưng khi đi tới một góc khuất, hắn cẩn thận trốn sau cột, nhìn về phía bạch y phiêu dật trong tuyết.

Trời trắng xoá phủ đầy hơi thở lạnh lẽo, chỉ có hồng liên trì phía sau là đỏ rực như máu.

Hắn run tay, lấy bút than trong áo ra, vụng trộm phác hoạ từng nét lên giấy.

Sở Tiêu Lạc vẽ người, vẽ mái tóc dài bị gió thổi tung, vẽ vai áo phủ đầy bông tuyết, vẽ cả bóng người đơn tịch giữa trời đông.

Từng nét, từng nét, khắc sâu vào tim hắn.

Đêm ấy tuyết rơi nặng hạt.

Đến sáng, mực đã đông cứng, tay Sở Tiêu Lạc cũng tê buốt không còn cảm giác.

Khi hắn lần nữa ngẩng đầu, người đã rời đi từ khi nào, chỉ còn dấu giày in mờ trong tuyết, kéo dài về phía cửa cung.

Từ đó, mỗi năm tuyết đến, hắn lại lấy bức hoạ ấy ra nhìn, cho đến nay, vẫn chưa một lần dám đưa nó cho người.

Giờ đây, dưới ánh nến tàn, hắn ôm lấy bức hoạ. Sở Tiêu Lạc khẽ đưa tay chạm lên nét mực đã phai, da đầu ngón tay rướm máu, hắn cũng không buông.

Hắn khẽ cười, chua xót thủ thỉ:
"Hoàng di... năm đó người nhìn thấy ai? Là con, hay là người khác?"

Gió lạnh rít qua khe cửa, tuyết vùi lấp mái điện, chỉ còn bóng thiếu niên ôm bức hoạ giữa nền gạch vỡ vụn.

Mái tóc hắn xõa xuống, vai run khẽ, trong mắt toàn là ánh sáng lay lắt của ngọn nến sắp tàn.

"Người... có từng... thật lòng nhìn con một lần không?"

Chỉ còn tiếng hắn khàn khàn, đứt quãng:
"Người nói con giống y... nhưng người có từng nhìn Sở Tiêu Lạc một lần chưa? Hay lại thông qua con nhìn thấy bóng dáng của y đây?"

Ngoài cửa, tuyết vẫn rơi.

Từng bông, từng bông, phủ kín mái điện.

Ánh nến lay động, bóng in lên tường, run rẩy, cô độc, như một con chim nhỏ bị gió đông quật ngã.

Gió rít qua song cửa, mang theo hơi lạnh xé lòng.

Sở Tiêu Lạc khẽ khép mắt, ôm chặt bức hoạ vào ngực, thì thầm thật khẽ, như nói với chính mình:

"Hoàng di, người biết không... Con ghét người, nhưng con càng ghét bản thân mình hơn."

Ngọn nến cuối cùng cũng không chịu nổi sức gió mà tắt phụt.

Cả điện chỉ còn lại bóng tối, hơi lạnh, và tiếng nức tiếng nức nở dần lịm đi giữa gió đêm rét buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com