Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: DƯỚI MÁI NHÀ

Mối quan hệ “chưa công khai” của Khang và Hoàng diễn ra suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc. Cậu nhanh chóng quen với cảm giác vừa phải giả vờ là đồng nghiệp thân thiết trước ống kính và mọi người, vừa phải lén lút trao đổi những ánh mắt tình tứ và những tin nhắn ngọt ngào sau lưng.
Hoàng đã giữ lời hứa. Anh không còn trêu chọc cậu quá đáng nữa (chỉ thỉnh thoảng gọi cậu là “bé cún con” khi họ ở một mình hoặc nhắn tin), và luôn thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế. Latte ít đường đúng vị, chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế khi studio bật điều hòa lạnh, những lời khuyên sâu sắc về vai diễn mới… Mọi thứ vẫn giống như trước, nhưng giờ đây, Khang biết đó là tình yêu.
Chỉ có một điều khiến cậu vẫn bứt rứt: sự xa cách.
Cả tuần trôi qua, họ chỉ có thể gặp nhau ở studio, hoặc lén lút đi ăn tối. Cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn được thấy Hoàng lúc ngủ, lúc vừa thức dậy, lúc đang lười biếng. Cậu muốn được ôm anh một cái thật lâu mà không sợ cánh cửa phòng chờ đột ngột mở tung.
Vào tối thứ Sáu, khi Khang đang lúi húi sắp xếp lại tủ lạnh của mình, chuông điện thoại reo.
"Bé cún con đang làm gì đấy?" Giọng Hoàng ấm áp, pha chút mệt mỏi.
"Đang vật lộn với lon bia cuối cùng trong tủ lạnh.... Em nhớ anh," cậu thành thật.
Anh cười khẽ, tiếng cười làm tim cậu xao xuyến. "Anh cũng nhớ em. Nghe này, anh có một tin cần báo cáo. Chiếc xe tải chở đồ của anh vừa đỗ trước cửa nhà em."
Khang giật mình. "Xe tải? Đồ gì cơ?"
"Đồ của anh," Hoàng thản nhiên. "Nhà anh đang sửa lại hệ thống nước, chắc phải mất vài tuần. Sống một mình buồn quá, nên anh quyết định... chuyển qua ở nhờ nhà em một thời gian. Đồng nghiệp tốt mà, đúng không?"
Cậu đứng hình. Chiếc lon bia trên tay suýt rơi xuống đất. Hoàng đang nói đùa phải không?
"Anh... anh nói thật à?" Khang lắp bắp. "Nhưng... nhưng mà... còn mối quan hệ 'chưa công khai' của chúng ta?"
"Thì nó vẫn 'chưa công khai' thôi," Hoàng đáp, giọng có vẻ hơi đắc ý. "Mọi người sẽ nghĩ là anh em cùng giới ở chung nhà cho tiện đi làm. Mà thực ra là để tiện... hẹn hò bí mật. Anh đã xin phép chủ nhà rồi, và bảo Steven với Huy Tít là anh cần không gian yên tĩnh để làm việc. Mọi thứ hoàn hảo."
"Nhưng... chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Khang hỏi, mặt đỏ bừng. Căn hộ của cậu chỉ có một phòng ngủ.
"Em có cái sofa rất êm, đúng không?" Anh trêu chọc. "Nhưng nếu em tốt bụng nhường anh cái giường, anh sẽ rất biết ơn."
Khang thở dài. "Anh Hoàng, em nghiêm túc đấy."
"Anh cũng nghiêm túc, Khang," Anh hạ giọng, trở nên dịu dàng. "Anh không muốn xa em nữa. Anh muốn chăm sóc em tốt hơn. Anh muốn thấy em mỗi sáng thức dậy. Anh muốn... anh muốn sống với em. Ngay cả khi chúng ta phải giả vờ ngủ  trước mặt thế giới."
Lý trí Khang đang gào thét nhưng trái tim cậu lại nhảy múa.
"Thôi được rồi," cậu buông xuôi. "Anh là đồ ngốc. Nhưng vào đi. Móc áo anh ở gần cửa."
Hoàng không trả lời ngay. Vài giây sau, cửa phòng Khang mở ra. Hoàng đứng đó, mặc chiếc áo phông đơn giản, tóc hơi rối, và nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy. Phía sau anh là một người giao hàng đang đẩy vali và một thùng carton lớn.
"Anh không mang nhiều đồ lắm," Hoàng nói, liếc nhìn chiếc thùng. "Chỉ quần áo, máy tính, và cái... gối ôm yêu thích."
Khang nhếch mép. Cậu biết cái "gối ôm" đó chính là chiếc gối hình chú cún con mà cậu tặng anh sinh nhật năm ngoái.
Sau khi tiễn người giao hàng và đặt đồ đạc vào góc, căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm cúng hơn. Hoàng đi về phía Khang, ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
"Cuối cùng," anh thì thầm. "Anh có thể hôn em mà không sợ ai phá đám rồi."
Hoàng quay Khang lại và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy khao khát lên môi cậu. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc của anh bao bọc lấy Khang. Cậu đáp lại nụ hôn, cảm thấy như mình đang ở nhà.
"Vậy, quy tắc là gì?" cậu hỏi khi họ tách ra, hơi thở gấp gáp.
Hoàng cười tinh quái, vuốt má Khang. "Quy tắc ư? Chỉ có một thôi: Khi có ai đó đến, dù là Steven hay Hùng, chúng ta là hai anh em tốt đang chia sẻ tiền thuê nhà. Chúng ta ngủ riêng, gọi nhau là 'thằng này, thằng kia' và không chạm vào nhau quá năm giây."
"Thế còn khi chỉ có hai đứa?"
Hoàng nhướn mày. "Khi chỉ có hai đứa? À, lúc đó thì quy tắc là không quy tắc."
Cậu đẩy nhẹ anh ra. "Anh nên đi tắm đi. Rồi chúng ta sẽ xem phim và làm nốt chỗ kịch bản. Anh sẽ ngủ trên sofa tối nay."
"Em chắc chứ?" Hoàng hỏi, nụ cười vẫn treo trên môi. Anh đi đến chiếc sofa, ấn thử. "Cũng được. Nhưng tối nay, nếu em cảm thấy cô đơn, thì kệ em~"
Khang đỏ mặt, không nói gì, chỉ lấy khăn tắm cho anh.
Đêm đó, cậu nằm trên giường, cố gắng tập trung vào cuốn sách. Nhưng tâm trí cậu liên tục hình dung ra cảnh Hoàng đang nằm trên sofa, chỉ cách cậu một bức tường mỏng. Cậu nghe thấy tiếng tivi nhỏ xíu từ phòng khách. Khang tự hỏi, liệu anh có lạnh không? Sofa có thực sự thoải mái không?
Khoảng mười phút sau, cậu chịu thua. Cậu từ từ trượt ra khỏi giường, rón rén mở cửa.
Hoàng đang nằm đó, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà. Anh không ngủ.
"Khó ngủ à, bé cún con?" Hoàng hỏi, không hề ngạc nhiên khi thấy Khang.
Cậu tiến đến bên sofa. "Anh có lạnh không?"
Anh đưa tay ra. "Ôm anh một lát, anh sẽ nói cho em biết."
Khang nằm nghiêng xuống bên cạnh Hoàng, nép vào lồng ngực anh. Tay anh vòng qua lưng cậu, ôm siết. Cậu cảm thấy tim mình bình yên đến lạ.
"Anh không lạnh," Hoàng thì thầm vào tai cậu. "Nhưng anh thiếu hơi em. Anh biết mà, căn phòng này là của em. Chiếc giường này là của em. Mọi thứ thuộc về em, đều ấm áp hơn rất nhiều."
"Vậy... tại sao anh vào phòng em ngủ?" cậu hỏi.
Hoàng vuốt nhẹ lưng Khang. "Anh muốn em là người quyết định. Anh muốn em cảm thấy thoải mái nhất, không phải vì anh ép buộc. Nhưng... Khang, anh đã chờ đợi em rất lâu rồi."
Cậu ngước nhìn anh. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và kiên nhẫn. Cậu mỉm cười, nụ cười tinh nghịch.
"Vậy thì... anh Hoàng," Khang nói, hôn nhẹ lên má anh. "Đêm nay, em cho anh ngủ với em đó~"
Hoàng khá bất ngờ, nhưng lại xoa đầu Khang và cười lớn. Anh bế Khang lên, bước vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng cậu khép lại.
Đêm đó, Khang ngủ ngon nhất từ trước đến nay, trong vòng tay của Hoàng.
Sáng hôm sau, Khang thức dậy với một Hoàng đang say ngủ, cánh tay anh ôm chặt lấy eo cậu. Cậu mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cậu lén lút hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi giường, chuẩn bị cà phê.
Khi Khang đang uống ly latte ít đường của mình, Hoàng bước ra, tóc tai rối bù, chỉ mặc một chiếc quần jogger. Anh đi thẳng đến tủ lạnh, mở ra.
"Em giấu lon bia cuối cùng ở đâu thế?" Anh càu nhàu, giọng ngái ngủ.
"Em uống rồi," Cậu cười.
Hoàng quay lại nhìn Khang, rồi nhếch mép. "Vậy thì, anh có thể uống cà phê của em không?"
Cậu chưa kịp trả lời, anh đã bước đến, cúi xuống, và hôn cậu. Nụ hôn mang vị đắng của cà phê và vị ngọt của hạnh phúc.
"Ai biểu dám uống bia mà không rủ anh chi," Hoàng nói một cách tinh nghịch sau khi ngừng hôn. "Tha cho em lần này đấy. Mà... Nhớ không được để Steven biết là chúng ta ngủ chung nhé."
Khang gật đầu, má cậu nóng bừng. Việc che giấu mối quan hệ này dưới cùng một mái nhà, chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Và cậu cũng không thể quên được những khoảnh khắc ấm áp được ngủ chung với anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com