Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: GIẤC MƠ

Mặt trời đã lên cao, xuyên qua rèm cửa mỏng, rắc những vệt nắng vàng nhạt lên chiếc giường lớn. Khang cựa quậy, cảm giác đầu như muốn nứt ra vì đau. Cậu rên khẽ, đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng lục lọi những mảnh ký ức vụn vỡ của tối qua:
"Quán bar... rượu... anh... anh Hoàng..."
Một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và hơi nhục nhã dâng lên trong lòng. Cậu nhớ mang máng mình đã nói điều gì đó... rất ngu ngốc. Hình như anh Hoàng đã là tỏ tình thì phải? Hình như cậu đã khóc lóc đúng không? Không, chắc chắn là một giấc mơ quá thật mà thôi. Mà nếu thật thì... Cậu ôm mặt, ước gì có thể đào một cái hố mà chui xuống. Thật sự quá mất mặt! Cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Khang mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Chiếc áo hoodie xanh mint của cậu đã được kéo mũ che kín đầu, và cậu vẫn đang mặc nguyên bộ đồ tối qua. Lạnh lẽo. Cậu nhìn quanh, căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
"Chắc chắn là mình đã say, nói linh tinh rồi bị Hoàng đưa về nhà." Khang tự lẩm bẩm. "Anh ấy đã không nói gì thêm. Mong là dịii!"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng vẫn có một chút thất vọng không tên. Dù sao thì, chuyện tối qua cũng rất nên được chôn vùi. Cậu sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khang định bước xuống giường thì đột nhiên, chân cậu chạm phải một vật gì đó mềm mại, mát lạnh. Cậu cúi xuống nhìn.
Là một chiếc áo khoác da màu đen.
Khang ngẩn người. Chiếc áo da... quen thuộc một cách đáng sợ. Nó nằm dưới chân giường, gần như... che nửa người một ai đó.
Tim cậu đập loạn xạ. Cậu từ từ ngước nhìn.
Một mái tóc đen nhánh, rối bù. Gương mặt thanh tú, xương quai hàm sắc nét. Và chiếc khăn quàng cổ màu đen quen thuộc vẫn còn quấn quanh cổ.
Hoàng đang nằm co ro dưới đất, kê đầu lên một chiếc gối ôm hình con vịt mà Khang thích nhất, và ngủ say như chết.
Khang há hốc mồm. Cậu dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Vẫn là Hoàng. Hoàng nằm dưới đất, ngay sát mép giường của cậu.
"A.. anh Hoàng?" Khang khẽ gọi, giọng lí nhí.

không ai trả lời

"Anh Hoàng."

yên tĩnh

"ANH HOÀNG."

Hoàng cựa quậy một chút

"ANH HOÀNGGGGGGGGG!!"

Hoàng giật mình mở mắt, ngồi phắt dậy, mặt hoảng hốt vô cùng.
"Chuyện gì vậyy?? Khangg?? " Hoàng hoảng hốt hỏi lớn bằng giọng khàn khàn vì ngủ dưới đất lạnh. "À Khang đây nè, anh cứ tưởng cháy nhà rồi chứ, làm gì sáng sớm mà hét lớn thế mày?"
Khang hoàn toàn đứng hình. "Anh... anh làm gì ở đây?"
Hoàng nhướn mày, nhìn cậu một cách khó hiểu. "Anh đưa em về, rồi em cứ bám anh khóc lóc đòi anh ở lại. Anh sợ em nôn ói không ai chăm sóc, nên ngủ lại đây. Chẳng lẽ em không nhớ gì thật à?"
Khang đỏ mặt, lắc đầu lia lịa. "Không, em... em có nói gì đâuu! Em... em chỉ nhớ mình đi lên nhà một mình thôi chứ em có nhớ anh nói gì với em đâu??"
Hoàng cười khẽ, nhặt chiếc áo da lên, phủi nhẹ. Ánh mắt anh tràn đầy sự trêu chọc thường thấy. "Vậy à? Em không nhớ em đã bám chặt lấy anh, hôn anh, và đòi anh làm người yêu của em sao?"
Khang trừng mắt. "Không có! Anh đừng có bịa chuyện! Em... em không thể làm chuyện đó!"
"Thật không?" Hoàng đứng dậy, bước đến gần mép giường, chống tay xuống nhìn Khang. "Vậy, nụ hôn này là do anh tự tưởng tượng ra?"
Nói rồi, Hoàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Khang, một nụ hôn lướt nhanh như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ để khiến Khang cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Anh..." Khang lắp bắp, lùi lại.
Hoàng bật cười, một tràng cười sảng khoái, không còn vẻ mệt mỏi ban nãy. "Thôi được rồi, anh đùa thôi, chú cún con à."
Anh đưa tay xoa đầu Khang. "Tối qua em say thật, đã nôn ói một trận trong xe. Anh đã phải dọn dẹp cho em xong mới đưa em lên giường. Anh cũng chỉ ngủ lại vì sợ em lại nôn tiếp thôi."
"Vậy... vậy những điều em nói tối qua... những lời bậy bạ..." Khang nói, giọng bé như tiếng muỗi kêu.
Hoàng nhún vai. "À, mấy câu đó hả? Em cứ bám lấy anh nói anh là 'đồ tồi đáng yêu', rồi cứ khóc lóc... ngốc thật đấy."

Thấy Khang trừng mắt vì nghi ngờ, anh cười, ánh mắt anh rất dịu dàng. "Anh giỡn thôi, nhưng mà không sao. Anh đã nói với em rồi. Khi em say, là con người thật của em nói chuyện. Anh tin những điều em nói."
Hoàng không nhắc đến lời tỏ tình. Anh chỉ nhắc đến sự ngu ngốc của Khang. Cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng lại dấy lên trong lòng Khang.
Hoàng quay lưng lại, đi về phía cửa. "Anh về đây. Em mau tắm rửa, ăn sáng rồi tập trung vào kịch bản đi."
Anh dừng lại, quay đầu nhìn Khang, nụ cười tinh nghịch quen thuộc lại trở về trên môi.
"À, mà này. Từ giờ, không cần phải ghen tị với mấy cặp đôi ngoài đường đâu ha, tụi mình đã là một cặp rồi mà đúng không bé~"
RẦM.
Hoàng đóng cửa lại, để lại Khang ngồi trơ ra trên giường.
"Cái... cái gì cơ?" Khang chớp mắt.
Tụi mình đã là một cặp rồi mà đúng không bé~
Cậu sờ lên môi. Vị ngọt ngào của dâu tây vẫn còn vương vấn. Nụ hôn trên trán. Chiếc áo da. Và lời thú nhận yêu đương trong men say...
Khang gào lên một tiếng, úp mặt vào gối.
"Vãi thậtttt... mình tưởng là giấc mơ chứ!!!"
Cậu giật mình, vớ lấy điện thoại, mở tin nhắn. Không có tin nhắn nào.
Cậu mở nhật ký cuộc gọi. Không có cuộc gọi nào.
"Chắc chắn là mình mơ rồi!" Khang tự trấn an. "Hoàng chỉ đùa thôi!"
Nhưng rồi, cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của Hoàng, kèm theo nụ cười rạng rỡ và ánh mắt si tình. Tim Khang lại đập loạn xạ.
Cậu đứng dậy, bước xuống giường. Chân cậu lại vấp phải thứ gì đó.
Là một mảnh giấy note nhỏ, dính trên chiếc gối ôm hình con vịt mà Hoàng đã dùng để kê đầu.
Trên mảnh giấy có một hàng chữ viết tay nguệch ngoạc, kèm theo một hình vẽ mặt cười:
"Anh đã kịp hôn em thêm vài cái khi em ngủ rồi đấy. Ngủ ngon bé cún con~"
Khang ôm mặt, rồi lăn ra giường.
Thôi xong! Không phải mơ!
Cậu không nhớ gì cả, nhưng mọi bằng chứng đều tố cáo. Cậu đã thật sự tỏ tình, và Hoàng đã thật sự đồng ý, thậm chí còn ngủ lại nhà cậu, và... hôn cậu khi cậu ngủ.
"Đồ tồi đáng yêu!" Khang lẩm bẩm, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Hôm đó, Khang dành cả buổi sáng để nhấm nháp men say, không phải của rượu, mà là của tình yêu đầu đời, ngây ngô và đầy bướng bỉnh, vừa mới được xác nhận trong một đêm cậu không hề nhớ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com