Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1


"HOÀNG ĐỨC DUY, đứng lại ngay" - một giọng nói khá trầm và đầy thái độ tức giận với người trước mặt.
"Muốn gì nữa đây? Đây cũng đâu phải lần đầu m thấy đâu nhỉ Học bá, hay thích được gọi là Hội trưởng hội học sinh đây Nguyễn Quang Anh" - giọng nói trước mặt chứa sự đùa cợt và đầy khiêu khích như muốn đối phương phải tức điên lên.
"Lên phòng hiệu trưởng, thầy đang muốn làm việc với m"
"Làm việc gì? Bóc lột sức lao động của người khác à"
"Không đi?"
"Rồi sao" - trả lời lại với thái độ và gương mặt rất đỗi thách thức
"Có quyền lựa chọn à? Giờ muốn tự đi hay được lôi đi"
"Ừm, bạn là nhất rồi. Vậy đưa mình tới đó nhé"
"Đưa nó đi đi, phiền phức." - lời chỉ vừa dứt thì cậu cũng xoay đi mà về một phía khác

   Hai cái con người này đặc biệt đã được biết đến là không ưa đối phương, được ví là như nước với lửa hay như chó với mèo. Nhưng họ cũng được cái điểm chung đó là độ đẹp trai và gia thế khi phải gọi là thuộc top khủng.

   Nếu Nguyễn Quang Anh mang vẻ đẹp của một thư sinh, trai tốt hay trai ngoan đều phải nhường chỗ khi nhắc đến. Đã vậy còn thêm học giỏi, gì cũng xuất sắc như một Bạch Nguyệt Quang của nhiều cô gái hằng mong ước.

   Thì Hoàng Đức Duy lại hoàn toàn trái ngược khi sỡ hữu nét badboy chính hiệu như một cây cờ đỏ di động. Một khi đã ra tay hay chỉ là vài lời nói vu vơ cũng làm nhiều cô nàng phải chết mê chết mệt trước nó.
  
   Loa, loa như mọi năm thì sắp tới sẽ là cuộc bình chọn "Người nổi tiếng" dành cho toàn trường. Ai cũng được tham gia, cả nam lẫn nữ chỉ cần các bạn đăng kí tại phòng Hội học sinh là được còn ai không tham gia thì có thể bầu cho người mình thích.

   Tiếng loa được thông báo xong thì cũng tắt, theo sau đó là sự xồn xáo, bàn tán của các học sinh.

"M nghĩ ai dành được Quán quân"
"M phải bầu giúp cr t nữa nha"
"Quán quân phải là Hội trưởng Hội học sinh"
"Trùm trường đẹp trai của t phải là Quán quân, ảnh là số 1"

   Ở một phía khác trong trường, thì có một gương mặt đầy trầm ngâm, hẳn là có nhiều tâm tư suy nghĩ

"Haizz, không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhở?"
"HOÀNG ĐỨC DUY, em có nghe tôi nói gì không? Ngẩn mặt ra như thế là có ý gì hả"

   Tiếng nói đầy bất lực của thầy hiệu trưởng dội vang cả một căn phòng khi phải làm việc với cậu học sinh đầy quen thuộc.

"Dạ..dạ, nảy giờ vẫn rất chú tăm nghe đây ạ."
"Ha, nghe mà sao em cứ lên đây gặp tôi quài vậy hả?"
"Tại em yêu quý, nhớ thầy muốn xĩu nên mới lên đây chớ bộ"
"Khỏi dùng cái văn đó ha, giờ đi lẹ ra khỏi đây dùm tôi cái, riết hết muốn nói với em."
"Chúc thầy một ngày vui vẻ."
Trước khi ra khỏi phòng thì cậu cũng đã cười thật tươi với thầy một cái như chúc thầy một ngày thật vui vẻ.
"Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhở? Đi tìm cậu ấy thôi."

   Sau một buổi dạo quanh khắp trường thì cũng tìm được người cậu cần tìm

"Nguyệt Linhhh, tìm cậu mãi rồi đấy." - chạy đến chỗ cô ngồi
"Ông lại mới về từ phòng hiệu trưởng nữa chứ gì."
"Hihi, cũng đâu muốn tại thằng Hội trưởng chứ ai."

   Thề là cứ nghĩ đến nó là cậu lại tức điên, tại sao đã sinh ra cậu lại còn có nó được nhể

"Thôi đi, không phải vì ông quậy quá à."
   Cô nói với giọng điệu như mỉa mai hay khịa cậu ấy, cái con người gì mà trẻ con quá trời
"Rồi rồi, mà cậu đang làm gì ở đây vậy, ăn gì không sẵn tôi mua cho luôn này."
"Đọc vài tài liệu tham khảo ấy, tôi cũng vừa mới ăn rồi. Mà gần vô buổi tiếp theo rồi đó."

   Cô bạn này là người cậu siêu thân, học chung từ năm cấp 2 tới đại học. Nên cậu siêu cấp tin tưởng nhỏ bạn của mình. Nhỏ tiểu thư đó nhìn hiền hiền vậy chứ có học karate đó. Nên cũng đếch cần cậu bảo kê đâu

  Luyên tha luyên thuyên một hồi thì cũng đã tới lớp. Hai người cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi vì cũng còn một xí nữa là giảng viên tới

"Chào các em, chúng ta tiếp tục bài mới nhé. Giờ nhìn lên đây."
Giữ không gian đầy chăm chú và im lặng lắng nghe những gì thầy truyền đạt thì ở phía cuối dãy lại lớn giọng mà phát ra tiếng nói chuyện
"Về vào bar không, ở đây chán vãi ấy"
"Chuẩn, vậy mà ông già cứ bắt bù đầu vào cái mớ này quài. Để quản lí công ty lão à, nực cười"
"Nói chỉ có phải, đời nào t chịu làm mấy công việc lão ấy giao. Phí cả thời gian"
"Ừ, đúng rồi tụi m ngu như vậy thì sao làm mấy công việc đó được. Đụng vào cũng phá sản à" - tiếng nói được phát lên khiến cả bọn câm nín.
"Mà tụi m không ngậm được cái mồm ấy, thì cút ra ngoài dùm. Hư cả không khí với cũng phiền phức lắm" - lại thêm một giọng khác được vang lên.

   Thì ra tiếng nói này được phát lên bởi cặp đôi như chó với mèo kia. Câu đầu lad của Trùm trường aka Hoàng Đức Duy thì câu còn lại là của Học bá Nguyễn Quang Anh

   Sau đấy thì cậu cũng đứng dậy mà xoay mặt về phía chúng
"Giờ tụi m có ngậm được cái mồm không?"
"Dạ, dạ. Tụi em biết rồi ạ."
"Không làm phiền nữa, mọi người cứ tiếp tục."
"Xin lỗi vì đã làm mất lịch sự và thời gian của các bạn nhé"

   Tuy lời lẽ nói ra có vẻ dễ lọt tai, nhưng nhìn vào thái độ và gương mặt của chúng thì ai cũng biết chỉ nói được nhất thời vì sợ bị ăn đập thôi

"Nảy Đức Duy ngầu dữ trời." - tiếng nói chỉ nhỏ đảm bảo cậu có thể nghe thấy mà tránh làm phiền đến ai
"Còn phải nói, bình thường thôi"
"Mà nảy Hội trưởng Quang Anh cũng ngầu nữa ha"

   Như nghe được tên mình mà anh cũng bất giác quay về phía nó phát ra

"What? Mắc gì lại khen hắn"

   Khi Nguyệt Linh nhắc tới tên Quang Anh thì chân mày cậu cũng tự động hôn nhau và ánh mắt đầy khó chịu được đặt lên người hắn. Nhưng cũng vì thế mà họ vô tình chạm mắt nhau.

   Ánh mắt mà họ trao cho nhau phải gọi là như lưỡi dao nó sắc bén một cách đáng sợ, như đã được rèn giũa và mài từ trước để làm những việc điên rồ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com