Chương 5: Kanade| Giây Phút Tĩnh Lặng
Phòng bếp/Câu lạc bộ làm bánh:
Âm báo chiếc đồng hồ kêu vang reng reng khi 30 phút trôi qua, ngay sau đó là tiếng "Yeah!!!" vui mừng không ngớt từ Kanade. Nguyên nhân chính là mẻ bánh entremet đầu tiên thành công mỹ mãn của Kanade sau bao lần thất bại. Dù chỉ mới thử sức với loại bánh mini nhưng sự thành công này đủ để khiến cô ấy tiến bước gần hơn đến ước mơ tương lai của mình. Entremet là dòng bánh kem lạnh Pháp vừa khó làm vừa khó chiều, trong tiệm chỉ có ông chủ là bố Kanade là người thực hiện hoàn hảo nhất. Cô ấy đã theo bố học làm dòng bánh này được 4 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên thành công...dù chưa biết liệu mẻ bánh này có đủ đạt chuẩn để bày bán hay chưa.
"Bây giờ phải tìm người thử..."
Kanade khoanh tay cau mày nhìn mẻ bánh ngon trước mắt nhưng điều quan trọng hiện giờ là không tìm được ai để thử cả. Ứng cử viên đầu tiên hiện lên trong cô đầu tiên là Cœur nhưng hành tung cậu ta quá khó lường nên không ai biết cậu ta đang ở đâu, chiếc bánh black forest hôm qua còn chưa để Cœur thử miếng nào làm Kanade còn có chút tiếc. Người tiếp theo là quỷ ham đồ ngọt Hibiki nhưng hiện tại tâm trạng cậu ấy vô cùng tồi tệ nên sẽ không còn hứng thú với bánh ngọt hay bất kỳ thứ gì khác nữa.
Đối với Kanade, cô yêu thích nụ cười của những khách hàng thưởng thức món ngọt do bản thân làm ra. Với cô đó là nguồn động lực lớn nhất và cũng là mục tiêu cô luôn phấn đấu.
Khi nhìn thấy vẻ ngoài bắt mắt của bánh ngọt đôi mắt sẽ sáng lấp lánh lên. Ngửi hương thơm của kem, trái cây và ăn miếng đầu tiên vị lành lạnh, chua chua và béo ngậy hương vị vừa ngọt ngào lại hạnh phúc tan chảy trong miệng. Nụ cười của khách hàng mà Kanade yêu thích nhất chính là nụ cười ngọt lịm của Hibiki, cậu chàng thích bánh ngọt và Kanade thích nụ cười của cậu.
Trong suy nghĩ của Kanade, Hibiki đôi khi như công thức chiếc bánh bông lan đơn giản nhưng khi lại là một chiếc entremet rất khó chiều. Hibiki đơn giản - khi ăn món ngọt đôi mắt cậu sáng rực, khóe môi nhẹ cong lên. Hibiki khó chiều - suy nghĩ khó lường, hành động điên rồ, khi lại còn tự làm bản thân bị thương.
"Haiz...Không có ai phù hợp cả"
"Vào những lúc thế này nếu có...Fuji hay Flock thì tốt biết mấy..." Kanade thở dài, một suy nghĩ về sự cô đơn len lỏi trong lòng cô.
Ngày trước, Hibiki, Kanade, Fuji, Flock và cả anh em của cậu ấy cùng ăn bánh ngọt mở tiệc buffet nhỏ tại nhà Kanade. Họ cùng trò chuyện vui vẻ, cùng cười thật lớn và thật tươi, thức trắng đêm làm ồn ào hết cả lên. Khi ấy không chỉ có Kanade mà còn cả Flock cùng vào bếp làm bánh với cô, cậu ấy học rất nhanh và làm rất giỏi, chỉ cần xem qua công thức là đã thực hành thành công. Kanade cùng cậu ấy trò chuyện rôm rả trong gian bếp trong khi những tên con trai khác lại chơi bài ở bên ngoài và rên rỉ vì sự chờ đợi chiếc máy nướng bánh chết tiệt kêu lên.
Trong giang bếp, khi chờ đợi chiếc máy làm bánh nướng hoàn thành công việc Kanade và Flock đã có chút khoảng thời gian riêng tư tâm sự cùng nhau. Kanade đã chia sẻ về ước mơ trở thành đầu bếp bánh ngọt xuất sắc của mình với một giọng điệu rất tự hào.
Khi thiếu nữ hỏi thiếu niên về ước mơ nghề nghiệp tương lai của cậu Thiếu niên đã đáp rằng: "Tôi muốn trân trọng hiện tại hơn là tương lai."
Ánh mắt Flock hướng ra bên ngoài giang bếp nơi anh em và bạn bè cậu đang vui vẻ chơi bài..."Trân trọng khoảnh khắc này, tôi yêu nụ cười của gia đình và bạn bè tôi...chỉ cần họ cười là tôi cảm thấy hạnh phúc"
"Nếu là ước mơ thì tôi ước có thể mãi mãi nhìn thấy những người quan trọng của mình mỉm cười"
Giây phút ấy Kanade nhận ra Flock cũng giống với cô, thích nhìn người khác mỉm cười. Flock trân trọng những người quan trọng bên cạnh cậu ấy hơn cả bản thân mình...Muốn mãi mãi ở bên họ, muốn bảo vệ nụ cười của họ
Chiếc bánh entremet khó khăn lắm mới làm thành công vừa cắn thử một miếng lại cảm nhận được hương vị đắng nghét. "Tại sao lại không ngon chút nào chứ? Rõ ràng đã làm thành công rồi mà?"
Kanade của hơn 1 năm về trước tay nghề làm bánh chưa tiếng bộ bằng hiện tại. Có lúc cô ấy đặt thời gian lò nướng quá lâu khiến bánh cháy khét đen cả lên làm quỷ mê đồ ngọt Hibiki tưởng lầm là bánh socola mà đớp một miếng lớn, khi lại trộn kem quá lố khiến màu của nó trở nên quỷ dị như bánh halloween, chưa nói đến hương vị mà chỉ nhìn thôi cũng đã không muốn ăn rồi.
"Tớ nhất định sẽ giỏi hơn và giỏi hơn nữa! Cứ chờ đó! Rồi tớ sẽ khiến cho bọn con trai các cậu biến thành cái thùng phi vì đam mê bánh ngọt của tớ đến mức không thể ngừng ăn được!" Mỗi một lần thất bại và bị bọn con trai xem thường thì cô ấy luôn lớn giọng tuyên bố với bọn họ như vậy. Thế mà...khi cô ấy đã tiến bộ hơn trên con đường trở thành một đầu bếp bánh ngọt thì không còn mấy ai đến dùng thử bánh và khen cô ấy nữa...
"Hương vị thì tạm được nhưng hơi béo quá, trang trí có phần chưa được bắt mắt lắm"
Kanade bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, cô quay người qua lại nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai "Hở?". Bỗng cô chú ý đến khay bánh trên bàn. ban đầu là 6 cái vừa rồi cô ăn một cái nhưng nhìn lại chỉ còn 4 cái??? Kanade bối rối, cô cuống cuồng tìm chiếc bánh bị 'mất tích' nhất bổng cả khay bánh lên để tìm 'con chuột' ăn vụn chết tiết nhưng khi không tìm thấy gì lại khiến cô càng mất bình tĩnh hơn...trong khi đó một bàn tay lại thò đến khay bánh mà 'trộm' thêm một chiếc nữa. Kẻ trộm cắn ăn chiếc bánh một cách ngon lành nhưng miệng thì lại không ngừng phê bình hương vị của nó sau lưng người làm ra. Khi Kanade nhận thấy có gì đó cấn cấn, cô quay lại sau nhìn tên 'thủ phạm'...sau đó chỉ còn một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Người kia bịt chặt tai lại trước tiếng hét chấn động của Kanade "L-Làm gì mà cậu hét lớn dữ vậy?"
Kanade chỉ tay vào người kia, sốc đến nổi miệng nói chuyện lấp bắp chữ rõ chữ không "T-T-T-T-Tại sao cậu lại ở đây, Fuji?!"
Shirahara Fuji - người rời đi không nói một lời quay lại cũng chẳng báo trước với ai quả là kiểu người thích làm người khác bất ngờ. Fuji phải chờ Kanade bình tĩnh lại trước sự xuất hiện của một người hôm qua còn thấy trên tv mà hôm nay đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt là cậu đây.
Chàng trai kéo ghế mời cô bạn ngồi xuống sau đó tường thuật lại cho cô ấy nghe về chuyện bản thân đã đến trường từ lúc sáng sớm cả việc cậu là nguyên nhân cho buổi xào xáo cả trường sáng nay. "Tôi đã vất vả lắm mới trốn khỏi sự theo đuôi của mọi người, ngay lúc mệt thở không ra hơi đi ngang qua phòng bếp của clb làm bánh lại ngửi thấy mùi thơm ngon bốc ra làm tôi nhớ đến hương vị bánh ngọt đã lâu chưa thưởng thức lại của Kanade và cứ thế mò vào đây"
Kanade nghiêm túc ngồi nghe câu chuyện, mặt cô nhăn nhó, chân cứ nhịp nhịp xuống sàn tạo ra âm thanh rất khó chịu. "Ờ, lý do nghe thuyết phục lắm đó. Cậu có biết nếu nói những lời như thế với Hibiki thì số cậu sát định luôn không hả?" Kanade muốn cố tỏ ra bình tĩnh để thuyết phục thằng bạn nhưng giờ cô đã tức đến mặt mũi tối sầm lại
"Thì... tôi cũng muốn xin lỗi Hibiki nhưng cậu ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội để nhìn mặt nữa"
"Chả lẽ ngoài câu xin lỗi ra thì cậu không biết nói gì nữa hay sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu vậy?! Nếu cậu không nói ra rõ ràng thì đừng nói là Hibiki mà đến cả tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu!!!" Kanade không còn kiềm nén được sự tức tối trong lòng nữa. Cô nắm chặt vai Fuji lay mạnh liên tục vừa hét thẳng vào mặt cậu để trút nỗi lòng cô đơn.
"Đáng ghét! Cậu thật đáng ghét mà! Sao không đi chết luôn đi!!!" Trong lúc tức giận thì con người thường có xu hướng khiến ngôn từ mất kiểm soát và Kanade cũng không ngoại lệ. Khi cô nhận ra mình đã lỡ lời liền buôn tay khỏi vai cậu bạn và che miệng mình lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Fuji cúi đầu xuống.
Như một bóng đen trượt qua mặt cậu.
Một điều gì đó…
lạnh ngắt,
không thuộc về nơi này,
bỗng lóe lên trong đôi mắt.
Rồi—
"Cậu nói đúng."
Giọng nói hạ xuống một quãng trầm lạ, gần như thầm thì.
"Đáng ra tôi nên chết đi cho rồi."
Không phải lời giận dỗi.
Không phải lời tự trào.
Mà là một câu nói… rất thật.
Thật đến mức nó khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ.
Một quầng không khí u ám lan ra quanh Fuji — như chiếc bóng của cậu vừa lan rộng, nuốt mất vài phân không gian.
Ánh mắt Kanade từ kinh ngạc đến sợ hãi khi chứng kiến hành động bất thường ấy
"… Fuji…?"
Cậu đưa tay ôm đầu, nhẹ thôi nhưng động tác méo mó — giống người vừa bị đau sâu trong hộp sọ, hoặc dữ liệu vừa chạy lỗi.
Khóe môi cậu kéo thành một nụ cười: gượng gạo, cam chịu, và... rất thật
"Tôi đã nghĩ nhiều lần rồi."
Giọng nói của Fuji bị nhiễu trong một khoảnh khắc, như tiếng loa rè.
"Nếu tôi biến mất… có lẽ mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn."
Kanade không biết phải nói gì trước sự lỡ lời của mình. Với sự thông minh nhạy bén của Fuji không đời nào cậu ta không nhận ra sự 'lỡ lời' càng không có chuyện tên này lại dễ bị tổn thương bởi những lời như vậy... "Tôi...xin lỗi, ý tôi không phải như vậy..."
Tâm trí Kanade khựng lại một nhịp...như thể có một nỗi đau nào đó chạy dọc qua tim cô. Hình ảnh người trước mắt như tan vào khói trắng sương mờ... sự tồn tại dần phai nhạt đi.
"Làm ơn…" Kanade thì thào, môi run lên. "Đừng chết mà…"
Chỉ ba chữ, nhưng vang trong không khí như một tiếng chuông đứt đoạn.
Ngay khoảnh khắc cô sắp bật khóc, Fuji đột ngột—quá nhanh—đưa tay lên.
*chụp*
Một chiếc entremet bị nhét vào miệng cô.
Cảnh u ám bị cắt ngang như bị dao rạch đôi.
Chiếc bánh ấy đã gần như tan chảy sau cuộc trò chuyện của hai người. Vị ngọt ngào và đúng là có chút béo quá nhưng bên trong không hiểu sao vẫn xen lẫn vị đắng nghét...
"Cậu cũng cảm nhận được đúng không? Tất cả những chiếc bánh entremet mà cậu làm đều có độ béo vượt quá mức quy định, đối với một người theo tiêu chuẩn hoàn hảo như tôi thì nó là một thất bại"
Kanade tụt mood ngang trước những lời nói làm thay đổi không khí của Fuji. Nước mắt cũng không biết từ lúc nào lại chảy ngược vào trong trước khi tuôn rơi
Nó tệ quá!!!!
Thật sự quá tệ!!!
"Cậu...đã ăn ké rồi thì đừng có mà chê chứ" Kanade nói với giọng bất mãn khi vừa nuốt trôi chiếc bánh—như vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng vẫn còn hơi thở bám trên cổ.
Kanade nhẹ nhàng chạm vào má Fuji, trên môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng như chồi hoa chớm nở, bàn tay ấm run trên làn da nhợt nhạt lạnh như sương.
"Nghe nè, tôi sẽ không bảo cậu chết đâu cũng không muốn cậu chết...nên là đừng có nghĩ đến việc đi chết đó!"
Khoảnh khắc ấy trong đôi mắt Fuji, có thứ gì đó khẽ dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com