Chương 9: Hibiki - Fuji| Tận Sâu Trong Tim
Vẫn như thường lệ khi ông mặt trời đang dần xuống núi, Hibiki sau giờ trở về từ những buổi luyện tập cùng Cœur. Trong suy nghĩ cậu sẽ đến nhà Flock và mang theo một vài cành hoa nhưng nó lại bị cắt ngang bởi vẻ mặt khó chịu ở nhà của bố.
"Thôi bỏ đi, không đi nữa vậy!"
Hibiki nhìn vào vé tàu điện trên tay cuối cùng vẫn tiếc nuối cất lại vào cặp. Khi quay người bước đi về nhà cậu lại chợt khựng lại vì nhớ ra gì đó nên quay xe đi la cà tiếp.
Đích đến của Hibiki là một ngọn đồi cao theo hương mặt trời lặng, tại nơi cao nhất có một cánh đồng hoa cecilia đang trong mùa nở rộ, trên con đường mòn còn có cả bồ công anh và cẩm tú cầu dẫn lối. Ngọn đồi cao này còn được gọi là "Đồi Hái Sao", nơi mà khi trước Hibiki cùng nhóm bạn rất hay đến chơi và được xem là 'căn cứu bí mật' của đám trẻ. Nơi đồi cao gió lộng có cánh đồng hoa trắng tinh khôi lấp lánh giọt sương đêm như những vì sao trên bầu trời... Kỷ niệm và kỷ vật của nhóm trẻ đều được lưu giữ tại đây.
Cơn gió của thời gian như mang lại hình ảnh quen thuộc trong quá khứ trở về — Kanade với vòng hoa bồ công anh trắng là hanayome xinh đẹp nhất, Cillian với thánh kiếm của anh hùng là kỵ sĩ mạnh mẽ oai vệ nhất, còn Zel sẽ đóng vai công chúa được bảo vệ và Flock sẽ là rồng ác ma. Trên thảm cỏ nơi đám trẻ từng trải lưng hướng mắt về bầu trời và đan tay nhau, những kỷ niệm một thời trẻ con được phác họa trên giấy trắng và cẩn thận lưu giữ trong một chiếc hộp thiếc cũ. Mơ mộng của mỗi người, mơ ước của mỗi người là ánh sáng trong trẻo thuần khiết trong mỗi một đứa trẻ ngây thơ. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào, không ai biết cuộc đời mỗi người sẽ rẽ về hướng nào hay kết thúc như thế nào.
Phải chăng tất cả họ đều chỉ là những mảnh ký ức giấc mơ nhỏ bé vô tình được sinh ra?
Bước lên nơi cao nhất của ngọn đồi lớn, cơn gió lạnh nơi cao thổi lùa qua mái tóc người phất phới, biển hoa cecilia trắng tinh khôi nhuốm sắc hoàng hôn chiều tà, cỏ và cánh hoa lay động theo gió. Từ ngày mất đi Cillian và Zel không còn ai đủ dũng khí để bước đến nơi này nữa. Hoa vẫn khoe sắc, gió vẫn lay động, khung cảnh vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có chúng ta đã trưởng thành quá mau khi đối mặt với đau thương và mất mát.
"Cuộc đời... nếu chỉ như là một giấc mơ?"
Hibiki bất giác thốt lên câu nói nhưng điều cậu không ngờ sau đó là một giọng nói khác cùng lúc cũng nói câu y hệt. Hibiki nhận ra giọng nói ấy, cậu cũng đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc năm nào dưới ánh hoàng hôn.
"Fuji"
Là cậu ấy, Shirahara Fuji. Hibiki từ xa nhìn về bóng lưng cậu đổ dài về hướng mặt trời lặng...dáng vẻ đầy cô độc. Mái tóc cậu ấy nhẹ lay trong gió thấp thoáng che đi đôi mắt màu khói sương đang âm thầm rơi lệ.
"Cậu đang rất đau khổ, ánh mắt đó y như ngày hôm ấy..."
Hibiki không kìm lòng được khi nhìn thấy bóng lưng đơn độc đầy đau khổ của Fuji. Cậu muốn tiến đến, muốn phá vỡ bức tường ngăn cách đó, muốn vòng tay ôm lấy cậu ấy...nhưng, không thể.
Cậu không hiểu gì về Fuji cả, một chút cũng không.
Làm sao...làm sao có thể xứng đáng để nắm lấy bàn tay ấy? Làm sao có thể xứng đáng để là một người bạn thật sự của cậu ấy?
Quá xa vời cũng quá khác biệt..ngay từ đầu đã như vậy. Là vì cậu đã từng quá trẻ con nên không thể hiểu được suy nghĩ và nội tâm phức tạp của cậu ấy. *[>Lỗi không xác định được]* như một đoạn mã tâm trí bị hỏng.
Lại nữa rồi...
"Nếu là Cillian chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu. Nhưng...Cillian không còn ở đây"
"Hibiki?"
Fuji từ nơi cao trên ngọn đồi nhận ra sự hiện diện của Hibiki ở một gốc cây gần đó. Cậu dùng tay dụi đi hàng nước mắt hoàn hảo che đi một phút yếu đuối của bản thân, gương mặt điềm tĩnh lãnh đạm cùng đôi mắt sắt bén nhìn về hướng Hibiki.
"Tớ biết cậu đang ở đó mà. Đến đây đi"
Hibiki không nói gì lặng lẽ quay người đi, không muốn đối diện với ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Fuji.
"Tớ biết Hibiki vẫn còn đang rất giận nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cậu đừng vì giận tớ mà bỏ tập với đội bóng có được không?"
Fuji cố gắng muốn Hibiki hiểu rằng sự mối liên kết giữa đội trưởng là cậu và những đồng đội khác quan trọng hơn bất kỳ chiến thuật hoàn hảo nào. Cậu biết là vì bản thân ở đó nên Hibiki mới không muốn tham gia những buổi tập ở clb. Cậu ấy luôn như vậy, khi không vui về một điều gì đó sẽ luôn giữ trong lòng mà không nói ra với ai.
Fuji dựng lên một bức tường vô hình. Hibiki - mãi mãi chỉ đứng bên này. Không phải vì Fuji đẩy cậu ra. Mà vì chính cậu chưa từng có đủ dũng khí để bước vào
"Danh sách tập luyện và dàn dựng chiến thuật tớ cũng đã đưa cho huấn luyện viên rồi nên từ ngày mai tớ sẽ không đến trường để làm cậu ngứa mắt nữa"
Hibiki càng tức giận hơn với những lời nói, bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm mà trút giận lên thân cây đang dựa vào.
"Cậu nghĩ mình là ai chứ hả?!!! Rời đi mà không có nói một lý do rõ ràng nào sau đó lại quay lại và nói là muốn thực hiện lời hứa với chúng tôi sao?! Không cần có cậu chúng tôi vẫn sẽ vô địch! HÃY CÚT VỀ JFA VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XEN VÀO CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI NỮA!!!"
Fuji có thể đoán trước sự tức giận bộc phát của Hibiki nhưng điều đó vẫn không khiến trái tim cậu bớt tổn thương bởi những lời nói ấy. Vẻ mặt cậu vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng trong lòng lại đau đớn tột cùng.
"Cậu ấy đang tức giận nên có nói gì cũng vô ích. Mà...mình cũng chả biết phải nói gì cả"
Cơn gió lạnh buốt thổi qua như bão tố gào thét cắt xuyên qua tim họ. Mặt trời đã lặng rồi, màn đêm đang buông xuống Hibiki cất lại mọi cảm xúc lặng lẽ rời đi, đến cuối cùng vẫn không thể đối diện với Fuji.
Nhìn về bóng lưng dần xa theo màn đêm buông xuống bóng ảnh trong ký ức bỗng hiện về... Fuji đưa tay ra muốn ngăn cậu lại, muốn cất tiếng nói 'xin đừng rời đi'...nhưng âm thanh như nghẹn lại trong cuống họng không thể nói ra. Là sự không nỡ lòng, là sự bất lực, là sự yếu đuối sợ một người quan trọng lại lần nữa biến mất.
Người ấy cũng rời đi giống với giao kèo của cả hai từ trước. Dù không ai trong họ đành lòng nhưng họ chọn cách im lặng chấp nhận. Suy cho cùng không ai có thể ở bên ai cả đời cả
"Làm ơn..."
_____________________________
"Tại sao?! Tại sao chứ?! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?!"
Tiếng hét xé tan bầu không khí, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Tâm trí Hibiki hỗn loạn, hàng ngàn suy nghĩ va đập, xoáy tròn không lối thoát. Mắt mờ đi vì thứ cảm xúc quá tải vô hình, cậu cắm đầu chạy. Không biết chạy đi đâu, chỉ biết phải chạy khỏi chính bản thân mình. Về đến nhà, cánh cửa bị giật mạnh đóng sầm lại như muốn nhốt tất cả cơn hỗn loạn ở bên trong.
Và rồi, như một nghi thức đã quá quen thuộc, cậu quỳ sụp xuống sàn. Lưỡi dao học sinh lạnh ngắt nằm chờ sẵn. Không do dự. Không suy nghĩ. Chỉ là một nhát, rồi thêm một nhát nữa...
"Tại sao... mình lại nói những lời như vậy...?"
"Mình không có ý đó... Mình chỉ... chỉ không biết phải làm sao..."
Mỗi câu hỏi không có lời đáp được trả bằng một vết cứa. Máu tươi rịn ra, đỏ tươi như những cảm xúc không tên bị dồn nén đến giới hạn. Nó chảy xuống bàn học, nhỏ thành từng giọt trên nền gạch lạnh ngắt. Không một ai biết. Không một ai nghe thấy.
Cậu không muốn làm tổn thương ai cả. Nhưng cơn lũ cảm xúc đã cuốn trôi mọi điều cậu thật sự muốn nói:
"Tôi muốn ôm lấy cậu..."
"Tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn..."
"Tôi muốn cùng cậu ngồi lại, nói những điều nhẹ nhàng..."
"Tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay đang dần biến mất khỏi tầm với của mình..."
"Tôi muốn rất nhiều điều... nhưng tại sao..."
Giọng nói nghẹn lại. Không còn là tiếng hét. Chỉ còn tiếng thì thầm nức nở, hòa vào tiếng nhỏ máu đều đều trên sàn. Những ngón tay run rẩy, cánh tay đầy rẫy vết rạch.
Dù biết rằng nỗi đau này sẽ không làm mọi thứ biến mất... nhưng cậu cũng không biết phải làm gì hơn, không biết còn cách nào khác để khiến bản thân cảm thấy mình còn sống.
_____________________________
Khoảng thời gian trong bóng tối vô tận dần trôi qua... thứ còn lại chỉ là con dao học sinh đầy máu và thân ảnh nhỏ bé kiệt sức nằm trên sàn. Không còn là đôi mắt ruby đỏ lấp lánh ánh sáng, không còn là nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch của một cậu bé tiểu học... Một lớp vỏ bọc mỏng bị cảm xúc quá tải như thủy triều đánh vỡ tan, chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn chìm trong bóng tối
Không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi, những lời nói của Cœur cứ vang vọng trong tâm trí...
"Không phải cậu cũng có hay sao, Hibiki? Cái bức tường ngăn cách mà cậu đã nói... cậu không nhận ra à?"
Hibiki khi ấy đã đánh lạc hướng vấn đề một cách gương gạo và không thừa nhận những gì Cœur nói. Nhưng, cậu biết... bản thân thật sự không giỏi che giấu như Fuji. Bức tường an toàn của cậu quá mỏng, chiếc hộp khép kín của cậu quá nhỏ, nó không đủ để che đậy bất cứ điều gì cả
"Có phải bây giờ...tôi rất thảm hại không? Không những không biết gì về cậu mà đến cả bản thân mình tôi còn chẳng thể hiểu nổi..."
Trong giấc mơ... không biết khi nào một biển hoa trắng bất tận hiện ra trước mắt Hibiki. Một bãi cạn trắng bạc, tại nơi tận cùng...
Giữa không gian mênh mang của bầu trời tím nhạt hòa quyện cùng ánh sáng dịu dàng, một cánh đồng hoa trải dài bất tận hiện ra như một giấc mộng vĩnh hằng. Những đóa hoa trắng muốt ngay dưới chân cậu bé tung bay như tuyết trắng mùa xuân, mềm mại như sương sớm nghiêng mình nhẹ nhàng theo làn gió thoảng qua. Hàng vạn ánh sáng dịu êm hội tụ từ mỗi cánh hoa dịu dàng sưởi ấm trái tim hằng những vết sẹo bên trong cậu. Ở nơi này, dường như không còn khái niệm về thời gian - chỉ còn lại sự tĩnh lặng sâu lắng của một thế giới nơi mọi nỗi buồn đều tan biến, không có bóng tối, không có đau đớn, không có cô đơn...
Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Hibiki-
"Nếu như có thể mãi mãi ở lại nơi này..."
Hibiki cúi xuống, chạm tay vào một cánh hoa. Nó mát lạnh như làn nước mùa hạ, nhưng khi những ngón tay khép lại, thứ hương sắc mong manh kia vụt tan thành hàng ngàn hạt sáng nhỏ li ti, bay lên bầu trời như tro tàn.
Cậu ngẩng lên. Xa xa, cuối chân trời, có một thứ ánh sáng khác biệt-chói lóa, lạnh lẽo như một khe hở trong không gian. Từ nơi đó, những dòng ký tự xanh lam mờ ảo trôi dọc xuống nền đất như mưa. Cánh đồng hoa bắt đầu rung lên khe khẽ. Một vài đóa trắng hóa thành mảnh dữ liệu trong suốt rơi xuống nền đen như thủy tinh vỡ vụn.
Tim Hibiki đập nhanh. Cậu tiến về phía ánh sáng ấy, mỗi bước đi hoa dưới chân rạn ra như lớp kính mỏng. Gió thổi mạnh hơn, mang theo tiếng thì thầm không rõ từ đâu vọng tới-như giọng nói bị bóp méo trong một đoạn băng ký ức cũ:
"Hôm nay trời lại mưa rồi... không sao đâu, ngày mai... khi cậu █ lại... ████"
Giọng nói rè rẹt không rõ ràng hòa lẫn trong tiếng nhẹ mưa tí tách. "Anh ấy" đang gọi ai đó... tông giọng nhẹ nhàng và đầy quan tâm
Hibiki siết chặt nắm tay, có một điều gì đó kéo cậu về phía khe sáng kia, như một bản năng.
Và rồi, khi bước qua hàng hoa cuối cùng, cậu khựng lại.
Trước mắt cậu, cánh đồng tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một bức tường khổng lồ bằng ánh sáng, rực lên những ký hiệu và dòng lệnh như một cánh cổng số hóa. Giữa vô vàn ký tự chạy loạn, một hình ảnh nhòe mờ hiện lên, sau đó dần rõ nét:
Một căn phòng trắng toát. Những thiết bị y tế kêu lên từng tiếng tít tít lạnh lùng. Và trên chiếc giường ở trung tâm-
Một chàng trai nằm bất động.
Làn da tái nhợt, ống thở chằng chịt, mái tóc xõa xuống gối. Khuôn mặt ấy quen thuộc đến mức khiến Hibiki nghẹn thở.
██
Đôi mắt Hibiki mở lớn, đôi chân vô thức bước thêm một bước... nhưng ngay khi đầu ngón tay gần chạm vào lớp ánh sáng, một vòng tròn đỏ hiện lên trước mặt cậu cùng tiếng cảnh báo chói tai:
> [FIREWALL ALERT: UNAUTHORIZED ACCESS DETECTED]
[FORCE LOGOUT INITIATED...]
Tường sáng rung chuyển dữ dội. Cả không gian vỡ tung thành vô số mảnh dữ liệu bay loạn. Hibiki giơ tay như muốn giữ lấy hình ảnh kia, nhưng tất cả đã bị xóa trắng, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh nuốt trọn lấy cậu.
Trong giây cuối cùng trước khi rơi, cậu nghe một tiếng thì thầm khẽ vang lên từ phía bên kia bức tường-như giọng một người đang mơ màng trong cơn mê dài:
"Hãy để tôi... được █mãi mãi trong ██ này"
_____________________________
27/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com