Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8: Party!

Nhi thức dậy sau 1 giấc ngủ dài tưởng như cả thế kỉ, đưa tay khẽ xoa cái đầu nhứt như điên, Nhi thở dài rồi liếc nhìn 2 kẻ đang nằm bênh cạnh mình. Một người là cô bạn thân học cùng lớp, người còn lại lại là người mà Nhi tiếp xúc chưa quá 1 ngày. Chẳng biết trời xui đất khiến và lấy nghị lực ở đâu mà Nhi lại dám nghe lời Tâm làm 1 việc mà chỉ cần bị bắt, cô sẽ bị đuổi học ngay tức khắc. Nhi lay Tâm dạy trong khi Tâm vẫn còn đang say sưa ngủ

_Gì vậy? - Tâm nhăn nhó vì bị đánh thức

_Làm vậy có ổn không? Lỡ lát nó thức nổi điên lên rồi báo cho nhà trường ... - Nhi hoang mang rồi liếc nhìn Lâm đang ngủ say như chết

_Ôi xời ... Nó cũng có tham gia mà ... 1 phần cũng tại trường mình thôi. Dù sao tụi mình cũng sắp 18 tuổi rồi chứ bộ

_Thì vẫn là "sắp" ... - Nhi ngập ngừng

_Đã bảo không sao đâu mà. Không lẽ người ta vạch mồm của mình ra mà kiểm tra à? Ngủ đi!

Nói rồi Tâm lại lăn đùng ra ngủ. Nhi chau mày rồi lại nghĩ về những chuyện xảy ra đêm hôm qua ...

Flashback

Đêm đó bầu trời đã nhá nhem tối, lúc này đã 7h. Cả bọn trong đó có Lâm đều tập trung trên phòng 8 chuyện. Mang tiếng là nói thế thôi chứ người nói chính vẫn là Lâm. Thường cả bọn mỗi người góp 1 câu thì Lâm nhiệt tình nói lại 3, 4 câu. Đôi khi Ngọc tự hỏi không biết Lâm có mỗi miệng không khi cứ thao thao đủ thứ chuyện mà mỗi chuyện trôi qua lại chẳng chuyện nào trùng với chuyện nào mới hay. Vốn cả bọn không thích Lâm, nhưng qua cách nói chuyện tình hình có phần nào được cải thiện. Quả thật những việc khi sáng Lâm làm đã có 50% là do quá vô tư nên quên mất suy nghĩ của khác. Ác cảm trông bọn nó giảm dần.

Theo như Lâm kể, cả bọn được biết Lâm có 1 người anh trai ruột và 1 chị nữa cùng cha khác mẹ là con lai, đang sinh sống ở U.S. Anh Lâm năm nay cũng đã ngoài 20, đang phụ giúp ba mẹ điều hành công ty nên thường xuyên vắng nhà, còn chị ...

_ ... chị ấy "đồng tính". Nhìn vào không ai nghĩ như thế cả đâu. Nhưg tính khí chị ấy thất thường lắm, cứ thấy con gái xinh 1 chút là bổ nhào vào người ta làm quen rồi hỏi thăm đủ điều sau đó thì dính cứng ngắt luôn. Chị ấy vô tư lắm, thích con gái hơn con trai mà hễ ai bảo les là lại đùng đùng nổi giận (nói đến đây Ngọc lại nghĩ không biết Lâm có bị di truyền từ chị không).

Không cần phải đợi Ngọc nghĩ, Tâm lập tức hỏi lại ngay.

_Vậy có bao giờ Lâm nghĩ mình sẽ "giống - chị" không?

Lâm mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tâm. Cái nhìn như thể Lâm đang tự nói với mình rằng hình như Lâm đã sai lầm khi kể cho Tâm nghe về chị của mình. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Lâm, cùng lúc đó, Ngọc đang ngóng ra cửa vì có ai gọi mình.

_Ủa Luân, ý Duy nữa, qua đây chi vậy? - Ngọc thắc mắc khi nhìn thấy 2 tên con trai đang đứng dưới ngôi nhà gỗ

_Đón mọi người? - Duy trả lời ngắn gọn rồi nheo mắt với Lâm

_Đón? Mà đón đi đâu giờ này? - Ngọc lại hỏi, vẻ mặt dè chừng

_Lớp trưởng gì mà chậm thông tin vậy? Đi ra chỗ mọi người tụ tập tiệc tùng chứ đi đâu? Tối nay trường tổ chức tiệc buffe ngoài trời chung cho 2 khối đó. - Luân giải thích

Nhắc đến đây dường như Tâm xực tỉnh ra điều gì đó và quên cả câu hỏi vừa rồi của mình bèn quay sang nhìn cả bọn

_Thôi chết tui quên. Hôm qua tui nghe thông báo rồi mà quên.>"<

_Ặc, làm ăn thế hả? - Cả bọn đồng thanh

Để không trễ nãi thêm giờ giấc, bọn nó nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dưới đi theo Luân và Duy đến chỗ tập hợp. Trên đường đi Lâm thậm chí không thèm nhìn Duy đến 1 cái mà chỉ lo hoạt động mỗi cái miệng với Ngọc, mặc cho Ngọc cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Ngân cầu cứu hoặc ậm ừ cho qua chuyện.

Đến nơi, hầu như mọi người đã tập trung đầy đủ và bọn nó có lẽ là đến muộn nhất. Lúc chọn chỗ ngồi cũng là cả 1 vấn đề để suy tính. Ngọc bị kẹp giữa Lâm và Luân, kế đến là Duy ngồi giữa Lâm và Ngân và cuối cùng là Nhi và Tâm. Bởi vậy khi muốn nói bất cứ điều gì với nhau, cả Ngọc và Ngân đều phải thông qua trung gian 2 người.

Độ chừng 10 phút sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu, đám nam sinh ngay lập tức ùa vào làm quen với đám nữ sinh, rồi nào là mời rượu ôi thôi đủ thứ miễn sao là tán được 1 em. Bên trên sân khấu, những ca sĩ học sinh cũng lần lượt trình diễn các tiết mục văn nghệ góp vui. Không khí buổi tiệc nói chung náo nhiệt chỉ có Ngọc và Ngân là ngồi trơ như tượng. Rồi bất chợt Lâm lên tiếng đề nghị.

_Lâm hát 1 bài tặng mọi người nhe?

_Hả? - cả bọn đồng thanh

_Gì mà bất ngờ dữ vậy? Bữa thi Lâm cũng hát đó thôi ...

Nhắc đến đây mọi người cũng sực nhớ ra quả thật hôm Beaty Contest Lâm cũng đã có 1 màn trình diễn khá ấn tượng vừa hát vừa nhảy hiện đại. Rồi 1 ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Ngọc, nếu Lâm lên hát chẳng phải dưới đây Ngọc sẽ có cơ hội nói chuyện với Ngân sao? Thế là Ngọc đồng ý ngay không cần do dự.

_Đượcc đó! Lâm hát tặng mọi người 1 bài đi - Ngọc tỏ ra khá nhiệt tình

Tâm và Nhi dường như cũng hiểu ý nên lập tức hùa theo cổ vũ Lâm, 2 anh chàng Duy là Luân thấy vậy cũng lên tiếng động viên, thực chất là vì muốn cho cái màng nhĩ nghỉ ngơi trong ít phút. Còn Lâm khi nghe Ngọc khích lệ thì vui mừng ra mặt.

_Hì, vậy đợi Lâm xíu nha.

Dứt câu, Lâm vẫy tay với mọi người rồi chạy đi. Giờ đây, khoảng cách giữa Ngân và Ngọc được rút gọn xuống còn 1 người, đó là Duy. Cùng lúc đó, trên sân khấu (mini) MC đang cười toe toét mừng rỡ vì từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã có 1 tiết mục thật sự thu hút mọi người. Anh ta hào hứng giới thiệu Lâm trông tiếng vỗ tay và huýt sáo không ngớt của đám đông bên dưới. Rồi bất chợt có 1 giọng rõ to hét vọng lên.

_The King, The King phải lên cùng chứ.

MC nghe vậy lập tức hưởng ứng ngay:

_Đúng vậy. Không thể nào để The Queen hát 1 mình được. Ai bên dưới đang ngồi cạnh The King thì chỉ giúp tôi với.

_Ặc ặc, Duy không biết hát ... - Duy để ngón tay lên miệng rồi ra giấu cho cả bọn nhưng không kịp vì Ngọc đã đứng phắt dậy

_Hey hey! Duy ở đây nè - Ngọc vẫy vẫy cánh ta vừa gây sự chú ý của mọi người vừa chỉ chỗ Duy trong con mắt bất ngờ của cả bọn và hốt hoảng của anh chàng.

Ngay lập tức, 1 đám con gái khoảng 5, 6 đứa xúm lại chỗ Duy ngồi rồi kéo anh ta lên sân khấu cùng với Lâm. Lâm lúc này cũng ngạc nhiên không kém và khuôn mặt tỏ ra hơi ... khó chịu và khuôn mặt đó lại càng khó chịu hơn khi Lâm vô tình liếc xuống chỗ Ngọc và Ngân đang ngồi.

_"Bây giờ 2 bạn sẽ gởi đến chung tôi ca khúc gì nào?" - MC hỏi lớn

_Ơ ... Tôi có biết hát đâu.- Duy lóng ngóng gãi đầu

_When you look me in the eyes - Lâm trả lời không chút đắng đo

_"Khi em nhìn vào mắt anh" ? The King đồng ý chứ?

_Làm ơn đừng gọi tôi như vậy nữa ... Ừh ừh ...

_Và sau đây The Kinh và The Queen sẽ gửi đến chúng ta ca khúc nhạc ngoại: "When you look me in the eyes"

Mọi người bên dưới phấn khởi vỗ tay cổ vũ Lâm và Duy mặc cho anh chàng trên này tỏ ra hết sức bối rối không biết phải trình diễn như thế nào. Cũng phải thôi, sở trường của Duy vốn không phải là ca hát.

"When you look me in the eyes" 1 ca khúc khá nổi tiếng của boyband Jonas Brother được tái hiện lại 1 lần nữa, trước con mắt của hàng trăm học sinh Anh Quốc. Và lần này, giọng hát chính là Lâm.

Tiếng nhạc đột ngột vang lên. Duy cất giọng bằng 1 tông nam khá trầm, hoàn toàn khác với âm vực cao và bổng của Joe Jonas, nhưng nhờ vậy lại càng thu hút người nghe. Duy hát tuy không hay lắm, nhưng nhờ vào khả năng thanh nhạc ổn và giọng ấm nên mọi người vẫn nhiệt liệt cổ vũ. Tiếp theo sau đó là tông nữ cao ngất của Lâm vang lên như tạo ra 1 sự bùng cháy khác lạ trong mọi người.

"If the heart is always searching

Can you ever find a home?

I've been looking for that someone,

I'll never make it on my own ..."

_Ngân, mình chuồn ra nhé? - Ngọc nói nhỏ vào tai Ngân

_Sao? - Ngân giật mình hỏi lại

Nhưng chưa kịp trả lời thì Ngọc đã nắm lấy tay Ngân kéo ra ngoài, hơi bất ngờ nhưng Ngân vẫn mỉm cười rồi nhanh chân chạy theo Ngọc. Ngay lập tức Luân lên tiếng hỏi thì bị cả Tâm lẫn Nhi chặn lại hỏi han gì đó, thực chất chỉ là để cho 2 người kia đi ra dễ dàng (đúng là bạn tốt).

Cả 2 hì hục chạy xuyên qua 1 hàng cây rồi dừng trước 1 bãi cỏ cách đó không xa và yên vị dưới 1 góc cây.

_Hix, giờ mới được yên thân - Ngọc vừa nói vừa ngã người dựa vào thân cây rồi khẽ nhắm hàng mi lắng nghe bản nhạc đang được hát cách đó không xa

" ...How long will I be waiting

To be with you again

Gonna tell you that "I love you"

In the best way that I can

I can't take a day without you here

You're the light that makes my darkness disappear ..."

_When you look me in the eyes

And tell me that you love me

Everything's alright

When you're right here by my side ...

Chợt Ngọc lên tiếng hát theo, đôi mắt từ từ mở và nhìn thẳng vào Ngân, miệng vẫn không thôi tiếp tục hát, trong 1 thoáng, Ngọc nhận ra vẻ bối rối hiện rõ rệt trên khuôn mặt ửng đỏ của Ngân. Thấy vậy Ngọc dừng hát, để cho tiếng nhạc đằng xa tiếp tục vang lên.

More and more, I start to realize

I can reach my tomorrow

_ ... Không lẽ kéo Ngân ra đây chỉ để hát Ngân nghe thôi sao? - Ngân ngập ngừng hỏi khi Ngọc dừng hát

_Không hẳn. Ngọc có cái này cho Ngân nè.

Ngọc vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác ra cái gì đó be bé được bọc kĩ lưỡng trong miếng gói kiếng trong suốt. Đó là 1 con búp bê nhỏ bằng nắm tay, có đôi mắt to tròn ngây dại và tay ôm 1 chú teddy màu hồng.

_Super Kute! - Ngân thích thú nhận lấy con búp bê - Thanks for you so much!

I can hold my head high

And It's all because you're by my side

_Ngọc dự định tặng cho Ngân bữa Ngân tặng Ngọc cái khung hình á, nhưng chưa gì Ngân chạy mất tiu

Nói đến đây bỗng dưng khuôn mặt cả 2 thoáng đỏ.

_Vậy ra bữa đó Ngọc đi trễ vì mua cái này hả? - Ngân hỏi khi chợt nhớ ra điều gì đó

_Mua đâu mà mua. Mấy bữa trước Ngọc đã đi lựa nhưng con nào cũng to đùng, không hợp ý Ngọc tý nào, với lại Ngọc nghĩ có mua cũng không ý nghĩa. Rồi lúc đi học, đang bối rối không biết tặng gì thì Ngọc thấy cái máy gấp thú bên đường có con này. Nên xuống xe thử vận may. Hết 43 thẻ đó.

_ Nhưng mà lúc đó trời đang mưa mà. Không lẽ Ngọc đứng ngoài mưa ... ??? - Ngân thốt lên kinh ngạc nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự hạnh phúc

_Có sao?

Rồi như có lời giải đáp cho thắc mắc của mình và để chắc hơn vể điều đó, Ngân chồm người về phía trước, dùng 2 tay đỡ khuôn mặt Ngọc hỏi nhỏ.

When you look me in the eyes

I catch a glimpse of heaven

_Vậy ... món quà "dành - cho - người - quan - trọng" là ...

_ ... là Ngân - Ngọc mỉm cười đáp lại ánh mắt Ngân rồi trả lời không chút do dự

I find my paradise

When you look me in the eyes

Tim Ngân đập rộn ràng như có ai thúc, đôi mắt cả 2 vẫn không tài nào rời khỏi nhau. Rồi cũng trong phút chốc, có cái gì thoáng qua khiến Ngọc như cảm nhận được cả con người Ngân khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn dịu dàng ấy. Cả 2 vẫn không nói gì, mặc cho giai điệu ca khúc chóc chóc lại vang lên như kết nối 2 trái tim lại với nhau.

Rồi ... 1 cảm giác quặn thắt bụng Ngân,1 cảm giác quen thuộc mà Ngân đã cố gắng chạy trốn bấy lâu nay. Đôi mày Ngân khẽ nhíu lại, sợ Ngọc nhìn thấy, Ngân liền tự tách mình ra khỏi Ngọc và quay mặt sang chỗ khác trong khi tay thì đang ôm chặt lòng bụng. Nhìn thấy thái độ kì lạ của Ngân, Ngọc nghĩ ngay đến việc Ngân ngượng nên không hỏi gì thêm.

1 bầu không khí im lặng bao trùm lên cả 2, nhưng bầu không khí đó không duy trì được bao lâu thì:

_Ngọc ! Ngọc đang làm gì ở đó vậy? - Giọng của Lâm vang lên cách đó không xa

Lâm vừa gọi vừa chạy lại chỗ Ngọc, đằng sau là Duy và Luân đang cố đuổi theo. Có lẽ khi hát xong không thấy Ngọc nên cô nàng vội vàng chạy đi tìm nên Tâm và Nhi không kịp ngăn lại. Đến được chỗ Ngọc ngồi, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Lâm vụt tắt khi phát hiện ra Ngân cũng đang ở đó. May thay lúc này, cơn đau của Ngân đã có phần thuyên giảm.

_Ủa? Ngân cũng ở đây hả? - Lâm hỏi rồi vô tình liếc xuống bàn tay đang nắm con búp bê của Ngân

_Ừ Ngân ...

Ngân chưa kịp nói hết câu thì Lâm đã nhanh tay giật lấy con búp bê từ tay Ngân lên ngắm nghía 1 cách thích thú.

_Trời ơi, bé doll xinh quá điiiii

Cùng lúc đó, 2 tên con trai là Duy và Luân cũng đã đuổi kịp Lâm.

_Mọi người xem nè, xinh hén - Lâm đưa cho Luân và Duy xem rồi quay lại nói với Ngân

_Lâm thích quá à, tặng cho Lâm nhaaaaa. À thôi, đổi nhé, ở chỗ của Lâm cũng có nhiều thứ dễ thương lắm. Lâm sẽ đổi cho Ngân 1 con to gấp đôi con này. Đồng ý nhé?

Ngay lập tức, Ngọc đứng phắt dậy toang nói thì Ngân liền đưa tay lấy lại con búp bê khỏi tay Lâm trong con mắt ngỡ ngàng của Lâm rồi mỉm cười thân thiện.

_Sorry, cái này do - 1 - người - rất - quan - trọng với Ngân tặng nên không đổi được!

_Nhưng mà Lâm rất ... - Lâm toang nài nỉ thêm thì bị chặn lại bởi giọng nói của Ngọc:

_Không được đâu, dù Ngân có đồng ý thì Ngọc cũng không đồng ý đâu. Con gấu này là do Ngọc rất khó khăn mới lấy được để tặng Ngân đó.

Ngọc vừa nói vừa nhìn Ngân mỉm cười, khuôn mặt Lâm hơi chùn xuống, sau đó chuyển sang bực mình vì bị từ chối.

_Nếu Lâm thích Duy sẽ tặng Lâm 1 con đẹp hơn. - Duy lên tiếng

_Không cần nữa - Lâm bướng bỉnh

Không mảy may quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa Lâm và Duy, Ngọc đưa mắt tìm kiếm thì nhận thấy thiếu mất 2 người.

_Ơh ... Tâm với Nhi đâu rồi? Sao chỉ có 3 người thôi?

_Àh, 2 người đó nói đi có việc gì đó quan trọng. Dặn Luân nhắn với Ngọc và Ngân có gì cứ về thẳng phòng

_Kì vậy? Có bao giờ 2 người này bỏ đi 1 mình đâu - Ngọc nhăn mặt ra vẻ đâm chiêu

_Thôi vậy mình về luôn đi, cũng trễ rồi - Ngân đề nghị

_Ừh. Về nha Lâm? - Ngọc trả lời rồi mới quay qua hỏi Lâm

_Òhmmm. - Lâm trả lời nhưng không hề hé môi ra vẻ hờn dỗi

Nói rồi 3 đứa chào tạm biệt Duy và Luân (trông sự tiếc nuối của 2 anh chàng) rồi ra về. Mặc dù nói là trễ nhưng khi đi ngang qua khu party, số lượng học sinh vẫn không giảm nhiều so với hồi đầu giờ. Ngọc liếc nhìn lên 1 căn nhà to hơn những căn bình thường gần đó đang còn sáng đèn và có vẻ như đang tiệc tùng rất vui vẻ không kém gì ở đây. Ngay lập tức Ngọc nhận ra đó là phòng chung của GV nhà trường. Khỏi nói Ngọc cũng biết họ đang tập trung nhậu nhẹt trên đó vì sợ tụi học sinh để ý rồi phân bì "Tại sao GV đc uống bia rượu còn học sinh thì không? ".

Về đến căn nhà số 4, cả bọn hơi ngạc nhiên khi thấy Nhi và Tâm đã ngồi sẵng đó từ lúc nào. Mang 2 vẻ mặt khác nhau, Nhi thì tỏ ra cực kì lo lắng nhìn cái túi màu đen được bao bọc kĩ lưỡng trên bàn, Tâm cũng đang nhìn cái túi đó nhưng lại với vẻ mặt phấn khởi và hài lòng. Không đợi cho 3 người có dịp lên tiếng hỏi, Tâm ra dấu cho tụi nó lại ngồi chung bàn và tuyệt nhiên không cho đứa nào đụng vào cái túi màu đen ấy với vẻ bí ẩn màu mè của mình.

_Cái gì vậy? - Ngọc lên tiếng hỏi trước

_1 ... - Nhi toang trả lời thì bị Tâm dùng tay bịt miệng lại

_Trước khi mở ra coi, 3 người phải trả lời tui 1 câu hỏi. Nếu tui nói cái này có thể làm cả đám tụi mình bị đuổi học, 3 người nghĩ sao? Sợ không? - Tâm hỏi với vẻ dò xét

Thoạt nghĩ chắc Tâm đang cố tình làm cho tụi nó sợ, Ngọc vui vẻ trả lời không chút do dự

_Việc gì phải sợ? Trừ khi đó là thuốc súng hoặc boom lượm ở I-Rắc. Mở ra đi! - Ngọc hối thúc, khuôn mặt không giấu được vẻ tò mò

_Còn 2 người? - Tâm hỏi Ngân và Lâm

"Ngọc đã không sợ thì việc gì mình phải sợ" 2 người này dù tính tình 1 trời 1 vực nhưng lần này lại vô tình có chung suy nghĩ:

_Không sợ! - Lâm và Ngân đồng thanh dứt khoác, sau đó lại quay sang nhìn nhau mỉm cười, lần đầu tiên Ngọc thấy 2 người tâm đầu ý hợp như vậy

_OK!

Tâm gật gù ra vẻ hài lòng rồi đưa tay lấy cái túi và chậm rãi mở nó ra trong 1 đôi mắt đang liếc mình (của Nhi) và 3 đôi mắt không dám chớp của 3 đứa kia.

Cái túi lần lượt được mở lớp thứ nhất, rồi thứ 2, thứ 3 và lộ ra 1 chai rượu to tướng hiệu Whisky. Cả 3 cùng há hóc mồm nhìn chai rượu.

_Ở đâu ... ở đâu ... bà có vậy? - Ngọc rít lên 1 tiếng cao vút nhưng không quá lớn vì sợ bên dưới có người nghe

_Chôm - Nhi ngao ngán trả lời thay cho Tâm

Ngọc nhìn Ngân, rồi Lâm, rồi Nhi và Tâm mà nghe như sét đánh ngang tai.

_Ch ... ô ... chôm ... ở đâu ... làm ơn đừng nói với tui ... - Ngọc lắp bắp

_Phòng Giáo Viên - Tâm trả lời tỉnh rụi

Đến nước này thì Ngọc không còn gì để nói nữa, quay sang bên cạnh thì Ngọc bắt gặp khuông mặt của Ngân méo xẹo chẳng khác gì mình, nhưng rồi ánh mắt Ngọc khựng lại ở chỗ Lâm. Lâm đang tỏ ra vô cùng hào hứng nhìn chai rượu trên bàn như thể vừa bắt được vàng.

_Lâm! Đừng nói với Ngọc ... - Ngọc hỏi vẻ nghi ngại

Nói đến đây cả bọn đều quay sang nhìn Lâm dò xét.

_Mọi người ... còn không mau khui ra ... - Lâm đáp lại ánh mắt mọi người rồi nói vẻ sốt sắng

Cả bọn hoảng hồn há hốc mồm nhìn Lâm như không tin vào tai mình, chỉ có Tâm là mỉm cười hài lòng vì có đồng minh. Rõ ràng Lâm là tiểu thư con nhà giàu, không ai ngờ Lâm lại "chịu chơi" như vậy.

_Ờh ... Lâm chắc không vậy? - Ngân xác nhận lại

_Chắc ... chắc mà. Ở nhà Lâm anh 2 hay mua những chai như vầy về nhậu lắm, nhưng mỗi lần Lâm xin là ổng nạt à ...

Lâm nói với vẻ biện minh cho hành động của mình, lúc này cả bọn cùng "àh" lên vỡ lẽ. Thì ra cô nàng cũng tò mò không hơn gì bọn nó.

_Hay là ... tụi mình cứ ... thử 1 lần ... cho biết ấy mà. Ở nhà Ngân cũng bị cấm. Vì ... đau bao tử ấy mà. - Ngân ngập ngừng

1 lần nữa, Ngọc lại bất ngờ vì câu nói này được thốt ra từ cửa miệng Ngân - 1 học sinh gương mẫu.

_Điên hết rồi. Ngân thì tui hông nói. 3 người học ở đây gần 2 năm rồi thì cũng phải biết luật chứ. Cứ cho là giáo viên không ai biết nhưng lỡ trường hợp lão Thuấn đi kiểm đột xuất thì sao? - Ngọc gào lên

Nghe Ngọc nói đến đây Tâm hơi khựng lại. Ở trường này ai cũng biết lão Thuấn là bảo vệ khó chịu và dữ dằn nhất. Lão là 1 ông già cổ hữu và ghét con nhà giàu. Lão ta còn khó hơn cả những giáo sư đã có tuổi. Lão vào làm bảo vệ cho trường đã được 14 năm, tức là chỉ sau khi trường thành lập được 1 năm. Và điều làm tụi nó sợ ở đây là lão nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để mách với các GV về lỗi của học sinh cho đến khi chúng bị phạt hoặc cao nhất là bị tống cổ ra khỏi trường.

_Lão Thuấn và nhà trường sẽ biết nếu bà còn tiếp tục hét toáng lên như vậy. Bởi vậy ... Uống đi, tui bảo kê cho. 1 lúc nào đó bà sẽ cảm ơn tui vì việc này. - Tâm vừa nói vừa cười nham hiểm

_Thôi mà Tâm. Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Giờ bà đem trả vẫn còn kịp đó. - Ngọc hạ giọng nài nỉ

_Khổ ải vô biên, quay đầu là ... chết thì có.

Tâm mỉm cười tinh ranh không tỏ ra chút lo lắng nhìn Ngọc rồi nhẹ nhàng khuôi chai Whisky mới coáng ra.

PHỤT

Tiếng cái cái nút bất rời khỏi chai vang lên, chai rượu bóc ra 1 làn khói mờ ảo như mời gọi mọi người. Sự phấn khích và tò mò lên đến tột cùng. Khuyên mãi không được Ngọc cũng phát chán và thôi không nói nữa. Lúc này, bọn nó chẳng màng quan tâm xem có bị bắt không, vì dù sao giờ đây tụi nó cũng đã mang tiếng "tàn trữ hàng cấm" trái phép rồi. Khuôi xong, Tâm vội vàng đổ rượu vào 5 cái ly nhựa (có vẻ cũng là đồ chôm) cho mọi người.

_Nâng ly lên, dô nào! - Tâm cầm ly của mình đưa lên cao

Cả bọn nhìn nhau như ngầm thỏa thuận 1 điều gì đó rồi cũng toe toét cười và làm theo lời Tâm.

Ngụm đầu tiên, Ngọc cảm thấy hơi chát, nhưng khi rượu vào đến cuống họng thì nóng bừng rồi nhẹ nhàng trôi tuột xuống bụng khiến bao tử Ngọc nóng rang lên 1 cảm giác lân lân nhẹ nhàng. Và thế là để không mất đi cảm giác "kì diệu", Ngọc liền thử tiếp ly thứ 2, rồi ly thứ 3, 4, 5 rồi cả chục ly. Cả bọn cứ thế thay nhau uống, kể cả Ngân ngày thường nghiêm túc ngoan hiền cũng hăng không kém gì bọn nó. Được nữa chai, đến khi xỉn rồi thì cả bọn lại hát hò múa may quay cuồng khắp phòng mặt kệ có bị phát hiện hay không. Trong bọn nó, Ngọc và Lâm là người "máu" nhất nên khi mọi người đã say khướt không còn biết trời trăng mây đất gì, 2 người này vẫn tiếp tục thay nhau nóc.

Xung quanh những nhà bên cạnh giờ đây đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn căn nhà số 4 của tụi nó là còn sáng đèn và ồn ào.

_Cạn ... lyyyy ... vì ... 2 người ... đẹp cuốiiii ... cùng - giọng Lâm nhừa nhựa vang lên

_Dôoooo ... vì 2 người... đẹp ... cuối ... cùng - Ngọc rít lên bằng giọng cao vút và cụng ly với Lâm

Thế là mặt cho Ngân, Tâm và Nhi đứa thì lăng đùng ra ngủ đứa thì gục trên bàn từ đời nào, 2 người vẫn tiếp tục cho đến khi chai rượu ráo không còn giọt nào mới thôi.

1h sáng:

Gru ... gru ... Boy walkin' the sport he so fresh and. He got what he need,impressin'. Just look at the way the he dressin'. Ain't no question chicks like Oh (He said she said_Ashley Tisdale - TG)

Điện thọai Tâm đột nhiên reo lên cùng với tiếng rung lôi Tâm ra khỏi giấc ngủ. Lò mò đưa tay với tìm cái điện thoại, Tâm thầm rủa cái đứa khùng điên nào mà lại gọi lúc nữa đêm này.

_Alooo! Aiii dzạaaaaaaa? - Tâm nạt nộ trong điện thoại bằng giọng nhừa nhựa

_Alo! Tâm phải không? - bên kia giọng 1 người phụ nữ hỏi lại

_Ừhm tao Tâm nè, mày là ai, bộ khùng hay sao mà điện thoại giờ này vậy? - Tâm hỏi lại, vẫn cái giọng ấy

_Tao là mẹ mày gọi không được hả? - giọng mẹ Tâm cũng bực mình không kém

_Ủa, mẹ - Tâm dựt mình ngồi thẳng dạy, cố nói giọng bình thường._Mẹ điện thoại giờ này có gì không? Sao không đợi sáng rồi gọi, con đang ngủ mà.

_Mẹ cũng định vậy nhưng mẹ lo quá, sáng giờ con đi mà khônv thèm gọi về. Rồi mẹ lại sợ con tiệc tùng với bạn bè không lo nghĩ ngơi nên điện thoại thử.

_Mẹ yên tâm đi, con không có ...

_TÂM ! RÓT TIẾP ĐI 100% LUÔN!

Ngọc hét toáng lên trong khi đang mớ ngủ và khua tay múa chân lung tung tạo ra tiếng "ầm ầm" trên tấm sàn gỗ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Khuôn mặt Tâm tái mét vì lo mẹ bên kia nghe được, không kéo dài thêm kẻo mẹ nghi ngờ, Tâm tiếp tục:

_Thôi con cúp máy đây ... hơooo ... buồn ngủ lắm rồi. Con không ... không nhậu nhẹt đâu mẹ ... đừng lo. Con cúp máy đây. Good night mom, see you!

Tút ... tút.

'Tắt máy xong, Tâm thầm hả hê cho rằng mẹ không phát hiện ra mình đang say và dường như không nghe được tiếng Ngọc. Nhìn xung quanh, cả 4 đứa mặt mày đứa nào cũng đỏ gay và đang ngủ ngon lành. Tâm toang nằm xuống ngủ tiếp nhưng 1 làn gió lạnh lùa vào ô cửa sổ đang mở toang khiến Tâm rùng mình. Tâm thu người lại, gió tiếp tục thổi tiếp luồng hơi lạnh thứ 2 khiến môi Tâm tái mét vì cóng. Hình như ngoài trời đã lất phất mưa từ lúc tụi nó gục ở đây. Thầm nghĩ càng về khuya trời càng lạnh hơn, Tâm vội vàng đánh thức Nhi dậy trong khi cô nàng đang nằm co ro vì rét.

_Gì vậy? - Nhi hỏi bằng giọng ngái ngủ

_Dậy! Về phòng ngủ nè. - Tâm cố gắng lay người Nhi vì sợ Nhi lại ngủ tiếp

_Hừm ...

Biết là không thể ngủ tiếp ngoài này, Nhi cũng lòm còm bò dậy làm theo lời Tâm.

_Còn 3 đứa này sao đây? Hơoo... - Nhi hỏi rồi đưa tay che cái ngáp dài

_Thì kêu tụi nó về phòng chứ sao nữa. Xỉn mà nằm ngoài trời lạnh dễ chết lắm.

_Bà mà sợ chết thì đâu có bày đầu nhậu nhẹt ...

Miệng thì mỉa mai nhưng Nhi vẫn ngồi dậy và làm theo lời Tâm. Cả 2 chia nhau đánh thức từng đứa nhưng hoàn toàn vô ích. Đứa nào cũng say chẳng còn biết trời trăng mây đất gì. Ngân vốn thể trạng yếu, nay còn uống thêm rượu mạnh không dậy nỗi là chuyện bình thường, còn 2 đứa kia dân nghiệp dư mà "xử" hết hơn nữa chai làm sao chịu nổi. Thế là 2 đứa đành phải nai lưng ra đưa từng đứa về phòng. Ngọc xỉn nhất nên được ưu tiên mang về căn phòng nhỏ trước. Khi Ngọc đã yên vị trên giường, 2 đứa lại vòng ra tính đưa tiếp Ngân và Lâm thì cả 2 lại khựng lại nhìn nhau, không biết nên mang Lâm vào chung với Ngọc như đã tính hay là đưa Ngân vào. Rồi ý tưởng lớn gặp nhau, không cần hỏi nhiều, cả 2 cùng xóc Ngân dậy ...

End Flashback

Căn nhà nhỏ số 4 nằm trong khuôn viên khu trại giờ này vẫn còn khá im ắng so với đêm qua. Bên phía căn phòng lớn, chỉ có mỗi Nhi là đã thức nhưng vẫn chưa vội ra ngoài. Còn về phía căn phòng nhỏ, giờ này cả Ngân và Ngọc vẫn còn ngủ say sưa không hề biết người đang nằm cạnh mình là ai.

8h30 sáng, nắng bắt đầu len lõi qua ô cửa sổ, nhưng dù đã có nắng nhưng bầu không khí lành lạnh vẫn còn vương lại sau trận mưa dai đẳng đêm qua. Cựa mình sau 1 giấc ngủ, Ngọc đưa tay xoa trán thì thấy đầu vẫn còn đau ê ẩm, hậu quả của 1 đêm tiệc tùng quậy phá tưng bừng. Cảm thấy không thể nằm thêm được nữa, Ngọc lò mò ngồi dậy thì thấy 1 bên cánh tay mình bị 1 cái gì đó khá nặng chì lại. Ngọc tự hỏi không lẽ uống quá nhiều rượu sẽ gây nhức mỏi, nhưng không phải vậy vì nếu nhức thì phải đều cả 2 tay chứ. Ngọc nhíu đôi mắt lờ mờ nhìn sang bên cạnh thì lập tức Ngọc há hốc mồm vì kinh ngạc. Không thể tin nổi, Ngân đang nằm cạnh Ngọc, đầu đặt lên cánh tay còn lại của Ngọc. Vừa thích thú vừa hồi hợp, Ngọc không dám tin những gì mình vừa thấy là thật. Ngọc đưa tay tự bấu vào má mình thì thấy đau điếng. Rõ ràng không phải mơ. Rồi Ngọc lại chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ say như thiên thần của Ngân. 1 cảm giác nóng ấm truyền khắp đầu ngón tay rồi lan tỏa khắp người Ngọc. Ngọc tự hỏi không biết có nên đánh thức Ngân dậy hay không. Cuối cùng Ngọc nghĩ thôi thì cứ tiếp tục nằm đó ngắm nhìn Ngân ngủ. Nhưng như vậy cũng không được, lỡ đâu Ngân thức dậy bất chợt thì quê lắm, thế là Ngọc nằm xuống nhắm mắt lại, choàng cánh tay ở còn lại qua người Ngân và giả vờ ngủ tiếp với 1 nụ cười trên môi.

Ít phút sau đến phiên Ngân khẽ cựa mình vì lạnh, theo bản năng, Ngân nhít người về phía toát ra hơi ấm và cảm thấy thật dễ chịu. Dù đôi mắt đang nhắm, Ngân vẫn hơi ngạc nhiên vì mùi hương trên cơ thể người bên cạnh. Khá quen thuộc. Ngân từ từ mở mắt ra liếc nhìn lên thì thấy Ngọc đang ôm mình "ngủ ngon lành" từ lúc nào. Không cần suy nghĩ hay đắng đo nhìu như Ngọc, Ngân tự nhít người lại sát vào lòng Ngọc và đưa tay quàng qua người Ngọc rồi nhắm mắt "ngủ tiếp".

Trái ngược với cảm giác ấm áp và lân lân khi được nằm cạnh nhau. Bên ngoài cửa phòng Ngọc và Ngân lúc này lại có 2 kẻ nhiều chuyện đang chen lấn lẫn nhau để nhìn rõ hơn bên trong.

_Tui đã nói mang Ngân vào đây không bao giờ là quyết định sai lầm mà. - Tâm nói

_Ừh hay. Nhưng quá trình dẫn đến việc đó hoàn toàn sai lầm và bậy bạ hết sức. - Nhi bóp chát lại

_Sao bà cứ hay vặng vẹo thế nhỉ? Tui đã nói mọi chuyện sẽ ổn mà. - Tâm nhăn mặt đáp trả

_Ừh "ổn". Để tui coi. Ê! Bà thử đoán coi chút nữa đứa nào "giả vờ dậy" trước? - Nhi hỏi Tâm mà không giấu được vẻ hồi hợp

_Tui nghĩ trừ phi đột nhiên có 1 con quái vật gào rú thật to tụi nó mới chịu dậy á - Tâm nói rồi lại phì cười

Và dứt câu đột nhiên trong căn phòng lớn phát ra 1 tiếng động như là:

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Là tiếng hét của 1 con quái vật à không của Lâm. Lâm đang hét toáng lên trong phòng ngủ. Khỏi phải nói, Tâm và Nhi tự biết cô nàng đã tỉnh dậy và cũng đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Cả 2 trao đổi ánh mắt với nhau thật nhanh rồi co giò chạy về phía phòng của mình. Đẩy vội cánh cửa ra, cả 2 lập tức nhìn thấy Lâm đang ngồi trên giường với 1 khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bù và biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy Lâm đang không thể giận hơn được nữa.

_Tại sao? - Lâm nói qua kẽ răng

_Tại sao gì? - Tâm hỏi lại, vẻ mặt ngây thơ

_Tại sao tui lại ở đây? - Lâm vẫn không hề hé môi, vừa nói vừa quẳng cho Tâm ánh mắt chết người.

_Thì rõ ràng Lâm đòi ở chung nhà với tụi này mà. - Tâm trả lời tĩnh bơ

_Thôi đi. Rõ ràng Tâm biết tui không hỏi ý đó mà. Tại sao tui lại ngủ ở đây mà không phải bên kia ... với Ngọc? - Lâm rít lên giận dữ

_Ơ ... tại ... - Tâm ngập ngừng tìm câu trả lời

Cùng lúc đó, phòng bên cạnh có tiếng lục đục và tiếng người chạy rầm rập. Rồi có tiếng đẩy cửa vội vàng. Ít phút sau, Ngọc và Ngân đã có mặt chung với Tâm và Nhi

_Có ... có chuyện gì vậy? - Ngọc hấp tấp hỏi và ánh mắt hơi khựng lại chỗ Lâm ngồi

_TRỜI ƠI ... mấy người xếp tui vô đây để cho 2 người đó được ở riêng với nhau ...? - Lâm gào lên khi nhìn thấy Ngân chạy qua 1 lượt với Ngọc

Mọi người bối rối nhìn nhau không biết phải nói với Lâm như thế nào. Trông Lâm lúc này chẳng khác nào 1 con cọp cái đang đói và sẽ nuốt chửng bất cứ kẻ nào sớ rớ đụng vào lãnh địa của nó.

_Thật ra ... - Nhi lên tiếng

_Thật ra thế nào? - Lâm gặng hỏi

_Thật ra ... tụi này cũng tính cho Lâm ngủ bên kia như dự định. Nhưng mà ... nhưng mà ... - Nhi lắp bắp

_Nhưng mà sao? - Lâm lại hỏi

_Nhưng mà ... ờ ... vì ... lúc đó 2 người là người say nhất. Đúng không? Bọn này không yên tâm để 2 người ở chung nên mới để Lâm ở đây cho tiện ... tiện ... chăm sóc đó mà. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.

Cả bọn lập tức hùa theo vì đây quả thật là 1 lí do nói dối tuyệt vời và theo tình hình, Lâm có vẻ hơi "nguội" bớt so với lúc đầu

_Thật không? Đừng có gạt tui đó.

_Thật mà.

Sau 1 hồi giải thích rồi thêm mắm thêm muối đủ thứ, cuối cùng Lâm cũng để yên cho mọi người ra ngoài. Bão cấp 5 đã qua, cả bọn thở phào nhẹ nhỏm rồi lại ngồi xuống cái bàn - tàn tích của đêm qua và nghĩ ngợi. 1 lúc sau, Lâm bước ra ngoài với mái tóc chải chuốt gọn gàng và khuông mặt đã được vệ sinh sạch sẽ. Cùng lúc đó, bên dưới có người gọi với lên (báo hiệu sự hình thành của 1 cơn bão cấp 11). Theo phản xạ tự nhiên, cả đám cùng ló mặt ra nhìn thì người bên dưới làm chúng giật nảy cả lên vì hoảng sợ. Người bên dưới, đang chờ mở cửa với nụ cười "tươi tắng" chính là cô Uyên - chủ nhiệm 11.TN.8 ...

Cả bọn hoảng hốt nhìn nhau tự hỏi tại sao cô lại đến thăm tụi nó mà không phải là bất cứ 1 đứa nào. Theo như nguồn tin của Tâm, đến tối này mới có chương trình lửa trại bởi vậy lí do cô đến để thông báo là việc hoàn toàn vô lí. Cả bọn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đêm hôm qua tụi nó đều say khướt rồi lăn ra ngủ có đứa nào kịp dọn cái chiến trường này đâu. Bây giờ thêm cô đứng bên dưới có chết hay không.

Không kịp nói với nhau lời nào, cả bọn lật đật chạy ù lại gôm hết đống li và giấu chai rượu góc cửa ra vào. Bọn này áp dụng triệt để câu "nơi nguy hiểm nhứt cũng là nơi an toàn nhất". Rồi tiếp theo sau đó, để cô đợi quá lâu rồi sinh nghi, Ngân vội vàng chạy xuống chào cô rồi đưa cô lên phòng. Ngay lập tức Ngân nhận thấy ánh mắt cô rà quét sơ lượt người Ngân để tìm xem có dấu hiệu khác lạ nào không.

Đến nơi, câu đầu tiên cô nói vừa giải thích thắc mắc của tụi nó, vừa khiến tụi nó thêm lo ngại.

_Chào buổi sáng. Sáng nay mẹ Tâm vừa điện thoại cho cô.

_Ôi ...! - Tâm thoảng thốt

_ ... bà nói rằng đêm qua có điện thoại cho Tâm và nghe thấy 1 số "tiếng động không bình thường" ở đây

Tâm quay sang liếc Ngọc 1 cái sắc lẻm khiến Ngọc ngớ người. Cô lại tiếp tục:

_ ... bà cho rằng hình như ở đây đã có 1 bữa tiệc ... hay đúng hơn là ... nhậu nhẹt gì đó ...

_Cô thật khéo lo, tụi em làm gì có rượu mà nhậu ... - Nhi phân trần

_Đó cũng là 1 trong những nguyên nhân cô đến đây. Cũng đêm hôm qua ... phòng GV bị mất 1 chai whisky và 1 lô ly nhựa ... sau khi em và Tâm đến chào hỏi.

Cô vừa nói vừa liếc xem thái độ từng đứa rồi đảo mắt khắp phòng như tìm thêm manh mối. Đứa nào đứa nấy đều nhìn nhau tái mét không dám thốt lên lời nào vì sợ lại "lồi đuôi cáo". Ngay cả Lâm cũng phát hoảng ra mặt, dù cô không phải là Chủ Nhiệm của Lâm nhưng nếu cô tìm ra bất cứ "bằng chứng" nào tại "hiện trường", thể nào cô cũng sẽ báo cho Chủ nhiệm của Lâm biết.

Sau 1 hồi im lặng, cô lại lên tiếng:

_Cô biết việc này là bất lịch sự. Nhưng cô buộc phải kiểm tra phòng của các em. - Cô nói dứt khoác

Cả bọn lại liếc nhau trao đổi ánh mắt rồi hấp tấp gật đầu với cô.

Cô không nói gì thêm rồi sải bước khắp phòng như 1 bà hoàng. Cô kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng. Đầu tiên là căn phòng lớn, cô lật cả tấm chăn lên để kiểm tra bên dưới, không thấy gì, cô lại cuối xuống nhìn nơi gầm giường. Rồi cô lại đảo khắp căn phòng và nhích vài cái vali sang 1 bên để kiểm tra xem chúng có giấu gì sau chiếc vali không. Cả bọn giật thót tim khi cô có ý định mở thử chiếc vali của Ngân ra (lúc đầu cả bọn nghĩ Ngân sẽ ngủ ở đây nên để vali của cô bên phòng lớn), bởi vì bên trong vali của Ngân đang chứa 5 cái ly nhựa. Cô nhìn tụi nó rồi nhẹ nhàng kéo chiếc xec-me-tia xuống ...

_Cô ơi! Có nhất thiết như vậy không? Tụi em cũng cần 1 chút riêng tư mà - Ngọc rụt rè lên tiếng

Cô liếc nhìn Ngọc nghiêm nghị rồi tằng hắng trả lời.

_Hừ ... vậy đây là vali của ai?

_Dạ của em ... - Ngân trả lời _Nếu cần thiết cô cứ mở ra xem!

Tim của bọn nó như rụng xuống sàn khi nghe Ngân nói. Ngân điên mất rồi, không lẽ Ngân vẫn còn say. Rõ ràng là Ngân biết trong vali của mình có chứa "hàng cấm" mà. Ôi! Cô mà mở ra thì ... Và giờ phút này đây, trí tưởng tượng của tụi nó đang hoạt động hết công suất. Nhi nghĩ rằng thể nào ba cô cũng sẽ đuổi cô ra khỏi nhà vì "nhục" mất. Lâm lại sợ rằng sau khi bị cô phát hiện, cô sẽ mách với nhà trường và nhà trường sẽ tịch thu lại danh hiệu "người đẹp" của Lâm. Và Tâm thì tưởng tượng cảnh cô bị cột trên 1 cái thánh giá đang chuẩn bị được những người xung quanh (bao gồm ba mẹ, bạn bè, ban giám hiệu) ... châm lửa.

Bên kia, tay cô đã đặt lại lên chiếc vali và chuẩn bị mở tiếp dây kéo ... Và rồi từng nất, từng nất 1, chiếc dây kéo được kéo xuống đến tận đấy vali và ... môi cô nở 1 nụ cười đắt thắng nhìn bọn nó. Cô đưa tay lôi ra 1 cái bao đen đựng 5 chiếc ly tụi nó đã dùng uống rượu đêm qua. Cô đưa lên mũi ngửi và 1 điều gì đó làm cho nụ cười của cô thêm phần "tươi tắn". Cô chậm rãi xách chiếc bao bước lại chỗ tụi nó đang đứng với khuôn mặt như người sắp chết

_Mấy em giải thích sao về chuyện này? - cô gằng giọng

Cả bọn hốt hoảng quỳ phịch xuống chân cô cầu xin khẩn khiết sự tha thứ, kể cả Ngân cũng vậy. Đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi bù lu bù loa cố gắng van nài cô. Bỏ ngoài tai những lời đó, cô rú lên cười điên dại làm cho khuôn mặt bị méo mó 1 cách kinh dị. Và nụ cuời đột ngột vụt tắt, cô phán 1 câu mà tụi nó nghe như sét nổ bên tai:

_TẤT CẢ BỊ ĐUỔI HỌC. Thật quá quắc. Gan cùng mình, dám trộm đồ của GV rồi tự ý nhậu nhẹt trong khuôn viên trại.

Cô nhìn sang Ngọc, khuôn mặt giận dữ nói tiếp:

_Mấy đứa kia không nói. Em là lớp trưởng bản thân không làm gương thì thôi còn hùa theo bọn nó. Sau khi trả em về nhà, tôi nhất định sẽ đề nghị với mẹ em đưa em đi "cải tạo". Em thật là ... LÀM CÔ THẤT VỌNG QUÁ!

Trời đất như sụp đổ dưới chân Ngọc. Ngọc thấy mình đang rơi xuống 1 hố đen tối sâu thăm thẳm xung quanh là những khuôn mặt ngoằng ngòe của gia đình, bạn bè cười đang cười mỉa mai. Và rồi cảnh mẹ khóc lóc, dượng lắc đầu thất vọng vì Ngọc. Và còn đủ thứ thứ hiện ra. Cảnh Ngọc bị đuổi cổ khỏi nhà và lang thang khắp các xó xĩnh để xin miếng cơm vì không 1 xu vắt túi. Tất cả đều quá kinh khủng.

_Ngọc! Ngọc không sao chứ? - Ngân đang cố gắng lay người Ngọc

_Ơ ...

Ngọc thẩn thờ nhìn xung quanh bằng ánh mắt đờ đẫn

_Không sao chứ? - Cả bọn nhìn Ngọc mỉm cười

_Trời ơi, mấy người còn cười nổi hả? Đuổi học đến nơi rồi kìa. - Ngọc gào lớn bằng 1 giọng kinh hoàng

Cả bọn lặng lẻ nhìn nhau rồi thẩy cho nhau những cái nhìn khó hiểu

_Bà nói gì dạ? Cô vừa qua phòng bên kia kiểm tra rồi. Lúc nãy cô không mở vali của Ngân mà. - Tâm nhăn nhó giải thích

_Nhờ Ngân dùng "điệu hổ li sơn" quá đỉnh đó - Nhi thêm vào

_Ủa vậy nãy giờ... Tui ... tui ... tưởng tượng hả?

Bọn nó mở to mắt nhìn Ngọc lom lom như sinh vật lạ rồi lại nhìn nhau. 1 vài giây im lặng trôi qua. Ngọc nín thở nhìn tụi nó như xác nhận và rồi ... cả bọn đồng loạt phá lên cười rung phòng.

_ Trời, nó mơ kìa ...

Khoảng 3, 4 câu như vậy được lập đi lập lại từ miệng đứa này đến miệng đứa kia, cả Ngân cũng lắc đầu nhìn Ngọc nén tiếng cười lại, Lâm thì cười bò lăn bò càng cả ra phòng. Thật là quê hết chỗ nói.

Sau 1 hồi cười, mặc cho khuôn mặt và 2 tai đang đỏ bừng của Ngọc. Vài phút sau, như lấy lại được bình tĩnh, cả bọn dừng cười rồi đứa nào đứng nấy đều cố gắng hít thở thật nhanh như vừa mất hết oxi.

_Thôi được rồi, mau ra ngoài chờ cô đi. Chắc cô cũng test bên kia xong rồi đó.

Ngân lên tiếng đề nghị để tụi nó không cười nữa. Và câu này hoàn toàn có tác dụng. Cả bọn lần lượt kéo ra ngoài ngồi xuống bàn chờ cô ra. Ít phút sau, cô bước ra với khuôn mặt tương đối hài lòng.

_Thôi được rồi, kiểm tra như vậy chắc là ổn rồi. Cô cũng phải về đây.

Nghe đến đây, cả bọn mừng húm, xúm nhau lại tiễn cô ra khỏi phòng mà trong lòng không khỏi rạo rực vì mừng rỡ đã thoát nạn.

_Tối nay có hoạt động trại, nhớ đừng quên đó - Cô đứng ngoài cửa quay lại nhắc nhở lần nữa

_Tụi em biết rồi mà cô - cả bọn đồng thanh

Cô ậm ừ trong miệng rồi sải chân bước xuống. Cả bọn vui vẻ khép cánh cửa lại. Ngọc ung dung mừng rỡ bước tiên phong vào trong, rồi đột nhiên, chân Ngọc giẫm phải 1 cái gì đó và:

ẦM ...

Ngọc ngã nhào xuống sàn tạo thành 1 tiếng động như trời giáng. Cả bọn giật nãy người nhìn Ngọc rồi vội vàng chạy xem xét. Ngọc lòm còm bò dậy, miệng lầm bầm rủa xả gì đó rồi xuýt xoa 2 cái đầu gối đang đau điếng của mình. Cùng lúc đó, nghe được tiếng động, cô cũng lo lắng chạy trở lên và xô cửa bước vào tìm hiểu nguyên nhân. Cô trợn mắt nhìn Ngọc đang ngồi bẹp dười sàn nhăn nhó xung quanh đám bạn, rồi cô ngồi chỏm xuống xem xét cái đầu gối của Ngọc

_Em khôn sao chứ? Con gái gì đi đứng kì vậy?

_Dạ không sao đâu cô. Hình như em đạp phải cái gì đó - Ngọc phân trần

Cô đưa mắt khắp sàn xung quanh đó để tìm kiếm "vật" Ngọc vừa nói. Và đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại tại 1 góc phòng, nơi 1 cái gì đó tròn tròn vừa bị đá bật ra. Cả bọn vẫn còn bu quanh Ngọc xem xét nên không ai để ý đến hành động lạ kì của cô. 1 lúc sau, cô trở lại với khuôn mặt hầm hầm như đang kiềm nén 1 cái gì đó.

_Ra vậy. - Cô nghiêm giọng

_Thưa cô, tụi em không hiểu? - Nhi rụt rè lên tiếng, trong giọng nói có chút gì đó bất an

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa ra trước mặt tụi nó 1 cái nút gỗ. Cả bọn giật thót nhìn lom lom cái nút rồi xựt tỉnh ra điều gì đó và 5 khuôn mặt từ ửng hồng chuyển sang tái xanh. Thứ cô đang cầm trên tay chính là cái nút của chai rượu mà đêm qua tụi nó vừa khui. Tim tụi nó đập thình thịch như thể nó sẽ vỡ nếu cô còn tiếp tục. Tụi nó nhìn nhau như thầm trách tại sao lại có thể bỏ qua 1 việc quan trọng như vậy rồi lại tự nhủ giá như hồi tối đừng ham vui thì giờ này đâu đến nổi.

_Các em giải thích sao về chuyện này? - Cô hỏi với vẻ mặt đang cố gìm lại cơn tức giậ

Cả bọn dìu Ngọc từ từ đứng dậy, cùng lúc đó, Ngân vô tình đụng trúng cánh cửa bên cạnh tạo ra 1 tiếng "keng" kì lạ. Cặp chân mày cô nhíu lại rồi không cần suy nghĩ nhiều, cô bước về phía cánh cửa, đẩy Ngân ra và luồn tay vào cánh cửa tìm nguyên nhân của tiếng động lạ vừa rồi. Cả bọn nhìn chằm chằm vào cô và chắc chắn đứa nào cũng biết rằng, đến nước này, chẳng còn gig để chối cãi.

Vài giây sau, cô từ từ thu tay lại với 1 vỏ chai rượu ngoại được lôi ra. Cô liếc nhìn bọn nó 1 cái sắc lẻm rồi lại đưa cái nút vào thử với chai rượu. Khỏi phải bàn cũng biết, vừa khít.

_Các em ... các em còn gì để nói không? - Giọng cô ngày 1 sắc lạnh

_Thưa cô ... cái đó ... cái đó là do ... em nhặt được . - Lâm từ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng

Cô nhíu mày rồi dùng tay đẩy cặp mắt kính lên

_Em là ... Nguyễn Thùy Lâm - 11.TN.6 đúng không?

_Dạ phải. - Lâm từ tốn trả lời, chẳng bù với bình thường

_Hừm ... vậy em có thể cho tôi biết, em nhặt vỏ chai rượu ngoại làm gì không? Tôi nghĩ gia đình em không - đến - nổi phải để con gái út đi nhặt vỏ chai rượu ngoại nhỉ? - Cô mỉa mai và tỏ ra hiểu biết gia cảnh của Lâm

_Dạ ... em nhặt ... nhặt ... về để đựng nước mắm - Lâm lắp bắp, cả bọn thở gấp ra rồi đưa mắt nhìn trời như bó tay trước cái lí do hết sức ấu trĩ của Lâm

_Đựng nước mắm? Thật sao? - Cô hỏi lại với vẻ như sắp tin những lời Lâm nói và việc này khiến tụi nó hơi ngạc nhiên

_Dạ ... thật ...

_Vậy ... em nghỉ tôi khờ đến cỡ nào?

_Em ...

Đến nước này, vẻ mặt cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu mà thay vào đó là 1 khuôn mặt tím ngắt vì tức giận. Cả người cô run lên như điên tiếc trước lời nói dối của Lâm và hành động ngu ngốc đêm qua của tụi nó.

_Thật hết nói nổi với các người ... Vậy mà suýt nữa tôi đã tự trách mình vì đã nghi ngờ các người ...

Cô run run giọng rồi tiếp tục:

_1 lớp trưởng, 2 lớp phó, 1 học sinh ngoan hiền của tôi và 1 người là hình ảnh đại diện của trường ... tụ tập nhậu nhẹt ... rồi còn có ý định lừa dối cả cô chủ nhiệm ... NẾU NHƯ ĐÊM QUA NGƯỜI NHẬN ĐIỆN THOẠI CỦA MẸ TÂM KHÔNG PHẢI LÀ TÔI MÀ LÀ THẦY HIỆU TRƯỞNG HAY BẤT CỨ 1 NGƯỜI NÀO KHÁC THÌ CÁC EM NGHĨ MÌNH CÒN ĐƯỢC HỌC Ở ĐÂY KHÔNG?

Cô gào lên, cặp mắt trợn to nhìn tụi nó khác hẳn với thái độ vui vẻ hằng ngày của cô khi vào đứng lớp. 1 bầu k khí lạnh lẽo bao trùm lên tụi nó, điều duy nhất tụi nó cảm thấy sáng sủa lúc này là có thể,"có thể" cô sẽ không đuổi học tụi nó như những gì Ngọc tưởng tượng. 1 cảm giác ăn năn hối hận to lớn trổi dậy trong tụi nó. Lúc này, cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và giữ cho hơi thở đều đặng. Cô nói 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể:

_Lâm, tôi sẽ giao em lại cho giáo sư Raven - chủ nhiệm của em xử lí, em không thuộc quản lí của cô.

Cô quay sang nhìn Lâm. Khuôn mặt Lâm hiện rõ vẻ lo lắng và bàng hoàng. Cô Raven là 1 trong số những giáo sư người Mỹ dạy ở Anh Quốc, tất cả học sinh trong trường điều biết cô là người nổi tiếng nghiêm khắc và khó chịu. Chắc chắn cô sẽ không xử nhẹ cho Lâm trước tình huống này, chưa kể không biết giáo sư đã tự hào như thế nào khi Lâm đạt được danh hiệu The Queen, giờ đây giáo sư phải tự tay xử lí Lâm.

Lâm đứng chết trân tại chỗ. Cô lại nhướng mày nhìn Lâm như hỏi tại sao Lâm vẫn còn chưa chịu đi. Hiểu ý, Lâm vội vàng chào cô và tạm biệt mọi người ra ngoài.

Ra đến cửa, đứng sau lưng cô, Lâm làm 1 hành động kì lạ khiến bọn nó hơi ngạc nhiên. Đầu tiên Lâm để 1 tay lên xoa lòng ngực, sau đó tay kia chỉ vào chai rượu rồi đột ngột nắm lại và đưa ngón trỏ lên, đây là ám hiệu Lâm muốn nói:

_"Lâm đang sợ. Nhưng đêm qua quả thật rất vui"

Rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt tụi nó 1 lần nữa ngay khi cô quay lại nhìn Lâm. Tụi nó liếc mắt nhìn nhau rồi cố gắng cuối gầm mặt xuống cố nén nụ cười trước hành động của Lâm. Cô hơi chau mày lại khi nhận thấy tụi nó có biểu hiện khác lạ nên tằng hắng để lôi tụi nó về thực tại.

_Việc làm này quả thật quá tệ hại nên tôi đoán ắc hẳn các em cũng biết trước thể nào cũng bị đuổi học ...

Bọn nó nuốt nước bọt ừng ực, không dám thốt lên lời nào chỉ nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn. Không biết cô có để ý đến hành động đó hay không và nói tiếp:

_ ... nhưng xét cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên các em vi phạm nên việc đuổi học có thể xét lại ...

Khuôn mặt u ám của tụi nó lập tức sáng bừng lên trước lời nói của cô.

_ ... tuy nhiên. Các em đã 17 tuổi, đã là trẻ vị thành niên nên các em đã ý thức được hành động của mình. Bởi vậy, các em sẽ nhận 1 hình phạt từ tôi. Các em có ý kiến gì không?

_Thưa không ạ! - cả bọn râm rang trả lời

_Tốt! Vậy ngay bây giờ, 4 em sẽ cùng nhau trở lại chỗ đã tổ chức party đêm qua và ... dọn sạch rác ... không chừa lại bất cứ thứ gì. Đến trưa tôi trở lại, nếu còn bất cứ 1 cái bao hay 1 cái nĩa bẩn nào ... Lúc đó các em sẽ biết mình đáng bị tiếp tục trừng phạt ra sao.

Nói rồi cô sải bước bỏ ra khỏi phòng mặt kệ thái độ của bọn nó như thế nào. Cả bọn ngồi phịch xuống sàn không nói với nhau lời nào như chiêm nghiệm những gì cô vừa nói. Bọn nó biết, mình đáng bị như vậy, hình phạt đó là quá nhẹ cho việc phá luật hết sức bậy bạ này. Không ai trách Tâm vì xúi dại, trách Ngọc xớn xác hay trách Ngân về việc đụng vào cánh cửa. Việc đứa nào làm, đứa đó tự chịu.

__________________

Công việc dọn dẹp coi vậy mà vất vả hơn tụi nó tưởng, nhất là phải đứng ngoài trời dưới cái nắng gay gắt 12h trưa. Cả bọn tự phân công công việc cho nhau bao gồm: Ngọc và Ngân phụ trách lượm rác toàn bộ khu vực tổ chức party, còn Nhi và Tâm chịu trách nhiệm rửa toàn bộ số ly dĩa đêm qua.

Lúc đầu Ngọc và Ngân (mỗi đứa mang 1 bao tải lớn và 1 cặp đũa dài) cùng dọn rác tại khu vực trung tâm nhưng sau đó cả 2 cùng tản ra 2 bên để lượm được nhiều hơn và sớm kết thúc công việc.

Lang thang trong khu rừng gần đó, Ngọc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và choáng váng vì say nắng. Ngọc bước đi với đôi chân nặng chình chịch và mỗi nhừ trong khi càng đi sâu vào rừng thì cây vàng rậm hơn. Hết sức, Ngọc ngồi bệt xuống đất thở dóc thì cùng lúc đó trời cũng lất phất mưa lâm râm. Thấy vậy, Ngọc vội vàng chạy cuống cuồng hơn nhưng thay vì chạy ngược ra ngoài Ngọc lại chạy sâu hơn vào rừng. Được 1 đoạn khá xa, Ngọc dừng chân dưới 1 tán cây rộng.

Cơn mưa kéo dài không được bao lâu thì dừng hẳn. Ít phút sau, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những hàng cây san sát nhau, Ngọc loay hoay đứng dậy toang đi tiếp thì 1 cái gì đó lóe lên đập vào mắt Ngọc. Trước mắt Ngọc, ánh sáng lấp lánh hiện ra sau những tán cây to tổ chảng vẫn còn lất phất nước sau cơn mưa vừa rồi. Ngay lập tức, trí tò mò không cho phép Ngọc ngồi yên, thế là Ngọc quờ quạng đi về phía ánh sáng. Ánh sáng kì lạ lúc nhá lên lúc lại vụt tắt chẳng khác nào trêu chọc trí tò mò vốn có của Ngọc. Ngọc đưa tay rẽ những tán cây ra và tiến ngày 1 gần về phía ánh sáng với bước chân chậm rãi và dè dặt. Còn cách chỗ phát ra ánh sáng không bao xa, Ngọc đưa tay tiếp tục vạch lá thì cùng lúc đó, tiếng ai đó từ xa vọng lại làm phân tán sự tập trung của Ngọc.

_NGỌC ƠI! NGỌC ĐANG Ở ĐÂU VẬY? CÓ NGHE ĐƯỢC TIẾNG NGÂN KHÔNG?

Ra là tiếng Ngân gọi, thấy thế Ngọc vội vã quay lưng lại tìm xem Ngân đang ở đâu và trả lời lại:

_NGỌC Ở ĐÂY NÈ!

Ngọc đưa mắt tìm kiếm thì từ đằng xa, bóng dáng quen thuộc của Ngân đang hối hả chạy về phía Ngọc với vẻ mặt không giấu được sự lo lắng và bộ đồ lấm tấm nước mưa.

_Hix, Ngọc vô đây làm chi vậy? Ngân mà không chạy theo tìm chắc ngày mai Ngọc lên "bản tin tìm trẻ lạc" rồi. Làm Ngân lo gần chết. - Ngân vừa nói vừa nhìn Ngọc bằng ánh mắt trách cứ

_Ngọc xin lỗi, lúc nãy mưa Ngọc hoảng quá nên chạy bừa vào này tìm chỗ trú mưa thì thấy ...

Nói đến đây Ngọc sực tỉnh ra và nhớ lại ánh sáng lấp lánh vừa rồi. Như sợ ánh sáng đó sẽ chạy đi mất, Ngọc vội vàng quay lại thì điều Ngọc lo lắng đã thành sự thật. Ánh sáng không còn ở đó nữa mà thay vào đó là bóng của những hàng cây đại thụ vĩ đại đang xòe tán che khuất lối đi chẳng khác nào trêu ngươi Ngọc. Thở ra dài thường thượt 1 cách luyến tiếc, Ngọc tự nói với mình có lẽ "nó" chỉ là ảo giác do say nắng mà thôi rồi vội vàng theo Ngân ra ngoài.

_Ngọc tìm gì trong đó hả? - Ngân hỏi

_Hm ... Ngọc cũng không biết nữa. Lúc nãy rõ ràng có cái gì phát sáng phía sâu trong rừng ... Ngọc vừa quay đi thì đã ... - Ngọc vừa nói vừa đưa tay bối rối chỉ về phía sau

_ Trời, đừng nói với Ngân Ngọc đang chơi trò "đi tìm kho báu" nha - Ngân vừa nói vừa che miệng tủm tỉm cười

_Sặc....Làm như người ta con nít không bằng. - Ngọc nhăn nhó

_Ai biết được...hihi.

Nhìn sang Ngân đang cười, Ngọc thôi không trả lời nữa mà chỉ chậm rãi lấy trong túi ra 1 tấm khăn giấy rồi nhẹ nhàng lâu những giọt nước mưa còn vương lại trên mặt Ngân, khiến Ngân hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng để yên cho Ngọc lau và ... tự mỉm cười.

_Ngân cũng thật là, mưa thì đứng đâu đó trú cho rồi. Ngọc tự biết tìm đường ra mà. - Ngọc trách

_Ngân lo mà.

Ngọc cười cười không rõ nguyên do rồi nắm lấy tay Ngân 1 cách tự nhiên. Ngân đưa mắt xuống nhìn tay Ngọc rồi dùng tay mình siết chặt thêm 1 chút và im lặng cùng Ngọc đi ra ngoài. Để mặt cho 2 trái tim đang lỗi nhịp nói chuyện với nhau trong khi tâm trí đang "bận" tận hưởng cái cảm giác yên bình người kia mang lại và bỏ lại sau lưng 1 ánh sáng lạ kì lại nhá lên.

*

_Trời ơi là trời, tụi này cứ tưởng 2 người đi lạc luôn rồi chứ. - Tâm hét toáng lên khi nhìn thấy cả 2 quay lại

_Tại vì Ngọc bận "đi tìm kho báu" á - Ngân châm chọc Ngọc

_HỨ!

_ "Kho báu", vậy là 2 người cũng tin vụ đó có thật hả? - Nhi ngạc nhiên hỏi

Như chạm trúng 1 điếu gì đó, Ngọc lập tức hỏi lại:

_Ở đây ... ở đây ... có kho báu hả?

_Coi cái mặt ham hố kìa - Tâm trề môi

_ Cái đó tui hông chắc. Tui nghe tụi 12 năm ngoái nói người đầu tiên tìm ra "nó" là 1 nhà khí tượng người Mỹ. Câu chuyện bắt đầu từ lục đục trong gia đình ổng. Ông này nghe đâu độc đoán và gia trưởng lắm. Ông ta may mắn có 1 người vợ hiền lành và 1 cậu con trai ngoan ngoãn. Rồi 1 ngày nọ, bà ta bỏ đi cùng với cậu con trai và toàn bộ tài sản vì biết được ông ta có nhân tình. Và bà ta mất 1 năm sau đó vì suy nhược, cậu con trai hận ổng thế là chôn cất mẹ mình ở 1 nơi mà ông ta không biết rồi bỏ đi biệt xứ. Trước khi đi nó chỉ nhắn lại rằng "Khi nào ba tìm lại được tình yêu ba dành cho mẹ, lúc đó ba sẽ biết mẹ yên nghĩ ở đâu" ...

_Rồi sau đó thế nào? Tiếp đi chứ ... - Ngọc thúc

_Từ từ ... Rồi bẵng 1 thời gian sau đó, phần nào nguôi ngoai nổi đau và trong tay cũng có lại 1 số vốn kha khá, thế là lão xin nghỉ việc 1 thời gian để đến đây nghỉ ngơi (vì hồi đó khu này chưa được nhà trường mua lại). Rồi khi trở về ông ta đột nhiên trở nên giàu sụ hơn bao giờ hết và tính tình cũng thay đổi từ đó. Nhiều người tò mò hỏi ông ta nguyên nhân thì ông ta chỉ nói:

_"Các người đừng mất công tìm kiếm chi cho mệt, thứ đáng mang về tôi đã mang về rồi, ở đó chỉ còn lại 1 thứ và thứ đó là tạo vật vô giá của trời đất. Đừng tìm, chỉ uổng công thôi". - Tâm nhái giọng để minh họa

_Chà ... kho báu nhưng lại không đem về được thì tìm cũng như không? - Ngọc tiếc rẻ

_Nhưng tại sao lại là "tạo vật của trời đất". Ý ông ta là gì? - Ngân suy tư

_Ừh ha. Ý ông ta là gì? Hẳn ông ta đã tìm được 1 khoảng vàng kha khá ở đây cũng nên. Nhưng cái "tạo vật vô giá" là gì nhỉ? 1 cái hang động nạm kim cương chăng? - Ngọc suy diễn 1 cách đầy vẻ "thuyết phục"

_Điên, hang nạm kim cương thì lúc đó ông ta đã đập nó ra mang về rồi. Nhưng tui nghĩ tốt nhất khôn nên tìm làm gì. Vì cũng có số lời đồn cho rằng ở xung quanh chỗ được gọi là có chứa "kho báu" hình như bị ... ma ám.

Cả bọn đồng loạt há hốc mồm, trợn to mắt ớn lạnh nhìn Tâm. Kể cả Nhi dường như cũng chưa nghe được chuyện này.

_Đừng nhìn tui như vậy, thật đó. Người ta nói chỗ khu rừng bà Ngọc đi lại lúc nãy, thỉnh thoảng lại nghe có mùi nhan khói thoang thoảng. Thi thoảng lại có-bóng-người-áo-trắng quanh quẩn chỗ đó trong khi có ai sống ở đó đâu. Lúc đầu người ta tưởng là bóng học sinh phá luật đi chơi nên cấm không cho ai bén mảnh vào. Tuy nhiên "cái bóng" lạ vẫn xuất hiện đều đặng. Cái nàiy là tui nghe nhiều người nói lắm luôn đó, riếc rồi sợ quá không ai dám lai vãn lại nữa. Lão Thuấn cũng đã lên tiếng nói đứa nào tự ý bỏ nhà lại đó sẽ bị phạt nặng. Chỉ có bà này là ... điếc không sợ súng.

"Hm" là từ Ngọc ậm ừ trong miệng khi không quan tâm những lời "hâm dọa" và móc méo của Tâm rồi bắt đầu nghĩ ngợi về những gì vừa được nghe. Phải chăng thứ Ngọc được thấy vừa rồi chính là ... Nhưng cũng không thể nào, làm gì có sự trùng hợp như vậy. Những thứ mà ông ta nói là gì và còn ánh sáng đó nữa. Còn ánh sáng mà Ngọc thấy không thể là hoa mắt được vì 100% Ngọc đã nhìn thấy "nó" và lúc đó Ngọc hoàn toàn tỉnh táo. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Ngọc mà không hề có đáp áng.

_Minh Ngọc!

Đột nhiên có tiếng ai đó gọi Ngọc, thế là theo phản xạ, Ngọc quay lại nhìn thì thấy Luân đang từ xa chạy về phía mình. Tự nghĩ là hẳn phải có chuyện gì Luân mới tìm mình nên Ngọc vội vàng chạy về phía Luân mà không hề để ý thấy khuôn mặt đang biến sắc của Ngân.

Ngân không chạy theo Ngọc, vì theo phép lịch sự, Luân tìm Ngọc chứ không phải tìm "cả 2" thế là Ngân đứng tại chỗ với Nhi và Tâm. Ngân cho rằng, có vẻ như "2 người kia" đang nói 1 chuyện gì đó rất hệ trọng vì Ngân để ý thấy Ngọc đang bắt đầu nhăn mặt xoa trán suy nghĩ gì đó. Rồi cặp chân mày Ngân chau lại khi thấy Luân nắm tay Ngọc lôi vào 1 góc cây khuất tầm mắt gần đó để tiếp tục câu chuyện. Thấy vậy Tâm lên tiếng đề nghị:

_Hay tụi mình cũng lại đó xem sao?

_Thôi, như vậy là bất lịch sự. - Nhi phản đối ngay và nhận được cái gật đầu đồng ý của Ngân.

Được 1 lúc sau lại có thêm 1 người nữa xuất hiện. Chắc chắn không phải là Duy vì người này là 1 đứa con gái. Lâm đang chạy về phía tụi nó với nụ cười toe toét "rất Lâm" hằng ngày

_Phù ... khó khăn lắm mới trốn ra đây được - Lâm vừa nói vừa lấy tay quạt quạt mặt

_Ủa, không phải Lâm đang bị phạt hả? - Nhi hỏi

_Mém thôi. Giáo sư Raven cho rằng Lâm bị mấy bồ "xúi giục" và "lôi kéo" nên không trách phạt nặng lắm.

Cả bọn trợn mắt nhìn Lâm vì 4 từ "xúi giục" và "lôi kéo" phát ra cực kì nhẹ nhàng từ miệng Lâm

_Lâm biết Lâm biết. Lâm mới là người đáng mang 4 từ đó. Ôi ... đừng nhìn Lâm như vậy chứ. Lâm cũng bị phạt rồi nè.

_Hứ? Bị phạt? Phạt gì mà thấy thảnh thơi vậy. Chẳng bù với bọn này - Tâm nhăn mặt thè lưỡi

_Giáo sư không cho Lâm ở đây với mọi người nữa. Bà ấy đã sắp xếp 1 chỗ khác cho Lâm ở cùng với tụi trong lớp rồi. Ôi thôi ... tụi nó chảnh lắm không thân thiện như mấy bồ đâu. Hix ... - Lâm sụt sùi

Cả bọn hơi chau mày rồi nở 1 nụ cười gượng gạo với Lâm. Nếu là trước đây, có lẽ tụi nó sẽ cực kì vui mừng trước tin này, nhưng sau 1 đêm (chỉ sau 1 đêm) và qua những cuộc trò chuyện cộng thêm cá tính vô tư của Lâm. Đối với tụi nó,Lâm dường như đã trở thành người bạn. Và điều đó đồng nghĩa với việc ác cảm của tụi nó dành cho Lâm cũng không còn.

_Ủa? Mà sao Lâm không thấy Ngọc? Ngọc đâu rồi?

_Kìa! - Tâm đưa tay chỉ lại chỗ Ngọc và Luân đứng nãy giờ. _Cũng lạ, 2 người này nói gì mà lâu thế không biết.

_À, Lâm thấy òi. Vừa nói dứt câu, Lâm toang chạy lại phía đó thì bị Nhi nắm tay lôi lại

_Không được, Ngọc đang nói chuyện. Có ông Luân ở đó nữa. Thế nào chút nó cũng kể cho mình nghe mà - Nhi ngăn lại

_Thôi Lâm không chịu đâu. Hay là ... mình lại gần đó "rình" đi - Lâm đề nghị.

_Cái gì? - Cả bọn đồng thanh

_Đừng thắc mắc nữa, đi.

Thế là không cho mọi người nói gì thêm, Lâm nhanh chân rón rén chạy về phía chỗ Luân và Ngọc đang đứng và cẩn thận nép vào 1 cái cây to gần đó quan sát, thấy vậy, cả bọn cũng làm theo tương tự. Và rồi không chờ thêm giây phút nào, tụi nó đồng loạt phát hoảng khi thấy Luân bất chợt kéo Ngọc ôm ghì vào lòng và tụi nó càng ngạc nhiên hơn khi Ngọc không hề phản khán lại.

_ ... Luân thật sự thích Ngọc, ngay từ lần đầu tiên Luân thấy Ngọc bước lên sân khấu. Và Luân biết điều đó vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.

_ ... - Ngọc im lặng không nói gì rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng Luân

Lúc này, cả bọn đều nhăn mặt trước tình huống trước mắt, đặt biệt là Ngân và Lâm. Lâm thì nghiến răng trèo trẹo vì tức giận, Ngân lại im lặng không nói gì như nghẹn lời và chờ đợi 1 điều gì đó. Bọn nó có cùng 1 suy nghĩ là đều đang tự hỏi Ngọc đang làm cái quái gì mà để cho Luân ôm cứng ngắc như vậy, lại còn không thèm kháng cự nữa chứ. Và rồi, 1 lần nữa, bọn nó không thể bất ngờ hơn được nữa. Đột nhiên Luân buông Ngọc ra và nâng mặt Ngọc lên rồi bất ngờ hôn Ngọc trước con mắt kinh hoàng của bọn nó. Đến lúc này, không thể xem thêm được nữa, Ngân ôm mặt bỏ chạy khỏi chỗ bọn nó ngồi không kịp cho tụi nó kêu lại. Còn Lâm thì tức giận bước ra khỏi tầm che của cái cây và nhìn chằm chằm vào Luân như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Cũng ngay lúc đó, Ngọc dùng hết sức bình sinh đẩy Luân ra khỏi mình và cũng vừa kịp để nhìn thấy Ngân vừa chạy khuất. Ngọc đứng như chết trân nhìn 3 đứa bạn rồi quay lại thẩy cho Luân 1 ánh mắt phẩn nộ và chạy theo Ngân.

_Đồ đê tiện! - Lâm gào lên khi Ngoc vừa chạy đi

_Nếu 2 người đó có chuyện gì, ông sẽ không yên với tụi này đâu - Nhi quắc mắt nhìn Luân đe dọa rồi cùng Tâm và Lâm chạy theo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com