Dự định cho tương lai
Những buổi học chung giữa chúng tôi giờ đây đã trở thành một thói quen trong đời sống thường nhật của cả hai. Và không thể phủ nhận được rằng chúng đã mang đến cho tôi và chàng trai nhỏ của tôi những đặc quyền chưa bao giờ từng có. Chẳng hạn như mỗi khi Bánh Bao đến nhà tôi học thì cái người đáng yêu ấy sẽ được hưởng trọn vẹn dịch vụ chăm sóc chuẩn hoàng gia đến từ vị trí của người mẹ hiền yêu dấu của tôi, người mà giờ đây dường như mất khả năng phân biệt đâu là con trai ruột còn đâu là con dâ... à nhầm...bạn của con trai. Nhưng tôi cũng chẳng kém cạnh gì crush khi được mặc định là đã trở thành "thầy" của nó, và dường như bất kì người làm thầy nào cũng có cho mình những đãi ngộ hết sức đặc biệt thì phải. Nhưng đãi ngộ của tôi... dường như có chút hơi đặc biệt thái quá. Vì chẳng ai làm thầy mà lại được hẳn "sếp của thầy của thầy" mình nấu bữa tối cho cả. Đến học chung với Bánh Bao đã ngót nghét gần ba tháng, tôi nhận ra cô hiệu trưởng của chúng tôi thật sự rất thích nấu ăn và tài nghệ nấu ăn của cô cũng rất đỉnh, hẳn là Bánh Bao đã thừa hưởng tài năng này từ cô. Nhưng vì lịch trình công việc bận rộn nên cô buộc lòng phải giao phó căn bếp yêu dấu lại cho cậu con trai dẫu không nỡ. Vậy nên cứ hễ có chút thời gian rảnh là cô sẽ lại ghé mua thật nhiều thức ăn và trổ tài nấu nướng để nấu một bữa tối thật thịnh soạn bắt thằng lớp trưởng cứ sơ hở là phi thẳng qua nhà cô ở lại ăn cùng.
- Ăn nhiều vào nhé hai đứa, để còn có sức học đấy!
- Mẹ! Cứ để Lớp Trưởng tự nhiên đi! Nó ngại đến mức không dám gắp thịt mà ăn luôn rồi kìa!
- Cả con cũng vậy nữa đấy! Ăn cả thịt vào, đừng chỉ ăn mỗi rau thôi chứ! Người ngợm thì cứ nhỏ xíu mãi mà chẳng chịu lớn, lại còn gầy đi nữa chứ! Con mà làm mất hai cái má bánh bao này là hoài công mẹ chăm suốt từng ấy năm đấy nhé!
- Dạ ~!
Bánh Bao phụng phịu gắp vài miếng thịt ăn cho có lệ khiến chúng tôi bật cười. Phải nói rằng những bữa tối ở nhà crush tôi dạo gần đây đã không còn vẻ đáng sợ như lúc đầu nữa. Nó đã trở nên thoải mái và ấm cúng như biết bao bữa ăn gia đình khác, và điều đó làm cho Bánh Bao trở nên vui vẻ vô cùng. Nhưng dù cho có thoải mái đến như thế nào đi chăng nữa, thì đề tài học tập vẫn hiện hữu trên bàn ăn của chúng tôi như một món "đặc sản" của cô hiệu trưởng.
- Bao giờ thì vòng thi phỏng vấn vào khoa Y sẽ bắt đầu vậy Lớp Trưởng?
- Khoảng cuối tháng ba, sau kì thi Olympic vài ngày ạ!
- Vậy thì từ giờ cho đến lúc đó sẽ là giai đoạn nước rút à? Em đã chuẩn bị gì chưa?
- Dạ em đang hoàn tất hồ sơ dần dần để đầu tháng sau nộp ứng tuyển luôn ạ! Phải giải quyết cho thật nhanh chuyện đó để còn tập trung vào kì thi Olympic quan trọng nữa ạ!
- Tốt lắm! Mà... Tại sao lại là khoa Y nhỉ? Ý cô là... Với học lực của em thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác mà!
- Trước đây thì nó là ý kiến của mẹ em ạ! Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chính bản thân em cũng muốn làm bác sĩ để có thể chăm sóc cho những người em yêu ạ!
- Ôi thật là ngoan quá đi mất! Vậy là sau này mẹ em được nhờ rồi, bác sĩ tương lai ạ!
- Dạ... Thì... Thật ra... Cũng không hẳn là em chỉ chăm sóc cho mỗi mình mẹ em đâu ạ...
Tôi ấp úng nói, và liếc nhẹ sang phía Bánh Bao. Cái người đáng yêu ấy vẫn đang mải mê với đĩa salad của mình, khi nghe thấy tôi nói vậy thì mới ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt nó chợt chạm phải ánh nhìn đầy ý nghĩa của tôi. Giây phút đó khiến tôi tin rằng nó đã hiểu được ít nhiều điều gì đó, nhưng niềm tin đó vỡ vụn ngay khi nó ngước lên gật gù nói với cô hiệu trưởng:
- Đúng rồi đấy mẹ! Cả mẹ cũng sẽ được nhờ nữa đấy!
- Hả? Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu?
- Mẹ quên mất là hiện giờ vị bác sĩ tương lai đây đang là gia sư siu cấp vip pro của con trai mẹ à! Được bác sĩ kèm cặp cẩn thận như thế này thì con cũng có thể chăm sóc mẹ yêu một cách chu toàn mà!
- Chăm sóc mẹ ư? Bằng những bản nhạc của con à?
- Mẹ! Âm nhạc chữa lành tâm hồn đấy! Hơn nữa nó cũng là nghề kiếm ra tiền mà...
- Con... là đang muốn debut?
Bánh Bao thôi không cười đùa nữa. Nó chỉnh lại thế ngồi và nhìn mẹ bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc. Cô hiệu trưởng có vẻ cũng hơi bất ngờ trước thái độ nghiêm nghị bất thường của cậu con trai. Cô cũng dừng đũa và hướng ánh mắt về phía nó, ra hiệu bảo hãy tiếp tục câu chuyện.
- Thật ra làm nghệ sĩ cũng mang đến nhiều cơ hội mẹ à! Như thằng Tóc Xám đấy, nó vừa được tuyển vào khoa Âm Nhạc của trường đại học G mà không cần phải trải qua bất kì cuộc thi hay vòng phỏng vấn nào, vì nó là nghệ sĩ trẻ tài năng đấy!
- Nhưng... Nghệ thuật cũng có những rủi ro của nó! Nếu con nổi tiếng thì tốt rồi, nhưng nếu con chẳng may vấp ngã hay dính phải scandal trong giới giải trí đầy thị phi đó, thì người chịu thiệt sẽ là con! Có khi suốt đời này chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai đấy con ạ!
- Con biết! Và một khi con đã quyết định nói với mẹ chuyện này thì tức là con cũng đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi! Con tin là nếu hết lòng tận hiến cho ước mơ của mình thì chắc chắn nó cũng sẽ không phụ lòng con đâu! Với cả, tại sao lại cứ phải nói về những thất bại khi con vẫn có thể thành công nhỉ?
- Bánh Bao...
Cô hiệu trưởng dần đuối lí trước cậu con trai bướng bỉnh, hoặc cũng có thể chính thái độ kiên quyết của nó đã khiến cho cô cảm thấy bất lực. Nên cô chỉ đành hướng ánh mắt về phía tôi như một hành động tìm kiếm đồng minh. Cổ nhân xưa có câu:" Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ". Ý thức được thân phận "chàng rể hờ" của mình, tôi chỉ đành hắng giọng lên tiếng giải vây cho cô:
- Làm nghệ sĩ nổi tiếng đương nhiên là sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, tao hoàn toàn đồng ý với điều đó! Nhưng mà vấn đề là mày đã nổi tiếng đâu? Trước mắt thì vẫn nên tập trung học tập đã, dù có là sinh viên khoa Âm Nhạc thì vẫn phải học văn hóa mà! Với cả, cần gì phải đợi tuyển thẳng như thằng Tóc Xám? Tự thân mày thi vào đó vẫn được mà, có khi lại còn vẻ vang chẳng kém gì nó đâu!
- Nhưng rõ ràng là chọn theo âm nhạc ngay từ bây giờ vẫn có lợi hơn cho tao! Hơn ai hết mày hiểu lực học của tao mà, không biết tao có cố được đến tận lúc thi đại học hay không! Nhưng với âm nhạc thì khác, nó vừa là đam mê lại vừa là sở trường của tao. Tao tin tao có thể tận dụng tốt lợi thế đó để nổi tiếng! Và dù sao thì, bước chân vào khoa Âm Nhạc khi tao đã là một nghệ sĩ thì nó cũng vẻ vang hơn nhiều nhỉ?
Giờ thì đến lượt tôi cứng họng trước những lí lẽ của cái người đáng yêu ấy. Chết tiệt! Miệng xinh giỏi thao túng tâm lí người khác như thế này thì nên thi vào khoa Luật chứ không nên là khoa Âm Nhạc crush ơi! Ngơ người ra một lúc, tôi cố lục trong kho dung lượng của não bộ những lí do để phản bác lại Bánh Bao, nhưng dường như bao giờ đứng trước nó não tôi cũng tự động sập nguồn không rõ lí do. Thế là bí quá hóa liều, tôi bèn cãi ngang:
- Mày làm như nổi tiếng dễ lắm vậy đấy!
- Nó sẽ dễ, nếu mày biết nắm bắt cơ hội!
- Vậy cơ hội của mày đâu?
- Ba giờ chiều ngày thứ sáu tuần sau!
- Hả?
- Công ty giải trí H sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm tuyển talent cho công ty vào ba giờ chiều thứ sáu tuần sau! Nếu tao có thể vượt qua cuộc thi đó thì tao sẽ được debut với vai trò là nghệ sĩ trẻ của công ty!
- Ơ... ơ... Nhưng...
- Nhưng nhị gì nữa! Thằng Tóc Xám cũng là chiến thắng một cuộc thi âm nhạc thì mới kí được hợp đồng với công ty chủ quản của nó hiện tại đó thôi! Nó làm được thì sao tao lại làm không được chứ?
- Bánh Bao! Mẹ không nghĩ là...
- Mẹ ~!!!! Mẹ cho Bánh Bao đi đi mà ~! Cuộc thi này chính là ước mơ, là tương lai của con trai mẹ đó! Mẹ cho con đi nha ~! Nha~!
Thấy cô hiệu trưởng bắt đầu có dấu hiệu phản đối, Bánh Bao nhanh chóng tung đòn quyết định khiến cô đứng hình ngay lập tức. Phải công nhận rẳng trò làm nũng kinh điển này thật sự có sức công phá vô cùng đáng nể. Bằng chứng là cô hiệu trưởng, người mẹ đã có thâm niên lâu năm trong việc đối phó với cậu con trai lắm trò cũng phải chịu khuất phục trước chiêu thức lợi hại này. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ khi Bánh Bao càng năn nỉ, cô lại càng đâm ra bối rối, và cuối cùng thì ánh mắt cô lại một lần nữa quay sang cầu cứu tôi. Bắt gặp được tín hiệu cầu cứu phát ra từ mắt mẹ đang hướng về phía tôi, Bánh Bao cũng ngay lập tức quay sang trao cho tôi một ánh nhìn tha thiết. Ọc! Ọc! Ọc! Bạn có nghe thấy gì không? Là tín hiệu SOS của thằng lớp trưởng mang tên tôi đang chết đuối giữa những ánh mắt đấy!
- À... ừm... thì... Cứ cho Bánh Bao đi đi cô ạ! Dù sao thì chúng ta cũng chẳng mất gì khi tham gia cuộc thi này mà!
- Nhưng...
- Mẹ! Lớp Trưởng nói đúng đó! Mẹ cho con đi đi! Nếu như không thắng thì con hứa sẽ trở về học gấp đôi... à không... gấp ba lần cho mẹ xem!
- Haizzz! Thôi được rồi...
- Yeah!!! Yêu mẹ iu nhất trên đời!
Bánh Bao mừng rỡ đứng bật dậy, quay sang thơm vào má mẹ một cái rồi vui vẻ gom bát đĩa bẩn tung tăng chạy đi rửa. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại cô hiệu trưởng và tôi. Thấy cô cứ đưa ánh mắt lo lắng nhìn theo cậu con trai đang hí hửng kia mà không kìm được tiếng thở dài, tôi bỗng thấy lòng có chút bất an.
- Cô ơi...
- Em có chắc là Bánh Bao sẽ không mất gì nếu để thua cuộc thi đó không?
- Nếu để thua thì Bánh Bao sẽ nhận được một bài học về con đường nghệ thuật tương lai của cậu ấy, rằng thật ra vốn dĩ không có gì lại có thể đạt được một cách dễ dàng cả!
- Nó sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra... ý cô là... Như nó đã nói, đó là ước mơ của nó...
- Đó là cái giá phải trả cho bài học mà cậu ấy sẽ học được cô ạ! Ai rồi cũng sẽ phải trải qua những lần thất vọng tràn trề như thế thì mới có thể nhận ra được sự thật rằng cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt vô cùng!
- Em trưởng thành hơn cậu con trai ngốc của cô nhiều đấy! Bánh Bao tính tình hãy còn trẻ con. Nên dù biết là phải vấp ngã thì mới có thể trưởng thành lên được, nhưng là một người mẹ, cô không nỡ buông tay đứa trẻ này khi nó còn chưa sẵn sàng để đón nhận sóng gió...
Cô hiệu trưởng thở dài thườn thượt. Ánh mắt của cô âu sầu dừng lại trên người cậu con trai đang vui vẻ vừa hát ca vừa rửa chén trong bếp. Giây phút đó tôi nhận ra rằng Bánh Bao đã thừa hưởng được từ mẹ đôi mắt biếc đẹp đến nao lòng. Nhưng trong khi đôi mắt của người tôi yêu luôn sáng ngời những cảm xúc vô tư và thanh thuần thì đôi mắt của cô hiệu trưởng lại luôn u hoài theo những lo toan bộn bề của cuộc sống. Sự hà khắc của hiện thực dường như là nguyên nhân khiến vẻ đẹp tinh khôi thuở ban đầu phai mờ đi sâu trong đôi mắt người phụ nữ ấy. Ý nghĩ đó làm tôi thoáng hốt hoảng. Có những đêm mưa dài vì tương tư mà chẳng tròn giấc, tôi đã vô tình nhìn thấy mây đen vần vũ kéo ngang bầu trời, che lấp đi vô vàn ánh tinh tú lấp lánh mà lòng chợt sợ hãi vô cùng . Tôi sợ một ngày nào đó bão tố của cuộc đời cũng sẽ giăng đầy đôi mắt người tôi yêu, đôi mắt vốn sáng ngời và đẹp đẽ tựa hai vì sao biếc. Hai vì sao đó đã biết bao lần soi đường cho con thuyền hồn tôi lênh đênh trở về được với bến bờ hạnh phúc giữa những lần biển đời biến động. Hai vì sao đó đã là tín ngưỡng trong tôi, là lí lẽ sống mà trái tim tôi một mực tôn thờ. Nên bằng mọi giá, dù cho có phải từ bỏ tất cả, tôi cũng nhất quyết phải bảo vệ ánh sao sáng bên trong đôi mắt diệu kỳ ấy cho đến cùng.
Phải, bằng mọi giá...
- Cuộc đời này thật sự rất khắc nghiệt, nhưng em nhất định sẽ không để Bánh Bao phải khổ sở nếm trải nó một mình. Nếu như cô thật sự không yên tâm vì cuộc thi thì em xin phép được đi theo để hỗ trợ cậu ấy hết mình ạ!
=========================================================
Một chương truyện mang hơi hướng tư vấn hướng nghiệp :))))
Sóng gió sắp tới rồi, chuẩn bị áo mưa với ô dù đầy đủ đi các bác:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com