chương 5:
Không còn xoay quanh boun noppanut nữa tôi nhận thấy mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi một bộ phim truyền hình tôi chỉ xem trong 3 tối à xong ở văn phòng nghe 1 cô bé vừa mới vào làm nói cô ấy đang thì lấy chính chỉ liên quan đến việc chúng tôi, tôi cảm thấy xấu hổ cô bé mới ra trường đã biết tận dụng thời gian hoàn thiện bản thân tôi làm việc nhiều năm như vậy vẫn còn lơ ngơ không phương hướng vật vờ ngày qua ngày tôi chỉ đành trách mình quá khứ chỉ mù quáng lo chuyện yêu đương từ sau khi tốt nghiệp tôi chỉ có 1 điều ước duy nhất là được ở bên anh ấy nhưng đến bây giờ nguyện vọng này vẫn chưa thành hiện thực trước kia đối với tôi mà nói việc quan trọng nhất trong cuộc đời là vây quanh anh ấy thâm chí tôi còn nghĩ nếu sau khi kết hôn anh ấy bảo tôi về làm nội chợ hay bấy cứ chuyện gì thì tôi luôn sẵn sàng bỏ công việc để làm những gì anh ấy muốn kết hôn sinh con với anh ấy chăm sóc giá đình nhỏ của chúng tôi đối với tôi là hạnh phúc là mơ ước của tôi bây giờ sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ tôi mới phát giác được rằng bản thân mình hoàn toàn thảm hại về tình cảm đối phương thậm chí còn không cho tôi nổi một đứa con tôi nghĩ rằng khi có con thì anh ấy sẽ vì đứa bé mà yêu tôi hơn nhưng mỗi khi anh ấy với tôi làm chuyện đó xong thì anh ấy luôn bắt tôi uống thuốc tránh thai còn công việc thì rối tỉnh rối mù ko phát triển tình thần chiến đấu của cô bé mới vào làm đã chuyền sang tôi tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi và phát triển tôi khiêm tốn hỏi đồng nghiệp mua tài liệu bắt đầu cho việc thi lấy chính chỉ hằng ngày sau khi tan làm tôi ăn qua loa bên ngoài rồi về nhà học bài đến tận khuya mới đi ngủ mấy ngày nay có lẽ anh ấy vẫn còn giận nên về rất khuya vậy càng may nhà yên tĩnh tôi dễ tập trung học hành hơn giờ nghỉ trưa tôi lướt vòng bn bè tôi phát hiện boun hiếm khi cập nhật trạng thái đã đăng một bức ảnh không có nội dung ghi thêm gì trong ảnh lad bàn ăn có vài món ở góc bàn có 1 bàn tay trên cổ tay ấy đeo là chiếc đồng hồ tôi mua tôi quá hiểu anh ta, anh ta đăng ảnh anh ta và tên beta kia lên để cố tình chọc tức tôi nhưng tôi không còn cảm giác tức tối ghen tuông hay lập tức phẫn nộ mà tra hỏi anh tôi chỉ nhìn thoáng qua tiếp tục lướt những bài của người khác chiều tôi nhận cuộc điện thoại của anh ấy "tan làm đến đón em" giọng anh ta không nghe ra bất kì cảm xúc nào phản ứng đầu tiên của tôi là kháng cự "không cần nay tăng ca tôi về trễ tôi vô thức nói dối trong vô thức " đến mấy giờ" anh ta hỏi tiếp tôi cắn răng nói 8 giờ "được 8h đợi em dưới lầu" nói xong anh ta cúp máy để che đậy lời nói dối sau khi tan ca tôi ngồi ở lại văn phòng để học đến 8h tối mới xuống đến dưới lầu tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dựng cách đóa không xa tôi bước tới mở của xe Bạch Nguyệt Quang của anh ấy bên ghế lái phụ tươi cười nhìn tôi " prem tôi mới ăn tối với anh boun anh mới tiện đường đưa tôi về cậu không thấy phiền chứ" hắn ta nói xong trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý "ừ" tôi gật đầu mở cửa sau xe ngồi vào chỉ cần beta ngồi trên xe thì tôi chưa từng ngồi trên ghế phụ lái vì việc này tối với anh ta cãi nhau không dưới 10 lần anh ta nơi chỉ lag ngồi ghế trước thôi sao tôi cứ nhất quyết so đó nhỏ mọn như vậy tôi nói ghế phụ lái là dành riêng cho vợ anh ta cười nhạo nói tôi làm màu trong vấn đề này tôi chưa bao giờ thắng cậu ta nhưng mỗi lần sảy ra việc này tôi luôn cảm thấy rất buồn bực nhưng bây giờ tôi không còn thời gian để so đo với 2 còn người này nữa ngồi làm việc cả ngày đến tối lại học thêm ba tiếng nữa ngồi lên xe tôi lơ mơ buồn ngủ "anh ơi tôm hùm đất hôm nay ngon thật lần sau chúng ta lại đến ăn tiếp nhé"_cậu ta vui vẻ nói anh ta liền vui vẻ đồng ý "được em thích thì lần sau chúng ta đến ăn nữa" cậu ta nới tiếp "nhưng ăn tôm hùm laik mất công anh phải lột vỏ anh không phiền chứ" cậu ta giọng nịnh bợ "prem tay nghề lột vỏ tôm của anh ấy tốt là nhờ tôi thói quen đại nhọc dạy cho đấy" beta bỗng quay laik nhìn tôi "sao hả cô có nên cảm ơn tôi không" cảm ơn cảm ơn về cái gì cảm ơn vì cô ta đã huấn luyện tay nghề lột vỏ tôm của anh ta sao nhưng tôi anh ta chưa bao giờ lột vỏ tôm cho tôi tôi nhớ trước xem một chương trình có một ngồi sao nữ nói rằng cô ấy rất thích ăn tôm hùm nhưng không có ai lột vỏ thì cô ấy sẵn sàng không ăn vì không có ai lột vỏ sau khi cưới anh trong một lần đi ăn tôm hùm đất tôi cũng từng làm nũng nhờ anh ta lột vỏ tôm cho tôi anh ta dừng động tác cười khẩy "em không có tay sao" người yêu nhiều hơn luôn hèn mọn tôi lập tức không hé nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com