chương 8:
Sự thất vọng ban đầu sau tấm mãi cũng thành quen Ai bảo vì tôi thích anh Ai bảo tôi yêu anh đến hẹn mọn cuối cùng sự nhiệt tình chia sẻ của tôi cũng rất Dần tôi cũng không còn muốn nhắn tin với anh nữa Xem lại những tin nhắn gần nhất tôi nhận ra suốt một tuần tôi đã không hề nhắn tin cho anh Hôm nay thứ Sáu có đồng nghiệp rủ tôi cùng ở lại ăn tối chung với mọi người trước đây tôi không bao giờ tụ họp như thế này lúc mới vào làm thỉnh thoảng tôi cũng tham gia liên hoan với đồng nghiệp anh ta cũng đi ăn tối cùng bạn bè thời đại học một tuần chỉ ăn ở nhà 2 đến 3 lần có lần tôi với đồng nghiệp ăn tối bên ngoài mà đúng lúc hôm đó anh ta lại về sớm anh ta gọi điện hỏi tôi đã đi đâu tôi giàu rĩ vốn dĩ anh ta đã ít ăn ở nhà mà tôi lại còn bỏ lỡ một lần sau này để không bỏ lỡ ăn tối cùng anh tôi không còn đi tụ họp liên hoan với đồng nghiệp như thế này nữa mỗi ngày sau khi tan làm tôi đều về sớm nấu một bàn ăn để chờ vì thỉnh thoảng anh ta sẽ ăn cơm ở nhà vì vậy làm văn phòng mấy năm nhưng mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp khá hời hợt không thân Tôi nghĩ một lúc rồi nói với đồng nghiệp "Tối nay đi ăn ở đâu Tôi cũng tham gia" cô đồng nghiệp ngạc nhiên kêu lên "Ôi chao prem cũng đi sao mọi người không được ai vắng mặt đâu nhé" khó lắm mới có một hôm tụ tập đông đủ cả văn phòng gần giờ tan làm tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh ta "prem à Lát nữa anh đến đón em Chúng ta cùng nhau đi mua đồ ăn nhé Lâu rồi chưa có một bữa tối nào ăn chung" "không cần tối nay tôi có lịch hẹn liên hoan với đồng nghiệp" có thể từ từ lần nào tụ tập tôi cũng không đi tính tôi khó gần không thể từ chối tôi cắt ngang lời anh ta muốn nói lần liên hoan này ai cũng rất vui và đến đầy đủ đang ăn nửa chừng thì anh ta gọi tới Hỏi đến mấy giờ thì kết thúc tôi nói không cần đón tôi cũng không biết mấy giờ thì sẽ xong Mọi người đang hưng phấn Anh cứ ngủ trước anh ở đâu Anh đến đó trước để chờ em "Tối muộn rồi mà em lại còn là một Omega nữa về một mình không an toàn" Đây là lời anh ta nói tôi có phần không thể tin nổi Chính anh là người từ chối đón tôi khi ở sân bay lúc nửa đêm khi đó tôi đi công tác trở về không có ai đón nên tôi nhờ anh đón nhưng anh ta nói hôm sau phải dậy sớm đi làm tối không thức khuya được anh ta còn nói được thêm là sân bay đông người có thể gọi xe được cứ chia sẻ định vị cho anh ta thì sẽ không gặp nguy hiểm Còn bây giờ chưa đến 9:00 tối thì anh ta lại lo tôi đi một mình nguy hiểm một Alpha Cao Lãnh như anh ta cũng có thể thay đổi nhanh như vậy sao 9:30 anh ta nhắn rằng anh ta đã ở dưới đợi tôi kết thúc liên hoan là gần 10:00 Tôi vừa xuống dưới rảnh nhà hàng thì đã thấy anh ta đứng chờ tôi "Em uống rượu à" Anh ta đỡ tôi "một chút rựu vang" tửu lượng tôi kém uống một ly thôi cũng đã chết choáng boun giúp tôi ngồi lên ghế phụ lái thắt dây an toàn cho tôi Anh ngồi lên xe không khởi động xe ngay mà nghiêng người ôm tôi "hóa ra đợi một người là như thế này xin lỗi em trước đây anh đã để em phải chờ sau này sẽ không thấy nữa" tôi cau mày đẩy anh ta ra rồi nói "lái xe nhanh đi tôi còn phải về nhà ngủ" anh ta cười khẽ Xoa đầu tôi "Tửu lượng em kém thế này lần sau phải trông chừng em thật kỹ không để người ta bán đi lại không hay" anh giống như người mất hồn trở thành một con người khác mối quan hệ của chúng tôi đảo ngược trở thành người bán người mỗi ngày đúng giờ đón tôi tan sở nhất quyết ở nhà không tụ tập bạn bè để ăn tối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com