Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 26: "Sự Phản Bội, Cứu Rỗi Hay Tạ Lỗi?"


   Khi nói về người thanh niên bí ẩn, Evalina như đạt đến giới hạn, giọng nói yếu ớt dần rồi lại im bặt đi, vùng không gian bao quanh cả hai cũng tan biến dần. Astrun thấy thế cũng bất ngờ, vô tình buông lỏng cơ thể, khiến Evalina tuột khỏi tay cô bé, đứa trẻ đã chịu đựng những cơn đau khổ giờ đây đã mất ý thức từ bao giờ, chính Astrun cũng lệch nhịp khi Evalina ngã xuống. Khi Astrun vô thức với tay ra để giữ lại dù biết đã quá trễ thì một cánh tay khác đã bắt lấy cô bé và giúp tiếp đất an toàn, luồng theo tay áo trắng dài, Astrun nhìn lên thì lấy người đỡ lấy Evalina là Atlas... Khi cô bé còn ngơ ngác thì anh ta lên tiếng:

-Yô nhóc, không biết thời gian trong này như lào rồi nhưng anh mày đi chơi cả năm rồi đấy! Không thấy mừng hả?...

-Ah... Chú Atlantis!

   Một sự im lặng kéo dài cùng tiếng quạ kêu không rõ từ đâu, Atlas suy sụp ngồi bệt bên gốc cây, tâm trí cậu chàng thất vọng tràn trề, miệng liên tục lẩm bẩm:

-Gì chứ anh mày mới đi có tí mà nhóc vẫn gọi anh là "chú" à... Mà Atlantis là ai chứ?... Xin hãy nói đó là biệt danh của anh đi...

   Astrun khó hiểu khi Atlas lại tự nhiên ra gốc ngồi như thế mà không biết nguyên nhân là ở mình, cô bé tiến đến chỗ của Evalina đang nằm, cõng cô bé lên và tới gốc cây chỗ Atlas, nói:

-Ừm... Giờ con mang cậu ấy đi nghỉ ngơi... Có gì chú nói chuyện sau nha...

   Atlas ngước nhìn cô bé, có chút bất ngờ khi đứa trẻ vô cảm mình hốt dưới tầng hầm từ bao giờ đã nói chuyện có hồn hơn và biết quan tâm đến người khác, bên trong ánh mắt anh hiện rõ sự tự hào và hứng thú. Nhưng chưa thể hiện bao lâu thì lập tức trùng lại khi thấy cô bé có vẻ sắp vấp ngã khi loạng choạng đi trên những mảnh đất gồ ghề, và quả thực ngay khắc sau cô bé ngã thật nhưng may thay Atlas đã đỡ lấy cả hai khỏi bị đo đất, bù lại chính anh phải sấp mặt khi lao ra làm đệm. Astrun bất ngờ còn Atlas thất vọng nói:

-Đừng gọi anh mày là "Chú", mà tên anh là Atlas! Nhớ kĩ điều đó...

   Nói rồi anh đứng dâỵ sau khi Astrun bước ra khỏi cơ thể anh, phủi vài vết bụi dính trên áo dù biết làm đ*o gì sạch, đưa hai tay ra về phía Astrun, cô bé cũng hiểu mà để Evalina về phía Atlas, vừa đi cả hai vừa trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong những tháng ngày qua, từ lần đầu sở hữu cảm xúc đến công việc đầu tiên, đồng thời là trải qua cuộc chiến sinh tử mà ở đó chiều sinh là thủ thư còn tử là cô bé. Astrun hỏi Atlas có biết gì về cổ sách cuối thư viện không thì anh chẳng biết gì bởi thư viện ảnh còn chưa vào thì nói gì đến cuối phòng, cuối cùng là quá khứ của đội trưởng và Evalina, lúc ấy Atlas khá bất ngờ trước cách mà Astrun bắt được Evalina, không phải là cảnh Les mà là cảm xúc khi ấy của Astrun: Quyết Tâm, thứ mà anh chưa bao giờ nghe đến trong hệ thống của 'Xúc Toạ Gian Năng', thậm chí còn chả biết nó được tính là một loại cảm xúc. Hơn hết, 'Phủ Định Không Gian' là năng lực chưa được thể hiện bao giờ mà chỉ được nghe kể bởi Veritas, có lẽ chính cô cũng chưa bao giờ chắc chắn về năng lực thực sự của "Quyết Tâm", điều đó tự tạo nên một nghịch lý với năng lực được xác định tạm thời của Astrun từ Evalina là 'Mô Phỏng Không Gian' khi muốn mô phỏng thì phải chứng kiến, trong khi ở đây 'Xúc Toạ Gian Năng' của "Quyết Tâm" là chưa bao giờ được thể hiện mà chỉ được nói qua... Trong dòng suy ngẫm về nghịch lý trên, Astrun đột nhiên hỏi khiến anh cắt ngang dòng suy nghĩ:

-Evalina... Là được chú cứu đúng không?

   Atlas hơi ngơ, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, mặt có chút trầm ngâm nhìn về phía cô bé đang trên tay mình, khi đã chắc chắn Evalina vẫn ngủ, anh mới lên tiếng:

-Chính xác hơn thì đây là sự tạ lỗi... Thay vì là cứu rỗi...

   Astrun ngạc nhiên trước câu trả lời trên, cô bé muốn hiểu rõ hơn về câu nói, Atlas ra điều kiện sẽ giữ nó là bí mật bởi nó có thể thay đổi mọi nhận thức về Evalina với mọi thứ xung quanh. Astrun sửng sốt trước yêu cầu này, những giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán dọc xuống mặt cô bé nhưng vẫn đủ tỉnh táo và đồng ý với điều kiện trên. Atlas hít thở thật sâu rồi nói:

-Mọi chuyện... Là do 'Requiem'!...

   Khi ấy là khoảng thời gian từ 7-8 năm kể từ khi 'Requiem' cộng sinh với cơ thể Atlas, trước đó do liên tục sử dụng phương pháp cưỡng ép phong ấn khiến 'Requiem' luôn bị tích tụ sự điên loạn, cho đến một thời điểm không xác định hắn đã thành công chiếm lấy thân xác của Atlas. Với sự điên cuồng to lớn và cảm xúc mãnh liệt khiến anh không thể khống chế hắn, bản thân hiện đang ở không gian không phải 'Thứ Nguyên Trống' nên bằng chút lý trí cuối cùng, anh đã lựa đại một dòng không gian để tránh liên lụy đến đa không gian. Vô tình không gian mà Atlas đến lại là khu phố mà Evalina đang sinh sống, cả hai rơi vào một căn nhà dân, tại đó anh thấy một người phụ nữ và hai người đàn ông ở trong liền bảo họ mau chạy đi thì 'Requiem' đã thành công chiếm đoạt cơ thể Atlas, sau đó phanh thay hai người đàn ông, để lại người phụ nữ đang bỏ chạy và la hét. Cơn điên tích tụ đủ nhiều khiến 'Requiem' ra tay liên tiếp vào hai xác chết cho đến khi chúng bị cắt đến mức không thể nhìn thấy ( Bị chém đến cấp độ hạt nhân ). Vì sự điên loạn tích tụ được giải phóng đột ngột nên Atlas có thể lấy lại cơ thể trong thoáng chốc dù không đủ lâu, anh đảo mắt liên tục thì thấy trên bàn là tờ giấy buôn bán gì đó. Atlas đọc nhanh tờ giấy trong khi tâm trí vẫn bị cộng hưởng bởi sự điên loạn của 'Requiem', nhờ vào bộ não 200 IQ của mình, anh lập tức hiểu được những kẻ kia là bọn buôn người mà mục tiêu của chúng là một bé gái vừa học xong năm nhất trường trung học cơ sở. Không bận tâm điều đó, anh chỉ biết những kẻ mình vừa gián tiếp giết là kẻ xấu, vì thế cũng lơ là khiến 'Requiem' lại chiếm xác. Hắn lao ra giết nốt người phụ nữ còn lại, sau đó nhanh chóng xác định nơi có nhiều người nhất để ra tay thoả mãn cơn cuồng sát, đó là trường học, nơi có nhiều người tập trung nhất. Trên đường đến toạ độ cần thiết, 'Requiem' cũng ra tay với những người dân dọc đường một cách nhanh chóng khiến họ thậm chí còn không nhận thức được mình vừa bị chém. Trong tâm trí mơ hồ của mình, Atlas liên tục nghe những tiếng kêu la thảm thiết, những lời cầu xin và những câu đe doạ. Nhưng tất cả cũng chẳng có gì để anh có thể chóng lại sự điên loạn của 'Requiem'... Không biết đã trôi qua bao lâu, Atlas tỉnh dậy trên sân thượng nhà trường, cơ thể mệt mỏi gượng dậy thì chứng kiến cảnh tượng đẫm máu mà mình đã gián tiếp gây ra. Khi ấy anh đã nôn mửa, khuôn mặt lộ rõ sự tuyệt vọng và ân hận, liên tục đánh vào đầu và ngực mình và oán trách 'Requiem' lẫn bản thân. Lết đến khung sắt trên sân thượng, anh vô tình nhìn thấy một đứa trẻ chạy vội vào trong trường, khi ấy anh liên tục nghĩ "Đồ ngốc! Sao lại dám bước vào nơi máu tanh này chứ?!" Sau đó anh đã đi theo cô bé ấy qua từng địa điểm, dừng lại tại nhà kho phòng thể dục và lao ra đỡ lấy con dao đang cố tiếp cận cổ cô bé...

-Sau đó anh đã đưa Evalina về đây, ban đầu cô bé cố phản kháng nhưng có lẽ vì biết mình không còn nơi nào để về nên đã đồng ý...

   Vẫn còn đó những dư âm từ sự u ám của câu chuyện động lại trong không gian của hai người, Astrun vẫn đứng sửng để từ lúc Atlas nói tất cả là tại 'Requiem'. Atlas cũng hiểu điều đó nên cố giữ sự bình yên ổn định của không gian tránh việc Astrun vì quá sốc mà làm hại mọi thứ, nhưng điều khiến anh bất ngờ là cô bé không thể hiện 'Xúc Toạ Gian Năng' nào cả, chỉ từ từ tiếm lại gần Evalina, Atlas cũng quỳ một ngối xuống để cho Astrun ôm lấy cô bé còn đang thiếp đi này...

( Atlas được Asmi và Priscila đọc là Atlasty cho thuận mồm, điều đó khiến Astrun nghe thành Atlantis bằng một cách nào đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com