Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 43: "Khơi Gợi Quá Khứ"

Cả nhóm cùng nhau bước dạo trên con đường tấp nập đầy sang trọng thuộc khu phố tầng thượng dưới lòng đất cửa tầng VI. Càng tiến vào trung tâm, dân cư ngày càng đông đúc nhưng vẫn không có cảm giác ngộp ngạc như ở khu đô thị sầm uất bên dưới. Mỗi loài gậm nhấm giáp xác khác nhau đều mang trên mình những trang phục lộng lẫy của giới thượng lưu. Tuy nhiên những sinh vật sang trọng ấy đều hướng ánh mắt về phía đoàn người mới đặt chân đến, hay chính xác hơn là nhìn về phía của cô bé mang trong mình sự hiện diện của 'Tinh Thể'. Trước những ánh mắt tò mò và dò xét ấy, các thành viên vẫn đi quanh Astrun, Priscilla dẫn đầu đi trước còn Chanda và Evalina thì theo hai bên, nhưng Evalina lại khép nép bên cạnh Astrun như thể cô bé mới là người cần bảo vệ chứ không phải 'Tinh Thể' nọ. Atlas, ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ và Hải ly Tatu đều đi cuối đoàn, vì chiều cao hơi quá đến mức cao hơn cả khi Chuột chân Tôm nhảy bình thường nên Atlas đành phải đi cuối cùng trong đoàn, đã thế những bước đi của anh phải giữ độ sải chân để không dậm phải phía trước. Dạo bước hướng đến các cửa hàng thời trang nằm trong trung tâm thành phố, cả nhóm nhanh chóng bước vào một nơi trưng bày những bộ đồ mang tính quyền quý của những quý tộc. Lúc đầu đa phần mọi người còn lưỡng lự do tâm lý bản thân chỉ là những nhà thám hiểm cát bụi, liệu có thực sự phù hợp với nơi trang trọng này không. Nhưng Priscilla đã nhanh chóng giục mọi người bước vào, một phần có thể vì bản thân công chúa ăn mặc đủ tiêu chuẩn, nhưng phần lớn là vì ở đây có 'Tinh Thể', cá nhân được cư dân lòng đất quý trọng nên không cần phải quá lo lắng...

Khi tất cả bước vào trong, họ đi theo một lối đi ngắn đến cửa chính, giây phút cánh cửa vừa được mở, một âm thanh thông báo đột ngột phát ra:

-"Phát hiện có 'bụi bẩn' tiếp cận cửa hàng! Bật chế độ 'trừ khử' ngay lập tức!"

Mọi người đều bất ngờ trước thông báo ấy, liền cố quay lại lối vào nhưng nó đã bị đóng chặt lại từ bao giờ. Trong khi tất cả còn đang trong cơn bàng hoàng, Hải ly Tatu lại ung dung ủ phần đồ ăn bên bụng mình lại còn Priscilla thì bình thản lên tiếng:

-Mọi người... Nhắm mắt lại đi!...

Ngơ ngác trước câu nói ấy, nhưng tất cả vẫn làm theo trong vô thức vì lời nói được phát ra bởi Priscilla. Đột nhiên một làn sương bao trùm lấy bên trong lối đi, một cảm giác mát lạnh như hoà mình vào lòng biển xanh mát khiến mọi người vừa giật mình vừa thoải mái lạ thường... Mở mắt ra lần nữa, phát hiện như cơ thể đã được tắm rửa, Atlas như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng:

-Phải rồi! Lúc đến khách sạn họ cũng tẩy hết mọi vết bẩn trên cơ thể mọi người rồi mới cho vào mà!... Có lẽ ở đây cũng làm tương tự thôi...

Hoá ra câu lệnh 'Trừ Khử' ấy là dành cho 'Bụi Bẩn' chứ không phải các thành viên, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao lại thở phào, dù biết rằng việc bị trừ khử chỉ vì bẩn rất vô lý, nhưng khi thấy bản thân bị nhốt trong lối đi, tâm lý ấy vô tình khiến tất cả trở thành những sinh vật ngậm nhấm bị nhốt vậy... Mặc khác, Priscilla đã mở cánh cửa bước vào trong cửa hàng, công chúa kêu gọi mọi người mau chóng vào trong. Đột nhiên bầu trời trở nên tối dần trong thoáng chốc cho thấy 'Thiên Chư Không' ꀭยรᎿɨ౨જ đã che đậy cả ba mặt trời và khiến mọi thứ bước vào chu kỳ tối. Ánh đèn trên phố và lối đi lập tức phát sáng, mọi người đều kinh ngạc khi nhận ra khoảng thời gian ở khách sạn đến giờ đủ lâu cho một chu kỳ sáng tối, riêng Priscilla lại hơi nhíu mày khi chứng kiến điều này. Nhận thấy sự khó chịu của công chúa, Astrun liền lên tiếng:

-Sao vậy chị Priscilla? Thứ đó khiến chị khó chịu ạ? Hay là do_

Vừa nói đến suy luận của bản thân, Astrun nhận ra lời nói của mình không mấy thiện cảm với Priscilla cho lắm. Công chúa đã trải qua một cơn chấn động trong mơ đến ngoài đời chỉ vì chu kì tối này ở khách sạn, giờ đây cô bé lại lên tiếng hỏi không khác nào khơi gợi lại những gì đã diễn ra cả. Thấy mồm đi hơi xa, Astrun liền lên tiếng xin lỗi nhưng Priscilla đã ngắt quãng mà đáp:

-Chỉ là chị lo về khoảng thời gian tiếp theo mà thôi... Chỉ còn 6 lần tối nữa là sẽ đến nghi lễ hiến tế tiếp theo rồi...

Nghe vậy Astrun hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng gật đầu đầy vẻ ủ sầu, những người khác cũng nhận thấy sự lo lắng có cơ sở của Priscilla nên cũng không nói gì thêm. Cứ thế tất cả cùng nhau bước vào cửa hàng thời trang trong một tâm trạng rối bời và lo âu... Cánh cửa chính được mở ra, một giọng nói thông báo có cùng chất âm gióng giọng ở lối đi vang lên:

-"Chào mừng quý khác đến với cửa hàng hoàng gia, tại đây có đầy đủ các loại trang phục hoàng tộc ở nhiều mốc thời gian khác nhau. Quý khách có thể tự do lựa chọn hay thử đồ miễn phí, chúng tôi chỉ tính phí khi có sự hỏng hóc hoặc thành toán đến từ quý khách!..."

Giọng nói kết thúc với sau đó là tiếng nhạc du dương toát lên một cẻ quý phái đậm chất của cửa hàng, ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ ngó nghiêng xung quanh, cậu nhận ra không có ai phục vụ ở đây cả, chỉ có quần áo chứ không có nhân viên. Như hiểu được thắc mắc của Chuột chân Tôm về vấn đề này khi thấy cậu cứ ngơ ngác quan sát khắp xung quanh, Hải ly Tatu lên tiếng giải thích:

-Ở một vài cửa hàng của thành phố, công nghệ phát triển đến mức chủ cửa hàng không cần phải ra mặt mà để mọi thứ cho máy móc làm việc. Giọng nói thông báo ban nãy cũng là nhờ vào công nghệ phát triển của cửa hàng mà ra đấy...

Không chỉ riêng ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ, các thành viên khác như được mở mang tầm mắt khi biết được sự thịnh vượng vượt bậc của thành phố. Nhìn lại những gì có được của thành phố và nghĩ đến khu đô thị mà mình sinh sống, Chuột chân Tôm có chút sầu não, nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng lấy lại tinh thần và cùng mọi người lựa đồ. Dù ban đầu là khơi gợi những tiềm thức trong Astrun thông qua nhưng trang phục hoàng gia, sẵn tiện thì cho Chanda vài bộ mới. Nhưng nếu không để cánh trai tráng diện dạng mới quả thực quá bất công, vì thế cả ba cũng tìm kiếm một thứ mới mẻ cho bản thân...

Astrun được Priscilla lựa chọn các trang phục thiên hướng hoàng gia trong khi Evalina bị bắt phải lựa đồ cho Chanda bởi mỹ quan của một đứa trẻ thuộc Thế Kỷ XXI chắc chắn sẽ tốt hơn là một cô bé phải sinh sống nhiều năm trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Còn ba thành viên nam từ việc chia sẻ quan điểm về quần áo bỗng chốc trở thành cách sống và quy luật của vũ trụ bằng một lý do mất não nào đó. Cứ mỗi bộ đồ được diện lên, Priscilla đều hỏi Astrun về cảm giác cũng như yêu cầu cô bé nêu quan điểm khi mặc nó, nhưng hầu hết chúng đều được nhận xét chung là chỉ đẹp và toát lên một vẻ thanh lịch cao quý chứ không thể hiện điều gì liên quan đến tâm lý của cô bé cả. Nhận thấy trang phục chưa đủ "Cổ", Priscilla đã bảo Astrun dạo chơi xung quanh trong khi bản thân tiếp tục tìm kiếm những thứ khác cổ kính hơn. Mặc khác, Evalina luôn sợ hãi mỗi khi cố đưa một bộ đồ mới trước mặt Chanda, cô bé không dám nhìn nét mặt phản ứng của đối phương mà cố lảng tránh nó. Chanda cũng không phản ứng gì trước thái độ ấy, mặt không lộ rõ cảm xúc càng khiến xung quanh cả hai càng thêm căng thẳng. Chanda chỉ giựt lấy bộ đồ khỏi hai tay đang dâng lên của Evalina, nó quá đột ngột nên cô bé giật bắn mình mà hơi nẩy cẩn lên để rồi đôi chân vì run rẩy và quỳ rạp xuống. Ánh mắt ấy dõi theo bóng lưng Chanda vào phòng thay đồ, cô bé cũng lảng vảng theo sau để chờ đợi kết quả. Trong lúc bản thân ở ngoài không biết phải làm gì, Evalina bỗng nghe thấy một tiếng nói có phần thờ ơ bên cạnh:

-Chậc... Cơ thể này ốm yếu thật đấy... Khác hẳn trước đây... Ủa khoan đó là xương chậu à?!

Là giọng nói của Astrun, nhưng tông giọng lại hoàn toàn khác so với mọi khi, nó đã được nghe đâu đó từ trước, lúc ở khách sạn... Cảm thấy điềm chẳng lành, Evalina đã lén nhìn vào khu thay đồ bên cạnh dù biết nó rất sai trái. Cô bé vén nhẹ màn rèm ánh vàng, phát hiện Astrun đang tự soi gương với trang phục như của hoàng tộc Châu Âu thế kỷ XVII với tông màu chủ đoạ là trắng vàng. Tuy nhiên ánh mắt cô bé lại trở nên sắc bén lạ thường, không to tròn có phần vô cảm như mọi khi. Như cảm nhận có kẻ quan sát, Astrun(?) lập tức quay về phía rèm cửa, Evalina giật mình ngã người ra sau, lưng lại va phải thứ gì đó khiến cô bé giật mình thêm lần nữa. Nhìn lên thì thấy Chanda đã đứng đó từ bao giờ và có vẻ như đã chứng kiến mọi thứ mà Evalina đã làm nãy giờ nên khuôn mặt khá cau có. Chanda kéo cổ áo cô bé lên mà nói:

-Làm gì mà rình trộm người ta thay đồ vậy hả?! Bộ cậu vã lắm rồi hả?

Nghe thấy có tiếng nói bên ngoài, màn rèm khu thay đồ hé ra, Astrun bên trong hơi cúi người để lộ từ phần thân trên ra ngoài mà nói:

-Có chuyện gì vậy mọi người?... Sao chị Evalina lại bị tóm thế kia? Chị không hài lòng với bộ đồ đó hả chị Chanda?

-N_ Nãy giờ cậu đã làm gì vậy Astrun?! -Evalina không bận tâm câu hỏi của Astrun mà lên tiếng hỏi lại cô bé như muốn xác thực những gì mình vừa chứng kiến.

-Dạ?... Em chỉ nghỉ ngơi một chút thôi mà... Chị Priscilla vẫn đang lựa đồ nên em vào đây chợp mắt chút...

-Astrun!... Lại đây thử đồ tiếp đi em!...

Tiếng gọi của Priscilla từ xa vọng đến, hải mất vài khắc Astrun mới định hình lại và chào hai người phía trước rồi tiến đến chỗ công chúa. Evalina bất ngờ khi không còn thấy Astrun mặc bộ đồ hoàng gia ban nãy nữa mà chỉ là váy xám quen thuộc, cô bé ngồi thẫn thờ ở đó, Chanda có vẻ dần mất kiên nhẫn nên giục cô bé:

-Nói gì đi chứ?! Trong cậu có vẻ không đơn giản chỉ là rình trộm nhóc đó đâu nhỉ?

-Nếu cậu ấy đã nghỉ ngơi... Vậy bộ đồ trong kia là ꀭยรᎿɨ౨જ lấy và mặc sao?...

| Kết Thúc Hồi 43 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com