Hồi 46: "Bữa Sáng Lúc Chạng Vạng"
Bước ra khỏi cửa hàng thời trang hoàng gia với một tâm trạng đầy nặng nề và u ám, mọi người không ngờ rằng thời gian khi tất cả đang mải miết lựa đồ, bên ngoài đã trải qua đến tận 2 chu kỳ tối tiếp theo. Sự căng thẳng bao trùm lấy tất cả và đè lên tạo thành những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt các thành viên. Bỗng ánh đèn của thành phố dần tắt đi màu vàng nhẹ của nó, ánh sáng bên trên cũng hiện rõ cho thấy chu kỳ thứ 6 của trời sáng đang đến, vậy là chỉ còn ba đêm nữa là đến thời khắc tế thần của cư dân dưới lòng đất. Mọi người nhìn nhau không nói gì, hay chính xác hơn là họ không biết phải nói gì trong khi trong lòng chứa đựng những nổi bất an, phải sau một lúc im lặng thì Priscilla cũng lên tiếng phá tan sự nặng nề của tình hình:
-Trời sáng rồi... Ăn sáng ở đâu đó không mọi người?...
Tất cả đều bất ngờ trước câu nói của công chúa, dẫu sao tình hình đang căng thẳng mà lại nói về việc thường nhật như ăn sáng sẽ khiến mọi người không khỏi khó hiểu hay đơ người. Atlas như hiểu được ẩn ý của lời nói ấy liền lên tiếng sau đó:
-Phải rồi!... Kể ra thì đã hai ngày (Tính theo chu kỳ) mọi người không ăn uống gì rồi!...-Nói rồi anh quay về phía Hải ly Tatu và hỏi- Ông anh có biết quán nào rẻ mà ngon ở thành phố này không?
Hải ly Tatu tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe câu hỏi của Atlas liền trả lời như một thứ được lập trình và in sâu trong não bộ của một hướng dẫn viên du lịch:
-Nếu là rẻ ở thành phố này sẽ khá là hiếm đấy... Nhưng nếu quán đó có thứ gì đó ưu đãi dành cho 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' thì sẽ dễ dàng hơn nhiều... Tôi biết có vài quán như thế, nhưng nó chỉ được nhắc đến trong nội bộ mà thôi, do truyền thuyết về 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' dẫu sao cũng đã từ rất lâu nên không quá nhiều nơi nhắc đến nó...
-Vậy thì mau đi thôi! -Atlas lên tiếng vội vã- Lần này lại tiếp tục làm phiền đến Astrun rồi nhể?...
Vừa nói anh vừa đặt tay lên đầu Astrun khiến cô bé hơi giật mình, nhưng biết được đó là một hành động an ủi nên cũng không phản ứng gì quá tiêu cực với điều đó. Cô bé im lặng một lúc rồi lại nhìn về phía Priscilla và nói với mọi người:
-Không sao đâu ạ!... Dẫu sao nhờ chị Priscilla mà chúng ta có điều để làm, tránh suy nghĩ nhiều về tình hình căng thẳng hiện tại ấy mà!...
Vừa nói xong thì những người còn lại như ngộ ra được những ẩn ý mà Priscilla nói trước đó. Còn công chúa mắt mở hơi to ngạc nhiên nhưng sau đó liền bình thường lại và nhắm mắt hơi nhíu lên như tươi cười trước Astrun. Sau đó tất cả đi theo sự chỉ dẫn của Hải ly Tatu và tiến đến một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Sự xuất hiện của một 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' như Astrun khiến các nhân viên và khách ăn ở đó kinh ngạc, có thể nói đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' thật sự chứ không còn là truyền thuyết cổ xưa nữa. Phản ứng không khác gì hồi ở khách sạn nên mọi người không quá lo ngại như trước nữa, cả nhóm nhanh chóng đặt bàn tại một nơi thoáng khách để tránh những ánh mắt, ngồi gần cửa sổ để ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, lựa chọn những món ăn bình thường chứ không quá đắt đỏ dù sẽ được ưu đãi bởi có 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' trong nhóm...
Nhóm nam cứ thế mà thưởng thức bữa sáng và trò chuyện với nhau, họ ngồi chỗ bàn gần đó, bầu không khí phần nào trở nên sinh động hơn sau những căng thẳng mà tất cả đã trải qua. Trái ngược với bên tăng động đó thì nhóm của những cô bé có phần ảm đạm và yên ắng. Astrun chọn một dĩa mỳ ý cà rốt, được Priscilla bên cạnh hướng dẫn cách dùng nĩa và thìa để xoắn thức ăn. Trong khi đó Evalina dùng nĩa chọt vào quả cà chua nhỏ nhưng nó liên tục trượt khỏi chỗ cô bé cắm xuống, tâm trạng cô bé cũng trở nên nặng trĩu không buồn cắm mạnh hơn, cứ thế mà dí quả cà một cách uể oải. Astrun ngồi bên cạnh đang ngậm cà rốt với hai tay đều trong trạng thái xoắn mì, cô bé nhận ra sự trầm lắng của Evalina liền lên tiếng:
-Chị sao vậy chị Evalina?... Có gì đó khiến chị mệt mỏi hả?!...
Evalina giật mình nhẹ khi nghe câu hỏi ấy, cô bé ấp úng trả lời:
-À... ah!... Không... Không có gì đâu... Chỉ là... Cà chua hơi... Chua mà thôi...
Astrun có chút khó hiểu khi thấy đối phương trở nên lúng túng chỉ vì một quả cà chua như vậy, Evalina chỉ biết cúi mặt tránh né ánh mắt của Astrun. Chỉ riêng người bên còn lại của cô bé là hiểu rõ điều gì, Chanda hơi nheo mắt nhìn về phía Evalina bên cạnh, hiểu được phần nào những suy nghĩ căng thẳng của "bạn cùng phòng" nhưng không biết phải lên tiếng thế nào trong tình huống này...
-Hay là chị đút cho em ăn đi!...
Cả Chanda và Evalina đều mở to mắt đầy kinh ngạc khi nghe câu nói ấy, còn Priscilla lại phì cười khi nghe cô bé thốt lên như vậy. Astrun ngơ ngác nhìn về phía công chúa nhưng Priscilla đã quay mặt đi và đưa tay ra hiệu "Không có gì" khiến cô bé càng thêm bối rối. Khi cô bé quay mặt lại về phía Evalina thì một quả cà chua nhỏ được đưa đến trước mặt cô bé và chỉ cách mũi vài inch lẻ. Evalina với khuôn mặt cúi gằm xuống không để lộ trạng thái, Chanda thì chỉ biết nhăn mặt với một biểu cảm khó tả khi thấy cảnh tượng có phần sến súa này. Còn Priscilla thì lại chăm chú nhìn về phía cả hai như chờ đợi điều sẽ xảy đến tiếp theo, khi Astrun ghé gần hơn về phía cà chua, bỗng nhiên Evalina lại lên tiếng hỏi:
-As... Astrun!... Lúc mà cậu nghỉ ngơi chờ Priscilla lựa đồ ấy... Lúc đó cậu cảm thấy thế nào?... Tâm trạng lúc ấy ra sao?!...
Cuối cùng cũng chịu hỏi trọng tâm của sự việc, Chanda cũng dần nghiêm mặt lại và nhìn về phía Astrun, tuy khá bối rối trước câu hỏi có phần kỳ lạ ấy, Astrun vẫn bình thản đáp:
-Khi ấy em chỉ hơi mệt thôi ạ... Có lẽ lúc đó đã thiếp đi từ lúc nào, khi nghe thấy tiếng động bên ngoài (Của chị và Chanda) thì giật mình tỉnh dậy và ra xem thử... Chỉ có vậy thôi ạ!...
Nói xong thì cô bé cũng nhanh chóng ngậm lấy quả cà chua của Evalina và nhai. Priscilla quan sát mọi thứ nãy giờ cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở phía Chanda và Evalina, nhất là khi cả hai đều bất động sau câu trả lời của Astrun, công chúa liền lên tiếng hỏi:
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?...
-Cậu ấy... Đã không hề nghỉ ngơi...
Giọng nói yếu ớt của Evalina cất lên, sau những đợt thở hỗn hển thì cô bé liền nói hết mọi chuyện đã xảy ra khi ấy, về một "Astrun" đã mặc một bộ trang phục trắng được trang trí hoạ tiết vàng như một quý tộc Đức, càng kể về mọi thứ, bầu không khí vốn đã trầm lặng của những cô gái càng thêm căng thẳng...
-Và khi tôi nhìn vào trong chỗ thay đồ của Astrun... Không tồn tại một bộ đồ nào đã thấy trước đó cả... Nó như biến mất hoặc chưa từng tồn tại vậy...
Ngay khi lời nói vừa dứt, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một khoảng tối u ám bao trùm lấy tất cả mọi thứ cùng tiếng hét thất thanh của Evalina. Ngay giây sau ánh đèn nhà hàng liền bật lên, cô bé phát hiện Astrun bên cạnh với xung quanh là Chanda, Priscilla đang đứng dậy quay lưng như che chở cho cả hai, thậm chí khi nhìn sang còn thấy tà áo trắng của Atlas cũng có mặt. Cả ba trong khoảng khắc đã tạo một tam giác bao lấy Evalina và Astrun bên trong, khi đèn sáng lại thì họ cũng buông lỏng cảnh giác, Atlas nhanh chóng quay lại nhập cuộc với Hải ly Tatu và ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ. Chanda và Priscilla cũng ngồi lại vào ghế, bỗng công chúa lên tiếng:
-Tốc độ tối của bầu trời... Quá nhanh... Thậm chí đèn tự động của thành phố không thể theo kịp nữa!... Đã có gì đó khác thường đối với chu kỳ sáng tối ở đây!... Như thể... Hắn ta đang vội vã vậy... Không phải là kiểu vội vã thông thường để đến thời điểm tế thần... Mà là như thể... Thực hiện một hành động gì đó vậy...
Sự phân tích hướng đến một sự bí ẩn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn, điều làm cho tình huống trở nên bất an hơn là ngay sau khi câu nói của Evalina vừa kết thúc, như thể ꀭยรᎿɨ౨જ có thể nắm bắt được tình hình của cả nhóm vậy. Tất cả không dám thở mạnh sau đó, bữa ăn sáng giữa trời tối vẫn tiếp tục diễn ra nhưng với một tâm trạng nặng trĩu, chỉ còn hai đêm nữa cho thời khắc tế thần. Dù nó sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên nhưng lại gây hại cho những cư dân dưới lòng đất, điều đó khiến mọi người vừa khó chịu vừa bất lực trước hiện thực tàn khốc này...
Kết thúc bữa ăn, tất cả quay lại khách sạn nhằm nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường. Theo sự gợi ý của Priscilla, họ đành phải chấp nhận việc nghi lễ hiến tế sắp tới sẽ xảy ra dù trong lòng không khỏi giằng xé, nhưng vấn đề sức khoẻ và tình thần của tất cả là quan trọng hơn, vì thế cần phải nghỉ ngơi để có thể dễ thở hơn cho những thử thách sắp tới...
Astrun mệt mỏi nằm bệt xuống giường, Priscilla chậm rãi theo sau và nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi quay sang thì thấy cô bé đã thiếp đi từ lúc nào. Thấy vậy công chúa hơi ngạc nhiên trước tốc độ ngủ nhanh chóng không khác gì một thằng nhóc tiểu học nào đó của Astrun. Priscilla ngồi dựa mình trên cán giường, trong ánh mắt suy tư nhiều điều ấy dần nhắm lại và chìm dần vào giấc ngủ...
"...........…………………........................."
"Tối quá..."
"Mọi thứ... Yên ắng quá... Không thấy gì cả... Không nghe được gì cả..."
"Đây là đâu?... Có thứ gì đó bao trùm lấy mình!... Nó... Mềm quá..."
"Mềm mại... Có thể vuốt theo sợi... Là lông sao?...!!!?!"
Trong giấc mơ bị bao quanh bởi thứ gì đó, Astrun nhận ra đó là một sợi lông, nhưng điều đó khiến cô bé kinh hãi mà vùng vẫy cố thoát khỏi khoảng tối ấy. Khi thấy được ánh sáng, cô bé cũng đã thoát khỏi "Những sợi lông", khi Astrun run rẩy quay đầu lại, điều tồi tệ nhất mà cô bé nghĩ đến đang hiện diện trước mắt. 'Thiên Chư Không' ꀭยรᎿɨ౨જ đang hiện rõ trước mặt Astrun, một màu đen tuyền phía trước khiến cô bé không khỏi sợ hãi. Đột nhiên ánh sáng từ sâu trong bóng đen phát ra, là đôi mắt vàng tối của ꀭยรᎿɨ౨જ đang nhìn chằm chằm vào phía trước nơi mà Astrun đang đứng...
| Kết Thúc Hồi 46 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com