Chương 20
Giao Hi Tần cho Hồng Ô Tễ, Cao Nại quay lại chỗ La Dung và Dư Bạch, hai người bọn họ đang tập trung vào cái ma đồ kêu réo um sùm nãy giờ.
-Người mang mảnh hồn có rồi, chúng ta đi.
Trên đường đi, Cao Nại nói về chuyện đã tóm được Hi Tần. La Dung và Dư Bạch không bất ngờ lắm với khả năng của anh ta, thêm nữa, còn có Hồng Ô Tễ.
-Nếu Hi Tần đến đây thu hồn, mà nó lại chờ, thì khả năng cực cao là người giữ hồn biết nó._ La Dung luôn có loại trực quan rất tốt.
-Không ai tự ra chỗ hẹn nếu biết mình sẽ chết cả, người đang giữ biết Hi Tần nhưng không biết, đồng ý hẹn nó là cái chết.
Những người biết bản thân mang thứ quyền năng như bom nổ chậm này thường sẽ bất an, lo sợ vì cận kề cái chết, họ dễ sa ngã hay thiếu sáng suốt hơn bình thường. Theo chỉ dẫn của ma đồ, họ bắt đầu đi xuống khu công viên nhỏ.
-Đây là chỗ vừa nãy tôi gặp Hi Tần mà, đúng là nó hẹn với kẻ đó rồi.
Cao Nại đi quanh một chút, từ xa đã thấy có người đang chờ.
-Người anh chờ, không đến được đâu.
-Các người là ai?
Người này vừa đứng dậy, Dư Bạch liền nhận ra, quả thực có chút ấn tượng, vừa nãy anh còn khen người ta là trụ cột xã hội, làm việc về khuya mà vẫn vui vẻ phơi phới đây mà.
-La Dung, người vừa nãy tôi gặp đi làm về nè.
-Chúng tôi là người của ti, chúng tôi cần anh hợp tác vì nghi ngờ anh liên quan đến chuyện mấy đứa trẻ mất tích, hợp tác chứ?
La Dung lúc này có bộ mặt rất dọa người, tay cầm sẵn còng, vẻ mặt cơn cơn, lạnh nhạt. Cứ như có thể lao lên giết người ta bất cứ khi nào vậy.
-Người đó bị bắt rồi à? Buồn thật đó. Thế bây giờ, mấy người muốn tôi theo mấy người về ti hay đưa mấy người đi đến chỗ những đứa trẻ.
-Đến chỗ bọn trẻ.
Dư Bạch thẳng thừng, mạng người là quan trọng, trẻ con càng quan trọng, bọn chúng mất tích hai ba hôm rồi, chỉ cần ba phút để một con người đi đời, đừng nói đến hai ba ngày.
-Theo tôi.
Anh ta đi trước dẫn đường, hoàn toàn bình thản như không, không có gì lo sợ, không có gì quan trọng, không có thứ gì là tội lỗi cả. Một bộ dạng thong thả đút tay vào túi. Dư Bạch mong, anh ta hợp tác êm đẹp, như vậy, thì khi bàn giao qua âm gian mới êm đẹp.
Anh ta dẫn mọi người vào căn hộ của mình, rất gọn gàng, một người độc thân, sống một mình, không ai ra vào căn nhà này cả, bạn bè, hay một mối quan hệ nào đó.
-Chúng ở đâu?
-Ở kia!
Anh ta chỉ vào một căn phòng, nơi thường dành cho khách đến chơi nhà, nhưng do anh ta không có khách gì nên căn nhà gần như trống rỗng và thừa sức giam vài ba đứa trẻ.
-Bắt vài đứa trẻ về nuôi không hay ho gì đâu, chúng nó quấy khóc....
Dư Bạch đẩy cánh cửa và nhìn thấy thứ cảnh tượng tồi tệ nhất mà không ai mong muốn, đúng theo La Dung, oán hận sẽ rất cao. Những đứa trẻ đó đang bị đông thành cục nước đá, ai cũng biết chúng nó chết là cái chắc. Vô cùng nhỏ tuổi, ngây thơ, khờ dại, những thứ đó không giúp chúng thoát khỏi cái chết.
-Anh giết chúng, để làm cái gì?
-Phiền._ Anh ta ngồi lên ghế, lấy thuốc lá ra hút, bình thản như đang nói chuyện vừa đập chiên vài cái trứng vậy.
-Phiền? Trẻ con phiền hả?
-Các người không hiểu cảm giác của tôi đâu, tôi đi làm quần quật cả ngày, tối về lại nghe chúng khóc la gào thét. Ban ngày thì tiếng gõ máy, tiếng họp, tiếng đốc thúc ở công ty, đêm về lại nghe tiếng ồn, một hai ngày thì không sao, nhưng ròng rã mấy tháng trời, rồi tiếng máy móc này nọ nữa, đêm ngày đều không ngủ nghỉ gì được. Cha mẹ bọn nó, không chặn họng con mình được lại quay sang chửi nhau. Cả mấy người quanh khu này ngày nào cũng góp ý nhưng có được gì đâu. Bọn họ liếc dọc liếc xuôi nhưng chẳng dám làm gì, thôi thì để tôi làm. Từ lúc bọn phiền hà này biến mất, ai nấy đều rạng rỡ hơn, các người cũng thấy rồi đó. Chẳng có ai thương tiếc cả, lo lắng làm bộ thôi.
-Dù vậy thì chúng vẫn còn nhỏ!
-Cậu hiểu rõ lắm hả? Áp lực công việc, bị trầm cảm, lạm dụng thuốc an thần, sau đó bị lũ quỷ yêu này không cho nghỉ ngơi, chúng có phải con tôi đâu, tại sao tôi phải chịu đựng chúng? Cậu có biết mất ngủ khiến người ta phát điên lên không, ai nấy đều bực mình, có một số người phải dọn đi từ khi có chúng xuất hiện. Chúng tôi từng đề xuất, yêu cầu cha mẹ bọn nó xây dựng tường cách âm để đừng làm phiền người khác, tất cả là do bọn họ cứng đầu không làm. Cuộc đời đã vất vả lắm rồi, vậy mà bọn nhỏ không biết chuyện này còn làm cho vất vả hơn nữa, các người có thấy chán lắm sao.
Anh ta càng nói càng kích động, nhưng sự kích động của anh ta, Dư Bạch hiểu rất rõ. Mất ngủ rất dễ nổi nóng, còn lâu dài còn khiến người ta ảnh hưởng đầu óc nghiêm trọng.
Xác của những đứa nhỏ bị đông lại, còn hồn sớm đã bị Hi Tần bắt đi mất, anh ta nói, anh ta vô cùng đau khổ, Dư Bạch hiểu được cái khổ của những người trẻ cô độc như anh ta, làm việc cả ngày, sau đó lủi thủi đi về nhà, đau bệnh không có người thân bên cạnh. Xã hội hiện đại, người ta sống rất vội vàng, mỗi ngày căng óc ra làm việc, chức vụ lên càng cao, công việc càng nặng nề, cơ thể sớm đã bị đẩy đến mức căng như dây đàn, mà còn bị tiếng ồn khiến cho mệt mỏi thêm. Dư Bạch từng rơi vào trường hợp này, hồi anh ôn thi tốt nghiệp, áp lực làm bản thân dễ nóng, một hai giờ sáng còn nghe tiếng ti vi nhà hàng xóm ca hát, đầu thì nhức, ngủ thì không được, quả thực chỉ muốn đập nát cái ti vi đó ra. Một hai ngày không nói, nhưng lâu dài dễ đẩy con người ta đến điên.
-Có một vài phương thức tra tấn bằng cách bắt con người ta không được ngủ.
Tinh thần suy sụp rất nhanh.
Anh ta ở lúc cùng cực bế tắc thì Hi Tần xuất hiện, cho anh ta biết thứ ở trong người mình. Đau khổ, lại biết bản thân sắp chết, người ta còn nghĩ được đến cái gì ngoài việc giải quyết nhu cầu bản thân để có một đêm yên giấc.
-Tôi cũng phải chết thôi, nhưng mấy đêm qua ngủ ngon lắm, thực sự thoải mái lắm luôn ấy. Đỡ mệt mỏi biết bao nhiêu.
La Dung chịu trách nhiệm đưa anh ta về ti, Dư Bạch ở lại lo vấn đề giao trả và biện bạch lí do, chẳng hạn như người hàng xóm của các bạn bị tâm thần và những chuyện xấu đã xảy đến, anh ta sẽ bị tử hình, chúng tôi chia buồn, đại khái thế, Dư Bạch cũng chán ngán trước thái độ hờ hững của những người ở đây. Những người ở đây luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, không có nghi vấn, họ không hề lục soát hay có đề xuất lục soát, xác của những đứa trẻ ở ngay đây, ngay trong một căn hộ và không ai biết điều đó.
-Anh sẽ hợp tác chứ?
-Tôi đã chuẩn bị cho ngày này rồi.
Có thể, trong mắt anh ta, đây không phải cái chết, mà là giải thoát, là buông bỏ, là anh ta có thể bước ra khỏi những áp lực của cuộc sống này, đặt hết trách nhiệm trên vai xuống.
-Theo tôi, Dư Bạch, tự về nhé!
-Ok, đi đường cẩn thận.
Hi Tần đã được đưa đi trước, có khả năng, xe bị chặn đầu vì trong người anh ta vẫn có mảnh hồn.
-Ở lại cẩn thận thì có, bọn tôi có hai người.
Cao Nại lầm lì bỏ đi xuống tầng, cái khó chịu của anh ta xuất phát từ nhiều thứ, ví như phải về với La Dung. Dư Bạch không hiểu tại sao Cao Nại lại ghét La Dung, nếu có ai đó nhận ra chút gì đó lạ lùng giữa La Dung và Hạ Nhược Nhiên thì người ghét La Dung phải là Tôn Thụy chứ, như Ngô Mai Nguyên nói đấy.
Hi Tần cứ ngậm miệng chặt như lúc đầu, nó ngồi lu lu trong một góc, tay bị còng, xung quanh có kết giới, nó cứ thế, ngồi ở đấy, Lệ Na đi qua lại mấy bận, hỏi thăm mấy câu nó cũng không nói gì.
-Diệp Khuê, làm cái gì với nó đi chứ, Sứ trưởng đi mất tiêu rồi._ Phó Quyên Ly bắt đầu có chút khó chịu khi bị Hi Tần nhìn chằm chằm, cái cảm giác rờn rợn khi bị một ai đó cứ nhìn theo bất luận đi qua hay đi lại.
-Đứa nào xách nó về thì đứa đó lo. Chết tiệt, thằng Hồng Ô Tễ, nó lại về số một rồi.
Ai cũng bắt đầu rối rắm cả lên, Nam Doanh ở trong bếp, dạo này công việc bắt đầu suôn sẻ với cô, cô biết mình có thể làm được cái gì, và cần làm chung với ai, hiện giờ, cô đang sắp xếp đồ ăn vừa mua về, còn Hồng Ô Tễ thì nấu ăn.
-Anh à, Diệp Khuê đang nói đến anh đấy.
-Không hoàn toàn là với tôi đâu, với thằng hai đấy.
-Nhưng anh đâu thể vô trách nhiệm vậy được, là anh mang người về.
-Là thằng hai mang về.
Nam Doanh đến từ chỗ khác, cô đến bây giờ vẫn bất lực trước căn bệnh mà Hồng Ô Tễ mắc phải, phân liệt thần kinh. Cô không hiểu làm sao mà người ta có thể cùng tồn tại chung trong một cơ thể, như thế thì khác nào bị nhập đâu, mà Hồng Ô Tễ chẳng lẽ bị nhập thật à.
-Tôi đã gửi thư hẹn đến tộc Huyền nhân, mong là họ có phương án với Hi Tần.
Hạ Nhược Nhiên nhìn qua Hi Tần một cái, anh cũng cảm thấy bất lực với những loại như vầy, rất im lặng, và có vẻ đã bị tổn thương. Sẽ phải có lí do gì đó để Hi Tần đầu quân cho Tà, trong khi mấy lần gặp, nó rõ ràng rất lành tính, nó chiến đấu có mục tiêu được giao rõ ràng và không tấn công theo kiểu bừa bãi.
-Bây giờ á, chỉ chờ ba tên kia về mới lo được thôi, đùng đùng quăng người về, muốn Tà vào đây nữa hay sao ấy.
Diệp Khuê vẫn giữ cái thái độ căng với mọi người, Diệp Khuê lắm tài nhiều tật vừa lười vừa hay trốn việc, nhưng cuối cùng, mọi người vẫn phải hiểu, cái bất mãn của Diệp Khuê rất thiết thực, trừ La Dung, Hạ Nhược Nhiên, Nam Doanh, Cao Nại, tất cả ở đây đều là con người thuần một trăm phần trăm, chết tức là thực sự chết, khỏi có trăn trối gì cả.
La Dung và Cao Nại về hơi trễ, họ về đến thì người phía ti tộc Huyền nhân đã đến từ lâu, bọn họ vào phòng giải quyết vấn đề với Hạ Nhược Nhiên, Nhiếp Mê Nghi thường xuyên bận rộn, nhưng không ai dám trách, anh ta chạy đông chạy tây, nhờ chạy nhiều như thế mà viện trợ, binh lực, đồng đội mang về cho ti không ít. Nhắc đến những gì Nhiếp Mê Nghi làm được và cống hiến, ai nấy đều chỉ có thể cảm thán sự tận tâm của anh ta.
-Người này giao cho tôi và Lý Hiên Viên, Mạc Văn Tây không khỏe, để chúng tôi lo cho._ Lệ Na đứng ra lo việc lấy hồn, theo những gì Dư Bạch gửi về, tên này mang ra tòa đúng luật thì cũng tội tử thôi, khỏi thủ tục chi cho nó rườm rà, đốt cháy được quá trình nào thì mình đốt quá trình đó.
Hơn nửa tiếng sau, người của Huyền nhân tộc có vẻ khó chịu rời khỏi phòng, không một lời nào mà quay về thế giới của bọn họ, lúc ra về, cũng không hề nhìn tới Hi Tần đang ngồi ngay bên kia, chẳng hề có một ai ở lại bảo lãnh. Mọi người ở trong ti đều bất ngờ trước thái độ này.
-Cuộc nói chuyện sao rồi?_ Ngô Mai Nguyên vội chạy vào phòng Hạ Nhược Nhiên hỏi, anh ngồi trên bàn, mấy tách trà còn nguyên nguội lạnh, vẻ mặt có cái gì đó cứng nhắc và lo lắng.
-Huyền nhân tộc không chịu trách nhiệm cho những chuyện này, bọn họ phủi bỏ hết và yêu cầu chúng ta không liên hệ nếu có thêm người của tộc họ tham chiến, họ chủ trương trung lập.
-Cái gì, bọn họ trung lập khi để người của tộc tham chiến hả?
-Hi Tần bị bọn họ vứt đi, Hi Tần là trẻ mồ côi, cậu ta không có địa vị và giá trị gì trong tộc, với tình hình chiến tranh leo thang hiện tại, bọn họ chỉ tập trung gia cố phòng vệ và bảo vệ những kẻ có quyền thôi, Hi Tần từ lâu đã rời khỏi tộc Huyền nhân, coi như không còn can dự nữa.
Nếu Tà không cho người đến cứu, Hi Tần sẽ bị giao qua đài, cao hơn là giám, và cuối cùng cậu ta có thể sẽ nhận án tử như bất cứ tội phạm chiến tranh nào.
Hi Tần bị bỏ rơi, bị vứt đi mà không hề có sự thương tiếc. Nó vẫn tuân theo phong tục ăn mặc của tộc Huyền nhân, nhưng Huyền nhân thì không còn cần tới nó nữa, hoàn cảnh này, giống với Cao Nại, Cao Nại cũng là người tách ly khỏi Quỷ tộc, nhưng anh ta khác nó, anh ta còn gia đình mình ở đó, có quyền lực, và có quyền quay về bất cứ lúc nào. Khi thấy Hi Tần như thế, Cao Nại có chút cảm giác đồng cảm, thậm chí còn tội nghiệp nó, cách hành xử rõ ràng cho thấy Hi Tần còn rất mong đợi vào việc có thể quay về tộc.
-Hồng Ô Tễ hiện giờ không xài được, Cao Nại, anh lo thứ mình đưa về đi nhá! La Dung ra ngoài rồi.
-Diệp Khuê, có thể đừng nhắc tới anh ta trước mặt tôi được không?
-La Dung ấy hả?
-Ừ.
Càng lúc, sự khó ở của Cao Nại càng thể hiện ra ngoài, dù trước nay, Cao Nại luôn giữ trạng thái thân thiện hòa đồng với mọi người, nhưng tự nhiên lại khó chịu với La Dung, Diệp Khuê từng nghĩ, có khi nào Cao Nại ghét La Dung vì La Dung cũng không thuộc con người giống Cao Nại, nhưng cái đó rất vô lí khi Hạ Nhược Nhiên và Nam Doanh lại không hề bị đưa vào tầm ngắm.
-Hạ Nhược Nhiên không nói ra, nhưng tôi thấy cảm tình mà anh ta dành cho La Dung rất tốt, anh làm thế dễ mất lòng anh em lắm luôn đấy.
-Kệ tôi.
Khi mệt mỏi hay nóng nảy, Cao Nại sẽ kết thúc cuộc nói chuyện theo thói bố đời như thế, chuyện của anh ta dường như không cần có ai can vào góp ý.
Trong buồng giữ người tạm thời, Hi Tần cuộn người lại trong góc, nó co gối, cúi đầu, hai tay bị còng cứ nắm chặt lấy nhau, thu lu một cục tròn tròn như thế. Nhìn qua, thực sự rất giống đang ức hiếp trẻ con, tại vì nó nhỏ quá.
-Này, muốn ăn cái gì không?
Nhận ra giọng Cao Nại, nó ngước lên một cái rồi lại cúi rụp đầu, y hệt con rùa rụt cổ.
-Tao không đánh người không có khả năng kháng cự đâu, muốn ăn cái gì, nói đi, chết đói không phải chuyện dễ dàng đâu.
-Tôi không có đói.
Nó thở dài rồi lí nhí mấy tiếng, không có vẻ gì sợ hãi, và dường như, nó hoàn toàn có hi vọng là người của Tà sẽ cứu nó.
Vì một lí do, hay theo cái thứ tâm lí gì gì đó mà Lệ Na học được, thì với số lần chạm mặt nhiều hơn những người khác, Cao Nại là người duy nhất có thể thương lượng hay giao tiếp tốt nhất với Hi Tần. Có thể khác chiến tuyến, có thể là kẻ thù, nhưng bọn họ nói với nhau nhiều lần hơn. Tâm lí học của con người, phần ít vẫn đúng với Hi Tần.
Sau một hồi cố gắng nói cái gì với nó, Cao Nại cũng thành công trong việc đưa cho nó cái gì đó để ăn, một phần cơm do Hồng Ô Tễ làm, ở cái ti này, Hồng Ô Tễ gần như là anh nuôi vậy, hay sợ đủ chuyện nhưng nấu ăn ngon, mà Cao Nại không hiểu từ cái lúc nào cái việc nấu ăn, cái công việc cơ bản để tồn tại của con người trở thành cái thứ có đứa nấu được, có đứa nấu không xong. Và nấu ăn ngon cũng trở thành tài năng và chuyện đáng ngưỡng mộ.
-Cái này ngon thật đấy!
-Thế ăn thêm không?
Và nó lắc đầu.
-Nếu thấy nó ngon thì nên ăn cho nhiều vào, đừng lo lắng, hiện tại mày sẽ không bị đưa qua mấy chỗ khác đâu.
Hi Tần lại im lặng, một hồi lâu, sau khi ăn xong, nó thở dài một tiếng rồi tự động tháo sợi dây trên cổ ra, đưa cho Cao Nại, một mảnh hồn, hoàn toàn sạch sẽ, không nhiễm bất cứ thứ hắc khí nào.
-Ý gì đây?
-Tôi bị bắt, tức là tôi thua rồi, cái này chỉ là sớm muộn thôi mà, lấy đi.
-Mày thêm lần này là làm mất hai mảnh hồn, Tà sẽ để yên cho mày?
-Sẽ không sao, họ đối xử với tôi rất tốt, còn tốt hơn cách Huyền nhân đồng tộc đối với tôi nữa.
Hạ Nhược Nhiên đứng quan sát một lúc, anh đã có thể hiểu ra cái cách mà Tà thu phục những người giỏi và khiến họ tận tâm trung thành cống hiến. Con người ta có rất nhiều nỗi đau mà người ngoài không thể nhìn thấy, chỉ cần nắm được nó, cho họ được một chút dỗ dành, một chút nâng niu, với những người quá thiếu tình cảm, chỉ cần một chút tình cảm bé mọn đó là đủ để họ bán mạng tuyệt đối. Hạ Nhược Nhiên hiểu cảm giác này, bản thân là Âm nhân, là bán yêu, cô lập, đau khổ, tuyệt vọng, ngay lúc tuyệt vọng đó bắt gặp La Dung, một ánh nhìn là đủ để chết không hối hận, hy sinh không có tiếc nuối, huống chi, Hi Tần có vẻ còn thê thảm hơn khi không có gia đình, không có đồng tộc, không có thế lực, nó rất dễ rơi vào trường hợp cảm thấy bản thân không ai cần đến, coi bản thân là rác rưởi. Mà cuối cùng Tà thu nhận nó, khác gì rót cho nó một nguồn sống mới, để nó tái sinh một lần nữa.
-Tà hào phóng đến vậy đó hả? Lần này là lần hai rồi đó.
Hồng Ô Tễ có khờ một chút cũng hiểu được mảnh hồn có uy lực, quan trọng thế nào, vậy mà Tà dễ dàng mang nó cho người cấp dưới đeo, còn nếu bị bắt thì cứ giao ra giữ mạng.
-Tôi nói thật, hiện tại cái gì cũng rối nên đúng sai rất khó phân biệt, nếu Tà cho người đến đây liều mạng cứu một người không ai cần như Hi Tần thì chúng ta nên xét lại cục diện, Tà thu nhận những kẻ không ai cần, cái đó là tốt, vậy, Tà tốt hay xấu? Chúng ta, tốt hay xấu._Cái lập luận của Diệp Khuê khiến Hạ Nhược Nhiên nhớ đến Quân Chi, đúng vậy, ai là tốt ai là xấu, bên nào mới là chính nghĩa, Cẩm Uyên lựa chọn đúng hay sai, không ai biết được.
-Nhược Nhiên, anh đang lấy tài liệu gì vậy?
-Ờ, tôi đang tìm vài cuốn sách, về Thần vương.
-Của tộc nào?
-Nếu không nhầm là Quỷ tộc.
-Ể, chưa từng nghe qua nha, trước giờ, được phong Thần vương đa phần phải từng tham chiến những trận đại chiến, mà đứng về phe tốt, phe thắng, nhưng Quỷ tộc toàn tham chiến với phe xấu thôi à._ Ngô Mai Nguyên rất chắc chắn về kiến thức của mình mà.
-Có đó, ngài ấy tham gia đại chiến lần hai, đứng về phía tốt, kết thúc chiến tranh rồi vong mạng, nhưng do ngài ấy đứng về phía tốt nên Quỷ tộc hủy hết những sách sử về ngài ấy, coi ngài ấy là nỗi ô nhục.
Cao Nại là người Quỷ tộc nên những chuyện này biết rất rõ.
-Quỷ tộc lấy ác làm uy, quyền hành, bất công làm quy tắc vận hành, nên những người mang tư duy tốt sẽ bị coi là phản tộc. Bị hủy hết chiến công là điều hiển nhiên. Anh hùng không đúng chỗ. Những tộc khác cũng không thể xen vào, nên chắc bị vùi dập thôi, lịch sử chỗ thừa chỗ thiếu biết đâu mà kiếm.
Lấy biết bao nhiêu sách, Hạ Nhược Nhiên, đành ngậm ngùi mà nhìn vào mấy hàng chữ sáo rỗng, cuối cùng, cả cái tên của Thần vương cũng không tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com