Chương 23
Về đến nhà, Ngụy Trác đã đợi sẵn từ lâu, hôm nay tâm trạng có vẻ hơi lạ, ăn mặc khá phong phanh, không được chau chuốt như mọi bận. Anh bước vào nhà, Ngụy Trác cũng im lặng, chẳng nhắc nhỏm gì tới.
-Sao vậy? vừa nãy còn tìm tôi mà?
-Hắc chủ thay đổi rồi.
-Lại cái gì nữa?
-Hạ Nhược Nhiên, bây giờ người cần tìm cũng đã tìm được rồi, sao còn không đi với chúng tôi, bọn họ đã sang dị giới hết rồi, thế gian này dăm hôm nữa bán yêu không còn một mống, nhìn qua nhìn lại chỉ còn tôi với anh thôi.
-Còn Tần Tích thì sao?
-Qua qua lại lại, nó không chịu bỏ anh lại.
Ý nguyện ban đầu của Hạ Nhược Nhiên là ổn định dị giới rồi sống cùng đồng loại, an thân an phận mà rời khỏi nơi này, mà sao bây giờ anh lại muốn buông tay, thực sự không cam lòng rời xa La Dung, hơn nữa, còn rất nhiều các mối quan hệ phát sinh, mọi người ở ti cũng rất tốt.
-Ngụy Trác, tôi...
-Hiểu rồi, ôi, Hắc chủ đáng kính của tôi.
Ngụy Trác biến mất như thường lệ, căn nhà lại chỉ còn một mình Hạ Nhược Nhiên.
Nửa đêm nửa hôm Chương Đan gọi điện đến, Hạ Nhược Nhiên lâu rồi không nhận được điện thoại từ thầy.
-Tiểu Nhiên à, cái dị giới con tìm ra ấy, tốt lắm, rất tốt, nhưng những người ở đây không mở ra được, bọn họ yếu kém quá.
-Vậy mai con tranh thủ sang chỗ thầy.
-Ừ, à, à, khoan đã, đến thẳng nhà thầy đi, ở chỗ nghiên cứu có người hơi nhiều, không thuận tiện.
-Vâng.
Hạ Nhược Nhiên luôn kính cẩn với thầy mình, từ hồi đi học anh đã được thầy giúp đỡ rất nhiều. Hôm nay Chương Đan không kêu đến chỗ làm lại kêu đến nhà riêng có chút vô lí, nhưng ông đã kêu, anh cũng không làm khác được.
Ngoài cửa đáp xuống một bóng đen, gương mặt non nớt mà xảo quyệt, tự dưng lại tìm đến Hạ Nhược Nhiên, ý đồ không mấy rõ ràng.
-Hi Tần?
-Là tôi.
Hi Tần bước vào từ ban công, toàn thân toát lên giá lạnh từ sương đêm, nó đã đứng bên ngoài rất lâu.
-Đến tìm tôi có chuyện gì? Không sợ tôi bắt à?
Anh thừa biết, Hi Tần vốn rõ anh là cái gì, và anh cũng rõ, Hi Tần là cái gì.
-Chỉ là tôi không có chuyện để làm, anh lại còn thức, dù sao ngoài các người, trên đời này cũng không ai biết đến tôi.
Hi Tần muốn tìm người nói chuyện, ngoài Tà, ngoài Giao Sứ ti, không còn ai khác biết đến nó, không ai lưu tâm nếu nó ngồi cả đêm ngoài công viên, hay vắt vẻo trên cây, những người đi qua chỉ chăm chăm vào chuyện của mình, bọn họ đi rất vội vã. Hi Tần hay ngồi nhìn dòng người qua lại như vậy.
-Chúng ta đang ở phe đối địch đấy, nhưng tôi thực ra cũng không rõ bên nào mới là địch nữa.
-Nếu Cao Nại gặp tôi, Cao Nại sẽ bắt tôi hả?
-Nếu muốn đến ti, ngay tại đây, ngay lập tức cả tôi cũng có thể bắt cậu.
-Để làm gì?
-Chúng tôi cần thông tin về Tà...lỡ đến rồi, dùng nước gì không?
-Không, nhà anh cũng lạnh như ngoài trời vậy, không có hơi ấm gì cả.
Sau lời than vãn, Hi Tần vụt đi, Hạ Nhược Nhiên chỉ biết thở dài, nhà vắng chủ thì hơi người đâu ra.
Nhớ lại ngày đầu tiên đến đây, Nam Doanh cảm thán bản thân quá trời, không ngờ có thể bám víu lại lâu như vậy. Hôm nay có quá nhiều thứ hết đi, mà toàn là mấy thứ cần ngay, nên giờ cô phải ra ngoài mua. Lần đầu tiên đi mua, cô gặp Hạ Nhược Nhiên, lần đó đúng là phúc lớn, chứ bằng không cô hẳn là bị trả về rồi.
Lần này, cô cảm thấy việc đi mua đồ ban đêm không khó khăn nữa, cô thuộc đường, biết lái xe, biết chỗ của từng cửa hàng, hơn hết, thái độ của mọi người với cô rất tốt, nếu có cái gì không mua được cứ về báo lại là xong. Đi qua một đoạn đường từ chỗ cửa hàng, cô thấy hơi lạ, nó khác với đoạn đường cô đi vào, tối hơn, và có vài người ngồi bên đường. Ánh đèn nhòe đi, có mấy người đang ngồi ngoài quán nước, một hai đứa bé ngồi bên đường.
-Nửa đêm rồi mà còn uống nước á?
Cô nghĩ mình đi nhầm đường rồi. Đài Giang nhiều hẻm hóc như thế, cô lỡ đi sai cũng là chuyện bình thường, bây giờ phải tìm đường đúng rồi quay lại chỗ đậu xe.
Mới quay ra được hai bước cô gặp một bà lão ăn xin, đang chống gậy và lưng cúi gập. Thông thường, cô hay cho tiền họ, từ lúc lên đây, đó gần như là thói quen. Nam Doanh loay hoay lấy tiền trong túi ra, lại gọi với theo, nhưng bà già đó cứ bỏ đi, cứ như không muốn nhận, rốt cục, cô quyết định đuổi theo.
Vừa đến chỗ, bỏ tiền vào cái nón cho bà ta thì bà ta đã bỏ chạy, lúc này cô mới nhìn rõ dáng chạy của bà ta, rất đáng sợ, hai cái nạng, và một cái chân, cả người như một con thú đang sồ đi, chạy khuất vào đêm tối. Lúc này, thực không biết đó có phải là người không nữa.
-Bà ta không phải người đâu, may mà trên người cô có thứ làm bà ta sợ đấy.
Nếu có thứ gì làm yêu ma sợ trên người cô, thì đó là bài lệnh của Hạ Nhược Nhiên giao cho cô giữ, nó ở ngay trong người.
Khi bình minh ló dạng, tất cả mọi khung cảnh kia biến mất, cô ngồi ình xuống thở dốc, những người đêm qua, nhà cửa, ánh đèn, tất cả chúng là ở nơi nào khác, cô đi đúng đường, và cái xe rõ ràng ở ngay kia. Không riêng gì bà lão đáng sợ kia, tất cả bọn họ đều không phải người. Điện thoại báo hơn chục cuộc gọi nhở, cô đã đi cả đêm, tận bây giờ mới nhận ra chân đang mỏi nhừ.
-Anh Diệp à, em vừa gặp chuyện, bây giờ em về ngay.
Nghe cô gặp chuyện, Diệp Khuê liền rất lo lắng, mà hơn nữa anh ta thấy khó tin, ít nhiều gì Nam Doanh cũng là con của Mạnh bà, một tử hồn trùng thành tinh, hay nói trắng ra cũng có thể xem như một tiểu thần, vậy mà có kẻ dám trực tiếp gây chuyện với Nam Doanh, kể ra không phải quá ngông cuồng hay sao.
-Nam Doanh có mang theo bài lệnh, liên lạc được rồi nên chắc không sao đâu, chờ nó về rồi tính.
Lệ Na cảm thấy có thứ đáng lo hơn, đó là Mạc Văn Tây, từ hôm qua, đi sang chỗ Phạm Thy xong tới giờ chưa về, cô thực sự lo là Phạm Thy sẽ ra tay thủ tiêu, dù khử Mạc Văn Tây không mang lại lợi ích rõ ràng gì cho cựu thành viên đáng gờm đó cả.
-Tôi hỏi thật nhé, ở đây, ngoài Mạc Văn Tây thì còn ai có sự kính trọng với Phạm Thy không? Để nếu choảng nhau thì khỏi mất lòng.
-Hơi buồn thôi, cuộc chiến mà, dù sao cũng từng là anh em._ Dư Bạch trả lời. Và hội bạn thân của anh ta, Tây Bích Xuyến, Ngô Mai Nguyên cũng gật đầu đồng ý, nhưng họ khác Mạc Văn Tây.
-Nếu thực sự phải đánh nhau với Phạm Thy, ai có khả năng cầm hòa, hoặc tốt nhất là thắng.
Ở ti, rõ ràng mọi người không giỏi đánh nhau.
-Vệ Kiến Khuynh, Hồng Ô Tễ hai, Cao Nại cầm hòa, Hồng Ô Tễ ba, La Dung, Hạ Nhược Nhiên chiến thắng.
-Hạ Nhược Nhiên?_ Dư Bạch rất bất ngờ trước danh mục mà Diệp Khuê xếp Hạ Nhược Nhiên vào.
-Mày đánh nhau với một kẻ bất tử, vô thương, mày càng đánh lâu thì mày sẽ càng thua, Hạ Nhược Nhiên khỏe, có Thần chủ lớn mạnh. Phạm Thy có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là con người, hiểu chưa?
Mất hơn nửa tiếng Nam Doanh mới về đến ti, nghe chuyện cô kể, bọn họ cũng lờ mờ hiểu ra, không rõ do kinh nghiệm, hay Diệp Khuê quá tài tình, chỉ nghe về hình dạng cô tả, Diệp Khuê đã đinh ninh kẻ đó không có sinh khí, chính xác ra là không phải ma quỷ, không phải người, mà là nó không sống, nó không có trạng thái sống.
-Ý cậu là giống hình nhân ấy hả?
-Đại loại là vậy.
Dư Bạch cầm một cây cờ đỏ cắm vào vị trí mà Nam Doanh bị tấn công, mà Ngô Mai Nguyên nghĩ, nó cũng không tính là tấn công, nó giống cảnh cáo, hoặc may hơn, là nó vô tình đụng phải Nam Doanh khi cô đi vào dị giới đó. Từ cái mô hình Dư Bạch làm, cậu đã cắm mấy cây cờ, cây màu tím là đối mặt với Tà, màu đỏ là những người bị Tà giật dây. Lần này, cắm trước cây đỏ, cái khác tính sau.
-Những mô hình từ nơi khác gửi đến, phạm vi hoạt động cũng rải rác thế này.
Ngô Mai Nguyên đang đau đầu với đống tài liệu, mà bực nhất là những người có thực lực nhất giờ này lượn đi đâu mất rồi, cả Hồng Ô Tễ nữa, dầu sôi lửa bỏng lại quay về trạng thái một.
-Bớt than vãn đi, ít nhất khi anh ta ở trạng thái một tức là trạng thái an toàn, và chúng ta sẽ ổn, đùng đùng chuyển sang ba mới mệt đấy.
Hạ Nhược Nhiên đến nhà thầy mình vào lúc xế trưa, giáo sư Chương cũng chuẩn bị sẵn một bữa cơm gia đình trên bàn, ông sống đời cô quạnh, không vợ không con, cả tuổi trẻ chỉ lo công việc, về già mới cô đơn thế này.
-Ăn bữa cơm đã, công việc để sau.
Anh cũng gật đầu, trước giờ, chuyện thầy muốn, Hạ Nhược Nhiên gần như chưa từng từ chối. Bằng khả năng của mình, Hạ Nhược Nhiên cảm thấy thầy đối với mình không phải chỉ có tình thầy trò hay người thân, thậm chí, giáo sư Chương có những chuyện muốn mượn tay anh làm anh cũng không muốn ý kiến, người ta, cuối cùng cũng có toan tính của chính mình. Dù sao, ông cũng đã qua hơn nửa đời người, với tài trí của mình, mà không có tham vọng mới là chuyện lạ thường.
-Chuyện công việc ấy ạ, chúng ta nói chuyện ở chỗ nghiên cứu thì thích hợp hơn chứ?
-Ở đó không phải ai cũng hiểu và giống chúng ta...Nhược Nhiên, dị giới của con đã được khẳng định là không có người đến trước, nhưng những kẻ vô dụng kia không mở được, con có thể tự thân mở chứ?
-Có thể là được ạ, con sẽ cố gắng.
-Khi nào con mở, ta dẫn con đến nơi mở, đừng trực tiếp đến trung tâm.
-Vâng.
Anh không biết tại sao thầy mình lại muốn tách riêng, nhưng để mở, di dời chuẩn bị cho một dị giới thì vài người là không đủ.
Vừa rời khỏi nhà giáo sư Chương, Hạ Nhược Nhiên đã thấy từ xa một dáng người quen thuộc, đôi khi, cũng không biết đối mặt thế nào cho phải.
-Anh có việc sao?
-Không có, là chủ đích đến tìm giáo sư Hạ.
Trình Tử Kha nói nhẹ như không, nửa đùa nửa thật, mà Hạ Nhược Nhiên được tìm cũng thấy hơi lạ. Nếu có tìm, chỉ có thể vì Lôi Cư muốn gặp.
-Nếu các người muốn tìm, phải tìm thầy tôi chứ?
-Không, người muốn gặp là cậu, tối nay, đến chỗ hẹn cũ, không cần nói gì cho thầy cậu đâu.
Nói xong, Trình Tử Kha vẫn đứng im như vậy, cứ như còn chuyện muốn nói, sau đó lại thôi, anh ta quay lưng bỏ về. Anh ta biết, Hạ Nhược Nhiên đã không muốn, anh ta nói thẳng mọi chuyện ra chỉ làm cả hai thêm khó xử, sau này nhìn mặt nhau sẽ khó khăn hơn thôi.
Trở vào xe, Hạ Nhược Nhiên đã bất ngờ khi thấy Ngụy Trác đang chờ mình, anh ta ngồi ở ghế sau, hôm nay có vẻ như sắp đi gặp ai đó, rất chỉnh chu, mái tóc có vẽ hờ hững, lại kiều diễm hơn bội phần, chỉ có điều, nhìn vào, Hạ Nhược Nhiên đã biết, đây không hoàn toàn là Ngụy Trác, chẳng qua chỉ là một phân ảnh mà Ngụy Trác gửi đến mà thôi, thông thường, ban ngày, Ngụy Trác sẽ làm vậy, anh ta cực kì bất an với ánh sáng.
-Có chuyện gì vậy?
-Hơi lo cho mấy người thôi, bây giờ, đêm ngày, chẳng còn khi nào là an toàn nữa.
-Trông ra, cũng không hẳn là sẽ có đại chiến nhỉ?
-Đại chiến thì làm sao? Anh không chết được, chúng tôi cũng đi rồi.
-Mọi người đi sang đó hết chưa?
-Chưa, muốn gom hết lũ đó không phải ngày một ngày hai đâu, với lại bán yêu cũng có mối làm ăn, có những chuyện chưa lo xong thì chưa ổn, nhưng đa số là đi hết rồi, bắt đầu xây nhà, hạ tầng, những thứ cần để tái thiết một xã hội mới, nhà nước, trường học, tỉ tỉ thứ.
-Cái thân anh đang ở bên đó lo chuyện hả?
-Đâu có, vừa nãy đi qua nhà anh, ném vào đó mấy cái lệnh cần anh kí, cái thân gốc đang đi tìm người cần gặp, tôi siêng năng qua nói chuyện chút thôi, tạm biệt.
Ngụy Trác bốc hơi ngay trên gương chiếu hậu, trong xe, không đọng lại chút hương thơm nào, phân ảnh chính là như thế, không có thân nhiệt giống chính thể.
Ngụy Trác đi lòng vòng một hồi mới tìm ra phòng của người muốn tìm, ai bảo căn nhà rộng quá, đi tái đi hồi lại lạc mất. Bước vào phòng, người đó vẫn không có vẻ gì là bất ngờ, rất điềm nhiên, thái độ này, Ngụy Trác rất thích, ấn tượng tốt hơn hẳn so với Trình Tử Kha và Vương Tư Am.
-Tôn thiếu, quấy rầy rồi.
-Vào đến đây để gặp tôi, chắc cũng không phải người thường nhỉ?
Tôn Thụy đang ngồi sắp xếp những đơn hàng, thời gian này, Tôn gia nhận nhiều đơn đặt đến nỗi không có một phần thời gian đi giành địa bàn làm ăn, chiến tranh cứ như đang đùa, đánh hay không đánh cứ lấp lửng mãi, khiến người ta cứ bất an không thôi. Nhưng hiểu được, với nguồn thông tin mà nhà anh ta nắm được từ những mối quan hệ, cái thời khắc mà Ma vương tỉnh lại, cũng chính là lúc chiến tranh nổ ra. Nếu Tà bị tiêu diệt trước thì chiến tranh sẽ bị dập tắt.
-Mời ngồi, anh muốn trà hay rượu.
-Rượu đi, Tôn thiếu thực là rất biết đối đãi với khách.
Coi như cho bản thân vài phút nghĩ ngơi, Tôn Thụy mang rượu ra mời, loại rượu quý giá của Tôn gia không phải ai trên đời cũng có cơ hội được uống.
-Anh là ai, đến tìm tôi có việc gì?
-Tôi là bạn của Hạ Nhược Nhiên, tên Ngụy Trác.
-Anh ấy có chuyện gì?
-Đang bị lợi dụng.
Tôn Thụy trầm mặt xuống ngay khi nghe điều này, gương mặt của Tôn Thụy một khi trở nên lạnh đanh đều khiến người khác cảm thấy xa lánh.
-Chính là cái dự án mà Tôn thiếu có góp phần, Tôn thiếu nên để ý đến lão già Chương Đan. Lão ta không hề đơn giản.
-Ông ta lợi dụng Hạ Nhược Nhiên, có nguy hiểm đến tính mạng anh ấy không?
-Còn tùy tình huống, nhưng tính mạng thì không.
-Chỉ cần ông ta giở trò, tôi sẽ xuống tay.
-Tôn thiếu làm thế không ngại những kẻ khác...
-Kẻ nào ý kiến tôi giải quyết chung cho gọn, Tôn Thụy này, trước giờ chưa từng biết kính lão đắc thọ.
-Anh làm tôi thích hơn hẳn những kẻ lần trước tôi gặp.
Ngụy Trác hít một hơi, mùi rượu nồng nàn mà quyến rũ, đúng là loại rượu thượng hạng, đủ sức làm nóng bừng một cơ thể lạnh lẽo của yêu ma.
-Nếu có chuyện liên quan đến an nguy của Nhược Nhiên, anh cứ trực tiếp đến tìm tôi.
-Ai cha, Tôn thiếu, anh si tình như vậy rất quý nha, nhưng người ta lại cứ thích người khác.
-Nhược Nhiên thích ai không quan trọng, cái quan trọng là tôi thích anh ấy.
-Được, sẵn tôi nói luôn, tên La Dung hiện tại khiến tôi có cảm giác rất quái lạ, anh nên chú ý đến hắn, hắn có cái gì đó...bà mẹ, không thể nói rõ là cái gì. Nếu anh gặp trực tiếp hắn, chắc anh cũng cảm nhận được.
-Tôi gặp anh ta, Nhược Nhiên sẽ bất tiện.
-Không phải lúc nào Nhược Nhiên cũng ở bên cạnh hắn ta.
Ngụy Trác mưu mô cười ranh mãnh, uống cạn ly rượu, đúng là loại rượu quá sức tuyệt vời.
Tôn Thụy mấy hôm nay bận đến bù đầu bù cổ, xém chút là anh quên luôn Chương Đan. Với dự án này, ngay từ đầu là bất đắc dĩ mà vào, anh thực sự không lưu tâm lắm, nhưng nếu Chương Đan lợi dụng Hạ Nhược Nhiên, anh sẽ cho ông ta quy tiên sớm luôn. Hiện tại, Vệ Kiến Khuynh đã ghi tên Tôn Thụy vào danh sách không chính thức, nói cách khác, anh cũng là thành viên của ti, đến ti cũng không có gì là vô lí, nhưng sự xuất hiện của anh chỉ làm Hạ Nhược Nhiên khó xử thôi, hay khó chịu nhỉ?
Hạ Nhược Nhiên đến chỗ hẹn sớm, bởi lẽ, kết thúc giờ dạy thì anh chạy sang luôn, ở ti, hiện tại trưởng chi ngoại giao đã về, còn có Nam Doanh lo liệu, anh có được vài ngày bớt được phần việc. Nơi hẹn vẫn là chỗ cũ, ngay ngoài cửa, đã thấy Tôn Thụy đứng đấy, nghiêng người tựa vào xe, vẻ mặt không đoán rõ là có muốn đến hay không.
-Nhược Nhiên.
-Anh đến sớm vậy?
-Vào trong đi, tôi có chuyện riêng muốn nói.
Từ khi La Dung đến, Tôn Thụy quả thực có tránh mặt. Với lối hành xử này của Tôn Thụy, Hạ Nhược Nhiên thực sự không biết phải làm sao, rõ ràng ra, nếu có tránh thì anh mới là người phải tránh.
-Anh và người đó thế nào rồi?
-Với La Dung hả?
-Ừm.
Tôn Thụy theo sao, hỏi chuyện cũng rất nhẹ nhàng, không có ý gì khó chịu trong đó.
-Chỉ là đồng nghiệp thôi, người ta tốt như vậy...
-Nên anh không thể nói hả?
Anh gật đầu. Xem ra, quan hệ giữa anh và Tôn Thụy còn dễ thở hơn một chút.
Chưa có ai đến, căn phòng vẫn như cũ, chỉ có điều chưa có người đến. Tôn Thụy vẫn cứ ân cần như trước, theo đúng cái lời mà bản thân mình nói, anh xem tôi là bạn, tôi xem anh là người yêu. Dù làm vậy, chính là tự chuốc thiệt thòi về phía mình.
-Nhược Nhiên, tôi cảm thấy việc nghiên cứu này anh nên lui lại một bước.
-Tại sao?
-Có rất nhiều nguy cơ, mở dị giới tốn rất nhiều sức lực, ngay thời điểm này mà mất đi sức mạnh anh sẽ rất khó khăn, trong khi chuyện này rõ ràng không mang lại cho anh lợi lộc.
-Tôi đã hứa với thầy rồi.
-Chỉ hứa tham gia thôi mà, anh càng lúc càng bị ông ta kéo sâu vào, từ tham gia nghiên cứu rồi dần dần gánh hết mọi việc, anh hiểu mà.
Hạ Nhược Nhiên hiểu rõ sức lực của bản thân, dị giới anh mở cho hội đã hao tổn rất nhiều sức lực, nói trắng ra, lần đó, có các anh em trong hội giúp sức, hơn hết, là liên kết giữa anh và thần chủ vững vàng nên mới trụ nổi đến việc của Lôi Minh, Lôi Giang. Trong vòng hai năm, nếu bản thân còn cố chấp khai thông thêm một dị giới thì e là nguyên hình cũng không khống chế nổi nữa.
-Tôn Thụy, anh là đang khuyên tôi rút khỏi chuyện này?
-Bây giờ muốn rút lui cũng trễ rồi, anh chỉ cần nghĩ cho mình, đừng làm bản thân tổn hại là được, xung quanh, không phải ai cũng tốt với anh.
Trên đời này, làm gì có ai được tất cả mọi người đối xử tốt chứ? Bản thân lại không phải là người thuần chủng nữa, Hạ Nhược Nhiên càng không mong bản thân được đối xử tốt. Anh chưa từng có được tình thương ấm áp từ mẹ, không cưỡng cầu mối quan hệ thân thiết với Trình Tử Kha, càng không dám mơ tới tình yêu với La Dung, dù có ở bên cạnh, anh cũng không dám nói ra, chỉ cố kiềm chế mình, giữ lại chút khoảng cách. La Dung tốt đẹp như vậy, dù có là Âm nhân cũng sẽ khác anh. Đếm tới đếm lui, tốt với anh, có được ai nhỉ? Mọi người ở ti? Tôn Thụy? Đồng nghiệp ở trường? Mối quan hệ đó rất mơ hồ.
-Tôn Thụy, có phải nếu một ngày đường đột nào đó Thần chủ của tôi vũ hóa, tôi biến mất, trên đời cũng sẽ không còn ai nhớ đến tôi không?
-Không đâu, ngày đó còn rất xa, mà nó có đến, sẽ có người nhớ đến anh, nên anh cứ sống cho tốt, cho vui vẻ vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com