Chương 6
Ting ting tang, tiếng chuông ngân nga giữa đêm thanh vắng càng tôn lên cái quạnh quẽ sâu sắc ở vùng ngoại thành, tiếng gió hú não nuột ai oán, khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa tăm tối. Ở ngoại thành nhà cửa tương đối thưa thớt, xe cộ ít ỏi, trống trải mênh mông, ánh trăng vắt vẻo trên cành còng già nua chẳng nhớ nổi bao nhiêu là tuổi, qua bao mùa bao tháng bao năm, lá xanh rồi lại lá vàng, cây sum suê rồi trơ trụi, cây còng đã hơn trăm năm tuổi, linh khí đất trời cũng ôm ấp không ít cho bản thân.
Ting ting tang, mấy cái chuông treo trên cành cây đung đưa trong gió, quanh quất tựa hồ có ai trong đêm tối giương mắt ngắm nhìn, theo dõi mỗi bước chân của người đi đi lại lại.
-Chủ nhân chiêu gọi anh linh xin ra gặp mặt!_Vệ Kiến Khuynh đứng dưới gốc còng to lớn, đút tay vào túi, ngẩng mặt kêu với trời đất. Mấy phút sau, không có lấy một người đáp lời.
Cao Nại bên cạnh tay chơi đùa với sợi xích sắt đen, đầu sợi xích dài có mũi dao mài bén nhọn, vừa bóng bẩy, vừa nồng nặc tỏa ra mùi máu tanh tưởi, từng mắt xích đều có mấy dòng văn tự kì dị bên trên.
-Cứng đầu thật, hay tôi bứng gốc cái cây này đi nha!
Thân hình cao lớn tầm hai mét, phủ một lớp áo xám tro nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng Cao Nại là kẻ không biết cái gì gọi là lấy nhu chế cương, trong mắt hắn, mạnh tức là thắng, quy luật rất đơn giản. Cao Nại thuộc quỷ giới, có điều rất bất tuân với luật lệ ở đó nên bị trục xuất đi, ăn chơi phá hại một thời gian thì được Vệ Kiến Khuynh mời về.
-Đừng manh động, có thể vị chủ nhân này đang thu anh linh ở nơi khác.
Khắp chốn Đài Giang, thậm chí ngoài Đài Giang, Diệp Khuê đã báo về có hơn hai mươi ba cây treo đầy chuông thu anh linh, nếu đi thu mỗi ngày thì vị chủ nhân đứng sau trò chơi này đúng là rất cần mẫn đây. Ở thị thành đông dân, trẻ con chết mỗi ngày thì chắc chắn sẽ có, người ở nơi nơi đổ về, có những trường hợp các cô gái sa ngã, hư thai, phá thai, trẻ con chết trên giường bệnh, những đứa trẻ đó chết đi oan ức, không chốn dung thân thì vị chủ nhân này thu về, cho chúng một chốn nương tựa, đây là chuyện tốt, chỉ có điều, phong linh mang quá nhiều oán niệm, người luyện lại có linh lực cao, tiếng chuông vang xa trăm dặm, trẻ con chưa đến số, bị tiếng chuông dẫn dụ đến hồn lìa khỏi xác, thế là cố ý giết người.
Đúng theo lời Vệ Kiến Khuynh, chỉ một lát sau, trong hơi gió đã có một mùi hương lạ, lẩn theo đó là tiếng gào khóc của trẻ con. Mùi hoa tử đinh hương hòa vào mùi máu của hài nhi, tạo ra thứ mùi không thơm không hôi chỉ có chút tang tóc, tanh nồng.
-Người thu anh linh đến rồi._Vệ Kiến Khuynh cười cười, ngước mắt trông lên.
Ngay trên ngọn còng, một dáng người nghiêm chỉnh ngồi thong thả, gió lùa qua chỉ thấy được bóng cây đổ hắt lên khuôn mặt người nọ, đôi mắt phượng xếch lên có mấy phần căm ghét.
-Đến tìm ta làm gì?_ Tiếng nói lanh lảnh lạ thường, quả thực khiến người ta không thể phân ra là của nam hay là nữ, chỉ có thể chấp nhận nó giống với giọng trẻ con.
-Có nhiều đơn kiện tới chỗ bọn ta, nói là con họ bị bắt mất hồn, ti của ta mới phải đi tìm ngươi, ngươi xem, ngươi trả hồn hay trực tiếp đến ti để xét xử hả?
-Hồn không trả lại được.
Rất rành mạch, người đó tự tin trả lời, cứ như tất cả mọi chuyện bản thân làm đều là đúng hết.
-Tại sao?
-Ăn hết rồi.
Chữ cuối cùng còn có chút cao giọng, vừa vui vẻ vừa thích thú, giống như trẻ con không biết phải quấy, đã làm sai còn cố khoe chiến tích của bản thân ra, loay hoay cả tháng nay, hơn ba trăm anh linh bị bắt mất, đã vậy, bây giờ còn cao giọng nói ăn rồi, con yêu nghiệt trước mặt rốt cục là cái quái gì mà nuốt sống đám anh linh kia chứ?
-Cao Nại, tóm sống nó lại cho tôi...
Khỏi cần đợi Cao Nại lao lên, tiểu yêu tinh kia đã đứng bật dậy, lớn tiếng tuyên bố.
-Lão nương bận rồi, hôm nào rảnh sẽ tính sổ chuyện phá hoại của các ngươi đêm nay, Hi Tần, nhớ cho kỹ tên của ta.
Làn gió độc địa thổi thốc tới, cỏ cây mấy dặm liêu xiêu, trong ánh trăng huyền ảo, tiểu yêu tinh biến mất không chút dấu vết. Chán ngán một hồi, Vệ Kiến Khuynh chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Khuê.
-Tìm cái tên Hi Tần cho tôi, dáng người nhỏ nhỏ, xem xem thuộc giới nào, con quỷ sống đó thu anh linh ghê lắm luôn đấy!
Diệp Khuê ùm ừ mấy tiếng rồi cúp máy, giờ này khuya khoắc, anh đang vắt chân lên bàn ăn mỳ uống nước ngọt, loại người lắm tài nhiều tật khiến người khác vừa giận vừa phải thừa nhận thực lực.
-Tiền bối Diệp, tối nay em có cần mua cái gì không?
-Lệ Na?
-Về nhà rồi.
-Mạc Văn Tây?
-Ra ngoài.
-Đi nghỉ đi, bọn họ biến hết thì tôi biết làm cái gì.
Từ hồi vào đây, ngày nào Nam Doanh cũng mua đồ, lau chùi, dọn dẹp, lấy báo, nấu ăn, tất cả đều răm rắp theo hiệu lệnh của Lệ Na, tự nhiên hôm nay Lệ Na về nhà, cô không biết bản thân phải làm cái gì nữa, mọi ngày, ngoài Lệ Na cô cũng chỉ biết bám theo Mạc Văn Tây thôi.
-Hay em đi tìm anh Hồng nha?
Mới nhắc đến Hồng Ô Tễ, cô đã bị Diệp Khuê gõ sấp giấy vào đầu, trong cái ti này, chỉ chuyện bất khả kháng lắm mới dùng đến người này.
-Để cho cậu ta ngủ.
Hồng Ô Tễ là người có ba nhân cách, Vệ Kiến Khuynh ngày nhận anh ta vào đã khoe với cả ti là trả lương một mà được tới ba. Người thứ nhất, có tính cách nhát gan như trẻ con, hay dỗi hay giận, mê ăn mê ngủ, thông thường, bản thể một này sẽ túc trực ở ti. Tên thứ hai, khi có chuyện hệ trọng sẽ xuất hiện, ít nhất trong số, nhưng làm việc có hiệu quả cao, thông minh sắc sảo, giỏi giang lại lí trí. Cuối cùng, bản thể thứ ba, cái bản thể xuất hiện ở mức trung bình, khi Hồng Ô Tễ bị đe dọa tính mạng, bản thể này sẽ ra mặt, nó rất đơn giản, nó giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, không có khuyên giải hay khoan dung, đích thị là kẻ cuồng sát.
-Tay đôi với bản số ba là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
Nam Doanh chưa từng được kể cho nghe việc này, hằng ngày cô chỉ thấy tiền bối Hồng vô dụng y hệt cô, chỉ có điều nấu ăn rất rất ngon thôi, ai mà ngờ, có khả năng ghê gớm như vậy, trước giờ hóa ra toàn là bản thân trông mặt mà bắt hình dong.
Khắp mặt giấy là tên tuổi, thời gian ra đời rõ ràng, chính xác của Lôi Minh và Lôi Giang, được Hạ Nhược Nhiên chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ. Mực thơm, hoàng phù, bạch lạp, hương trầm, mỗi thứ đều chọn lựa kỹ lưỡng. Trầm ngâm một hồi, anh với tay lấy ở ngăn tủ cuối cùng ra một gói đồ, được bao bọc bằng vải thô, nhưng niêm phong rất kín đáo bằng bùa chú.
Toàn Sinh Bích, thứ hiếm quý hữu dụng vô hại, mà vốn dĩ, nó chỉ vô hại với người bị nguyền rủa, mà phản hại lại người ra lời nguyền. Hạ Nhược Nhiên cũng quên mất bản thân từ duyên cớ nào mà có được thứ này trong tay, anh chỉ biết hiện tại thứ này có thể đỡ cho Lôi Giang và Lôi Minh, đỡ cho hai đứa trẻ đó kiếp sau bớt đi khốn khổ, dù là ngọn cỏ cành cây cũng chưa đến mức phải đọa vào Súc sinh đạo.
Nhìn vào hai đứa học trò của mình, anh thấy vận số quả thực rất xấu, nhưng bây giờ, giúp đỡ chúng thì vận xấu sẽ là bản thân tự gánh chịu. Hạ Nhược Nhiên trước giờ chưa từng biết cái gì gọi là thương tiếc cho bản thân mình, chỉ có điều, hiện tại anh là Hắc chủ của hội bán yêu, sức mạnh của chính mình bị giảm sẽ là điều bất lợi cho toàn hội.
-Đành vậy!
Ánh nến hiu hắt trong căn phòng u tối thiếu vắng hơi người, trên khung cửa sổ những chiếc chuông gió va nhau tạo ra âm thanh lanh lảnh, vừa thánh thót lại có chút ớn lạnh xương sống, âm vang tê tái. Anh một thân mỏng mảnh chiếc sơ mi trắng, tay áo dài chỉ lộ ra mấy ngón tay gầy, xanh, màu da nhợt nhạt yếu ớt. Cả bàn chân trần đặt trên sàn đá cũng chả biết là đá lạnh hơn, hay chân người lạnh hơn, quần âu đen càng khiến màu da người tái nhợt đến tận cùng.
Viên phấn trong tay được xoay vẽ trên nền gạch tạo thành một chuỗi kinh tự yêu dị, càng vẽ đến đâu màu phấn trắng càng chuyển đổi thành màu xanh rêu sáng ánh. Bạch lạp khêu lên sắc vàng, chiếu hình bóng Hạ Nhược Nhiên lên bờ tường phía sau, hơi lửa làm cho sắc mặt thoáng chốc có chút hồng hào ấm áp.
Thắp nến, và đốt hương trầm, sau khi mùi hương lấp kín căn phòng, Hạ Nhược Nhiên mới cầm những tấm hoàng phù làm bằng chỉ vàng, phù chú bên trên đều viết từ máu của bản thân lên, ở giữa Toàn Sinh Bích có hình hài giống hoa sen tranh cổ là một khe hở đỏ thắm, từ đó tỏa ra hương thơm mê mẩn dịu dàng, nếu để yêu ma quỷ quái trên đời ngửi thấy bọn chúng sẽ tìm đến tranh đoạt, tránh chuyện đó xảy ra, Hạ Nhược Nhiên mới dùng mùi của trầm hương để che lấp hương thơm độc nhất của Toàn Sinh Bích, dùng chuông gió tạo thành lớp màn ngăn cách căn phòng này với thế giới bên ngoài. Khe hở đó là nơi đặt tên họ, ngày giờ sinh của người bị nguyền vào. Tự tay dùng phù hoàng đầy máu của bản thân buộc kín Toàn Sinh Bích lại, kín đáo thắt chặt những tờ bát tự kia vào bên trong.
Hạ Nhược Nhiên cẩn trọng đưa Toàn Sinh Bích lại gần ánh lửa, ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy phần đầu nó, lan theo rãnh khắc trên thân bảo vật mà bắt lên với phù chú. Bàn tay của Hạ Nhược Nhiên rất nhanh cảm nhận được sức nóng, anh ngồi trong vòng tròn ma pháp mà mình vẽ, nhìn từng dòng phù chú tựa như nguyên liệu cho ngọn nến bé mọn đang cháy đến rực rỡ, từng dòng, từng dòng chú bị ngọn nến gom vào, mờ dần mờ dần trên đất, cả những dòng chú trên thân Toàn Sinh Bích cũng bị cuốn vào sâu nhất sâu bên trong, có lẽ, ngoài phù chú, Toàn Sinh Bích còn ăn máu của người nguyền.
Ngọn lửa phủ lấy Toàn Sinh Bích và cả đôi tay của Hạ Nhược Nhiên, bản thân là Âm nhân bất tử, rất nhanh thôi, vết thương sẽ lành, dù vậy cảm giác đau vẫn là rất chân thực, ngọn lửa đốt tới xương khiến thoáng chốc Hạ Nhược Nhiên có một tầng hơi nước trong đôi mắt, nhưng miệng vẫn cố lầm bầm mấy lời. Thân thể thu lại một góc giữa căn phòng tăm tối, từng chập từng chập rung lên, cháy hết mấy lá phù chú, ngọn lửa cũng tàn dần, Toàn Sinh Bích vẫn khôi phục nguyên trạng xinh đẹp huyền bí, chỉ có bàn tay Hạ Nhược Nhiên lúc này chỉ là một đống huyết nhục cháy khét, bên trong còn ơn ởn xương trắng, tự lúc nào cơ thể cũng vã đầy mồ hôi, hơi thở cững bỗng mạnh hơn hằng ngày.
"Keng" Toàn Sinh Bích rơi xuống nền gạch, anh buông thỏng hai tay, cơn bỏng rát chạm xuống nền gạch lạnh khiến Hạ Nhược Nhiên nhăn mặt lại một cái, thở chậm mất một hơi mới bật ra. Có lẽ, sức mạnh của anh đã suy giảm, mà nguyên nhân suy giảm chỉ có một, Thần chủ chắc hẳn đã gặp vấn đề rồi.
Cơn đau sộc đến bao phủ lấy toàn thân thể, từng tấc da tấc thịt gần như mất hết cảm giác, đau đớn đến tê dại, biết sớm là Toàn Sinh Bích sẽ phản hại nhưng nào ngờ lại sớm đến thế, một Âm nhân đao thương bất xâm lại bị ngọn lửa nhân gian kia đốt đến chẳng ra thể thống gì, chúng bán yêu thời khắc này nhìn thấy, liệu còn nhận ra Hắc chủ tôn kính của chúng nữa không?
Quanh quất căn phòng lạnh lẽo, yên ắng, tiếng chuông gió cũng bớt va nhau, chút ánh sáng cuối cùng sót lại cũng tan biến, hương phù trầm bị hút đến cạn kiệt giờ chỉ còn mỗi đống tro tàn, ma lực nào đã khiến chúng nguội lạnh. Hạ Nhược Nhiên một khoảnh khắc nào đó cũng có chút thê lương, không có ai cả, một người cũng không, chỉ có một mình, một mình, đau đớn một mình, thống khổ một mình, bao nhiêu năm qua là thế, bây giờ cũng thế, ngoài kia, cuộc sống tốt đẹp biết bao nhiêu, người khóc thương cho người, khi người ta đau, người ta được chăm sóc, quan tâm, còn ở đây, có một kẻ khờ khạo chỉ đau giùm nổi đau thiên hạ, gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Trong hốc mắt âm ấm thứ lệ thủy mà từ lâu ngừng lăn ra khỏi bờ mi, cam chịu mà đón nhận theo cách bình thản nhất. Vết thương hẳn là còn lâu mới lành lại, quả nhiên, vết thương do dị bảo gây nên đau đớn và tàn hoại ghê gớm hơn vũ khí thông thường.
Ngả đầu ra phía sau, tựa vào bàn làm việc, đôi mắt trong trẻo bị bao phủ trong hơi nước khép hờ, dần dần cũng hoàn toàn nhập mộng.
Toàn bộ khung cảnh kinh hãi vừa rồi khiến Trình Tử Kha có chút thất thần, anh lăn lộn trong giới giang hồ bao năm nay, chứng kiến qua vô số cái chết, vô số kết cục, tự hủy hoại bản thân mình có rất nhiều cách, rất nhiều loại, rất nhiều nguyên do, nhưng thứ hành động vô nghĩa, hành xác của đứa em trai ruột thịt của mình anh lại lí giải không được. Tại sao phải làm vậy? Khi ngọn lửa bén lên da thịt Hạ Nhược Nhiên, Trình Tử Kha mém nữa thì ngu hết cả người đi, muốn lao đến chỗ em mình dập ngọn lửa đó. Tự dưng cũng thấy tay mình cũng đang cháy, cũng đang nóng rát vô cùng.
Trình Tử Kha bàng hoàng ngồi trước màn hình, đôi mắt trống rỗng của anh ta thoáng lên thất vọng, mà Vương Tư Am rất rõ bạn chí cốt của mình thất vọng cái gì, thất vọng vì khoảng cách giữa chính anh ta và em trai quá xa, dù là ruột thịt đi chăng nữa nhưng chưa từng có chút cảm giác tình thân, kỉ niệm gắn bó nào thì thứ ruột thịt đó chẳng qua chỉ là huyết thống, là lí thuyết nhạt toẹt. Nếu là anh ta, Vương Tư Am sẽ nhanh gọn hơn, xách cái giấy xác nhận đến gặp trực tiếp Hạ Nhược Nhiên rồi nói thẳng là "Em trai thân mến, anh chính là anh của em đó! Anh không có điên hay em có nghe nhầm đâu, chúng ta là anh em ruột thịt đó!" sau đó hồi tưởng lại ngày xưa gia đình chúng ta li tán thế nào, đường đường chính chính xưng anh anh em em. Quá gọn!. Theo lối suy nghĩ của Vương Tư Am, Hạ Nhược Nhiên cực kì dễ đối phó, ngoan hiền, học giỏi, cứ chơi y cái bài của ông giáo sư Chương lại là xong, bản thân Trình Trình dù là quân sư nhưng vị thế rất cao trong hắc đạo, tiền lại nhiều, uy danh lẫm liệt, có đứa ngu mới từ chối ông anh từ trên trời rớt xuống này đó.
-Khách đến nhà, có trà có bánh thì mang ra!
Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng cười khúc khích, bóng dáng người nọ có lạ có quen, Trình Tử Kha cũng đã thấy qua cái camera ở nhà Hạ Nhược Nhiên rồi.
-Cha mẹ ơi, hắn sao lại đến đây?
Vương Tư Am thực sự sợ hãi với mấy cái thành phần loài này đó nha!
-Ngụy Trác!
-Nhớ tốt đó! Kẻ rình mò!
Ngụy Trác ung dung tiến vào thông qua đường cửa sổ, mà nó cũng chính là sở thích của Ngụy Trác, chỉ có điều, chỗ của Trình Tử Kha sáng quá, hơi chói mắt, cũng lâu lắm rồi hắn mới đến nơi đầy hơi người thế này, cảm thấy sau khi rời đi bản thân nên tẩy rửa cơ thể chu đáo.
Lần này được tận mục sở thị, Ngụy Trác đúng là có mị lực ghê gớm hơn trên màn ảnh rất nhiều, đôi môi đỏ nhuốm máu, ánh mắt thăm thẳm đầy cám dỗ, từng đường nét ngũ quan hài hòa tuyệt phối, kẻ độc ác lại toát lên khí chất quyến rũ lạ thường. Hôm nay vận trên người bộ suit đỏ đến gai mắt, làn da thịt tái mới đem ra từ ngăn đá của hắn khiến kẻ quen chém quen giết như Vương Tư Am cảm tưởng đến mấy cái cương thi yên giấc trong quan tài, có điều, Ngụy Trác đẹp hơn, và có bóng đàng hoàng.
-Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?
-Muốn cho anh biết những chuyện anh muốn biết._ Rất tự nhiên, Ngụy Trác trả lời, một câu trả lời khiến người nghe mát lòng mát dạ.
-Đổi lại?
-Anh sẽ biết sau khi nghe tôi nói..Có rượu vang không? Tôi thích thứ rượu đó!
Ngụy Trác nằm dài ra bộ sofa mà đòi hỏi mấy thứ tương đối vặt vãnh và buồn cười. Với yêu cầu này, thực ra rất đơn giản.
-Lấy rượu giúp tôi với Tư Am.
-Ờ.
Nếu không được nhờ Vương Tư Am cũng muốn lảng đi, cậu ghét mấy thứ này lắm luôn á! Giang hồ cũng sợ ma sợ quỷ mà trời.
-Rượu vang có màu đỏ, màu tôi yêu thích.
Nhìn vào đôi mắt chăm chú của Ngụy Trác, Trình Tử Kha biết, người trước mặt liên tưởng đến thứ gì thông qua thứ nước sóng sánh đỏ kia.
-Tôi muốn biết...
-Tôi biết!
Hờ hững đặt miệng ly rượu lên vành môi, đôi mắt Ngụy Trác cong cong đầy bí hiểm, cười đùa khinh miệt. Với ai cũng vậy, Ngụy Trác khinh miệt tất cả mọi thứ của đất trời tạo hóa, khinh miệt luôn bản thân mình.
-Muốn biết Hắc chủ là cái gì, Hạ Nhược Nhiên tự hủy hoại bản thân vì cái gì? Đúng chứ.
Anh gật đầu, Ngụy Trác tìm hiểu rất rõ trước khi đến đây.
-Thế giới hỗn mang, ai cũng cần một nơi náo thân, bán yêu cũng vậy, mà bán yêu vốn bị xa lánh khinh khi nên quyết định họp lại thành một hội lớn để bảo vệ chính mình, Hắc chủ là người đứng đầu của bán yêu hội. Không tìm được thông tin ở đâu khác ngoài miệng của tôi đâu.
Vẻ mặt Ngụy Trác rất tâm đắc với câu trả lời này.
-Còn về việc anh ấy làm vừa nãy tất cả là do cái lòng thương người ngu đần thôi, hai đứa con trai của lão đại nhà anh tội nghiệp quá nặng, do cha chúng để lại ấy nên nếu chết đi chắc chắn bị đọa vào Súc Sinh đạo, để cứu chúng, Nhược Nhiên phải dùng đến Toàn Sinh Bích để tạo lời nguyền phản hại, tức là tội lỗi đó, Nhược Nhiên sẽ san sẻ, gánh vác quá nửa để hai đứa trẻ không thân không thích không đem lại lợi ích gì kia đỡ khổ, vậy đó!
Chuyện Hạ Nhược Nhiên hy sinh bản thân vì người khác đâu phải ngày một ngày hai, lần đầu, lần thứ, Ngụy Trác sớm đã quen tới phát ngán rồi.
-Cậu biết tôi theo dõi em ấy?
-Ừm!
-Em ấy có biết tôi là anh trai em ấy không?
-Đoán xem!
Buông giọng thách thức, vẻ mặt vốn yêu mị của Ngụy Trác thấp thoáng nét ranh ma tinh nghịch. Chuyện này, đáp án rất mơ hồ, Trình Tử Kha chưa thể kết luận.
-Cậu muốn tôi làm gì?
-Hình như thiên hạ đề cao trí tuệ của anh quá ha! Tôi muốn dễ lắm, anh im lặng, và đừng để bất cứ ai biết về thân phận Hắc chủ của em trai mình, tốt cho chúng ta thôi, Hắc chủ đời trước bị giết vì bị bại lộ thân phận, nếu anh làm sai, tôi sẽ đến cho Nhược Nhiên biết anh gắn mấy thứ linh tinh vào nhà anh ta, rồi dùng quyền hành trong hội bức anh ta tự tay giết anh, kết cục tương tàn đến vậy, em trai anh thương người thế kia sẽ đau lòng tới chết đó!
Mấy lời đùa cợt này của Ngụy Trác rất ác ý, mà Trình Tử Kha lẫn Vương Tư Am cũng nghe ra cậu ta sẽ làm thật chứ chẳng đùa cho vui mồm đâu.
-Rượu ngon lắm, nhưng tôi phải đi rồi, mong sau này chúng ta ít gặp nhau một chút, nếu tôi lại tìm đến anh, tin mang đến sẽ rất tệ.
Ly rượu nằm ngay ngắn trên sofa, một thân ảnh đỏ rực biến mất ngay giữa căn phòng. Trình Tử Kha chợt nhiên thấy bản thân vô dụng, phải im lặng nhìn người thân cuối cùng trên đời chịu khổ, gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai mà một chút giúp đỡ cũng không thể.
-Chuyện này có nói cho lão đại không?
-Không cần, có nói, thì em tôi có bớt đau khổ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com