Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: BAD ENDING (XI)

[ ] Tháo còng tay.

[ ] Khi chiếc xe dừng lại, hãy đe dọa cảnh sát bằng khẩu súng giả và tước lấy vũ khí của họ.

[ ] Cướp xe và bỏ trốn.

Nhiệm vụ được viết một cách quá sơ sài, hệt như kiểu trả lời "Chỉ cần làm bài thi CSAT thật tốt" khi được hỏi "Làm sao để vào Đại học Quốc gia Seoul?"

Thứ làm tôi bối rối nhất là câu "Khi chiếc xe dừng lại."

"Sao phải chờ cho đến lúc xe dừng? Nhỡ nó không dừng thì sao?"

"Hay mình phải tự tìm cách làm nó dừng? Trời ơi, nói rõ ràng đi chứ!"

Tôi lầm bầm chửi rủa hệ thống trong đầu và bắt đầu tháo còng tay.

"Kho vật phẩm."

Tôi lấy ra bộ dụng cụ mở khóa đa năng và cầm sẵn trong tay.

Ngay lúc nhân viên hộ tống ngồi cạnh tôi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhẹ nhàng đút đầu mở khóa vào lỗ của một bên còng tay.

Bây giờ, đầu của dụng cụ sẽ tự động điều chỉnh để vừa khít với ổ khóa còng. Tôi chỉ cần xoay một phát là mọi thứ sẽ được giải quyết.

Thế nhưng tôi vẫn chưa vội làm. Nếu còng tay được tháo ra quá sớm thì chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện. Tôi chỉ có thể hành động khi chiếc xe dừng hẳn.

"Nhưng... tôi không chắc liệu xe có dừng lại không?"

Chiếc xe vẫn bon bon trên con đường cao tốc vắng vẻ, chẳng có trạm dừng hay nơi nghỉ nào quanh đây.

"Hay mình nói muốn đi vệ sinh?"

Khi tôi còn đang tính toán trong đầu, chiếc xe đang lao đi trên con đường tối bỗng phát ra tiếng nổ lớn và rung lắc mạnh.

Kéttttt.

"Ôi trời đất ơi!"

Như vô tình, tôi đã xoay dụng cụ mở khóa trong tay và một bên còng tay bật ra.

'Chẳng biết có bị phát hiện không nữa?'

Nhưng mọi người trong xe đều đang loay hoay để giữ đồ đạc đang nằm ngổn ngang bởi sự cố vừa rồi. Nhờ đó, tiếng còng tay bật ra đã bị át đi bởi sự náo loạn khi chiếc xe đột ngột dừng lại.

"May quá."

Tôi nhanh chóng giả vờ như hai tay mình vẫn còn bị còng, điềm tĩnh đặt tay vào đúng vị trí với còng trên cổ tay.

"Chẳng lẽ hệ thống đã làm cho xe dừng lại?"

Khi xe đã dừng hẳn, tài xế ngồi phía trước lo lắng đạp phanh lần nữa rồi thở dài.

"Chết tiệt, quá xui xẻo. Nổ lốp... đúng lúc trời mưa tầm tã thế này..."

"Nổ lốp sao? Không... nếu vậy thì kế hoạch cướp xe bỏ trốn coi như đi tong rồi..."

"Morrison, ra lấy lốp dự phòng ở cốp xe đi."

"Nếu phải thay lốp thì làm nhanh lên đi."

Hai nhân viên nam từ trong xe mặc áo mưa và bước ra ngoài, trong khi nữ nhân viên bên cạnh tôi được dặn phải ở lại trong xe để trông chừng tôi.

"Chẳng biết có thay được không trong khi vẫn còn hai người ở trong xe?"

Thực ra, đây lại là cơ hội tốt cho tôi. Khi hai tên kia loay hoay thay lốp xong, tôi chỉ cần đe dọa nữ nhân viên bên cạnh rồi cướp súng và xe là được.

... Kế hoạch thì có vẻ hoàn hảo, nhưng mọi thứ lại bất ngờ đảo lộn.

"Tất cả đứng im!"

Đột nhiên, một nhóm người đeo mặt nạ cầm súng từ đâu nhảy ra chặn đầu xe cảnh sát.

Kééétttt!

Cùng lúc đó, tiếng lốp xe nghiến ken két vang lên từ phía trước và phía sau. Hai chiếc xe lao đến chắn ngang đường.

"Họ là ai vậy?"

Khi tôi liếc mắt hỏi, nhân viên hộ tống ngồi cạnh cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự.

"Cô... Cô không gọi bọn họ đấy chứ?"

Vừa lúc tôi giải thích, những người đàn ông bên ngoài đã rút ra một thứ gì đó mà tôi còn chẳng thể nhìn rõ được và chĩa thẳng vào xe.

"Cử động là tao bắn ngay!"

Cái thứ bọn chúng cầm trên tay trông giống một khẩu súng, nhưng nòng súng lại vuông và dày như cán cầm.

Weeeeing.

Khi một trong số chúng đứng trước mũi xe, chĩa súng về phía này bấm vào nút ở chỗ đáng lẽ là tay cầm súng, một âm thanh lạ vang lên và ánh sáng đỏ trên nòng súng bật sáng.

'Cái thứ công nghệ gì kỳ quái thế này? Những người này là ai vậy?'

Một trong số những kẻ cầm súng vẫy tay và ra lệnh cho nhân viên hộ tống, người trông có vẻ bối rối chẳng kém gì tôi.

"Giao Thief Crow ra ngay!"

Đúng vậy, đó chính là mục tiêu của bọn chúng.

Nhân viên hộ tống ngồi cạnh tôi với tay về phía ghế trước định nhờ sự hỗ trợ qua radio. Nhưng một đồng bọn trong số chúng đã phát hiện ra và lao tới, cố mở cửa xe.

Cạch! Cạch!

Chúng tôi vừa kịp khóa cửa, nhưng hắn vẫn không từ bỏ.

Loảng xoảng! Chết tiệt.

Cửa kính xe vỡ tan sau một cú đánh mạnh. Nhân viên hộ tống rút súng ra nhắm vào hắn, nhưng chưa kịp bắn thì đã bị một kẻ khác tấn công.

Jijijijik!

Ngay khi tia lửa lóe lên từ đầu khẩu súng mà hắn cầm, một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra trúng thẳng vào người nhân viên hộ tống. Chỉ trong nháy mắt, cô ấy ngã gục và không thể đứng dậy nữa.

"Trời ơi..."

Bên ngoài, những khẩu súng điện phát ra tia sáng và các nhân viên hộ tống ngã xuống nền đất ướt sũng nước mưa. Thật kinh hoàng khi thấy hơi nước bốc lên từ cơ thể họ.

'Những người này... chết... rồi sao?'

Dù là một tên tội phạm khét tiếng, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến người chết.

Khi tôi còn đang sững sờ, một bàn tay đeo găng bỗng thò vào qua cửa kính vỡ.

Cạch.

Cửa xe bật mở. Tôi sợ đến mức cứng đờ người trong khi đang bị kéo ra khỏi xe trong hoảng loạn.

'Không... Ánh mắt của bọn chúng đầy vẻ điên loạn.'

Tôi chợt bừng tỉnh ngay khi nhìn vào mắt chúng qua những lỗ hở trên chiếc mặt nạ.

"Các người là ai?"

Nhưng không ai trả lời. Đây thực sự là một hội fan cuồng hay bọn bắt cóc do tên biến thái Hopless cử đến?

Sai rồi.

"Mấy người muốn gì ở tôi?"

Vừa khi tôi run rẩy hỏi, một kẻ trong số đó trả lời ngay, như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Heart of Scarlet Queen đang ở đâu?"

'Aaaaah! Lại là viên hồng ngọc chết tiệt đó sao? Chán quá rồi!'

'Bao giờ tôi mới thoát khỏi rắc rối này chỉ vì không chịu hé miệng để lấy thêm điểm danh tiếng đây?'

Từ giây phút này, sự chán nản bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi.

'Tôi không biết! Tôi chẳng biết gì cả!'

Tôi muốn hét lên rằng tôi không biết, giống như đã làm với Hunt, nhưng lần này tôi kìm lại. Nếu nói "Tôi không biết," chắc chắn bọn chúng sẽ giết tôi không thương tiếc.

"À, viên hồng ngọc đó hả? Không biết bây giờ nó ở đâu nhỉ?"

Tôi nói với nụ cười nhếch mép, liếc nhìn đám người bao vây mình.

"Nhưng nếu tôi chết, cả đời này các người cũng sẽ không bao giờ biết được đâu, đúng không?"

Sau đó, tôi bật cười như một kẻ điên và đặt khẩu súng bằng xà phòng mà tôi vừa lấy ra từ kho đồ dưới cằm.

Một trong những tên cầm súng giật mình lao tới, cố gắng giật lấy "súng" từ tay tôi.

"Không!"

Trong lúc hắn loay hoay giằng co với tôi, tôi nhanh tay tước lấy vũ khí của hắn. Rồi... tôi có thể dùng hắn làm con tin và thoát khỏi đây.

"Không thể bỏ cuộc..."

Nhưng kế hoạch của tôi lại đi chệch hướng ngay từ đầu. Vừa lao tới, tên cầm súng bỗng dừng lại.

"Gì vậy?"

Bọt xà phòng tan ra từ tay tôi khi bị mưa xối xả.

[Cảnh báo: Xà phòng tan trong nước.]

'...Cảnh báo muộn đấy nhỉ.'

À, thì ra nhiệm vụ có tên là "Nếu di chuyển, bọt sẽ nổi" là vì vậy, haha. Được thôi!

Tôi buông khẩu súng xà phòng và lấy tay xoa vào mắt gã đàn ông đang choáng váng trước mặt.

"Mắt của tôi!"

Gã cầm súng vừa dính loại xà phòng rẻ tiền từ nhà giam của sở cảnh sát hét lên, một tay che mắt.

"Áaaa!"

Thật tình cờ, hắn loạng choạng và không nhận ra đã giẫm phải cục xà phòng tôi vừa thả xuống.

Gã trượt ngã về phía sau. Nhưng sao hắn lại để ngón tay trên cò súng điện?

Xẹt!

"Keurgh!"

Dòng điện loang qua làn mưa và vô tình đánh trúng những kẻ đứng phía sau. Năm tên trong nhóm lạ mặt bị hạ gục ngay lập tức bởi chính đồng đội của mình.

Bây giờ chỉ còn bốn tên phía trước tôi và hai tên đang ngồi trong xe.

Tôi không bỏ lỡ cơ hội này để làm bọn chúng mất cảnh giác.

Sợ rằng mình có thể bị sốc điện do trời mưa, tôi nhảy lên đống lốp cao su rơi dưới đất và chạy thật nhanh.

Pung!

Tôi lao về hướng có khe hở do mấy tên vừa ngã để lại.

"Bắt nó lại!"

Bọn chúng đuổi theo tôi và một màn rượt đuổi điên cuồng diễn ra trên con đường mưa tầm tã.

'Trời ạ! Chạy mà không có giày lò xo thế này, đúng là quá khó chịu.'

Tôi còn suýt bị tóm không biết bao nhiêu lần.

"Aaaah, tức quá! Để yên cho tôi đi! Tôi đã quyết định sống thật tệ rồi mà!"

Nhưng khi bọn chúng vẫn không dừng lại, cơn giận của tôi đạt đỉnh điểm. Tôi đột ngột dừng lại... không, tôi leo lên chiếc xe của bọn chúng đang chắn ngang đường.

Rầm! Rầm. Rầm. Rầm!

Tôi bước lên mui xe...

"Hyaa!"

Rồi bật nhảy xuống.

Bốp!

Một gã bị cú đá từ chân tôi trúng đầu, bay thẳng sang phía bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com