CHAP 13
Chap 13 : "Hyomin ah, đời này của em nếu không là chị, em nguyện không yêu thêm một ai!"
Nắm tay nhau chung đường, Park Jiyeon ngửa mặt nhìn bầu trời trong veo trước mắt, bình an khi có Park Hyomin ở bên cạnh. Con người mơ ước chạm tới hai chữ hạnh phúc, cả đời đeo đuổi theo niềm vui vẻ hoang đường, tới cuối cùng nhận ra mình phí phạm một khoảng thời gian làm chuyện vô nghĩa. Có ai định nghĩa được hạnh phúc là thế nào sao, và có ai quy định phải như thế nào mới là hạnh phúc sao? Nhìn người khác vui vẻ, không hẳn nếu như vậy mình cũng sẽ hạnh phúc. Vì mỗi người có một cuộc đời của riêng mình, họ có quyền sống, quyền theo đuổi và từ bỏ bất cứ thứ gì, nên hạnh phúc dành cho họ cũng là hoàn toàn khác biệt. Một khi, thoát khỏi đau khổ khi đó sẽ hạnh phúc sao? Không hẳn vậy, vì đau khổ thì không bao giờ chấm dứt, chỉ có nguôi ngoai mà thôi. Không cần biết ai khác như thế nào, đối với nó, có cô bên cạnh mới chính là hạnh phúc.
Cảm thấy hơi thở của nó cũng tràn đầy năng lượng, mỗi ngày nó cũng chỉ mong muốn thật nhanh về với cô. Nắm tay cô thế này đi dạo trên các con phố Seoul, nơi này, qua bao nhiêu lần nó cũng không thấy nhàm chán. Mỗi một phút giây trong đời trôi qua cũng mang ý nghĩa to lớn với nó, nó ước được như vậy, ao ước được lưu lại khoảng thanh xuân đẹp nhất đời người này với cô. Vạn vật không gì có thể thắng nổi thời gian, dù thời gian khiến nó cô độc trong niềm tuyệt vọng của đau khổ thì ít ra cũng đã cho nó một ánh sáng để nó thắp lên lại hạnh phúc của đời mình. Dù sao thì Park Hyomin cũng chính là người khiến nó tình nguyện gấp khúc lại đường thẳng cuộc đời chỉ để vì muốn gặp cô.
Nó mỉm cười siết chặt tay cô - Hyomin này, chúng ta vào đó thử đi nha. - Đôi mắt nó sáng tựa vì sao ngay giữa trời đêm lạnh lẽo, thứ ánh sáng mê hoặc cảm súc của con người. Dù sao thì Park Hyomin cũng hiểu rõ rằng, cô chính là bị thứ cái thứ trẻ con này làm cho say đắm. Tình yêu quả thật không khác thuốc phiện là mấy, khi ta say thuốc sẽ quên cơn đau, tuy nhiên mặc dù biết đau vẫn cứ dấn thân vào nó. Biết rõ yêu là đau đớn vậy con người vẫn cứ yêu, điều đó không lí giải được cũng không dừng lại được, chẳng khác nào biết trước sẽ chết nhưng chúng ta vẫn sống đấy thôi. Mặc dù hoang đường, nhưng đó là sự thật, vì cuộc sống không tồn tại hai chữ hoàn mĩ. Một khi con người còn tham lam, tình yêu sẽ là thứ mà họ càng ao ước nắm bắt, tuy nhiên không phải bất cứ trường hợp nào nắm giữ cũng sẽ mang lại hạnh phúc.
Khoảng cách giữa có được trái tim của một người so với việc ta có được người đó, chính là một đoạn rất dài. Nó có thể chính là thanh xuân, cũng có thể là giấc mộng tuổi trẻ, mà yêu một người không phải chỉ cần biết tương lai là đủ, không trải qua sóng gió, không có đau đớn không rung động thì sao gọi là tình yêu. Kí ức là cánh hoa, mà cánh hoa thì luôn đẹp và nhẹ nhàng, lưu luyến thứ đẹp chính là tính cách đặc trưng của con người. Cho dù hứa rằng sẽ mang lại tương lai tuyệt vời cho đối phương, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản họ nhớ về quá khứ. Mà yêu một người, chính là ngắm nhìn người đó trong bộ dạng hạnh phúc nhất, vậy nên đối với Ham EunJung chị, ngay lúc này lựa chọn đúng đắn nhất có lẽ là buông tay.
Chị đứng ở bên kia đường, nhẹ nhàng cho hai tay vào túi áo khoác, chiếc áo khoác dài quá gối nhưng lại không đủ để sưởi ấm con tim lạnh lẽo này. Mặc dù vậy, đầu óc chị lại thanh thản không vướng bận điều gì, không trách móc Hyomin cũng không oán hận Jiyeon, chẳng qua là một chút đắng cay. Cảm giác này cũng giống như nhấp phải một ngụm cafe đen, ban đầu sẽ cảm thấy đắng ngắt nhưng rồi sẽ thấy nó thật thơm. Đã từng nghĩ rằng tình cảm dành cho Park Hyomin kia chỉ là quý mến, lừa dối rằng mình có lẽ chỉ ngộ nhận nó giống như tình yêu, nhưng rốt cuộc thì không giúp EunJung chị quên được cái gì ngược lại dáng vẻ Hyomin cô lại càng khắc sâu trong tâm trí. Chị biết, chị không chối bỏ được cảm súc thật của chính mình, nhưng mà cô yêu nó, đó mới là hạnh phúc của cô. Yêu một người thì không có lí do, đau khổ vì người đó cũng không có lí do, tình yêu vốn dĩ mù quáng và ngu ngốc giống như vậy. Thì trách ai được đây.
Nhìn thấy người kia hạnh phúc, mới chính là hạnh phúc dành cho chị. Môi EunJung cong lên một đường nhẹ, ánh mắt đượm buồn cũng là lộ rõ niềm vui. Rõ ràng trong mắt bây giờ chỉ có cô gái bé nhỏ trước mắt, nhưng đã quá trễ để chị có thể nắm lấy bàn tay cô rồi. Người nắm tay cô là nó, người giữ trái tim cô cũng là nó, chị chỉ là người đến sau_người đến khi trái tim cô vừa kịp lúc khép lại. Người ta nói, người đơn phương chính là người đau khổ nhất, tuy nhiên chị lại không nghĩ vậy đâu.
- Đơn phương thật đau khổ đúng không? - Người kế bên nãy giờ yên lặng nhìn cô và nó theo chị, bấy giờ cũng là đập tay lên vai chị khẽ buông một câu. Có thể nói là an ủi đi, vì tình cảnh này không biết phải nói cái gì, tuy nhiên cảm thông chính là một dạng của sự chia sẻ mà. Hai đứa em mình yêu quý bây giờ một hạnh phúc, một đớn đau, vậy thử hỏi bây giờ chị nên buồn hay là vui đây. Park Jiyeon đã tìm được một nửa của nó, Ham EunJung cũng vậy, chẳng qua là nửa kia lại chỉ thuộc về Jiyeon. Nói nó là khiến EunJung đau khổ, là đúng, nhưng người không biết lại không có tội, mà tình yêu làm sao cưỡng ép, tới cùng nó cũng là không sai, trách nó sao được đây.
EunJung khẽ cười, hơi thở ấm áp bị không khí lạnh tạo thành những luồng khói mỏng. Mỏng manh cũng giống như tình yêu của chị lúc này, sẽ tan biến một khi đối phương hạnh phúc. EunJung nhẹ giọng, đôi mắt vẫn yêu chiều hướng về phía cô - Dù em có nói ra hay là câm lặng, dù em có ở bên hay lảng tránh.. yêu thì vẫn là yêu, chỉ cần là không thể có được em ấy, mọi đau khổ đều giống như nhau.
Soyeon bất chợt cười, chị thật sự rất coi trọng Ham EunJung ở điểm này, can đảm yêu can đảm từ bỏ. Tình yêu cưỡng không được, cầu cũng chẳng có, đã vậy hay cứ để nó mãi là súc cảm của con người. Tìm được niềm hạnh phúc từ trong khổ đau, người như vậy hẳn là một người kiên cường mạnh mẽ. Yêu thì cứ yêu thôi chẳng phải sao, nếu như không cưỡng lại được vậy ép bản thân chối bỏ thì có ích gì. Chi bằng giống như chị, can đảm thừa nhận can đảm chấp nhận, không khiến đối phương bận lòng cũng khiến bản thân thanh thản vậy thì có gì thiệt hại đâu.
Chẳng qua là nói thì như vậy, có thể không cảm thấy buồn phiền sao, người mình yêu, yêu người khác nhìn thấy người ấy tim tự khắc lại nhói đau. Mặc dù rằng vẫn muốn được thấy cô ấy mỗi ngày, mặc dù rằng vẫn ước được cùng cô ấy nắm tay đi hết quãng đường còn lại, tuy nhiên cô ấy sẽ nguyện ý sao? Mà một cử động kháng cự nhỏ của cô ấy cũng giống như ngàn mũi dao, huống hồ cô ấy lại còn biểu hiện rõ như vậy. Nụ cười của Soyeon mang nhiều nổi niềm khó nói, nhưng mà nhìn kĩ một chút cũng nhận ra là đang cười bản thân mình đi.
- Giống như em, thật tốt - Soyeon khẽ buông một câu, ngưỡng mộ cũng có, tự xem thường cũng có. Chẳng qua là, hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, một khi Lee Qri kia không thừa nhận yêu Park Jiyeon, thì chị liền không thể tự dập tắt hy vọng của bản thân. Chị cuối đầu - Như vậy chị sẽ không phải hy vọng rồi tuyệt vọng giống như bây giờ.
EunJung thẫn thờ nhìn chị, nghe được câu nói như vậy chợt cảm thấy Soyeon ắt hẳn cũng đang phiền lòng.
- Có một điều hình như là em chưa bao giờ nói với chị thì phải - EunJung nhẹ giọng, sau đó liền hướng đến chị mỉm cười. - Chị chính là người khiến em rất nể phục! - EunJung nói một câu, ánh mắt còn kiên định như vậy - Giống như em không tốt! Vì chuyện của em và chị cơ bản không giống nhau. Em không biết chị là đang yêu ai, nhưng điều đó không hẳn là chị đang đơn phương. Dù sao thì một khi mọi thứ vẫn đang mập mờ, em cho rằng nó vẫn còn đang chờ chị bóc mở. Park Soyeon mà em biết luôn quyết đoán và tài năng giống như vậy.
- Với em, khoảng cách như thế này chính là tốt nhất, nhưng còn chị.. - EunJung nhìn về phía nhà thờ nơi hai người kia đã bước vào, không biết họ đang làm gì cũng không thể biết họ vui vẻ ra sao. EunJung lại khẽ cười, khép lại dòng suy nghĩ miên man không hồi kết ấy, chị không muốn nghĩ nữa, quá trình không quan trọng, chị chỉ cần biết Hyomin bên trong đó đang hạnh phúc, như vậy là đủ rồi - Em nghĩ chị nên tự xác định khoảng cách cho riêng mình!
Phải! Cách xa bao nhiêu cũng không đủ, đối với Ham EunJung chính là vĩnh viễn không thể ôm trọn trái tim Park Hyomin nhưng Park Soyeon thì khác, nếu chị không có can đảm mở ra khuất mắt, như vậy chẳng khác nào tự mình làm mình tổn thương. Mặc dù biết rằng, nếu người kia không yêu mình thì chính là không còn hy vọng, nhưng như vậy sẽ có dũng khí từ bỏ mà không hối tiếc. Như vậy, có lẽ là giải pháp tốt đi, chỉ là Soyeon không có tài giỏi giống như EunJung nghĩ, chuyện này e rằng phải cho chị chút thời gian. Nếu chị nói ngay bây giờ, có thể sẽ khiến quan hệ của cả hai thay đổi, chị rất sợ không có được tình yêu lại mất luôn tình bạn. Cái quan trọng bây giờ chính là giải quyết phiền muộn đi.
- Được rồi, trưởng phòng Ham, chúng ta đi uống một chút xem như là để giải quyết phiền muộn... - Soyeon cho hai tay vào túi, thong thả chờ đợi.
Mà EunJung nghe được lời mời trong lòng cũng không trốn tránh cái gì - Vậy hôm nay đành phải làm phiền phó tổng đây đãi một bữa rồi. - Đáp lại một câu, lời nói còn mang ý cười, ngay sau đó chính là nhận thấy thanh âm thoải mái của người kia. Chị nhìn về phía nhà thờ bên kia đường một lần, bao nhiêu ao ước cũng gửi trọn cho người ấy, khẽ thì thầm - Em nhất định phải hạnh phúc, Park Hyomin!
Mỉm cười nhẹ lòng, chị nâng bước chân nhẹ nhàng rời đi. Rời đi mà trong lòng không chút vướng bận, bước chân thanh thản không chút luyến lưu. Hai con người đi cạnh nhau, chung một nỗi ưu phiền, chung một cách tìm rượu giải quyết ưu phiền, tuy nhiên nguồn gốc của đau khổ lại không giống nhau.
- Rõ ràng biết yêu nhau sẽ nhận lấy đau khổ, vậy mà vẫn cứ cố chấp yêu làm gì khi sau cùng, kết quả cũng sẽ là chia tay.. - Lee Qri thở dài nhìn về phía nhà thờ đóng chặt cửa ấy. Dù nghĩ nhiều đến thế nào cũng không nghĩ ra được phải làm sao để bảo vệ hai đứa trẻ đó. Trong lòng chị bây giờ sớm đã xem Park Hyomin chính là một đứa em nhỏ, việc cô không suy nghĩ dùng mạng mình cứu sống nó khiến chị không còn nghi ngờ gì. Cô đã làm điều mà chị không chắc bản thân mình làm được, có lẽ cô chính là thật lòng. Nhưng ông trời lại trêu ngươi con người đến như vậy, chị biết Jiyeon sẽ không chấp nhận được chuyện này. E là bảo vệ Park Jiyeon đã khó, bảo vệ Park Hyomin kia lại càng khó.
Than phiền một câu lại không ngờ rằng cô gái đi bên cạnh liền lên tiếng - Vậy cậu biết trước ăn rồi cũng sẽ lại đói, vậy sao lại vẫn cứ ăn chứ? - lời nói giống đùa lại chẳng giống đùa, Boram mỉm cười nhìn người bên cạnh đang bất động trước câu hỏi của mình - Vì nếu cậu không ăn sẽ chết, tình yêu cũng giống như vậy chối bỏ chính là tự đả thương. Cậu nhìn lại mình một chút, mình nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình đi thì hơn. - khéo léo nhắc nhở, Boram cũng nhanh mắt hướng về bóng dáng Soyeon cùng EunJung đang đi ở phía trước. Có lẽ là vô tình, điều đó khiến Lee Qri chột dạ. Tại sao hai người bọn họ lại xuất hiện ở đây?
- Cậu cùng Soyeon, mình đã sớm nhìn ra rồi! Lee tổng, cho tôi hỏi một chút, vậy cô định dùng kế hoạch gì để tác chiến đây?
- Cậu nên lo liệu quán cafe của mình cho thật tốt, nếu không còn không biết mình sẽ đuổi việc cậu! - Thừa biết người kia trêu chọc mình, Qri cũng là không biểu hiện gì hù dọa cô ấy một phen. Tất nhiên thành công mĩ mãn, chị khẽ cười cho hai tay vào túi áo khoác thong thả rời đi, mặc cho cô gái bé nhỏ kia chính là ai oán chửi mắng một trận. Có ai lại không biết lí lẽ giống như chị, rồi lại lấy việc công trả thù tư như chị hay không?
Mỗi người một dòng suy nghĩ, chỉ có hai người họ bây giờ là đang cùng chung một niềm hạnh phúc. Yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không thể là tình yêu. Không ai đúng ai sai cả, cuộc sống vốn dĩ không hoàn toàn công bằng, mà cũng không quá bất công. Đôi khi nghĩ rằng nếu không là người đó mình nhất định không sống nổi, nhưng thực tế nói được rất ít người làm được, vậy cái thứ gọi là công bằng mà ta đòi hỏi thực tế không thể đáp ứng. Đừng bắt ép bất cứ ai làm thứ gì cho mình, mà hãy xem bản thân mình đã làm được gì cho họ. Đừng trách móc oán hận, mà hãy chấp nhận từ bỏ, biết đâu đó chính là bình yên.
- Park Hyomin! Còn có đồng ý lấy Park Jiyeon làm chồng và nguyện ý bên cạnh con bé trọn đời hay không? - Jiyeon hứng khởi chạy về phía bục chủ trì, nơi cha sứ sẽ tuyên hôn. Ánh mắt nó tràn ngập hạnh phúc, hỏi cô một câu môi vẫn còn cong một đường hoàn hảo.
Mà cô, trông thấy bộ dạng nó lúc này, trong lòng lại rung động một trận, chẳng qua là nhìn thấy nó thích thú như vậy lại muốn trêu chọc nó. Cô bĩu môi xem thường, liếc mắt nhìn nó xong lại hất mặt đi - Không! Park Jiyeon vừa trẻ con lại không ngoan, không nghe lời con, con không muốn lấy đứa trẻ ấy đâu!
Ai ngờ một màn trêu ghẹo của cô lại khiến nó một phen thay đổi sắc mặt. Nó đang vui vẻ liền trở nên lo lắng, nhìn Park Hyomin bây giờ ở trước mặt nói như vậy nó lại hoàn toàn không nhận ra là cô đùa đi - Em sẽ thay đổi mà.. - Mặt nó méo mó - Minnie, em mặc lễ phục sẽ đẹp lắm đó.. chị sẽ không hối hận khi cưới em đâu!! Tin em đi mà..
Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, chẳng qua là cô thích cái cách nó trẻ con như vậy. Cô nói một đường lại tìm một cái lí do ở một nẻo, rốt cuộc không liên quan đi. Nhưng mà, đừng có nói là nó nghĩ cô vì muốn xem nó mặt lẽ phục mà kết hôn với nó chứ? Thật đúng là hết nói luôn, nhưng mà cách nó ngây ngô thuyết phục cô, cả cái cách mà nó thô sơ bảo vệ cô cũng khiến cô ấm lòng. Park Jiyeon, chính là thuốc phiện mà!
Park Hyomin không ngăn nổi nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, không trêu đùa nó thêm được cũng không muốn dừng lại, cô cứ như vậy cười cười tránh nó đi. Chẳng qua là Park Jiyeon nhìn thấy biểu hiện ngạo kiều này của hôn thê, cái đầu ngu ngốc cũng là nhận ra được nữ vương đang lảng tránh. Nó mỉm cười rời khỏi kháng đài mà chạy xuống phía cô, nó vui vẻ ôm cô vào lòng - Được rồi!! Cô dâu của em.. em sẽ nhất định làm cho chị trở thành người hạnh phúc nhất.. - giọng nó nhẹ nhàng sủng nịnh.
Chẳng qua là Park Hyomin tính cách đã vốn ngạo kiều, mặc dù ở trong lòng nó nhưng mà cũng không có yên lặng chấp thuận nó đi - Ai là cô dâu của em, em thử nhìn lại mình, nhẫn không có hoa cũng chẳng thấy đâu, có ai đi cưới vợ mà ngay cả một chút thành ý cũng không có giống như em sao!
- Em có trái tim là được rồi, em tặng nó cho chị, bây giờ chị là chủ của nó đó! - Nó đột ngột rời khỏi cái ôm, đem tay cô đặt ở trên ngực mình, nơi trái tim ấm áp của nó đang đập đều đặn từng nhịp. Giọng nó mềm mại tựa như tiếng đàn mùa xuân - Trái tim này cho chị, vậy nên đừng khiến nó loạn nhịp nữa nhé. Hãy thay em bảo vệ nó, yêu thương nó, có được không?
Mà cô bị hành động này của nó làm cho bất ngờ tròn mắt, hai má nổi lên hai đóa hồng. Từ khi nào mà Park Jiyeon lại mồm mép đến như vậy chứ, cô dạy hư nó rồi! Park Hyomin ngượng quá hóa lúng túng, vội vàng đem tay rút ra khỏi ngực nó. Cô ngại ngùng bảo nó muốn ra về, chẳng qua là nó cũng nhận ra được cô là đang lảng tránh đi. Khẽ cười cô gái dễ thương của nó, lời nói khi nãy không phải mồm mép mà chính là lời thật lòng. Nó cũng không hiểu sao ngay lúc đó nó lại nói như vậy cùng cô nữa, chỉ biết nó cảm thấy sau này mình nên như vậy nhiều hơn thì hơn. Cười lớn một trận trong lòng, nó nhanh chân chạy theo cô.
- Hyomin, nha, em cầu hôn trước rồi đó! Sau này chị nhất định phải lấy em đó!
- Không! Không muốn!
- Hừ! Vậy em.. tìm người khác nha..
- Em dám?
- Haha, không dám, không dám. Hôn thê đại nhân, ngài nói xem tiểu nhân phải làm thế nào mới gọi là có thành ý để ngài vui lòng mà chấp nhận tiểu nhân đây?
- Yah~ Park Jiyeon! Em đứng lại đó cho chị! - Hyomin cố lảng tránh lại bị Jiyeon kiên trì trêu ghẹo, bất quá bây giờ chính là ngại quá mà nổi nóng a. Nhưng cũng nhờ như vậy, bây giờ dưới đường, dưới ánh đèn mờ ảo, có một nữ nhân đang đuổi bắt nữ nhân còn lại, mà nữ nhân kia bây giờ gương mặt đã là cực hạn của hạnh phúc. Thế giới này chỉ tồn tại hai người bọn họ, trong mắt nó chỉ duy nhất có Park Hyomin. Có một giây phút nó đã nghĩ rằng cô và nó chính là thiên duyên định sẵn, ai mà nghĩ rằng trên thế giới hơn 7 tỷ người này thì nó lại gặp cô, yêu cô, và muốn cùng cô răng long đầu bạc chứ.
Cả hai nắm tay cùng bước, không khí đột nhiên lại trở nên yên ắng lạ, đến nỗi cô còn nghe thấy hơi thở của nó đều đều chuyển động. Thật nhẹ nhàng, Hyomin nhỏ giọng - Jiyeon ah.. - Âm thanh trôi nhẹ rồi tan hẳn vào không khí, chẳng qua là nó lại được Jiyeon kia nghe rõ.
- Em thật sự, sẽ kết hôn cùng chị sao? - Câu hỏi này chắc có lẽ là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà Park Hyomin từng hỏi, mặc dù vậy, cô vẫn vô thức thốt lên. Trong lòng cô bây giờ hỗn độn một mớ cảm súc, hạnh phúc cũng có, lo sợ cũng có, hỏi nó một câu chính là mong câu trả lời của nó khiến chị an tâm đi.
- Dĩ nhiên rồi, Hyomin ah, đời này của em nếu không là chị, em nguyện không yêu thêm một ai! - Quả nhiên Park Jiyeon nói một câu, môi Park Hyomin liền cong lên một cái.
Người đi trên sa mạc nhìn thấy những cơn gió hung dữ ở trước mắt, thừa biết sắp có bão cát nhưng lại hoàn toàn không thể lẩn tránh đi đâu. Tình yêu cũng giống như vậy, dù biết phía trước chính là cách trở cùng đớn đau, vậy mà không thể nào ngừng yêu được. Trái tim không thể ngừng thổn thức vì người ấy, ánh mắt không thể ngừng cưng chiều dành cho người ấy, đôi bàn tay ấm áp không thể ngừng siết chặt bàn tay người ấy.. thật sự không thể nào ngừng yêu người ấy được.
Đi được đến đâu, hay đến đó vậy..
Cô mỉm cười nhìn lấy người bên cạnh thao thao bất tuyệt, từ chỗ hai bàn tay nắm chặt cũng đưa lên hạ xuống mấy lần. Đường về nhà hôm nay, thật ngắn...
- Hyomin ah, chị có ước mơ không?
- Có! Jiyeon thì sao?
- Ừm, từ nhỏ đã mong được trở thành bác sĩ, nếu em tài giỏi mẹ em đã không phải đau đớn đến chết..
Không khí lại rơi vào trầm mặc, gương mặt Jiyeon thoáng chút u buồn. Đột nhiên cổ họng cô nghẹn lại, thật sự giây phút này cô không biết phải nói cái gì. Cô mím môi, muốn tiến tới ôm lấy nó vào lòng, nhưng lúc bước chân cô vừa nhích một chút ít đã liền nhận thấy nó ngước mặt cười vui vẻ, như chưa từng buồn chuyện gì..
- Còn chị, Hyomin, chị nói cho em biết, ước mơ của chị là gì?
- Không nói! Bí mật!
- Thôi mà, nói đi mà...
- Không muốn! - Cô mỉm cười.
Mặc cho nó nài nỉ, Hyomin thoát khỏi bàn tay nó nhanh chân bước đi trước. Khẽ cười đứa ngốc ở phía sau, cô thấy lòng mình thật sự đang rất thoải mái. Bầu trời đêm nay nhiều sao thật, đường về nhà cũng là ngắn đến vậy. Giá như mà có thể cùng nó đi dạo như vậy mãi, cô cũng thấy hạnh phúc rồi..
"Jiyeon ah, mong ước của chị, chính là.. được làm vợ em!"
.........................................................
Còn 10 ngày nữa thôi ấy nhỉ.
Cmt đi rds, cho xôm, 😊 au sắp nghỉ tết r, hạnh phúc quá. Xem mấy gái xong rồi về nhà luôn!! 😄
Sao au soạn hoài mà vẫn chưa khớp với cái chap ngược là sao ấy nhỉ, chắc còn hường mấy chap nữa. Sao tui ham hố dữ vậy ko biết!! 😧
By : GP_Yin0405

Nhơn dịp tết đến xân dzìa thì tui có được 1 reader tặng cho 1 tấm ảnh tự tay des cùng một lời chúc nho nhỏ. Thật sự thì nhìn thấy món quà này cả ngày hôm đó liền không ngừng cười, tui cảm ơn rất nhiều vì tất cả mọi người đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua! 😊 mong rằng sau này cũng sẽ như vậy nhé! 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com