C9: Nụ Hôn Đầu
Lời thách thức đó là giọt nước làm tràn ly. Joong Archen không thể kiềm chế được nữa. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi Dunk một cách dữ dội, thô bạo, như một hành động trừng phạt và chiếm đoạt tuyệt đối.
Đây không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một nụ hôn khẳng định chủ quyền.
Dunk kinh ngạc trong giây lát. Joong hôn rất mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng hơi thở của cậu. Nhưng sau đó, Dunk đáp trả. Cậu vòng tay qua cổ Joong, kéo hắn lại gần hơn, đẩy sự căng thẳng của nụ hôn lên đến đỉnh điểm.
Joong cảm thấy mọi sự kháng cự và lý trí của mình tan vỡ. Hắn quên mất Dunk là một yêu tinh nguy hiểm. Hắn chỉ còn cảm nhận được sự ngọt ngào và sự hồi đáp cuồng nhiệt của chàng trai này.
Khi Dunk lùi lại để lấy hơi, hắn thở dốc. Hắn nhìn chằm chằm vào Dunk, đôi mắt đỏ rượu của cậu lấp lánh, môi sưng đỏ.
"Cậu đã thắng," Joong thì thầm, giọng khàn đặc. Hắn cúi đầu, đặt trán mình lên trán Dunk. "Đừng bao giờ... đừng bao giờ dùng sự yếu đuối để trêu chọc tôi nữa. Tôi... không thể kiểm soát được."
Dunk cười chiến thắng. "Tôi biết. Và tôi thích điều đó."
Nụ hôn đầu tiên đã chính thức phá vỡ rào cản giữa Joong và Dunk, chuyển mối quan hệ từ giám sát sang tình nhân, dù Joong vẫn chưa thừa nhận tình cảm này
(Mun: Nghiện mà ngại 😏, Joong: Im)
———
Hôn lễ được tổ chức một cách riêng tư nhưng ấm cúng, theo mong muốn của Joong (để tránh sự chú ý của giới truyền thông và tổ chức tội phạm).
Joong Archen trong bộ quân phục trắng của sĩ quan cấp cao, đứng cạnh Dunk Natachai trong bộ vest cưới trắng tinh khôi. Dunk trông đẹp đến mức phi lý, nhưng sự mạnh mẽ và kiên định trong ánh mắt cậu đã khiến Joong không còn thấy sự yếu ớt nào nữa.
Khi trao nhẫn, Joong nhìn sâu vào mắt Dunk. "Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu. Cho đến khi vụ án kết thúc... và mãi mãi sau này."
Dunk mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào tay Joong. "Em hứa sẽ luôn ở bên anh. Cho đến khi kẻ phản bội bị trừng phạt... và mãi mãi sau này."
Họ kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đối với cả hai, đó là sự khởi đầu của một cuộc chiến mới.
Ngay đêm tân hôn, Joong được triệu tập khẩn cấp. Tiếng còi hú xa xăm vang lên, một báo cáo về hoạt động bất thường của Tổ chức tội phạm ở Khu vực phía Tây.
Joong mặc lại đồng phục tác chiến SCI. Sự lạnh lùng chuyên nghiệp lập tức bao trùm lấy hắn, xóa đi sự dịu dàng của buổi lễ.
Dunk bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Joong đang cài chốt áo chống đạn. Cậu đi đến, nắm lấy tay hắn.
"Joong, anh định đi đâu?" Giọng Dunk mang theo sự lo lắng chân thật pha lẫn 1 chút tò mò.
"Nhiệm vụ đột xuất ở Khu vực phía Tây," Joong đáp cộc lốc, không nhìn Dunk. Hắn đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm nghị. "Anh phải đi. Em ở nhà. Tuyệt đối không được ra ngoài."
"Nhưng... Khu vực phía Tây là căn cứ của bọn bắt cóc em," Dunk nài nỉ, siết chặt tay Joong. "Em biết rõ mùi vị ở đó. Có lẽ em có thể giúp anh nhận diện cái bẫy. Cho em đi cùng đi, Joong. Em không muốn ở nhà một mình."
Joong kiên quyết lắc đầu. Hắn biết Dunk muốn đi để điều tra "kẻ phản bội", nhưng hắn không thể đặt hôn phu vào nguy hiểm.
"Không thể được, Dunk," Joong lạnh lùng từ chối. "Đây là khu vực nguy hiểm nhất. Anh sẽ không để em mạo hiểm. Nhiệm vụ của em là ở lại đây, an toàn, và chờ anh về. Đó là lời hứa của em, nhớ không?"
Dunk cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. "Được rồi. Anh thắng. Anh đi đi." Cậu buông tay Joong, khuôn mặt quay đi để Joong không thấy ánh mắt sắc bén lóe lên trong chốc lát.
Joong nghĩ rằng sự cứng rắn của mình đã chiến thắng. Hắn hôn nhanh lên trán Dunk rồi rời đi, mang theo lời hứa sẽ trở về an toàn.
Ngay khi cánh cửa biệt thự đóng lại, thiếu gia Natachai yếu ớt lập tức biến mất. Đôi mắt đỏ rượu của Dunk trở nên lạnh lùng và quyết đoán như một vị vua.
"Chờ anh về sao? Anh nghĩ tôi là gì?" Dunk lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự khinh miệt quen thuộc của Tang Thi Vương.
Cậu bước đến tủ quần áo, kéo ra một chiếc vali hợp kim Titan màu đen mà cậu đã bí mật chuẩn bị từ lâu.
Quá trình chuẩn bị của Dunk diễn ra nhanh chóng và chính xác:
1. Cậu lấy ra một bộ đồ tác chiến chất liệu nhẹ, màu đen mờ, được thiết kế để hạn chế tối đa tiếng động.
2. Tiếp theo là chiếc mặt nạ bảo hộ bằng sợi carbon, che kín nửa khuôn mặt và có bộ lọc không khí nhỏ (để ngăn mùi độc tố xâm nhập vào hệ hô hấp yếu ớt của Natachai).
3. Cậu kiểm tra khẩu súng ngắn Glock đã được lắp bộ giảm thanh, và một khẩu AK. Cậu không cần súng, nhưng cần nó như một vật nghi binh để hành động như một tay súng bắn tỉa hoặc lính đánh thuê chuyên nghiệp, không phải siêu năng lực.
4. Điều quan trọng nhất: Dunk lấy ra một chiếc băng đô đặc biệt từ hộc tủ đầu giường. Chiếc băng đô này được lót bằng một lớp kim loại hiếm (như Tang Thi Vương đã dùng để ổn định năng lượng). Đeo nó vào trán sẽ giúp Dunk kiểm soát được cơn đau và sự suy yếu của cơ thể Natachai khi cậu sử dụng quá nhiều năng lực siêu phàm.
Dunk Natachai – kẻ đã trở thành vợ của Đội trưởng SCI – chuẩn bị cho cuộc đột nhập cá nhân vào hang ổ tội phạm.
"Anh ghét tôi đi theo anh sao? Tốt thôi. Tôi sẽ đi theo anh trong một thân phận mà anh không bao giờ có thể chạm tới," Dunk nhếch mép, đeo mặt nạ vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com