Chương 4: Buổi Gặp Mặt
Buổi gặp mặt được tổ chức tại biệt thự nhà Aydin – sang trọng, cổ kính và lạnh lẽo như chính tính cách của Joong.
Dunk, trong bộ âu phục màu be nhạt, toát lên vẻ xinh đẹp và mong manh đến mức khiến người khác muốn bảo vệ. Cậu hoàn toàn hóa thân thành Natachai yếu ớt, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mẹ.
Khi Joong Archen bước vào, không khí trở nên căng thẳng.
"Chào buổi tối, cha mẹ. Chào Chủ tịch, Phu nhân Boonpraset." Giọng Joong trầm thấp, thái độ lịch thiệp nhưng đầy xa cách. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Dunk.
Suốt bữa ăn, Joong và Dunk rất ít nói. Người lớn bàn bạc về hợp đồng và hôn lễ. Joong giữ thái độ từ chối ngầm qua sự im lặng của mình.
Nhưng Dunk lại không chịu im lặng.
Trong lúc mọi người đang bàn luận về vấn đề an ninh gần đây, Dunk đột ngột lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt nhưng đủ để thu hút sự chú ý:
"Con nghe nói... Đội trưởng Joong mới hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm ở khu vực phía Tây. Khu vực đó rất nhiều... chất thải độc hại, phải không ạ? Đội trưởng có bị thương không?"
Joong Archen ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo dò xét. Nhiệm vụ ở khu vực phía Tây là tuyệt mật. Ngay cả Prim cũng chỉ biết chung chung.
"Thông tin của thiếu gia Natachai rất nhanh nhạy," Joong trả lời, giọng nói mang theo một chút thách thức. "Cậu biết gì về khu vực đó?"
Dunk cúi đầu, mỉm cười như một chú mèo ngây thơ vừa phạm lỗi.
"Chỉ là... em thấy báo chí nhắc đến thôi ạ. Em hơi tò mò vì thấy Đội trưởng làm việc quá nguy hiểm. Em chỉ lo lắng cho... người bạn đời tương lai của mình thôi." Cậu nói đến từ "người bạn đời" một cách nhấn nhá và tinh tế, khiến má cậu ửng hồng.
Quả nhiên là một con hồ ly tinh ranh. Joong thầm nghĩ. Câu hỏi đó là một cái bẫy. Vừa dò la thông tin nhiệm vụ của mình, vừa giả vờ quan tâm để che đậy.
Nhưng chính sự liều lĩnh và thông minh của Dunk lại khiến Joong không thể rời mắt. Hắn không còn nhìn cậu đơn giản như một thiếu gia bệnh tật, mà là một mục tiêu bí ẩn cần phải bị điều tra.
Cuối buổi, khi hai gia đình đã thỏa thuận sơ bộ, Joong bất ngờ lên tiếng:
"Về hôn ước. Tôi đồng ý."
Mọi người đều ngạc nhiên. Đặc biệt là cha mẹ Joong, những người biết rõ sự lạnh nhạt của con trai họ với hôn nhân.
Joong quay sang nhìn thẳng vào mắt Dunk, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp ngụy trang của cậu.
"Nhưng với một điều kiện. Vì Natachai quá yếu ớt, con muốn cậu ấy theo sát con trong thời gian chuẩn bị hôn lễ. Để con có thể bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy một cách tốt nhất."
Dunk biết Joong đang muốn đặt một thiết bị giám sát lên người cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười ngọt ngào như thiên thần.
"Vâng, thưa Đội trưởng Joong. Em sẽ nghe lời anh."
Ánh mắt Joong có chút khinh miệt ẩn giấu, nhưng Dunk biết Joong đã hoàn toàn sập bẫy.
Tảng băng lạnh lùng đã bị sự tò mò của mình làm cho nứt vỡ rồi.
Trong ánh sáng lung linh của đèn chùm, Đệ nhất Tang Thi và Đội trưởng Đặc Nhiệm đã chính thức bước vào một cuộc hôn nhân đầy rẫy sự dối trá, điều tra, và khao khát chiếm hữu ngầm.
Buổi gặp mặt kết thúc. Cha mẹ hai bên vui vẻ trò chuyện về hôn lễ và lịch trình, thỏa mãn với sự đồng thuận bất ngờ của Joong Archen.
Dunk đứng chờ mẹ ở hành lang lát đá cẩm thạch. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Bất chợt, một bóng đen cao lớn đổ xuống, chặn lại ánh sáng.
Joong Archen đứng ngay phía sau Dunk, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi kim loại lạnh và mùi thuốc súng thoang thoảng vương trên bộ đồng phục SCI của hắn.
"Thiếu gia Natachai," Joong thì thầm, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm, hoàn toàn khác với thái độ lịch thiệp trước mặt người lớn.
Dunk quay lại, nụ cười ngọt ngào như đường phèn lập tức được kích hoạt. "Vâng, Đội trưởng Joong?"
"Tôi hy vọng cậu hiểu rõ điều kiện 'bảo vệ' của tôi," Joong ép sát hơn một chút. Ánh mắt hắn sắc như dao, chứa đựng sự nghi ngờ và cảnh báo rõ rệt. "SCI không dung thứ cho bất kỳ bí mật nào có thể đe dọa an ninh. Nếu tôi phát hiện ra điều gì bất thường, tôi sẽ tự tay giải quyết, bất kể hôn ước."
Dunk không hề lùi bước. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách. Trong khoảnh khắc này, hồ ly tinh đã hoàn toàn thay thế thiếu gia yếu đuối.
"Đội trưởng Joong thật đáng sợ." Cậu nói, nhưng giọng điệu lại đầy thách thức và trêu chọc. "Nhưng tôi tin rằng, trong mắt anh, tôi chỉ là một thiên nga mỏng manh cần được bảo vệ."
Dunk đưa tay ra, ngón tay thon dài khẽ chạm vào ve áo của Joong, nơi dấu hiệu của đội SCI được đính kèm.
"Nếu anh có thể giữ được an toàn cho tôi, tôi sẽ là người bạn đời ngoan ngoãn nhất của anh. Nhưng... Joong à," Dunk đột ngột dùng tên thật của hắn, giọng nói trầm hơn, quyến rũ hơn hẳn. "Anh có chắc là anh đang bảo vệ tôi... hay anh đang tự đặt mình vào nguy hiểm?"
Nói rồi, Dunk cười khẽ, rút tay lại. Cậu cảm nhận được sự bất động và căng thẳng đột ngột trong cơ thể Joong.
Joong Archen siết chặt tay. Hắn đã thấy sự lạnh lùng và nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt đỏ rượu đó. Hắn đã thấy khoảnh khắc lớp mặt nạ bị rượt bỏ. Hắn biết Natachai không phải thiên nga, mà là một con thú săn mồi đang đùa giỡn.
"Tôi là đội trưởng SCI. Tôi đã quen với nguy hiểm," Joong lạnh lùng đáp trả.
"Vậy thì tốt," Dunk thì thầm. "Vì từ giờ, nguy hiểm của anh... biết đâu sẽ có thêm tôi, nhưng trước tiên anh nên học cách gọi tôi là Dunk thay vì Natachai đi, chồng"
Đúng lúc đó, Phu nhân Alisa gọi: "Dunk, con trai! Chúng ta về thôi!"
Dunk nở nụ cười trở lại trạng thái yếu ớt hoàn hảo, khẽ nháy mắt với Joong, rồi quay người đi theo mẹ.
Joong đứng một mình trong hành lang lạnh lẽo. Lời cảnh báo và sự thách thức ngầm của Dunk khiến máu hắn sôi lên.
Hắn không còn nghi ngờ nữa: Natachai chính là mấu chốt của vụ án độc tố này.
Hắn phải kết hôn với cậu. Hắn phải giám sát cậu. Và hắn phải tìm ra thứ gì đang ẩn giấu dưới vẻ ngoài thiên thần đó.
Một cuộc chiến ngầm đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com