Lời tỏ tình
Phòng cấp cứu. Ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Keng đứng ngoài cửa, bộ vest dính máu. Anh đã gọi điện cho mọi bộ phận liên quan để đảm bảo Namping nhận được sự chăm sóc tốt nhất, nhưng tâm trí anh chỉ xoay quanh lời nói cay nghiệt anh đã thốt ra vài ngày trước.
Sau hai giờ chờ đợi, bác sĩ bước ra và thông báo cậu đã ổn định. Vết đâm sâu nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Anh bước vào phòng bệnh. Namping nằm đó, truyền nước biển, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt đã mở.
Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của Namping. Lần này, anh không còn là Thống đốc nghiêm nghị nữa.
"Em... em có biết mình đã làm gì không?" Harit nói, giọng anh nghẹn lại.
Namping khẽ mỉm cười: "Em không sao mà"
"Em cứu tôi, nhưng suýt chút nữa em đã tự hại mình," Harit nói, cúi đầu xuống. "Đó là hành động ngu ngốc nhất em từng làm."
Anh ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng: "Nhưng cũng là hành động dũng cảm nhất. Namping , tôi yêu em. Tôi không thể đối diện với suy nghĩ sẽ mất em. Đừng bao giờ nói rằng em chỉ vì trách nhiệm và công việc. Em là cả sinh mệnh của tôi."
"Tôi xin lỗi vì đã ghen tuông vô lý. Tôi xin lỗi vì đã dùng sự kiêu hãnh để đẩy em ra xa. Xin em, cho tôi một cơ hội, để tôi được chăm sóc em, cả đời này."
Namping nhìn Keng , nhìn vào sự chân thật trong đôi mắt anh. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay người đàn ông.
"Anh Keng," Namping thì thầm, nụ cười rạng rỡ. "Em chấp nhận lời xin lỗi của Ngài."
"Vậy là..." Anh hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Vậy là," Namping nhẹ nhàng xác nhận, "em cũng yêu Ngài. Em đã cưới Ngài vì bổn phận. Nhưng bây giờ, em sẽ sống vì tình yêu."
Keng cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng và sâu sắc lên trán Namping. Trong căn phòng bệnh viện, Ngài Thống đốc cuối cùng đã tìm thấy được đích đến hạnh phúc của mình.
_______
Thổ lộ rồi thì chương sau hộc máu tiếp nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com