Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

chawoomin -> ahnjiho

· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·

sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như mọi ngày đối với em. thức dậy sớm, bữa sáng bằng chiếc bánh mì phết mứt và một hộp sữa, cùng jiho đi bộ tới trường nhưng có điều hôm nay trông thằng nhỏ có vẻ nhiều suy tư nhưng vì tâm trạng đang hứng khởi nên em cũng chẳng bận tâm lắm. tiết học đầu tiên kết thúc rồi đến tiết học kế tiếp, chẳng mấy chốc mà giờ ăn trưa đã đến. không giống với mọi ngày, uể oải bước ra khỏi cửa lớp. hôm nay, chỉ vừa chuông vang em đã vội chạy vụt xuống hành lang cửa clb âm nhạc để lại ánh mắt ngỡ ngàng của mấy thằng cốt. đúng lúc em vừa đi thì jiho với gương mặt mệt mỏi, miệng thì há hốc thở gấp chạy tới chỗ mấy thằng cốt của em.

quay lại hành lang cửa clb âm nhạc, em nắm chặt chiếc pick màu xanh nhạt trong tay đứng dựa vào tường. em lơ đãng đưa nó lên cao ngắm nghía, nghĩ tới hình ảnh nó cầm chiếc pick này gảy từng tiếng đàn. âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng mang theo bao đam mê vang lên trong khung cảnh ánh nắng chiều tà chiếu qua cửa sổ, chỉ thế mà khiến lồng ngực em thổn thức không ngừng.

chợt có tiếng gọi, em giật mình xoay người lại - là nó, hong mingi.

- anh đợi em lâu chưa?

- h-hả? anh chưa, mới tới thôi.

em lúng túng đáp lại, luyến tiếc nhìn chiếc pick trong tay một lần nữa rồi nắm lấy bàn tay nó đặt chiếc pick màu xanh vào lòng bàn tay nó.

- của em nhá.

bỗng nó dùng tay kia nắm lấy phần tay đang đặt trên lòng bàn tay của nó siết chặt. khoảng khắc đó nhịp tim em tăng vọt, vành tai đỏ ửng như cà chua chín. đang lúc bối rối không biết làm gì tiếp theo chợt nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em. em thoáng giật mình nhưng khi nhìn vào đôi mắt có phần sắc nét đó em bỗng bị hớp hồn.

- cảm ơn anh nhá, cái này quan trọng với em lắm.

nó vừa nói vừa siết tay đồng thời cánh tay của nó cũng thu lại, kéo tay em lại gần phía ngực nó. em lúc này như muốn nổ tung, cả người như muốn bay lên mây vậy.

nó thấy người trước mặt cứ ngẩn ngơ, tai thì đỏ ửng. nó không hiểu, khẽ nheo mắt đưa mặt đến gần hơn.

- anh ơi, anh sốt ạ?

khuôn mặt điển trai của nó bỗng được phóng đại trong mắt, em giật mình đẩy nó ra rồi quay mặt sang một bên.

- à không, cái này do cơ địa.. - em vừa nói vừa đưa tay lên sờ tai.

nó đứng một bên nghe anh giải thích thì phì cười.

- đáng yêu quá điii

nó vừa nói vừa vươn tay xoa hai má em một cách rất tự nhiên. em sững người trước hành động của nó, vột gạt tay ra rồi nạt một câu.

- anh lớn hơn em đấy!

- tròi oi nhìn kìa, giận hả? giận mà cũng đáng yêu

chưa kịp phản bác câu của nó thì nó đã dơ cái điện thoại lên trước mặt em.

- em follow anh rồi nhá, lát em nhắn địa chỉ quán. nhớ đến đấy ạ, giờ em phải đi trước. cảm ơn anh vì cái pick

nó vội vã rời đi với nụ cười nhẹ trên môi, em thì vẫn ngẩn người nhìn theo bóng lưng của nó dần khuất. em nhìn lại đôi tay vừa được nó chạm vào, thoáng đỏ mặt.

aishh

em trở lại nhà ăn với hội cốt, vừa đi vừa nhảy chân sáo, coi bộ là vui lắm đấy. nhanh chóng lấy phần cơm của mình rồi tìm kiếm hội mấy con dời của mình. chẳng mất bao lâu để em tìm được đến đấy, chưa bước đến nơi nhma giọng của thằng ryeoun với minjae đã oang oang cả lên rồi.

- mồm chúng mày to vờ lờ - em nạt vào mặt hai cái loa phường kia

- kệ mẹ tụi tao - thế mà hai đứa nó đồng thanh thật.

- mày vừa đi đâu về - jihoon hỏi

- tao đi có việc - woomin đáp

- việc gì? - junyoung đang ăn bỗng ngẩng đầu lên hỏi.

em liếc mắt nhìn gã

- hỏi làm gì?

sugyeom một bên thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền vội lên tiếng.

- thôi, ăn cũng không yên.

- mà thằng em tao đâu - thuận nước em quay qua đổi chủ đề

- nó đi ăn với hội lớp nó rồi - sangjeong trả lời.

em chỉ ồ lên một tiếng rồi cúi mặt gắp đồ ăn bỏ vào miệng. không biết vì tâm trạng vui nên ăn cũng thấy ngon hay là tay nghề của cô nhà ăn trường đi lên. em vừa ăn vừa tự cười tủm tỉm một mình. mãi đến khi thằng ryeoun ngồi cạnh nhìn không nổi nữa mới lên tiếng.

- mày bị dở hả? vừa ăn vừa cười?

em giật mình, miệng thì vẫn ngậm thìa quay sang nhìn nó lắc đầu. xong nhìn qua lũ còn lại đứa thì ánh mắt phán xét đứa thì ánh mắt khó hiểu. em vội xua tay rồi cúi mặt ăn tiếp. ăn xong em lại nhảy chân sáo về lớp để lại mấy con người kia ở nhà ăn.

- haiz
sugyeom nhìn theo bóng lưng woomin mà khẽ thở dài, một bên vai thì để junyoung tựa vào, tay thì vỗ vỗ người gã an ủi. khổ cho một phận làm lốp xe.

- ê vậy chiều nay có phải tập không? - minjae lên tiếng.

- chắc không, chiều nay hẹn chụp poster mà. - sugyeom đáp tay thì vẫn vỗ vai thằng cốt bên cạnh.

- thôi, về lớp đi chúng mày định ngồi đây mãi - sangjeong lên tiếng.

cả bọn cuối cùng cũng chịu nhấc đít đi về lớp. những tiết nhàm chán tiếp tục trôi qua chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. đội bóng rổ đã tập chung đông đủ ở stu của tụi clb nhiếp ảnh mười mấy con người mỗi người một việc. nữ thì chuẩn bị đồ makeup nam thì bận set up máy ảnh ánh sáng. xong xuôi thì từng người đứng vào chụp. không khí trong stu ồn như một cái chợ vậy.

- WOOMIN ƠI MÀY ĐỪNG CƯỜI BÌNH THƯỜNG HỘ ANH MÀY CÁI - bae nara lớn giọng

- thằng jongbin kia nữa, mày chím ngưa hay gì mà tay mắc đút túi quần vậy?

- THẰNG LÔNG MÀY SÂU RÓM KIA NỮA, MÀY CÓ CHỤP KHÔNG HAY MÀ ĐỨNG ĐẤY XÀ NẸO?!

ồn thật, rất ồn, bae nara khàn giọng rồi.

còn mấy chị nữ trong clb nhiếp ảnh thì tất bận hệt như stylist thực thụ. hết chỉnh tóc rồi lại makeup. lee yeon đang mải mê chỉnh tóc cho thằng jiho, vừa chỉnh vừa càm ràm.

- tóc mày như tóc em bé ấy? chị mày mắc bện thành dây thừng không á?

còn soohyun thì cầm cây cọ đi qua đi lại hệt như cán bộ xã, lia con mắt về đội bóng rổ để tìm mục tiêu.

- thằng myengro kia mày lại đây cho bà!

myeongro nghe thấy tên mình mà giật thót cả mình, dương đôi mắt sợ hãi lên nhìn.

- jongbin ơi cứu taoo!!! trông nó đáng sợ vãi!!!!

nói rồi y chạy vụt đi không để soohyun bắt kịp. soohyun cầm cọ chạy theo vừa chạy vừa hét.

- tao phải che cục mụn đó lạiiiiiii!!!!!!

trong khi đó hongkyung và jihoon thì muốn xụ hai cái nách vì phải dơ chiếc đèn chiếu sáng và miếng hắt sáng trong một thời gian dài. thấy chưa đủ khổ nên hệ thống đèn cứ thế mà nhấp nháy như đèn trong vũ trường. park jihoo vừa chỉnh đèn vừa gào lên.

- cái đèn này có bị ma nhập không thế!!

bae nara - nháy chính của clb cũng mệt không kém, đi đi lại lại vừa chụp vừa chỉnh dáng cho từng thằng mệt muốn bở hơi tai. lũ này đẹp nhưng mà không biết tạo pose, pose khùng pose điên mai up lên cfs trường chúng nó tưởng khỉ đi lạc.

cha woomin thì như mất phương hướng, đứng trước ống kính mà chẳng biết cười như nào, cứ ngây ra trước ống kính, tay chân lóng ngóng, gương mặt căng như dây đàn. May mà minjae đứng sau huých nhẹ một cái, thì thào

- cười đi, cười như cái lúc trưa nay ý. nhìn nó ngu ngu nhưng mà chắc được.

em bỗng nhớ đến lý do khiến em cười như vậy, khoé miệng khẽ cong lên còn hai má thì hồng nhẹ lên. miệng em cười toe như một đứa con nít được cho kẹo. phía đằng sau khi sửa được cái đèn thấy thằng em đang chụp cuối cùng cũng chịu cười tử tế, hongkyung dơ cao đèn miệng thì gào hết cỡ

- CHỤP ĐI, LẸ LÊN!!!

và thế là tách tách tách - từng bức ảnh ra đời, ghi lại những biểu cảm đó của em. hết phiên từng người chụp đơn rồi thì tới chụp ảnh nhóm. yeon với soohyun cùng với jihoon ở phía sau máy quay cật lực chỉnh dáng cho từng người, hongkyung phía sau hậu trường thì tần mẫn chỉnh từng tia sáng sao cho hoàn hảo nhất, cuối đó là bae nara, kiên nhẫn nháy từng nháy để bắt trọn khoảng khắc đẹp nhất.

buổi chụp cứ thế kéo dài trong tiếng cười ầm, tiếng hét gọi tên nhau, tiếng chí choé. tất cả những điều đó đều là kỉ niệm của một thanh xuân tươi đẹp.

sau một buổi chụp vắt kiệt năng lượng lẫn độ kiên nhẫn của tất cả thành viên, cuối cùng đám đông cũng được thả lỏng. đèn sáng chói của studio được tắt bớt, máy ảnh được cắm vào máy tính, và tất cả tụm lại trước màn hình như tụ họp xem kết quả xổ số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com