Văn Án
🔥 HẬU CUNG CHI LOẠN 🔥
Năm ấy, khi thiên hạ đổi chủ, Tiêu Chiến – bậc đế vương cao quý, người từng nắm giữ giang sơn trong tay, bị phế truất và đày vào lãnh cung. Vạn dặm giang sơn hắn từng bảo hộ giờ đây chỉ còn lại một góc cung điện hoang lạnh, nơi ánh nến le lói, tấm áo bào trắng từng tượng trưng cho vương quyền nay phủ bụi, phai màu.
Người cướp đi tất cả của y – Vương Nhất Bác, kẻ từng quỳ dưới chân y thề trung thành, nay ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống y không chút thương tiếc.
Yên vị trên long tọa, hắn cười nhạt:
- "Ngươi từng là quân vương, ta từng là thần tử. Nay thiên hạ đổi chủ, hẳn ngươi cũng đã quen với việc cúi đầu rồi chứ?"
- "Quen?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng mắt, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
- "Trẫm chưa bao giờ quên mình là ai. Ngươi có thể giam ta, nhưng chưa từng thắng được ta."
Hắn muốn y hối hận, muốn y quỳ dưới chân mình cầu xin. Nhưng Tiêu Chiến vẫn kiêu hãnh như ngày nào, thậm chí khi bị hắn hành hạ đến máu nhuộm cả nền đá lạnh, đôi mắt y vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Hắn siết chặt lấy y, cười lạnh: "Vậy ta sẽ chờ xem, đến khi nào thì ngươi còn có thể kiêu ngạo."
--------------------------
💔 Tình yêu hóa hận thù, quyền lực trở thành xiềng xích.
💥 Một bậc quân vương sa cơ, một kẻ nghịch thần chiếm đoạt ngai vàng.
🩸 Là trừng phạt hay là chấp niệm không thể dứt bỏ?
--------------------------
📜 "Đến cuối cùng, ngươi hận ta... Hay hận chính bản thân mình?"
📜 "Hận một người, là để y chịu khổ... yêu một người, là tự mình cam chịu mọi bi ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com