Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Uchiha Obito

Cocolia đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng đầy tức giận:

"Rốt cuộc ngươi là ai!? Dám xâm nhập vào căn cứ của ta sao!? Quân lính đâu, lập tức đến đây!"

Bà vội vàng mở kênh liên lạc, nhưng... không một tín hiệu nào đáp lại. Chỉ có tiếng rè rè lạnh lẽo của sóng điện tử vọng ra.

Ánh mắt Cocolia thoáng run lên. Một nỗi bất an dâng trào.

Người đeo mặt nạ xoắn ốc chậm rãi bước đến gần, giọng điệu trầm ổn, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay:

"Đừng phí công nữa. Tất cả bọn họ... đã chìm vào giấc ngủ do ảo giác Sharingan của ta dệt nên. Một thế giới mộng ảo, nơi họ không còn khả năng đáp lại lệnh triệu tập của ngươi."

Cocolia lập tức rùng mình, da gà nổi khắp cơ thể. Bà lùi lại một bước, mắt gườm gườm nhìn kẻ lạ mặt:

"Ngươi... rốt cuộc là người của ai!? Schicksal? Hay phái chủ hoà của Anti-Entropy!?"

Kẻ kia dừng lại, hơi ngẩng mặt, giọng hờ hững như tiếng vọng từ vực sâu:

"Ta không thuộc về bọn chúng. Ta chỉ trung thành với một cái tên..."

Một khoảng lặng chết chóc. Rồi hắn cất giọng:

"Akatsuki."

Áp lực từ lời tuyên bố ấy khiến cả căn phòng như chao đảo. Trái tim Cocolia đập loạn, trong đầu lóe lên hàng loạt suy đoán, nhưng bà không thể xác định được mục đích thật sự của kẻ này.

Ngay sau đó, con mắt sau lớp mặt nạ bừng sáng hoa văn xoắn đỏ rực. Sharingan xoáy sâu vào tâm trí bà.

"Đừng sợ hãi... Ta sẽ chỉ gieo vào ngươi một suy nghĩ duy nhất."

Khoảnh khắc ấy, Kotoamatsukami – ảo thuật tối thượng, đã xuyên thẳng vào tâm trí Cocolia. Nó khéo léo thay đổi ý chí và định hướng hành động của bà, đến mức ngay cả Cocolia cũng không nhận ra rằng chính mình đang bị điều khiển.

Cocolia đứng sững trong vài giây, đôi mắt mờ đục thoáng qua một tia sáng đỏ rồi vụt tắt. Sau đó, bà khẽ lắc đầu như thể vừa suy nghĩ lan man chuyện gì đó, rồi bình thản quay lưng, từng bước đi về phòng chỉ huy.

Tiếng giày cao gót của bà vang đều đặn trên sàn thép lạnh lẽo, không hề có chút gì khác thường. Cứ như chưa từng có kẻ lạ mặt nào xâm nhập căn cứ này vậy.

Trong phòng còn lại, bóng người với chiếc áo choàng mây đỏ và mặt nạ xoắn ốc vẫn đứng yên lặng cho đến khi cánh cửa đóng sập lại.

Khoảnh khắc ấy, Obito bật ra một tiếng cười khẽ, rồi ngẩng mặt lên trần nhà:

"Thật đúng là dễ dàng... Cái gọi là ý chí kiên định của một kẻ mang danh lãnh đạo, cuối cùng cũng chỉ là một lớp vỏ mỏng manh."

Ngay khi lời vừa dứt, một màn hình trong không trung bỗng lóe sáng. Đó là giao diện đặc trưng của Hệ thống Editor. Trong màn hình, gương mặt Souma hiện ra, khóe môi cong lên đầy khoái trá.

Souma chậm rãi vỗ tay, tiếng vỗ vang vọng trong không gian như một hồi trống báo hiệu màn kịch vừa hạ màn:

"Không tệ chút nào, Obito. Từ giờ, ngươi sẽ ở bên cạnh Cocolia, làm một 'người đồng hành đáng tin cậy' trong mắt bà ta."

Souma nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú:

"Còn trong câu chuyện thực sự... ngươi chính là phản diện. Một kẻ đứng trong bóng tối, thúc đẩy những biến số vượt ngoài kịch bản gốc."

Nghe vậy, Obito khẽ bĩu môi, nhún vai một cách chán đời:

"Phản diện sao? Lại còn tay sai của một mụ đàn bà đầy toan tính... Cứ tưởng mình sẽ được tung hoành cơ."

Nhưng chỉ một khắc sau, dưới lớp mặt nạ, khóe môi hắn cong lên thành nụ cười lạnh:

"Thôi được. Phản diện thì phản diện. Dù sao... được đùa giỡn với số phận của cả một thế giới cũng thú vị hơn nhiều so với đóng vai anh hùng."

Souma bật cười thành tiếng, tiếng cười như hòa cùng với không gian tĩnh lặng của căn cứ:

"Vậy thì... hãy để màn kịch bắt đầu. Ngươi sẽ là chiếc dao găm ta cắm vào dòng thời gian này, Obito."

Màn hình tắt phụt, để lại trong phòng bóng dáng cô độc của kẻ đeo mặt nạ xoắn ốc.

Obito siết chặt nắm tay, tấm áo choàng khẽ lay động theo làn gió vô hình. Hắn thầm nghĩ:

"Được thôi... Từ giờ, ta sẽ là 'Obito của Honkai'. Xem thử cái thế giới này chịu đựng được đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com