1/3 🔞
Sự hỗn loạn tinh thần đột ngột của Park Sunghoon khiến mọi người bất ngờ. Sau hơn ba mươi sáu giờ phục kích không ngủ và ba giờ đấu súng để đánh bại kẻ thù, ngay cả những bộ xương chắc khỏe nhất cũng phải tan chảy. Trong khi đó, Lee Heeseung vẫn đang ở trung tâm thành phố, trả lời phỏng vấn cho mười nghìn cơ quan truyền thông với nụ cười giả tạo. Enta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua mọi thủ tục và nhanh chóng đưa cậu đến phòng tiếng ồn trắng.
Hai tiếng sau Heeseung mới trở về, nhưng anh đã biết được sự việc thông qua liên kết tinh thần giữa Sentinel và Guide. Lần này cơn hoảng loạn của Sunghoon dữ dội đến mức Guide của cậu cũng bị ảnh hưởng. Heeseung chỉ có thể cắn chặt răng hàm dưới để vượt qua nửa sau của buổi lễ. Sau khi trở về tháp, anh quẹt thẻ và mở cửa phòng tiếng ồn trắng mà không hề do dự.
Sau khi bước vào, sự im lặng như thủy triều ập đến. Sunghoon đã tắt hết giác quan, để lại toàn bộ căn phòng chỉ còn một màu trắng xóa, là một khoảng trắng mênh mông vô tận. Sunghoon ngồi im lặng trên ghế điện, khoác áo giáp bảo hộ, làn da cùng màu với bức tường. Tuy nhiên, ngay khi Heeseung bước vào, cậu liền mở mắt ra, nhìn người mới đến với vẻ mặt bất lực pha lẫn chút oán trách, ánh mắt tràn ngập suy nghĩ: "Sao anh đến muộn thế?"
"Anh bị kẹt với đám truyền thông, xin lỗi." Heeseung thở hổn hển, bắt đầu cởi bỏ quân phục treo đầy quân hiệu. Huy hiệu kim loại rơi xuống đất leng keng, cuối cùng tay anh chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Sunghoon.
"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"
"Em không biết," Sunghoon thành thật nói. Cậu thực sự không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi tắt giác quan. Cậu chỉ có thể dựa vào mối liên hệ nhỏ nhoi với Heeseung trong biển ý thức để biết mình đang làm gì. Cậu biết anh đang mỉm cười, và anh đang trên đường trở về gặp cậu. Nếu không phải vì sợi dây liên kết này cứ giật giật trong đầu, có lẽ giờ này cậu đã phát điên rồi.
Heeseung sờ mí mắt, cảm thấy nhãn cầu của cậu đang chuyển động không ngừng. "Đi lâu như vậy, có mệt lắm không?"
"Đuối gần chết."
"Cuối cùng sao? Thành công không?"
"...Ừm ổn rồi."
Nếu Yang Jungwon ở đây lúc này, chắc chắn sẽ phàn nàn rằng giọng điệu của anh không giống Guide trưởng mà như giáo viên mẫu giáo hơn. Sunghoon cũng vừa xấu hổ vừa bực mình vì anh luôn dỗ dành cậu như vậy. Nhưng lúc này cậu đang bức bối đến mức sắp bùng nổ rồi, Heeseung nói gì cậu cũng nghe theo.
"Ừ." Heeseung nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, "Nhớ anh không?"
"..." Sunghoon nhíu mày.
Mồ hôi lạnh dần dần túa ra trên trán Heeseung. Anh không ngờ ý thức của Sunghoon lại hỗn loạn đến thế. Tất cả ký ức và nhận thức của cậu gần như trộn lẫn vào nhau. Anh phải rất vất vả mới có thể tách chúng ra và sắp xếp chúng về đúng vị trí.
"Sao không nói gì?" Anh vẫn đang cẩn thận dẫn dắt ý thức của Sunghoon.
Hơi thở của Sunghoon chậm lại, mí mắt đang nhắm chặt bắt đầu run rẩy. Cậu kêu lên một tiếng bất lực, rồi giơ tay lên, ôm chặt lấy eo người trước mặt.
"..." Heeseung im lặng: "Sao vậy? Còn đau à?"
"Anh là ai?"
Dường như trí nhớ của cậu vẫn còn mơ hồ. May mắn thay, dù sao sự hiện diện của anh cũng là để giải quyết tất cả. Heeseung chậm rãi nói: "Anh là Heeseung, là Guide mà Enta giao cho em. Em nhớ không?"
Sunghoon vẫn cau mày, như đang cố nhớ lại. "Guide? Là cái gì?"
"Chỉ là để mắt đến em thôi, tên Sentinel ngốc nghếch." Heeseung thở dài. Ở một mức độ nào đó thì điều này vẫn đúng.
"Em nghĩ là em nhớ rồi."
"Hmm? Em nhớ ra điều gì đó rồi."
Sunghoon vẫn nhắm mắt, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười. "Anh là Guide được giao cho em vì độ phù hợp 98%."
Rồi mắc gì tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Heeseung cảm thấy đầu mình đau hơn. Nghĩ đến đó, anh vô cùng tức giận. Anh từng là một học viên xuất sắc trong học viện, và ngay cả sau khi trở thành một Guide, anh vẫn mạnh đến mức không một Sentinel nào có thể địch lại. Sau khi được phân công đến Enta, anh sống như một ẩn sĩ, không bao giờ kết nối với bất kỳ Sentinel nào mà chỉ hỗ trợ khi cần sự chỉ dẫn tâm linh— cho đến khi Sunghoon đến Enta.
Khi vừa gia nhập, cậu rất gầy gò và xanh xao, trông chẳng giống một Sentinel dũng cảm và tài giỏi chút nào. Tháp mô tả cậu như sau: được trời phú cho kỹ năng chiến đấu xuất chúng, nhưng tinh thần bất ổn do luyện tập cường độ cao trong thời gian dài. Nếu không có Guide tốt, cậu có thể dễ dàng rơi vào vực thẳm của một Dark Sentinel. Nhưng Heeseung à, nhìn xem, anh và cậu ta hợp nhau đến 98%. Chẳng phải là quá trùng hợp sao?
Và thế là, Heeseung vô tư lự, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, bỗng chốc thấy mình bị trói buộc vào một Sentinel nguy hiểm và bất ổn chỉ sau một đêm, như một quả bom hẹn giờ nổ chậm. Sự kết hợp của họ, vẻ ngoài nổi bật của họ, bằng cách nào đó đã lan truyền khắp cả nước, và các hãng truyền thông lớn đua nhau đưa tin, rêu rao "ngoại hình của họ hoàn hảo cho một cặp Sentinel" và "một cặp đôi được cả nước công nhận". Nhưng điều đó chỉ là thứ yếu; điều tồi tệ nhất là một số hãng truyền thông vô đạo đức đã mô tả anh và Sunghoon như một cặp đôi. Làm ơn, họ chỉ là đồng nghiệp thôi! Họ thậm chí còn chưa từng quan hệ tình dục!
Nhớ lại chuyện này, Heeseung khẽ "hừm" một tiếng, tay không ngừng chuyển động, nói một cách đơn giản, anh đang chạm vào khắp người Sunghoon. Khi anh chạm vào cẳng tay trái, Sunghoon đột nhiên cử động, siết chặt cổ tay anh bằng một lực mạnh không thể tả.
Heeseung thầm mắng trong lòng, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Sunghoon mở mắt không chớp, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh. Trong lòng Heeseung hơi động.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh là Guide của em", Sunghoon nói.
"Phải."
"Anh...là Guide của em à?"
"...Ừ." Heeseung bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Sunghoon mở to mắt ngạc nhiên, rồi dường như hiểu được ý nghĩa của những từ này nên cẩn thận hỏi: "Vậy em hôn anh được không?"
Heeseung vô thức nói: "Không..." Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Sunghoon đã hôn anh.
Nụ hôn của tên Sentinel mạnh mẽ, bí ẩn và đau khổ kia chắc chắn không thể diễn tả bằng lời. Heeseung vừa hôn vừa choáng váng nghĩ thầm, gọi đó là nuốt chửng cũng không ngoa. Chẳng trách tinh thần thể của người này lại là một con sói tuyết.
Sunghoon hôn càng lúc càng mãnh liệt và sâu hơn, không biết từ lúc nào, tay cậu đã vòng qua eo anh. Heeseung không chịu đựng được nữa, nghiêng đầu muốn đẩy cậu ra, nhưng lại phát hiện mình không đẩy được - không phải vì Sunghoon quá mạnh, mà là vì nụ hôn này đã trói chặt hai người họ lại với nhau.
Mối liên hệ thể xác mà anh chưa từng có với Sunghoon kể từ khi họ được ghép đôi đã bắt đầu theo một cách anh không thể kiểm soát. Heeseung đột nhiên căng thẳng đứng thẳng dậy. Nếu liên kết thể xác bắt đầu trong tình huống này, liệu nó có thể dừng lại được không?
Sunghoon đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bối rối, "...Không thể sao?"
Heeseung im lặng. Cho dù tòa tháp có ép họ ở bên nhau, anh vẫn là Guide của Sunghoon. Giờ đây, khi Sunghoon đang trên bờ vực suy sụp tinh thần, chỉ có anh mới có thể giúp cậu.
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Sunghoon, lòng Heeseung thực sự rung động. Vòng eo vẫn còn bị quấn chặt trong vòng tay Sunghoon, anh cảm thấy bất an. Sunghoon, lâu không được an ủi, đã chủ động tựa đầu vào ngực anh, xoa xoa qua lại. Chỉ sau vài cái xoa, lòng Heeseung đã hoàn toàn mềm nhũn.
"Được rồi, được rồi." Heeseung thở dài, "Nhưng nói cho rõ, chỉ làm một lần thôi. Lát nữa anh có cuộc họp."
"Được." Sunghoon ngoan ngoãn đáp. Rồi cậu nhe hàm răng nanh trắng muốt ra và cắn mạnh.
---
Continue.
Lần đầu đọc verse kiểu này mà thấy cuốn phết 😋 mlem mlem kinh khủng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com