1. bleeds
Quá khứ của một con người có thể là một phần tươi đẹp hạnh phúc hoặc một màu u ám tồi tệ muốn chôn vùi nhất trong cuộc đời. Nhưng đối với một số người, quá khứ của họ vừa chứa đựng kí ức đẹp đẽ vừa là thứ mà họ luôn trốn tránh và chối bỏ.
"Tháng lương đầu đây! Hôm nay em làm tốt lắm, phát huy tháng sau nhé nhóc con!"
Lau vội tay vào áo vì vừa cầm dẻ lau bàn. Cậu trai trẻ khẽ khịt mũi mỉm cười đưa hai tay ra lễ phép nhận lấy số tiền lương ít ỏi mà trân trọng vô cùng ở một quán đồ nướng ven sông Hàn.
Sim Jaeyun mới thử việc được một tháng ở đây. Cậu khá thích công việc này, chỉ việc bưng đồ ăn và lau dọn bàn ghế thì đó là nghề của cậu rồi.
Với nhiều người thì đây là công việc khá tốn sức vì phải hoạt động tay chân liên tục, chạy đi chạy lại không có thời gian ngồi nghỉ ngơi. Nhưng với riêng Sim Jaeyun, như này còn đỡ cực hơn phải vác những khối bê tông hay những tấn thóc to đùng ở công trường ngoại ô.
Cậu làm rất nhiều công việc, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, ra ngoài từ sáng sớm và tận hai giờ đêm mới về nhà. Cái nơi gọi là nhà đó cũng không thật sự là một ngôi nhà lành lặn nữa.
Gia đình của Jaeyun cách đây bốn năm đã gặp phải cú sốc lớn tới mức phá sản. Cha mẹ và anh trai phải làm không công cho người ta bên Úc để trả nợ, không được về Hàn Quốc.
Chỉ có Sim Jaeyun khi cãi nhau một trận to với cha mẹ vì cậu không thể sang Úc học cao học, làm một giảng viên đại học như ước mơ bấy lâu cậu ấp ủ. Hơn nữa là áp lực dư luận đè nặng vì sai lầm mà hại chết một người bạn.
Jaeyun bỏ ra ngoài giữa đêm, cũng nhờ thế mà cậu được ở lại Hàn. Tia hi vọng nhỏ bé và duy nhất có thể cứu lấy gia đình mình chỉ có mình cậu. Gánh trên vai khoảng nợ khổng lồ, cái mạng nhỏ này không biết sẽ giữ được bao lâu nữa.
Hoàn thành xong ca làm cuối cùng. Jaeyun ngồi bên vệ đường cạnh cửa hàng tiện lợi 24h, cậu mỏi nhừ tay, khui một lon bia lạnh uống trong cái tuyết đầu mùa đang rơi từng hạt nhỏ trước mắt.
Từ cái ngày cha mẹ bị đưa đi, cậu đã sống quen với thuốc lá và đồ uống có cồn rồi. Mỗi lần như vậy cậu đều muốn về nhà, nhưng cái nơi gọi là nhà không còn nữa. Nơi ở hiện tại cũng không phải là một ngôi nhà thuê bình thường.
Với một cái giá thuê rẻ như cho, Sim Jaeyun phải cắn răng chịu đựng sự kinh tởm của con người ở đó. Cậu thường xuyên bưng vác nặng ở ngoại ô nên phải thuê nhà ở ngay công trường đó. Nhưng nơi đó đúng thật là một nỗi kinh hoàng ám ảnh, chẳng ai ở lại đó được lâu vì những gã vô công rỗi nghề xấu xa trong khu tập thể.
Nếu không bị đem ra làm bao cát thì cũng bị ông chủ nhà giở trò đồi bại. Cậu có thể làm việc nặng nhưng cậu rất gầy, gầy đến trơ xương ra, gương mặt đã rất hốc hác bần tiện nhưng ông trời chưa một lần thương lấy Jaeyun nhỏ bé.
Mất nhà, mất gia đình, mất hết sự nghiệp, mất tương lai, mất hết những mối quan hệ thân thiết. Mất cả người mà cậu rất đỗi yêu thương.
Park Sunghoon
Sim Jaeyun đã luôn nhớ nhung cái tên này, hình bóng người ấy cả triệu cả vạn lần khi thấm hơi men vào người rồi.
Cái tên của niềm vui, của động lực nhưng cũng là một cái tên khiến Sim Jaeyun có thể bật khóc ngay khi có ai đó nhắc đến.
Nếu năm đó cậu không kiểm tra đôi giày trượt băng ấy cho Sunghoon. Nếu cậu đến sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ đến thế.
Kể từ tai nạn thi đấu năm ấy, Park Sunghoon dường như biến mất khỏi cuộc sống của Jaeyun, cậu không được gặp hay nhắn tin gọi điện. Đến cả một tin tức cũng không được nghe. Cậu chỉ biết rằng, tình hình của cậu ấy là rất nguy kịch và người nhà của Sunghoon không muốn nhìn thấy mặt cậu một giây nào cả.
Đó là cái cách mà cậu phải xa cách Park Sunghoon, không một lời chào tạm biệt.
Cái đêm xảy ra tai nạn, cậu là đứa nhóc mười tám tuổi với mái tóc và bộ đồ ướt sũng nước mưa, chân không giày, vẻ mặt lo lắng sợ hãi chạy đến bệnh viện.
Cảnh tượng ám ảnh Jaeyun đến tận sau này là phòng cấp cứu đóng kín, mẹ và em gái của Sunghoon che mặt khóc không thành tiếng. Cậu thì bị nắm cổ áo dí vào tường, nếu không có bảo vệ ngăn lại, Sim Jaeyun đã bị ba của Sunghoon đấm đến chết rồi.
Mất mát này chưa nguôi thì biến cố khác ập tới. Trong ba ngày Sim Jaeyun phải đứng nhìn sự lần lượt rời bỏ mình. Tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc vội vàng của mẹ bị vò nát trên bàn phòng khách cùng đồ đạc bị đập vỡ hỗn loạn đến giờ cậu vẫn giữ.
Cậu xem đó là bùa may mắn của mình, vì nó có mẹ, có gia đình, nơi duy nhất cậu có thể nương tựa.
Sim Jaeyun không trách móc bất kì ai, nếu có trách thì cũng sẽ tự trách mình. Dẫu cho mọi cuộc gọi điện muốn giúp đỡ của mọi người liên tục reng lên, nhưng Jaeyun chỉ lờ đi, tự tay cắt đứt mọi vòng bạn bè.
Cún ngốc cậu nghĩ mình mình có thể chống trọi lại tất cả, một mình nghĩ cách và một mình làm việc, trốn chạy đến nơi xa nhất của xứ Hàn mà tha hồ gánh chịu. Rốt cuộc thì tại sao Sim Jaeyun phải dày vò bản thân đến mức như thế? Mọi chuyện xảy ra chưa bao giờ là lỗi của cậu kia mà.
"Lại nữa..." Mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại cũ nát đã bị vỡ đi đôi phần.
Lại thêm một tin nhắn sa thải. Cũng không hẳn, sa thải thì nặng nề quá, vì điều kiện làm việc và ngoại hình bần hèn mà Jaeyun đã bị mấy chỗ làm liên tiếp cho thôi việc. Kèm theo đó là một phần ba tổng số lương cả mấy tháng cậu làm việc.
Sao mấy ông chủ bà chủ đấy lại bỉ ổi thế nhỉ. Chỉ một phần ba số tiền mấy tháng liền làm việc miệt mài thôi sao.
Jaeyun thở dài, nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra. Miễn sao vẫn có tiền thì mọi chuyện khác Jaeyun đều không còn để tâm nữa.
Trước đây cũng đã từng làm loạn đòi đủ tiền cho bằng được, thậm chí đến tận nơi đấm cả chủ thuê. Kết quả không những bị lên đồn vì tội hành hung còn phải bồi thường số tiền lớn gấp đôi.
Jaeyun hiểu rằng việc mình làm là đúng nhưng thời gian dần khiến một cậu học sinh trung học hiền lành thành một kẻ chuyên đi "gây rối". Vậy nên cậu chẳng còn tha thiết gì mấy hạng giàu có này phải trả đúng số tiền cho cậu nữa.
Tắt điện thoại đứng lên về nhà, Jaeyun kiệt sức rồi. Cậu sải bước chân nặng nề trên phố, cũng đã quá thời gian đi xe bus. Jaeyun lấy chiếc xe đạp cũ cậu nhặt được ở bãi rác mà chạy. Gió cuối thu lạnh lắm, buốt hết cả lòng gan phèo phổi của một con người, đặc biệt là người chứa nhiều vết xước trong tim, tuyết chà xát vào vết thương rỉ máu đau đơn và ngứa ngáy vô cùng.
Jaeyun cứ đạp xe thêm vài vòng nữa hóng gió và ngắm tuyết đầu mùa dù cho bản thân đang cảm cúm. Bệnh vặt triền miên mà lúc nào cũng thích buông thả như vậy. Tiền trả nợ còn chưa lo xong thì tiền đào đâu ra nữa để mua thuốc thang uống đây chứ.
Về tới nhà trọ rồi, nhưng Sim Jaeyun đứng mãi ngoài cửa chẳng dám bước vào. Cậu mệt đến mức cứng đơ người hay sao.
Không, vì âm thanh trong nhà, ngôi nhà nhỏ bé cũ kĩ, bên ngoài có rất nhiều dép của đàn ông, toàn là dép của những gã ngoài công trường ngoại ô.
Tuy đó cũng là nơi Jaeyun làm việc nhưng cậu không tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Chỉ duy nhất bà chủ quán mì ngoài tám mươi trên đó là hay tâm sự và cho Jaeyun đồ ăn miễn phí mà thôi.
Jaeyun ghê tởm với sự tuỳ tiện thiếu liêm sỉ của mấy gã ở đây, nhất là ông chủ trọ. Ông ta luôn xồng xộc xông vào phòng của Jaeyun kể cả mấy lúc cậu đang làm việc riêng.
Sự dơ bẩn đó khiến cho Jaeyun cảm thấy buồn nôn khi nghe thấy tiếng cười lỗ mãng và mùi bia rượu phía bên trong.
Cậu chịu rồi. Dù sao với cái trọ giá rẻ như cho này thì cậu phải cắn răng làm lơ trước mấy hành động đáng khinh miệt đó.
Đêm nay lại một đêm ngủ ở thùng container vậy, cái thùng cũ đã bỏ nhưng nằm mãi trên sân thượng của dãy trọ không ai hay.
Tuy là đồ bỏ của nhà máy nhưng Jaeyun tận dụng nó để lưu trữ những thứ quý giá mà không ai biết tới. Cậu cũng nghĩ sẽ chẳng kẻ điên nào ở cái vùng hiu quạnh lạnh lẽo này lại muốn lên sân thượng hóng gió đâu.
Những vụ nhậu nhẹt ở trong căn phòng trọ kia chắc chắn không phải lần một lần hai, dường như đó đã là thói quen của mấy gã bặm trợn này rồi.
Sim Jaeyun đã xin phép những công nhân nhà máy cho mình sử dụng thùng container cũ đó. Trải chăn bông của bà chủ quán cho, lắp đèn và treo ảnh trang trí rất ấm cúng.
Cũng khá may mắn vì trong thùng rất ấm, cậu còn tranh thủ sáng tinh mơ khoét một lỗ hình vuông để gắn cửa sổ vào. Như một căn cứ bí mật trên cao vậy, ở đây có rất nhiều thứ, sách vở cũ của cậu, bình bông quý của bố, ảnh chụp gia đình, bạn bè và còn có cả ảnh chụp của Jaeyun và Sunghoon nữa.
Tất cả đều là trân quý đối với Sim Jaeyun. Cậu có thể ngủ lại đây mãi và không cần xuống dưới căn trọ mục nát đó. Nhưng muốn nghỉ thuê cũng khó, tên chủ trọ đích thực là một tên xấu xa mà.
"Con nhớ ba mẹ quá! Mọi người có đang ăn uống đầy đủ không...?" Tựa đầu bên thành cửa sổ nhỏ, trời đêm nay không có sao, chỉ có nỗi buồn vô vọng trong màn đêm đang dần phủ kín lấy Jaeyun.
Cậu xoa mắt, mặc dù cơ thể đã bị hút cạn năng lượng nhưng thật sự không thể ngủ được. Jaeyun thấy nhớ người thân nhiều lắm, sóng mũi cay rát, nước mắt lại tuôn trào.
Ngày hôm nay quá nhiều điều bực bội xảy đến, không ngày nào không bất lực với cuộc sống, vì gia đình mà Jaeyun vẫn tiếp tục sống để cứu lấy họ. Phịch xuống tấm chăn bông to mềm, cậu muốn được mẹ ôm kinh khủng.
Đã bao năm rồi gia đình ta chưa ôm nhau nhỉ?
Sim Jaeyun bỗng nhớ đến lá bùa hộ mệnh của mình, là lá bùa có nét chữ của mẹ cậu khi bị đưa đi đã để lại cho Jaeyun.
Cậu quên béng mất mình đã để trên đầu tủ nhỏ trong căn trọ dưới kia. Không nghĩ nhiều, cậu lao ra khỏi căn cứ bí mật của mình, không thèm xỏ dép mà chạy nhanh xuống phòng trọ.
Cậu vẫn sợ hãi những con người ở trong đó nhưng điều Jaeyun sợ hơn là lá bùa sẽ bị họ làm mất. Mấy gã này lúc nào nhậu xong cũng bày bừa và tiện tay lấy đi thứ gì đó trong phòng báo hại Sim Jaeyun đều phải dọn dẹp đống hỗn loạn.
Nhiều lần bỏ qua rồi, lần này cậu không muốn mất thêm thứ gì nữa, hơn nữa đó là đồ mẹ cậu để lại.
"Đếch mẹ gì vậy?"
"Ra là cậu nhóc đáng yêu Jaeyun của chúng ta đây mà. Sao này làm về trễ thế em? Vào đây uống với tụi anh vài li nhé?"
Vì tiếng đạp cửa nên một trong số mấy gã chửi thề. Tên chủ trò lại buông mấy lời đểu cáng trêu đùa.
Mùi hôi nồng nặc sộc lên mũi Jaeyun từ cơ thể ông ta. Cậu không thể đứng đây và chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, chạy vội đến tủ chộp lấy mảnh giấy được gói gọn trong túi rút nhỏ.
Sim Jaeyun không một lời nhanh chóng bỏ đi trước khi bị lôi lại. Nhưng sức của cậu vẫn không địch lại mấy tên to tướng khốn nạn đó.
Cậu bị kéo ngã xuống nền nhà, ghì chặt tay vào bàn. Tên chủ trò bóp mặt cậu, Sim Jaeyun mở to mắt tràn ngập sợ hãi và ghét bỏ, cậu vùng vằng đến mức tay bị ghì cho đỏ hết lên.
Chúng cố đổ rượu vào mồm Jaeyun và giật lấy lá bùa nhưng vì cậu nhanh nhẹn nên đã cho mấy tên đó cú đá đau điếng người.
Vùng chạy, người Jaeyun run bần bật lên, cậu không hiểu sao mình lại chạy lên sân thượng, bỗng cậu muốn trốn đi nên mới tính gom hết đồ quan trọng mà chạy.
Nhưng cuối cùng vẫn bị mấy gã dơ bẩn bọn chúng đuổi theo, làm lộ cả căn cứ cậu cố giấu bấy lâu nay.
Một mình Sim Jaeyun chẳng thể chống lại nổi sáu tên đàn ông khổng lồ ghê sợ kia. Mấy tên khốn cứ việc đấm đá cậu tuỳ thích, mấy tên khác thì đập phá đồ trong thùng container của cậu.
Đập vỡ cả bình bông mà ba cậu thích nhất. Xé nát những tấm ảnh mà cậu nâng niu yêu thương.
Nghe thấy tiếng ầm ĩ loạn xạ mà lòng Sim Jaeyun như rơi ra trên nền bê tông lạnh vỡ vụn.
Chúng ném chăn bông và đèn ra ngoài rồi túm tóc của Sim Jaeyun đến gần đóm lửa vừa mới thắp.
"Cũng điệu đà phết nhỉ? Mày phải trả thêm tiền thuê cái thùng này đấy nhóc con!" Sự bỉ ổi trong lời nói của tên chủ trọ khi vừa xoa đầu vừa dí mặt Jaeyun lại gần đoá lửa nóng ran kia làm cậu nghiến chặt răng đến bật máu.
Bọn chúng tàn nhẫn ném mọi bức ảnh cậu luôn trân trọng cất giữ vào lửa đốt rụi. Cười hả hê trước sự đau đớn tận cùng của Jaeyun, cậu chẳng thể hét lên cũng không thể khóc nỗi. Cơ thể bị đánh đến mức chỉ có thể nằm đó tuyệt vọng nhìn kỉ vật bị phá hoại.
Tên chủ trọ trước khi bỏ đi còn cuối xuống hôn lên tóc Sim Jaeyun một cái. Sự trơ trẽn tởm lợm của ông ta thật sự đã chọc giận Jaeyun, cậu hận không thể dùng sức xô tên chó này xuống vách sân thượng cho chết quách đi.
"Đi chết đi thằng chó khốn kiếp!" Khuôn mặt đáng thương bầm dập trông rất thảm hại kia vẫn muốn thốt ra mấy câu chửi rủa.
Jaeyun có thể làm gì được bây giờ? Quần áo vừa dơ vừa rách, tay chân thì trầy xước chảy máu. Cậu không còn cảm thấy đau nữa, nhưng Jaeyun thật sự đã tan vỡ theo đám tro tàn của kỉ vật rồi.
"Mày đang tự muốn tự sát đấy à haha thú vị đấy em. Nằm đây tận hưởng cái ổ chuột của mày bị tao quậy đi!"
Tát vào mặt của Jaeyun thêm một cái cho hả dạ. Máu mũi chảy ra, bây giờ khuôn mặt ấy cứ như một cái xác bị hành hạ vậy, sưng bầm và chảy máu rất nhiều.
Người khác nhìn vào nghĩ chắc Jaeyun sẽ chết vì mất máu mất thôi. Nhưng riêng tên khốn này không, hắn cười rất biến thái khi thấy Sim Jaeyun thành ra bộ dạng này rồi bỏ đi không ngoảnh mặt.
Jaeyun nhắm mắt, cậu chưa chết nhưng tâm nghĩ đã chết từ lâu rồi. Cậu muốn dùng chút lực cuối bò đến vách tầng cao lỏng lẻo mà lao đầu xuống tự sát như lời tên chủ trọ vừa nói.
Những món đồ ấy đã bị thiêu rồi, làm sao cậu sống nỗi đây? Jaeyun nằm ngửa ra, cậu ôm lấy mình, một thân thể khô héo quằn quại xác xơ bên bờ vực cái chết.
May mắn sao Jaeyun vẫn giữ được lá bùa của mẹ trong tay. Lúc bị đánh, dù đau cỡ nào tay vẫn nắm chặt nó, đến nỗi ghim vào lòng bàn tay máu rỉ ra không ngừng vẫn không buông.
Jaeyun cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi phần.
"Con vẫn giữ được mẹ này..." Jaeyun đau lắm, đau đến mức quặn thắt hết cả toàn bộ dây thần kinh.
Cơ thể tê dại nhìn xa xăm, một ánh sáng kì lạ cứ nhấp nháy xung quanh cậu.
Jaeyun nghĩ mắt mình sắp mù loà tới nơi rồi. Nhưng thấy ánh sáng kì lạ này rất khác với cảm giác chói mắt. Nó là một con bướm trắng phát sáng, đậu lên đầu mũi Sim Jaeyun. Đậu yên ở đó một lúc lâu không rời đi.
Gì vậy? Mình đang ở bệnh viện à? Sao cứ như mùi thuốc mê thế, buồn ngủ quá...
Sim Jaeyun nhắm mắt ngủ khi con bướm nhỏ vẫn đang đậu, cậu quên luôn nỗi đau trong mình, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Chớp nhẹ mắt con bướm bay đi. Chớp thêm một cái nữa mọi thứ đã chìm dần vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com