Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

những tiếng xì xào bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên mỗi lúc một lớn. vài tay thợ quay phim và nhân viên hậu cần đã tò mò rướn cổ ngó sang nhưng vì đây là chuyện cá nhân của riêng anh và juhoon nên càng không thể lục đục nội bộ bị phơi bày ra trước hàng trăm con mắt tọc mạch được.

anh lẳng lặng rút tờ khăn giấy nhặt gọn vết tích rồi dứt khoát vươn tay tóm lấy tay juhoon kéo tuột thằng bé rời khỏi khu vực nghỉ ngơi.

"khoan đã, jamie... hai người đi đâu thế?" 

martin nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác mới cuống cuồng định níu anh lại hỏi cho ra nhẽ.

"anh chỉ muốn nói chuyện riêng với juhoon một lát thôi." 

nhưng nhìn cái thái độ đầy bất thường ấy vị trưởng nhóm làm sao mà yên tâm cho được. cậu khẽ quay sang nháy mắt ra dấu cho keonho và seonghyeon đang đứng lóng ngóng ở gần đó, ý bảo hai nhóc bám theo sau để nghe ngóng tình hình nhỡ đâu lát nữa hai cái ngọn núi lửa kia có đấm nhau thì còn biết đường lao ra mà cản.

juhoon mặc cho james lôi kéo mà chẳng hề phản kháng. khi xung quanh tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông ồn ào, anh mới thẳng tay hất người kia ra.

"làm sao mà em biết gã đó là giả mạo vậy?"

"thì em đã nói rồi đấy, thẻ nhân viên bị đeo ngược và hoàn toàn không có dấu công ty. em thì lúc nào cũng để mắt quan sát kỹ lưỡng đến mọi thứ xung quanh mà."

"để mắt đến mọi thứ hay nói đúng hơn là vì cái vở kịch này ngay từ đầu đã do chính tay em tự viết kịch bản nên mới rành rẽ được lúc nào thì bản thân nên xuất hiện để mà đóng vai anh hùng? em thấy mình cao thượng lắm hả?"

"hyung..."

cậu toan bước tới gần thêm một bước nhưng người kia đã dứt khoát lùi lại phía sau mang theo dáng vẻ đầy phòng bị. anh từ từ xòe tờ khăn giấy nhàu nhĩ trong lòng bàn tay ra để phơi bày rõ ràng cái thứ sắc nhọn màu xanh quen thuộc ánh lên trong ánh nắng mặt trời.

"vậy tự mình mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. thứ này có phải từ chính cái cốc mà em đã đập nát bươm vào đêm qua hay không, nói."

đồng tử cậu thoáng chốc mở to vì không thể tin nổi. dĩ nhiên juhoon nhận ra rồi.

"em thực sự không biết gì hết. đêm qua rõ ràng em đã tự tay đi vứt sạch sành sanh rồi."

"ờ phải rồi, là em vứt đi rồi cơ mà. vậy ý em là ngoài kia tồn tại một bóng ma rảnh rỗi đến mức lẻn được vào tận bếp để bới rác, nhặt đúng mảnh sành của em rồi lặn lội mang tới tận đây chỉ để giúp em có cái cớ hoàn hảo nhất sao? đừng coi trí thông minh của anh như một đứa con nít. chỉ có người tự tay vứt nó đi mới biết nó đang nằm ở đâu để mà nhặt lại thôi."

"nhưng đó là sự thật." 

juhoon bất chấp tiến lên tóm chặt lấy cổ tay anh đến mức phát đau. 

"em chẳng biết đứa khốn nạn nào đã đứng sau lưng giật dây nhưng... đã bao giờ kim juhoon này hạ lưu đến mức dùng cái trò tởm lợm này để làm đau anh chưa? james à, anh có hận vì em kiểm soát anh nhưng cái này thì không thể được. làm ơn... nhìn vào mắt em đi, anh phải tin em."

"anh đã muốn cố gắng bấu víu vào một chút lương thiện cuối cùng của em để bước tiếp cơ mà giờ thì hết thật rồi. chiếc cốc vỡ thì cũng giống như lòng tin của anh dành cho em vậy. mọi chuyện đến nước này rồi thì lời thề của em còn giá trị gì nữa đâu. anh không còn đủ sức nữa. em thắng rồi đó. và nhìn em lúc này anh chỉ thấy hối hận vô cùng... hối hận vì đã từng để em bước vào cuộc đời mình."

"không phải em... em thề là không phải em!"

"vấn đề là trên đời này chỉ có mình em mới có cái động cơ đó vì em ghét cay ghét đắng việc bị tôi đẩy ra xa, em ghen tị với bất cứ ai được phép chạm vào thế nên em mới tự biên tự diễn cái trò hèn hạ này khiến tôi phải sống trong hoảng loạn, phải sợ hãi cả thế giới ngoài kia để rồi cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhục nhã bò về bấu víu lấy em."

"lần cưỡng hiếp trước đó vẫn chưa đủ thỏa mãn thú tính trong em sao mà giờ còn định đạp lên vết xe đổ đó lần thứ hai? em phạm sai lầm một lần chưa biết chừa."

nấp sau những thùng đạo cụ bám đầy bụi bặm ở một khoảng cách không xa, hai nhóc út đã nghe không sót một chữ nào. chúng trố mắt nhìn nhau với sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở cũng bỗng chốc đứt quãng vì bàng hoàng. vốn dĩ chỉ vâng lời nhóm trưởng đi theo để nghe ngóng, đề phòng hai ông anh vì mâu thuẫn mà cấu xé nhau chứ có nằm mơ chúng cũng không ngờ lại được chứng kiến một bí mật động trời đến mức này.

"keonho à..." cậu ta run rẩy bám lấy tay áo cậu bạn đồng niên, tiếng lí nhí như muỗi kêu. "những lời hyung vừa nói... ý là... không phải tình cảm bình thường đúng không? anh juhoon đã làm chuyện đó thật sao?"

keonho vội vã đưa tay bịt chặt miệng người bên cạnh, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả trán. thằng nhóc lắc đầu liên tục. 

"suỵt! ngậm miệng lại. chuyện này không còn là chuyện chúng ta có thể hiểu được nữa rồi. tuyệt đối đừng để bị phát hiện, cứ nín thở mà nghe tiếp đi."

những lời buộc tội nặng nề vừa thốt ra hệt như hàng ngàn mũi kim chí mạng cùng lúc xuyên thẳng qua tim juhoon, đâm nát cõi lòng vốn đã ngập ngụa tội lỗi chưa kịp tẩy. cậu đã hoàn toàn nhận ra cái bẫy trí mạng ấy rồi. gã giấu mặt đó quả thực đã thiết lập ra ván cờ tâm lý quá mức tàn độc.

chuyện đã đến nước này thì giờ có mang thân đi nhảy xuống sông hoàng hà cũng chẳng thể nào rửa sạch được cái tội danh từ trên trời rơi xuống nữa. giữa lúc tinh thần anh đang kiệt quệ về tinh thần thì việc chĩa mũi dùi vào đứa từng làm tổn thương james như cậu lại chính là sự lựa chọn tinh vi nhất mà bộ não anh có thể chấp nhận.

"vậy em có đánh đổi cả mạng sống này thì cũng không đủ tư cách để gột rửa quá khứ... dù em có làm gì đi nữa, anh cũng chưa từng định cho phép em được tồn tại một cách tử tế trong lòng anh đúng không?"

cái âm thanh nghẹn ngào thì thào từ cổ họng nghe yếu ớt tưởng chừng như chỉ chực chờ tan biến ngay khi vừa chạm vào không khí. dòng nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng không ngăn được mà tràn khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má đang xám xịt đi vì uất ức của juhoon. vai cậu run rẩy dồn dập hệt như đứa trẻ vừa bị cả thế giới quay lưng.

dường như cả bầu trời cũng thấu được lòng người. một giọt, hai giọt... thoắt cái mây đen đã ùn ùn kéo tới trút xuống cơn dông xối xả. hai con người bỏ mặc bản thân dầm mình dưới màn nước trắng xóa mà trân trân nhìn nhau. mưa lạnh cuốn phăng đi những giọt nước mắt mặn chát đang thi nhau rơi xuống không ngừng.

trước đây mỗi lần juhoon đổ lệ, anh đều sẽ là người đầu tiên đưa tay lên xoa rối mái tóc hay vỗ về lên cái bờ vai rộng lớn kia. juhoon đã từng ỷ lại vào điều đó, từng dùng như một đặc quyền để đổi lấy dỗ dành và cái ôm từ anh nhưng giờ đây ngay tại khoảnh khắc mà cậu thực sự khóc đến mức ruột gan như đứt thành từng khúc, khóc đến thảm hại và tuyệt vọng nhất... thì khuôn mặt người đứng đối diện kia chỉ họa lên một ánh nhìn quá mức vô cảm.

sẽ chẳng còn vòng tay nào dang ra để che chở cho juhoon giữa giông bão này nữa rồi.

james vẫn đứng yên bất động. tay giấu trong túi áo khoác đã cuộn lại thành nắm đấm đến trắng bệch. thực lòng mà nói, anh chẳng hề muốn tin vào cái sự thật này nhưng biết làm sao được khi mọi vật chứng rành rành ra đó. 

tâm trí bắt phải phòng bị nhưng trái tim lại phản chủ. khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của người luôn đứng ra che chở cho mình thì anh vẫn cảm thấy lồng ngực quặn đau như thể vừa bị khoét đi một mảng.

james không cho phép bản thân được mềm lòng thêm một lần nữa. lý trí gào thét nhắc nhở anh rằng dòng nước mắt bi ai kia rốt cuộc biết đâu cũng chỉ là một vở kịch khác được dựng lên để trói chặt trái tim anh. 

đau đến mấy thì cũng phải dứt.

"vì cả nhóm, trước ống kính tôi vẫn sẽ là người anh tốt của em. nhưng khoảnh khắc đạo diễn hô cắt... xin em, hãy tự giác xem như giữa chúng ta chưa từng tồn tại bất cứ đoạn tình cảm nào. nhân nhượng cuối cùng này tôi dùng để mua đứt cái danh xưng đồng đội. từ nay về sau, đường ai nấy đi."

nói xong anh dứt khoát bỏ đi, để lại một mình cậu đứng cô độc giữa cái bối cảnh phim trường đang không ngừng ồn ào huyên náo. 

mãi cho đến khi bóng lưng anh cả khuất hẳn, keonho với seonghyeon ở góc nấp mới cuống cuồng giật mình bừng tỉnh. hai đứa trẻ luống cuống kéo tay nhau rón rén chạy thục mạng để quay về khu vực nghỉ ngơi. suốt dọc đường đi, chúng cố gắng hít thở thật sâu, ra sức chắp vá lại biểu cảm tự nhiên nhất có thể để đóng giả bộ dạng ngây ngốc coi như chưa từng biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hình tượng về người anh lớn đã hoàn toàn sụp đổ thành mảnh vụn đen tối tận sâu trong lòng.

vạn dặm hành trình bảo vệ của kim juhoon, giờ đây lại kết thúc bằng một vụn sành sắc lạnh cắt đứt cả chút tình nghĩa cuối cùng dưới cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com