Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

late

ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ những góc tối của căn phòng. làm nổi bật lên từng vệt lấp lánh trên mớ phụ kiện kim loại vứt bừa bãi trên bàn. kim đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng, ktx của cortis chìm vào tĩnh lặng sau một ngày chạy sự kiện hết công suất.

không gian im ắng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim chỉ lướt qua mặt vải, tiếng kéo cắt và cả nhịp thở đều đặn của người đang đang nằm trên giường. và có lẽ căn phòng của hai người cũng sẽ không phải ngoại lệ của sự im ắng ấy cho đến khi..

James đứng trước gương. anh không hề có vẻ gì là mệt mỏi sau một ngày dài. ngược lại, đôi mắt anh sáng rực, rạng rỡ hơn cả những viên đá đính trên chiếc áo khoác biểu diễn. James đang chìm đắm trong thế giới riêng. một thế giới nơi anh không chỉ nhảy bằng cơ thể mà còn nhảy bằng những ý tưởng thời trang táo bạo.

chiếc kéo trên tay anh vừa hạ xuống, để lại những đường cắt dứt khoát trên gấu áo thun. anh không đứng yên quá ba giây. khi thì xoay nghiêng để xem độ rũ của vải có tạo ra hiệu ứng chuyển động đẹp mắt hay không, lúc lại nhón chân, vươn vai để kiểm tra xem khi thực hiện những động tác vũ đạo mạnh, phần nách áo có bị kích hay không.

đường chỉ còn lộ, nếp vải chưa kịp ép phẳng bằng bàn là, nhưng mỗi lần James đổi góc độ, bộ đồ lại mang một cảm giác khác hẳn. anh lùi lại một bước, gót chân chạm nhẹ xuống sàn tạo nên những tiếng động nhỏ lạch cạch, rồi anh lại tiến lên gần hơn.

vai nghiêng, đầu hơi cúi, mắt dõi theo hình ảnh trong gương với sự tinh tế và cầu toàn. ngón tay anh lướt qua đường cắt, cảm nhận độ tơi của sợi vải. ngón tay anh lướt qua đường cắt, chỉnh lại từng nếp vải như thể đang hoàn thiện một thứ gì đó quan trọng hơn cả bộ đồ.

một tay giữ cổ áo, tay còn lại kéo nhẹ phần hông áo cho ôm lại để tạo tỉ lệ hoàn hảo nhất, rồi anh lại buông ra ngay sau đó. miệng anh khẽ lẩm bẩm những giai điệu không tên, đôi chân thi thoảng lại thực hiện một bước nhảy nhỏ, khiến những sợi xích bạc treo bên hông áo va vào nhau tạo nên những tiếng *leng keng* vui tai.

với James, thời trang là một phần của âm nhạc, và trang phục chính là nhạc cụ thứ hai của anh.

những tác động nhỏ ấy đã đánh thức kẻ trầm ổn phía sau James, trên chiếc giường vốn đã được dọn dẹp ngăn nắp, chăn khẽ xô lệch. Juhoon ngồi dậy, mái tóc đen rối nhẹ phủ xuống trán, che đi một phần đôi mắt có chút dại đi vì vừa tỉnh. ánh đèn hắt nghiêng, phủ lên một bên gương mặt điển trai của cậu.

dù kém James 3 tuổi, nhưng ở Juhoon luôn toát ra cái năng lượng trưởng thành và vững chãi đến lạ lùng. Juhoon vốn quen với giờ giấc rõ ràng. tập xong là nghỉ, đến giờ là tắt đèn, chưa từng lệch khỏi nhịp đó.

thế nhưng, trong cái quỹ đạo hoàn hảo của cuộc đời cậu, James chính là một khoảng lạ lùng đầy màu sắc. việc bị đánh thức lúc nửa đêm bởi tiếng kéo cắt vải và tiếng bước chân catwalk lẽ ra phải là một sự phiền toái cực độ với một người yêu sự tĩnh lặng như Juhoon.

nhưng khi nhìn thấy bóng dáng tóc nâu lạnh đang say sưa, miệt mài bên chiếc gương kia, mọi rào cản và nguyên tắc của cậu đều tự động tan chảy.

cậu ngồi đó, tựa lưng vào thành giường, im lặng quan sát. Juhoon không gọi, cũng không phàn nàn. cậu muốn dành cho James không gian để anh thỏa sức sáng tạo. ánh nhìn của cậu mềm hẳn đi. Juhoon biết rõ James là kiểu người thẳng thắn, anh không bao giờ giữ nỗi buồn hay sự hưng phấn lại trong lòng quá lâu.

nếu tối nay cái ý tưởng về chiếc áo này không được hiện thực hóa, James chắc chắn sẽ thao thức cả đêm.

James bất ngờ quay ngoắt người lại, dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang dán chặt vào mình. đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn tĩnh lặng của Juhoon. thay vì cảm thấy có lỗi vì làm phiền giấc ngủ của roommate, James lại nở một nụ cười rạng rỡ.

nụ cười của một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó phi thường. anh nhảy chân sáo hai bước về phía giường, vạt áo mới cắt bay phấp phới như những cánh bướm đêm.

- Juhoon nhìn này! anh mặc bộ này đẹp đúng không?

tiếng nói của James phá tan sự yên tĩnh, tràn đầy nhựa sống và nhiệt huyết. anh chống một tay xuống đệm, khiến chiếc giường lún xuống một chút, tay kia nắm lấy vai áo Juhoon lắc nhẹ như muốn truyền sang cậu toàn bộ sự hào hứng của mình.

James cúi xuống, khoảng cách rút ngắn đến mức Juhoon có thể nhìn thấy từng sợi tóc nâu lạnh của anh đang rung rinh dưới ánh đèn vàng, nhìn thấy cả niềm say mê lấp lánh trong đáy mắt đối diện.

- nhìn vai này đi, anh mới nới ra đấy. Mai nhảy chắc nhìn đô hơn, em thấy sao? có lố quá không?

Juhoon không vội trả lời. cậu nhìn thẳng vào gương mặt đang mong chờ của James. cơn buồn ngủ vẫn còn đó, khiến mí mắt cậu hơi nặng, giọng nói phát ra khàn đặc, thấp xuống một tông mang một chút sự trách móc đầy ngọt ngào.

- yêu mặc gì cũng đẹp mà... nhưng em buồn ngủ lắm rồi yêu ơi... anh không thấy bây giờ muộn rồi à?

dứt lời, Juhoon vươn tay ra. không phải để đẩy James ra, mà là để nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ một cái. James đang mất đà liền đổ ập xuống lòng cậu. hơi ấm từ cơ thể James, mùi hương đào ngọt từ sữa tắm anh hay dùng quyện với mùi vải mới nhanh chóng bao vây lấy cánh mũi của Juhoon.

James ngã nhào xuống người Juhoon, nhưng thay vì nằm yên để cậu ôm, anh lại bắt đầu một cuộc "đại chiến" năng lượng mới. anh cựa quậy không ngừng, đôi chân dài đạp loạn dưới lớp chăn mỏng, trêu chọc sự điềm tĩnh của người yêu. James cười hì hì, anh lấy bàn tay mát lạnh của mình áp vào hai bên má nóng hổi của Juhoon, khiến cậu phải khẽ nheo mắt lại.

- không ngủ được đâuuu! em nhìn đi, anh còn đang phân vân giữa đôi bốt đen với sneaker trắng này. em nói thử xem, đôi nào làm chân anh dài hơn lúc xoay?

Juhoon bật cười, nụ cười hiếm hoi của một kẻ kiệm lời lúc hai giờ sáng. cậu vòng tay ôm chặt lấy eo James, dùng sức xoay người một cái, đè anh nằm xuống dưới mình để anh nằm trên lớp chăn mềm mại. Juhoon chống hai tay xuống khóa chặt người yêu ở giữa, giam anh trong không gian của mình.

- anh muốn tính tỉ lệ gì giờ này? 2 giờ sáng rồi người yêu ơi. giờ anh không đi ngủ thì mai lên sân khấu mệt lắm, lúc đó mà bảo em khen anh đẹp trai là em phạt anh đấy.

James bĩu môi, vẻ mặt vừa "vô tội" vừa đáng yêu đến mức khiến mọi sự nghiêm túc của Juhoon tan thành mây khói. anh biết Juhoon chỉ đang dọa mình, vì cậu chính là người cái người mà chỉ cần nhìn anh thôi cũng có thể cười cả ngày. James giơ tay lên, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen của Juhoon, nghịch ngợm vò rối nó lên, phá hỏng sự chỉn chu thường ngày của cậu.

- em lại dùng cái giọng anh già đó với anh rồi! nhưng mà anh thấy đôi bốt đen có vẻ hợp với cái xích anh vừa đính hơn nhỉ?

nói đoạn, James bất ngờ lách khỏi vòng tay Juhoon, bật dậy nhanh như một lò xo. anh chạy tót lại phía tủ đồ, lôi ra đôi bốt đen với những đường khóa kéo cá tính rồi xỏ chân vào ngay tại chỗ. anh không chỉ mặc đồ, anh bắt đầu một màn catwalk "điên rồ" ngay trong căn phòng nhỏ.

từ phía tủ, anh sải những bước dài uyển chuyển, đánh hông đầy chuyên nghiệp như đang sải bước trên sàn runway quốc tế, rồi kết thúc bằng một cú xoay người 360 độ hoàn hảo ngay trước mặt Juhoon.

- đủ wao không? nhìn anh có giống một fashionista thực thụ không?

Juhoon ngồi trên giường, hoàn toàn đầu hàng trước nguồn năng lượng vô tận này. cậu vớ lấy một cái gối, ôm vào lòng để che đi nụ cười đang dần lan rộng trên môi. ánh mắt cậu không rời khỏi James lấy một giây.

James luôn là như vậy, là ngọn lửa cháy rực rỡ khiến mọi người xung quanh đều muốn được sưởi ấm. và Juhoon, người luôn giữ mọi thứ ở vị trí cân bằng, lại tình nguyện để cho ngọn lửa ấy thiêu rụi mọi nguyên tắc của mình.

James quay lại giường, lần này anh không quậy phá nữa mà lẳng lặng ngồi xuống cạnh Juhoon. anh tựa đầu lên vai cậu, hơi thở hơi gấp gáp sau màn trình diễn ngắn ngủi. sự nhiệt huyết tạm lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp thường ngày.

- cho anh tựa tí... mệt ghê. nhưng mà xong rồi nhìn thích thật. mai đứng cạnh em... và mọi người phải đẹp mới được.

Juhoon đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc của anh. cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. mùi hương đào mọng vẫn thoang thoảng mềm ngọt như một chất gây nghiện loại mạnh.

- biết mệt mà vẫn thức đến giờ này. anh đúng là đồ mèo cứng đầu.

ánh mắt cậu vẫn đặt vào người kia, không hề có ý định rời đi.

- nhưng em lại thích cái đồ cứng đầu này nhất, đúng không?

James ngẩng đầu lên, nháy mắt tinh nghịch. Juhoon chỉ biết cười khổ, trong lòng cậu thừa biết rằng cậu đã thua cuộc trước người này từ lâu rồi.

ánh đèn cuối cùng cũng được Juhoon với tay tắt phụt. căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, nhưng sự ấm áp vẫn lan tỏa mạnh mẽ từ hai cơ thể đang sát cạnh nhau. James tìm một vị trí thoải mái nhất trong vòng tay Juhoon, đầu tựa lên lồng ngực vững chãi của cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn của người yêu.

trong bóng tối, tiếng James lầm bầm nhỏ dần, mang theo sự tin cậy tuyệt đối.

- mai nhớ đứng sát vào anh lúc chụp ảnh chào kết nhé, anh muốn khoe cái phần vai anh vừa sửa...

câu trả lời của Juhoon là một cái siết eo chặt hơn, hơi thở của cậu phả nhẹ vào tai anh đầy chiều chuộng.

- biết rồi, cả thế giới sẽ thấy anh đẹp thế nào. giờ thì ngủ đi, yêu của em.

đêm ở ktx cortis chính thức khép lại, bằng một sự thỏa hiệp ngọt ngào giữa hai con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com