Chương 1: Ngày đầu tiên anh gặp chú
•
[ 7 giờ 30 phút sáng ]
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Thành phố Seoul hôm đó không phải đầu xuân nhưng không khí vẫn rất mát mẻ và dễ chịu. Hai bên đường tấp nập hàng quán, một vài nơi khẽ vang lên tiếng nhạc du dương. Âm thanh của tiếng đàn hòa với tiếng chim kêu với hương sắc của đất trời. “ Chẳng ai ngờ rằng ngày hôm đó lại là cái ngày định mệnh mà đôi ta gặp nhau.”
* Két*
Một người đàn ông râu ria lởm chởm với chiếc bụng to chậm chạp bước từ trên chiếc xe hơi xuống, tai châm điếu thuốc hút phì phèo, phả khói vào không trung. Một cậu bé òa lên, người mẹ vội chạy ra đỡ con. Đống cam lăn lóc trên đường sau cú ngã. Sunghoon từ xa chạy tới vừa ân cần hỏi han đứa bé vừa giúp nhặt đống cam lên.
Sunghoon: " Em có sao không? Có bị trầy ở đâu không?"
Đứa bé mắt còn ngấn lệ ngước lên lắc đầu bảo không sao. Cách đó không xa, một đôi mắt lặng lẽ dõi theo rồi nhanh chóng bước xuống từ con xe màu đen tuyền, rất lịch lãm và sang trọng. Chính xác thì đó là Jay - chủ tịch Jay khó tánh mà không phải ai cũng chiều được. Cậu với mái tóc vuốt ngược, bỏ mắt kinh xuống, trang phục sang trọng với vest đen đang cúi người nhặt từng trái cam lên. Tên kia vẫn đứng đó, hắn cười nhếch mép rồi giở giọng khinh thường “ Chỉ là cam thôi. Toàn đồ rẻ tiền.”
Jay nghe thấy, liền quay sang vả cho hắn một trận. Giọng trầm vừa gằng vừa bảo “ Đã xuýt chút nữa tông trúng thằng bé, lại còn dở thói khinh miệt. Có tin là tôi cho người tống ông vào tù không?”. Tên kia lúc này có vẻ hơi sợ sệt, cố gạt tay đối phương ra, vội lùi lại vài bước. Sunghoon bên này thấy vậy liền tiến đến cầm tay Jay lại, nhẹ nhàng bảo
Sunghoon: “ Thôi đủ rồi. Tha cho hắn đi.”
Jay nghe xong liền cảm thấy như được xoa dịu đi phần nào. Cậu bỏ hắn ra rồi phủi tay, tránh dính phải những thứ dơ bẩn trên người cái tên đó, tiếp tục quay lại nhặt cam lên. Người mẹ của đứa bé lúc này cũng lên tiếng cảm ơn hai người rối rít.
Trong lúc đó, một trái cam to lăn ra xa, Sunghoon và Jay cùng lúc nhìn thấy, vội với tới thì … tay Sunghoon đã đặt lên tay Jay tự bao giờ. Mọi khoảnh khắc như dừng lại, ánh mắt ta chạm nhau như đã... rung động, và cái chạm tay ấy như một tia sét định mệnh của tình yêu xoẹt ngang qua. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt như thể đang cảm nhận từng sự ấm áp của đối phương. Mất một lúc lâu sau Jay mới bừng tỉnh, cả vành tai và hai gò má đều đỏ ửng hết cả lên. Jay rút tay đi, Sunghoon mới giật mình, có hơi ngượng ngùng vì bản thân đã nhìn cậu quá lâu.
Người mẹ trước khi đi còn cảm ơn hai người thêm vài lần nữa, thằng nhóc nhỏ đáng yêu cũng không còn khóc. Thay vào đó là nó cứ hết cảm ơn lại khen hai người đẹp trai. Sunghoon xoa đầu nhóc con rồi dặn dò
Sunghoon: “ Sao này nhất định phải cẩn thận khi băng qua đường nghe chưa. Em phải luôn nắm tay mẹ không được rời đi đâu đó.”
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng mẹ bước đi. Trước khi khuất bóng còn quay đầu lại, mắt sáng rỡ, tay vẫy vẫy “ Hai anh đẹp đôi lắm lun đó! Sau này nhớ iu thương và chăm sóc nhau nhiều nghen! Mẹ em cũng rất thương em đó!”
Jay thì tròn mắt Sunghoon thì bật cười khúc khích, quay sang nhìn thì mặt mài Jay đã đỏ hơn cả trái cà chua. Sunghoon hơi lo, đặt tay lên vai cậu hỏi
Sunghoon: “ Này! Cậu có sao không?”
Jay: “ À…à…kh..không sao.”
Thật tình thì dù Jay có lớn hơn Sunghoon tận 10 cái nồi bánh chưng thì trông cậu vẫn trẻ đẹp như mới đôi mươi thôi. Đến cả Sunghoon cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà xưng hô với đối phương ngang hàng thì nói gì đến người xung quanh chứ!
Bấy giờ, Jay nhanh chóng quay đầu, phóng nhanh lên con xe đắt tiền rồi biến mất hút. Sunghoon vẫn còn đứng đó, anh mỉm cười thầm nghĩ “ Nhìn sang trọng thế kia chắc cũng phải chủ tịch chứ không đùa. Nhưng mà…lạnh lùng vậy…sao mình lại thấy có chút đáng yêu nhỉ?”
__
Jay bên này cũng chẳng khá hơn là mấy. Sau khi " bỏ của chạy lấy người" thì cậu vẫn chưa hoàn hồn lại vì cái chạm tay vừa rồi. Đã quá lâu Jay không còn cảm nhận được sức nóng của tình yêu
Jay: “ Không! Không được! Mình…mình đã chọn ở thế này suốt đời rồi mà. Chỉ vì bọn đàn ông kia làm mình đau khổ, giờ mình không thể thích cậu ta chỉ vì cái chạm nhẹ đó được.”
Jay ôm đầu, thở dài. Miệng dù nói không muốn yêu đương gì nhưng trái tim lại như muốn gào thét rằng
“ Hãy yêu đi Jay! Mày không thể cô đơn suốt phần đời còn lại được! Yêu đi, cậu ta là người tốt đấy! Hãy mở lòng và yêu điiiiiiiiii..."
Jay trước giờ mỗi lần đối mặt với thương trường khốc liệt mà nói, cậu luôn giành phần thắng cho riêng mình. Thế nhưng đối mặt với “ sự cám dỗ của tình yêu” Jay dường như chịu khuất phục
Jay: “ Tại sao chứ? Tại sao mình lại thích cậu ấy chứ? Khônggggggggg. Tôi đau đớn, tôi gục ngã…aaa!”
Vừa nói cậu vừa bất lực đánh mạnh vào vô lăng như trút hết mọi sự giận hờn lên đó..
[ 20 giờ tối]
___
[Tại căn biệt thự của Jay]
Cậu vừa về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Căn phòng yên tĩnh chưa được bật đèn. Jay cởi bỏ vest, vứt bừa ở một góc rồi nằm dài trên sofa. Mắt hướng lên trần nhà như muốn thẩm vấn cả vũ trụ. Jay vẫn còn cảm nhận được một thứ gì đó đang len lõi trong tim. Tay phải còn hơi run vì nhớ đến cảm giác lúc sáng…nó vẫn còn vương hơi ấm của đôi bàn tay trắng nõn nà kia.
Jay: “ Mình bị gì thế này? Đường đường là một giám đốc cool ngầu, lạnh lùng mà lại như phát điên lên vì một người sao?”
Hết vò đầu bức tai, cậu lại quay sang dày vò cái gối vô tội
Jay: “ Không! Nhất định là mình sẽ không bao giờ thích người đó đâu. Ngay cả tên họ còn không biết nữa kia mà…………
Nhưng có vẻ cậu ta cũng đẹp nhỉ, mình nhớ đôi mắt đẹp long lanh đó, nhớ...... đến phát bực!”
___
[Tại Seongnam]
*Seongnam là thành phố trung tâm về công nghiệp và giao thông của tỉnh Gyeonggi-do, miền trung của Hàn Quốc.
Sáng qua cậu đi tìm việc làm đến tận chiều tối mới trở về thành phố của mình. Sunghoon đang ngồi trong quán cà phê, tay lướt điện thoại. Bỗng anh nhớ đến người con trai lúc sáng. Tuy chỉ mới gặp nhau một lần nhưng anh lại nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
“ Đôi mắt sắc sảo
Mũi cao
Môi mỏng
Làn da khỏe khoắn
Có cả cơ bắp
Và…đường hàm sắc lẹm…
Đẹp thật…”
“ Này! Anh đang miêu tả ai mà nghe hấp dẫn vậy?”
Một giọng nói vang lên bên cạnh, đó là Ni-ki – thằng em học cùng trường nhưng hiện tại chưa tốt nghiệp đang ngồi tán gẫu cùng anh
Sunghoon lúc này có hơi ngại, môi mím chặt cố nhịn cười nhưng vẫn không thể giấu được gò má hơi ửng hồng đã lọt vào tầm mắt của thằng em kế bên
Ni-ki: “ Ái…chà…chà... Anh trúng tiếng sét ái tình rồi chứ gì? Thảo nào ngồi đây mà hồn cứ bay đi đâu không biết.”
Sunghoon: “ Cái thằng nhóc này, biết cái gì nà nói? Suốt ngày cứ chọc.” – anh khẽ đánh một cái vào vai Ni-ki, làm cậu lại càng thích thú với cái trò chọc ghẹo này hơn hết.
Vài người bạn đang ngồi đó cũng hùa theo mà trêu Sunghoon đến đỏ cả mặt, liền vội vàng bỏ hết đám bạn đi về luôn mà chẳng thèm nói lời nào…
Ở hai nơi nào đó của đất nước Hàn Quốc nhộn nhịp. Hai trái tim cách xa nhau lại dường như có chung nhịp đập. Cùng nhớ về nhau, nhớ về chính cái chạm tay ấy...và có lẽ...là cùng nhớ đến nhau...
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com