2
Cả hai không có nhiều thời gian để chuẩn bị, trong chớp mắt đã được đưa thẳng đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ ghép duyên đầy khó nhằn kia. Hồ sơ chi tiết về khách hàng không hề gạt ai, kể cả cupid. Trong khi Jihoon đã quá quen với những dinh thự đồ sộ của giới tài phiệt thì Hyunsuk lại có vẻ khá bỡ ngỡ. Anh nhìn quanh một lúc lâu, mãi mới theo Jihoon vào trong. Cả hai ngay lập tức được gặp mặt khách hàng quan trọng – Kim Junkyu trong lúc cậu ta đang quay cuồng trong cả bài vở lẫn việc ở hội học sinh.
Gia cảnh khá giả, học hành giỏi giang, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Cậu ta không có cái tính phách lối thường gặp ở những đứa con nhà giàu được chiều chuộng, Junkyu ngoan ngoãn biết trước biết sau, lễ phép với người lớn, hòa nhã với bạn bè. Để mà tóm tắt về cậu ta thì chỉ có thể gọi là một đứa con mà bất kỳ phụ huynh nào cũng mơ ước.
Đường đường là nam thần được săn đón nhất trường, khóa trên khóa dưới biết bao người thầm thương trộm nhớ, thư tình có thể chất đầy cả một dãy tủ lớn, người như thế lại không có lấy một mối tình ư? Vô lý! Không thể nào là sự thật được cả.
Hyunsuk tỉ mỉ đọc lại danh sách những ứng cử viên phù hợp một lần rồi thêm một lần nữa. Sau khi cân nhắc giữa hai người mà mình thấy khá ổn, Hyunsuk lựa chọn tiếp theo tiêu chí nhan sắc. Anh chọn ra đối tượng hợp mắt nhất rồi đưa tới trước mặt Jihoon, chỉ để nhận về cái liếc mắt thay cho dòng chữ 'không chấp nhận'.
"Này, tôi thấy cái người tên Hamada Asahi này được đấy." Hyunsuk không bỏ cuộc, anh huých vai Jihoon rồi chỉ vào tấm ảnh in mờ nhòe trên tập tài liệu được phát cho rồi nói tiếp: "Học vấn tốt lại còn chung trường, hoàng tử lọ lem kiểu này sếp mình thích lắm.
"Kanemoto Yoshinori, người này." Jihoon gạt tay Hyunsuk ra, chỉ vào một gương mặt khác nằm ở trang ngay phía sau: "Môn đăng hộ đối, hai gia đình lại còn có quan hệ hợp tác nên việc kết thông gia hoàn toàn phù hợp và đảm bảo một cuộc hôn nhân bền chắc không bị sứt mẻ bởi chênh lệch giai cấp."
"Tình yêu mà chỉ nhìn vào lợi ích à?" Hyunsuk ném cho đồng nghiệp một ánh nhìn chán ghét, "Thần tình yêu mà nói chuyện như chuyên gia thẩm định tài sản xiết nợ vậy."
Jihoon nhếch môi, lời nói mang theo ý châm chọc không hề che giấu: "Lọ lem hoàng tử à? Cổ tích thời hiện đại chẳng tồn tại đâu anh Choi Hyunsuk ạ, anh nên động não mà nghĩ cho kỹ đi. Tình yêu thì cần thiết đấy, nhưng sẽ ra sao nếu đôi bên mâu thuẫn chỉ vì xuất thân của nhau rồi tan vỡ đây? Khi đó thì ngay cả tình yêu cũng chẳng cứu vãn được mối quan hệ đó đâu, yêu cũng cần lý trí cần tài chính để vun đắp lâu dài, hiểu chứ?"
Hyunsuk không đồng ý với lời Jihoon nói. Nhiệm vụ của cupid luôn là kết nối trái tim, thứ họ nên quan tâm chỉ là nhịp đập trong lồng ngực kia chứ không phải những yếu tố xung quanh hai kẻ yêu nhau. Nếu quá để ý những thứ kia vậy thì mũi tên của cupid còn có ý nghĩa gì nữa...
"Chỉ quan tâm lợi ích thì làm gì còn việc cho cupid làm nữa?"
"Có ý gì đây?"
Anh nhún vai, đáp nhẹ tênh: "Cậu chỉ cần xem qua tài liệu, tìm kiếm người 'môn đăng hộ đối' như lời cậu, cho họ một mũi tên tình yêu ép buộc mà không cần quan tâm sự đồng điệu của trái tim. Bất kỳ ai cũng có thể làm, chẳng cần đến cái gọi là cupid để cầm cung tên nữa."
"Thế nên anh toàn ghép đôi cả duyên âm với chả đủ loại người bất chấp khoảng cách địa vị đó à?" Jihoon hỏi lại: "Anh từng nghĩ cho mấy vị khách của mình hay chưa? Duyên âm thì ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tâm lý, rồi trái tim tan vỡ khi người yêu siêu thoát thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Anh ư? Không, anh đã phủi mông bỏ đi từ sớm rồi."
Hyunsuk khịt mũi, bĩu môi phản bác: "Cậu nói thì hay lắm, chẳng phải trong đầu cậu cũng chỉ có lợi ích gia tộc rồi cả chính trị sao? Tình yêu đâu, cupid mà không nói gì đến tình yêu à?"
"Tình yêu cũng cần nền móng xây dựng." Jihoon vẫn chăm chú đọc phần tư liệu trong tay, "Nếu quá yếu ớt thì yêu cách mấy cũng không chống đỡ nổi."
"Hừ, đúng là chẳng thú vị gì cả."
Hai vị cupid không ngừng chí chóe ngay trong căn phòng của khách hàng khiến chính chủ cũng bắt đầu phát hiện ra điều kỳ lạ. Phải, Junkyu hoàn toàn nghe thấy được cuộc chiến bằng ngôn từ này. Âm thanh khe khẽ trở nên ồn ào làm cậu chàng không sao tập trung được vào công việc đang làm dở, bài vở gì cũng chẳng thể vào đầu, văng vẳng trong tai chỉ toàn là 'cupid' rồi 'tình yêu'.
Gì đây nhỉ? Chẳng lẽ do cứ bị gia đình thúc ép chuyện yêu đương nên mình bắt đầu sinh ra ảo giác ư? Junkyu nghĩ thế rồi gấp cuốn giáo trình dày cộm lại, ngả lưng ra ghế tìm lại chút thư thái cho chính mình. Bài vở, sự kiện ở hội học sinh, tiệc tối mà gia đình đã lên lịch từ trước, có quá nhiều thứ cần cậu ta phải làm. Junkyu nhắm mắt lại, thả tâm trí mình vào bản nhạc âm ái vừa được bật lên. Cậu chàng tự nhủ rồi sẽ ổn cả, bản thân chỉ đang mệt mỏi mà thôi.
Nhưng rồi tiếng trò chuyện đó vẫn tiếp diễn, chẳng những thế còn dần có xu hướng cãi vã dữ dội thay vì chỉ là trao đổi bình thường như lúc đầu. Câu chuyện mà hai giọng nói đó đang tranh cãi cũng dần rõ ràng hơn. Hình như là đang muốn ghép đôi hay liên hôn gì đó nhỉ, mấy cái tên mà họ nhắc đến cũng quen tai ghê.
Một tuần trôi qua, âm thanh đó vẫn chưa hề biến mất. Ban đầu Junkyu chỉ nghĩ rằng mình không nghỉ ngơi đủ nên bị ảo thanh, cậu ta bắt đầu điều chỉnh lại lịch sinh hoạt điều độ và lành mạnh hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy. Không chỉ ở nhà, tiếng cãi nhau ồn ào kia gần như bám theo cậu mọi lúc mọi nơi từ trường học, ở ngoài đường cho đến cả lúc đi vệ sinh vẫn loáng thoáng nghe được. Có vài khoảnh khắc, Junkyu đã nghĩ bản thân đang có vấn đề thần kinh nhưng kết quả tham vấn từ bác sĩ tâm lý lại cho thấy cậu chẳng làm sao cả.
"Cái người tên Haruto này ổn hơn đấy, mối tình giữa hai học bá thiên tài vừa yêu vừa ganh đua từng điểm số cũng hấp dẫn lắm."
"Không, Kim Doyoung hợp lý hơn. Gia cảnh tương đương, mặt mũi cũng dễ thương sáng sủa, xét theo yếu tố nào cũng vô cùng xứng đôi."
"Sao cậu cứ chăm chăm mãi vào cái nhà cái cửa thế, tình yêu, phải đặt tình yêu lên hàng đầu!"
"Cứ thế nhé, chọn Kim Doyoung đi."
"Này này này, bỏ cung tên xuống ngay! Cậu mà ghép đôi hai người đó là tôi cắn đấy nhé!"
"Anh học đâu cái kiểu hăm dọa đó hả, tôn nghiêm cupid để đâu rồi?"
"Cất vào ngay, cupid thì vẫn biết cắn đấy!"
Vậy... vì sao hai giọng nói kia cứ cãi nhau vì chuyện ai hẹn hò với ai mãi thế? Rồi cupid là cái gì nữa?
Junkyu thật sự nổi cáu, cậu chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra cả. Cậu chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để học và làm những thứ mình thích, vậy mà ước mơ đơn giản nhỏ nhoi đó cũng bị phá vỡ bởi mấy thứ cậu không cách nào giải thích được.
Hay là... căn nhà này bị ám? Junkyu vừa nghĩ vừa nhìn quanh, hướng ánh mắt về nơi mà cậu cho là đang phát ra tiếng tranh cãi. Mọi thứ lại trở nên yên lặng, không còn tiếng động nào nữa, chỉ có nước mắt đang chầm chậm chảy ra vì mỏi mắt.
Nhà mình chắc chắn 'sạch sẽ', Junkyu đưa ra kết luận trong lúc đang nhỏ mắt. Trước kia gia đình cậu đã xem ngày chọn đất phong thủy, xây xong còn cúng kiếng mừng tân gia theo mức xa xỉ nhất kia mà, tuyệt đối không thể có ma quỷ nào bén mảng qua cổng chứ đừng nói gì là kè kè theo sát bên cậu.
Mệt thôi, mình chỉ đang mệt mỏi quá mà thôi, đúng vậy, phải nghỉ ngơi.
...
"Hơn một tuần rồi đấy, đã bảo cậu là chọn cậu trai tên Haruto đi mà không nghe."
"Anh làm việc qua loa thế à?"
"Còn cậu thì cứ chăm chăm so sánh báo cáo lợi nhuận hai nhà để làm gì?"
"Phục vụ công việc."
"Trả cung tên đây tôi làm cho nhanh."
"Không, anh tránh xa tôi một chút."
"Ồ, dậy rồi kìa, lại nhìn sang chỗ bọn mình."
"Không thấy được đâu."
"Ừ, thế thì chọn Haruto đi."
Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, tình trạng ảo thanh nặng đến nỗi Junkyu bắt đầu hiểu được nội dung đầy đủ của chúng rồi. Có hai giọng nói tự xưng là thần tình yêu, cupid gì đó đến đây để giúp cậu tìm ý trung nhân rồi kết đôi cho hai người. Họ tranh cãi từ gia cảnh cho tới tính cách rồi học lực, ngay nhan sắc cũng được đặt lên bàn cân so sánh. Những cái tên mà hai giọng nói đó nhắc đến cậu đều biết, tất cả đều ở ngay xung quanh cậu thôi. Nhưng thiếu gia Kim Junkyu cậu có yêu thích gì mấy người đó đâu chứ...
Cậu thật sự chỉ muốn một không gian yên tĩnh thôi, thật đấy. Vậy nên trong danh sách những việc phải làm của Junkyu lại được ghi thêm một mục mới: Giải quyết tiếng ồn từ cupid, tốt nhất là đuổi đi luôn cho khỏe người.
Nghĩ bao giờ cũng dễ hơn là làm. Cậu chàng đưa ra hàng loạt cách thức tự cậu cho là phù hợp rồi sau đó lại tự tay gạch bỏ hết. Junkyu không tìm được bất kỳ trường hợp nào đề cập đến việc nghe thấy cupid lải nhải bên tai cả, có lẽ cậu chính là người đầu tiên được thần tình yêu làm ồn đến mức phải đi tham vấn tâm lý rồi.
[Này, tôi nghe được hết đấy.]
Trong cơn tuyệt vọng, Junkyu mở giao diện gõ chữ cơ bản nhất trên laptop lên để trút giận. Bao nhiêu lời phàn nàn trách cứ dần hiện ra trên màn hình dưới sự theo dõi của hai vị thần tình yêu vừa tạm 'đình chiến'.
Người đầu tiên phát hiện ra khách hàng có điều bất thường là Jihoon. Hắn với tay xoay nhẹ đầu Hyunsuk về hướng Junkyu đang điên cuồng gõ phím, đồng thời ra hiệu im lặng ngay khi thấy tên đồng nghiệp có dấu hiệu sắp động tay: "Yên nào, nhìn thử đi đã."
Hyunsuk không ưa gì Jihoon nên nhanh chóng giãy ra, lơ lửng bay đến gần sát bên cạnh Junkyu để đọc dòng chữ to tướng in đậm chiếm diện tích quá nửa màn hình. Hoa ra cậu ta có thể nghe thấy lời hai người nói, ngay từ ngày đầu tiên cả hai xuất hiện bên cạnh. Mọi đối tượng mà anh và Jihoon chọn lựa đều chẳng vừa mắt cậu, hai người còn làm ồn đến cậu ta một cách không cần thiết. Haruto loại, Kim Doyoung cũng loại nốt, kèm theo cả một tràng phân tích lý do vô cùng mạch lạc dễ hiểu. Junkyu vừa phản bác lại mấy cái lý lẽ mà hai vị thần tình yêu đã bàn luận cả tuần qua, đồng thời còn chen thêm vài câu mắng chửi với trình độ cao.
"Cậu ta loại gần hết rồi." Jihoon chau mày, hắn chỉ vào trang tài liệu đã bị gạch bớt đi vài cái tên. "Mắt nhìn của anh chẳng ra làm sao cả."
"Nói cứ như của cậu thì tốt vậy." Hyunsuk khịt mũi, "Ứng viên không còn bao nhiêu người để chọn nữa đâu."
Chuyện ghép đôi chưa biết đến đâu, nhưng nếu bị báo cáo lại việc họ cãi nhau chí chóe làm phiền khách hàng thì... E rằng phiếu kiểm điểm đầu tiên trong sự nghiệp của anh sẽ in đậm dòng chữ 'bị khiếu nại vì làm ồn' mất thôi. So với việc bị loài người phát hiện sự tồn tại của bản thân, Hyunsuk vẫn lo lắng về cái phiếu phạt đó hơn rất nhiều.
Anh hơi lùi lại, ngang hàng với Jihoon rồi lại nói vọng về phía Junkyu: "Ai cũng không chịu, thế cậu muốn người như thế nào?"
Gần như ngay lập tức, vị khách hàng khó tính quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi hai vị cupid đang chụm đầu bàn tán. Dĩ nhiên cậu chàng không nhìn thấy họ, nhưng tai vẫn nghe không sót từ nào. Cậu bĩu môi, dành tặng cho hai kẻ mình chẳng rõ hình dạng một cái nhìn đầy chán ghét.
[Không hề hỏi ý ai, cãi nhau lâu tới vậy rồi cũng chẳng có kết quả gì.]
Cỡ chữ to nhất, in đậm, căn giữa, xem chừng hãy còn tức giận lắm.
Jihoon thở hắt ra một hơi, nỗi lo trong hắn chẳng khác Hyunsuk là mấy. Giở lại xấp tài liệu trên tay, hắn nêu ra một cái tên từng bị Hyunsuk bác bỏ: "Thế cậu thích ai, Kim Doyoung không được thì Kanemoto Yoshi thế nào? Hai người quen biết cũng lâu rồi, hai bên gia đình còn thân thiết, tôi thấy đối tượng này là tiềm năng nhất đấy."
[Thần tình yêu cái nỗi gì, đang ép duyên con nhà lành thì có.]
"Chúng tôi là dân chuyên nghiệp." Jihoon khẳng định chắc nịch rồi nhấc chân đá nhẹ vào Hyunsuk, "Dù cậu không nhìn thấy nhưng chúng tôi chắc chắn là cupid đáng tin cậy nhất văn phòng."
"Tôi hoàn toàn đồng quan điểm với hắn ta." Hyunsuk nhanh chóng phụ họa theo, "Trước khi đến đây chúng tôi vừa nhận được bằng khen nhân viên xuất sắc nhất tháng nữa đấy."
[Nói miệng thì ai nói chẳng được.]
[Hai người có chắc rằng bản thân hiểu tình yêu là gì không hả đám cupid ồn ào?]
Bầu không khí căng thẳng chợt chững lại. Hyunsuk quay sang nhìn Jihoon, định bụng sẽ cười vào mặt đối phương nhưng rồi chính anh lại bị những lời hắn nói hù cho một phen hết hồn. Jihoon hắng giọng, dõng dạc trả lời: "Thưa cậu Kim Junkyu, tôi tự tin khẳng định mình là cupid có kinh nghiệm phong phú bậc nhất trong lĩnh vực yêu đương này. Tôi từng hẹn hò với không ít cupid lẫn các nhân viên phòng ban bên cạnh, nếu cậu cần bảng danh sách chi tiết tôi có thể gửi ngay cho cậu. Đó chỉ là tính những mối quan hệ đã được gọi tên, nếu muốn thống kê cả những người tôi tán tỉnh rồi bỏ thì e rằng phải tốn vài ngày đấy. Cậu chờ được chứ?"
Không riêng gì Hyunsuk, Junkyu nghe xong cũng thấy ù ù lỗ tai. Cậu mặc định sẵn trong đầu rằng các cupid thường đa tình đào hoa, kinh nghiệm tình trường phong phú gấp mấy lần nhân loại, nhưng mức độ này... thì có hơi quá rồi. Cậu chàng im lặng một lúc lâu, tay lại lướt trên bàn phím.
[Người còn lại thì sao? Mời anh trình bày.]
Sự yên lặng lặp lại khiến cả Jihoon lẫn Junkyu cũng hơi quan ngại. Một người trần mắt thịt, một cupid chuyên nghiệp đồng thời hướng mắt về đối tượng mãi chưa chịu lên tiếng.
"Không có trải nghiệm thực tế thì tôi vẫn là nhân viên xuất sắc thôi, ý kiến gì?" Không thể thái độ với khách hàng, Hyunsuk chọn quay sang thái độ với đồng nghiệp: "Yêu đương cho lắm vào rồi thời gian đâu mà làm việc, thảo nào cứng nhắc khó ưa."
Chính Junkyu cũng khá bất ngờ, nhưng cậu ngay lập tức vin vào cái cớ này để bắt chẹp hai vị thần tình yêu đã làm phiền mình bấy lâu nay.
[Đấy đấy đấy, chưa yêu ai thì sao hiểu được tình yêu chứ? Rồi anh định ghép đôi cho tôi kiểu gì đây hả, chọn bừa ư hay là lại ép tôi theo mấy cái kịch bản phim truyền hình lỗi thời hoàng tử – lọ lem?]
Khách hàng nói quá đúng, Hyunsuk không sao phản bác được. Jihoon ở bên cạnh anh cũng đang cố hết sức nhịn cười, hắn quay mặt đi nhưng đôi vai run run đã tố cáo hết thảy. Hyunsuk quay sang trả lại cho đồng nghiệp một cú đá, hậm hực bào chữa: "Tôi cảm thấy cách làm của mình rất hợp lý, một cuộc gặp gỡ trong mơ ắt hẳn sẽ là tiền đề để xây dựng tình yêu lâu bền cho đôi bên."
[Thôi thôi, tôi từ chối.]
[Một người thì thừa một người thì thiếu, sao cả hai không thử hẹn hò đi rồi quay lại đây làm việc sau?]
Junkyu đưa ra một kế sách hoàn hảo đến chính cậu còn không tin nổi. Đẩy cupid ngây ngô cho cupid đa tình để họ tự làm phiền nhau, còn bản thân cậu sẽ quay về tháng ngày bình yên không còn bị làm ồn hay hối thúc tìm người yêu nữa. Một mũi tên diệt sạch hết toàn bộ vấn đề, thiếu gia Kim Junkyu cậu quả đúng là một thiên tài.
[Mấy cái tài liệu gì đó của hai người sai sạch sành sanh rồi, tôi thấy nên tự trải nghiệm để có số liệu chuẩn xác nhất mới phải. Cupid chuyên nghiệp mà, không lẽ lại bỏ qua cơ hội làm đẹp báo cáo ư?]
[Nhìn đi này, bảo tôi với Kim Doyoung hợp nhau á? Không hề nhé, tôi với cậu ta quá giống nhau, cùng một kiểu người thì khó mà hứng thú nổi.]
[Còn cái cậu sinh viên vượt khó là ai ấy nhỉ, Asahi đúng không? Cậu ta chỉ có học học học thôi nên không phải kiểu người sẽ cần tình yêu, đừng nói gì đến yêu tôi.]
Những phân tích quá mức cụ thể khiến hai vị cupid vội vàng mở sổ tay ra ghi chép lại. Họ không cho rằng bản thân chưa làm tốt đâu, chỉ xem đây là tư liệu quý giá để mang về báo cáo thôi, thề.
"Vậy, thế nào?" Hyunsuk hất cằm, hỏi trống không.
Jihoon chau mày, cất sổ tay vào túi áo rồi mới đáp: "Xem tiếp đi đã."
[Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm rằng hai vị nên thử hẹn hò, có như thế thì sẽ biết khi nào tôi thật sự rung động với một ai đó để hoàn thành nhiệm vụ ban phát tình yêu mà không xảy ra sai lầm nào.]
[Hai vị thấy sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com