Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cố Cửu Tư, Ngươi Nhìn Cái Gì?

Phòng khách sạn của Tống Dật luôn là nơi yên tĩnh nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đã gần mười hai giờ đêm, cô vẫn ngồi bên bàn, tay cầm bút highlight đánh dấu những đoạn thoại quan trọng cho cảnh quay ngày mai. Ngoài cửa sổ, Hoành Điếm chìm trong sự tĩnh mịch hiếm có.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

"Vào đi, Đình Đình." Tống Dật không cần hỏi cũng biết là ai. Chỉ có Bạch Kính Đình mới gõ cửa phòng cô vào giờ này, và chỉ có anh mới không ngại mang theo sự mệt mỏi sau lịch trình để đến tập thoại cùng cô.

Bạch Kính Đình bước vào. Anh đã thay một chiếc áo hoodie thoải mái, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ. Anh cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun.

"Xin lỗi, anh trễ mất nửa tiếng." Giọng anh có chút khàn. "Vừa xong cuộc họp video với quản lý. Em đã đợi lâu chưa?"

"Không sao, em vừa xem lại kịch bản cảnh nhận lỗi của Cửu Tư." Tống Dật mỉm cười, chỉ tay vào bộ kịch bản dày cộp trên bàn. "Mời Ảnh Đế Bạch Kính Đình ngồi xuống."

Bạch Kính Đình ngồi đối diện cô, đẩy chiếc hộp gỗ mun về phía cô.

"Thứ anh nói hôm qua." Anh chỉ vào chiếc hộp. "Anh đã nhờ tổ đạo cụ làm sạch và sửa chữa lại khớp quạt. Không còn là đạo cụ nữa. Nó là một món quà chính thức."

Tống Dật hơi lưỡng lự nhưng vẫn mở chiếc hộp. Chiếc quạt giấy màu xanh ngọc quen thuộc nằm bên trong, mặt quạt đã được xử lý lại, trông tinh xảo hơn hẳn lúc dùng trên phim trường.

"Đẹp quá..." Tống Dật thốt lên, ngón tay cô lướt nhẹ trên mặt quạt.

"Mặt sau anh có khắc một chữ." Bạch Kính Đình ghé sát lại, chỉ vào một vị trí kín đáo.

Tống Dật nghiêng đầu nhìn theo. Ở phần xương quạt gần tay cầm, có một chữ "D" được khắc chìm, nhỏ xíu, gần như không thấy nếu không để ý kỹ.

"Chữ Dật?" Cô hỏi.

Bạch Kính Đình cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xóa tan đi vẻ mệt mỏi.

"Đúng vậy. Dật, trong Tống Dật. Và Dũng cảm. Anh tặng em, mong em dũng cảm theo đuổi những gì mình muốn, bao gồm cả anh." Anh nói câu cuối cùng bằng giọng điệu Cố Cửu Tư khi trêu chọc Liễu Ngọc Như.

Tống Dật bật cười. "Bạch Kính Đình, anh còn chưa thoát vai à? Cửu Tư của anh cứ bám riết em mãi thế."

"Vậy thì anh sẽ không thoát nữa." Anh đáp lại ngay lập tức, ánh mắt thâm thúy, không còn chút đùa cợt nào. "Anh cứ ở đây, bám riết em mãi, xem em làm thế nào."

Tống Dật cảm thấy tim mình như bị lỡ một nhịp. Cô vội vàng chuyển chủ đề: "Thôi được rồi, chúng ta tập thoại đi. Tập xong em phải đi ngủ. Ngày mai có cảnh đấu trí quan trọng."

Họ bắt đầu tập thoại cho cảnh Cửu Tư giận dỗi Ngọc Như vì cô quá kiên cường và không chịu dựa dẫm vào anh.

Tống Dật cầm kịch bản, giọng dứt khoát: "Cố Cửu Tư, ta không phải Liễu Ngọc Như yếu đuối của ngày trước. Ta có thể tự mình đứng vững, ta không cần dựa vào ngươi để sống."

Bạch Kính Đình đặt kịch bản xuống, nhìn thẳng vào Tống Dật, diễn bằng ánh mắt.

"Liễu Ngọc Như, nàng làm vậy để chứng minh cái gì? Nàng có biết mỗi lần nàng tự làm khó mình, ta đau lòng như thế nào không?" Giọng anh trầm xuống, đầy sự trách móc nhưng cũng chứa chan tình yêu.

Tống Dật chớp mắt. Cô cảm thấy câu thoại này quá mạnh mẽ, không giống lời thoại trong kịch bản lắm.

"Đình Đình, hình như anh nhầm thoại rồi?"

"Không nhầm." Bạch Kính Đình kiên định. "Đó là thoại của Cố Cửu Tư. Nhưng Tống Dật, đó cũng là lời nói thật của Bạch Kính Đình. Em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, giấu đi sự mệt mỏi của mình, em nghĩ anh không biết sao?"

Anh đưa tay sang, chạm nhẹ vào mu bàn tay cô trên mặt bàn.

"Em có thể kiên cường với cả thế giới, nhưng ở cạnh anh, em chỉ cần là Tống Dật mềm yếu, có thể dựa vào anh là đủ. Cửu Tư yêu Ngọc Như, và Bạch Kính Đình yêu Tống Dật. Cả hai đều muốn bảo vệ em."

Lời thú nhận lặp lại, rõ ràng hơn, không còn núp sau lớp vỏ vai diễn. Tống Dật cảm thấy cơ thể mình nóng lên, và cô đã hoàn toàn quên mất vai diễn Liễu Ngọc Như của mình.

Cô rút tay lại, hai má ửng hồng. "Cố Cửu Tư... Ngươi nhìn cái gì?"

Cô dùng chính lời thoại của nhân vật để che giấu sự bối rối, đó là lời thoại Cố Cửu Tư hay dùng để trêu chọc Ngọc Như khi cô bị anh nhìn chằm chằm.

Bạch Kính Đình bật cười thành tiếng, nụ cười chân thật và sảng khoái.

"Anh nhìn em. Nhìn Liễu Ngọc Như của anh, nhìn Tống Dật của anh. Anh chỉ muốn nhìn em thôi." Anh đứng dậy, dựa vào bàn, áp sát cô hơn.

"Này, chúng ta đang tập thoại đấy!" Tống Dật thì thầm, cô nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

"Đúng là tập thoại mà." Bạch Kính Đình cúi thấp người, ánh mắt anh gần đến mức cô có thể thấy rõ sự nghiêm túc và say đắm trong đồng tử anh. "Ngày mai, em phải đối thoại với Cố Cửu Tư bằng ánh mắt này. Đừng để anh thấy bất kỳ sự lo lắng hay sợ hãi nào. Chỉ có tình yêu và sự tin tưởng thôi. Nếu không,"

Anh hơi dừng lại, nụ cười tinh quái nở trên môi.

"Nếu không, Bạch Kính Đình sẽ kéo em ra khỏi vai diễn này ngay lập tức, và chúng ta sẽ nói chuyện khác. Rõ chưa, Cô chủ Tống?"

Tống Dật thở hắt ra, cô không thể phủ nhận cảm xúc đang dâng trào. Từ sự chu đáo chuyên nghiệp, Bạch Kính Đình đã chính thức tiến một bước vào ranh giới cá nhân của cô.

"Rõ rồi, Đình Đình. Chúng ta tiếp tục đi."

Cô quay lại nhìn kịch bản, nhưng ánh mắt cứ vô tình lướt về chiếc quạt giấy trên bàn, và nụ cười mãn nguyện của Bạch Kính Đình ở bên cạnh. Cô biết, cô đã bắt đầu để ý đến mọi cử chỉ, mọi ánh nhìn của người đàn ông này. Mối quan hệ của họ đã chính thức vượt qua ranh giới của đồng nghiệp.

Hết Chương 2. Món quà đã được tặng, và ranh giới giữa vai diễn - đời thực đã bị xóa nhòa, đẩy Tống Dật vào tình thế rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com