Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: "Xin lỗi mà, đừng giận nhé!" ~ Ga Eul ~

Tối ngày thứ 2 trong bản hợp đồng...

Nếu như tôi không lầm, thì hiện tại tôi sắp phát điên lên... Vì cái gã Ji Yung kia, gã "gà bông" đáng ghét...

Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao hồi sáng mình lại dễ dãi như thế chứ? Sao mình luôn bị lúng túng, bối rối trước hành động của hắn? Sao lại đỏ mặt trước lời nói Hye Young trong khi mình chả là gì cả, ừ thì là gà bông, nhưng chỉ có 7 ngày thôi, lại không hề có tình cảm với hắn cả? Rồi còn nữa, sao mình lại tự nhận cơ chứ?? Ôi trời ơi, chẳng hiểu nổi cái đầu mình đang suy nghĩ gì nữa...

- Ôi, điên mất thôi...!!

Tôi hét toáng lên, màn đêm xung quanh mất sự yên lặng bình thường. Nghĩ lại mới nhớ bây giờ sắp nửa đêm, ba mẹ mà còn thức thì...

- Chu Ga Eul, khuya rồi. Ngủ đi!!!

Đấy, thấy chưa. Giọng của mẹ cũng vang rền lên trong phòng bên cạnh, kèm theo mấy tiếng cộc cộc của tiếng gõ vào vách tường.

- Vâng... - Tôi đáp lại.

Ngó nghiêng thấy đống sách bừa bộn trên giường, tự dưng cơn buồn ngủ ồ ạt kéo đến. Tự nhủ phải học xong bài văn học nhưng cứ đọc vài ba hàng thì hai con mắt nhíu chặt lại. Kỳ lạ nhỉ? Nãy giờ ngồi nói nhảm mà không buồn ngủ, cứ thấy sách thấy chữ là hai mắt nhắm tịt. Ui, tôi đâu có dốt như thế chứ, ban chiều còn học ngon ơ cơ mà...

Tôi ngáp dài khi học xong 2 trang, thế là đánh liều, tôi vùi mình vào đống chăn. Cứ để sáng mai vào lớp học tiếp, dù gì thì mình cũng sắp học hết bài mà. Và, tôi ngủ nhanh đến nỗi như ai bật công tắc. Hôm nay là một ngày vất vả.

Vượt 1/7 quãng đường.

~♥~


Sáng sớm, mẹ lôi kéo tôi ra khỏi giường vì Ji Yung đang đợi dưới nhà. Tôi xuống nhà với đôi mắt thâm quầng, đến bố còn thấy được. Tôi cố gắng ăn thật nhanh phần ăn sáng rồi phóng lên chiếc xe đạp của Ji Yung đã đợi sẵn. Cũng vui vì sáng nào cũng có người chở đi học.

- Có người chở đi học thế này, sướng thật. - Tôi cười khi gục đầu vào lưng Ji Yung, thật khó để thay đổi một thói quen vốn có.

Lưng hắn rung lên nhè nhẹ, hắn đang cười.

- Phải rồi, con người ta sung sướng thế đấy!
- Một hộp sữa đền bù nữa được không? - Tôi đáp lại, lần này thì bật cười to.

So Ji Yung là gã bạn thân nhất của tôi, đến bây giờ tôi vẫn chắc chắn tin vào điều đó. Giữa chúng tôi chẳng có gì cả, còn những thái độ kia, chỉ đơn giản là một thứ cảm xúc gì đó trước đây tôi chưa từng trải qua thôi. Tuổi mới lớn mà.

Vào lớp, tôi ngồi học bài lẩm nhẩm một mình. Nhưng thật ra là chả học được gì nữa, cứ như mình đã quen học bài khi có ai ngồi bên cạnh. Hôm nay thì không có ai cả, Ji Yung bị đám bạn nhóm Lý kéo đi, Hye Young thì nghỉ học. Thế đấy, chữ trong sách cứ chạy vòng vòng trước mắt mỗi khi nhìn vào. Và tôi bỏ cuộc. Quăng cuốn sách lên bàn, tôi đi xuống căn tin. Chắc mình không xui đến nỗi bị kêu trả bài đâu.

Vào tiết Văn học, phải nói là tôi buồn ngủ đến nỗi tôi có ngủ ngay lập tức. Cô Han vào lớp, lật lật sổ điểm, và quyết định trả bài. Tôi nén lại một tiếng thở dài khi nghe tên mình được sướng lên, một con cá đã mắc lưới. Ji Yung khều tay tôi, hai mắt hắn nhướn lên như ủng hộ, tôi không đáp lại, hình như do buồn ngủ quá thì phải.

- Ga Eul, có học bài không? - Giọng cô Han dịu dàng.

Tôi gật đầu. Cô phát cho tôi một mảnh giấy 3 câu hỏi, khi tôi xoay lưng lên bảng viết câu trả lời thì Ji Yung là người tiếp theo. Ngay lập tức, cả lớp ồ lên một tiếng rõ to; và tôi đánh rơi viên phấn trên tay mình. Thật sự thì tôi không hề thích cái hành động vừa rồi, cứ như ai đó dùng một cây búa đấm vào lưng tôi từ phía sau, khó chịu đến bực bội. Cảm giác bối rối cũng như thế dần xuất hiện.

- Cả lớp yên lặng nào, chuyện gì thế?

Chỉ có tiếng cười khúc khích trả lời. Ji Yung đứng bên kia bảng, hắn viết liên tục.Tôi cũng cố gắng nhớ lại bài học tối qua, cũng viết liên tục như thế. Tôi không muốn bị ê mặt "thêm-một-lần-nữa" sau vụ cá cược tuần trước.

Cuối cùng cũng xong, tôi đứng dò lại bài làm của mình thì nghe tiếng Ji Yung gọi nhỏ.

- Câu 2 của cậu sai rồi kìa, sửa lại đi.

Hắn thì thầm.

- Đúng mà. - Tôi cãi lại khi xem lại lần nữa, tôi chắc chắn là đúng mà.

- Cậu nhớ nhầm ý giữa hai tác gia rồi, sửa lại đi.

Lần này thì hắn thay đổi âm điệu, trông có vẻ gắt gao hơn. Tôi im lặng, cố lục tung trí nhớ của mình lại, nhưng tôi vẫn nghĩ là đúng. Và thế là ngoan cố không chịu sửa.

- Sai rồi, sai trầm trọng rồi. Sửa lại đi!!! - Hắn gằn giọng lần nữa.

Tự dưng tôi cảm thấy mình, nói sao nhỉ? Bị sỉ nhục sao? Không đúng!! Bị khinh thường.. Đúng, là bị khinh thường.. Hắn tự nghĩ hắn học giỏi hơn tôi bao nhiêu là dám lên giọng ra lệnh như thế chứ? Tôi liếc hắn một cái thật lâu, đến nỗi cô Han nhắc nhở thì tôi mới trở về chỗ ngồi. Tâm trạng hôm nay không tốt tí nào.

Đến lúc cuối cùng, hắn lúc nào cũng là người chiến thắng. Tôi nhớ nhầm về cuộc đời của hai tác gia, nhầm đến cả ngày sinh năm mất. Điểm của tôi chỉ đạt đến điểm 6, trong khi của hắn đến 9. Nhưng thế thì sao chứ? Học giỏi hơn thì có quyền ra lệnh người khác à? Khi hắn trở về chỗ ngồi, tôi ngay tức khắc xoay mặt đi chỗ khác. Và quyết định tạm thời không nói chuyện với hắn cho đến khi tôi bình tâm trở lại.

Có vẻ cơn giận này có vẻ ngốc xít lắm, nhưng không được sao? Tôi học kém nhưng không có nghĩa là tôi có thể bị ra lệnh và phải tuân theo. [Nhưng hình như trong trường hợp này, tôi là người sai].


Giờ ra chơi.

Do Hye Young không đi học nên tôi không muốn xuống căn tin một mình mà không có người nói chuyện, nên tôi quyết định xuống phòng y tế đánh một giấc cho khỏe. Cô Lee - bác sĩ của trường là người nổi tiếng dịu dàng và luôn thấu hiểu người khác. Cô thấu hiểu mọi chuyện của tôi đến nỗi mỗi lần ra chơi tôi mò xuống phòng y tế là tôi luôn chiếm trọn một chiếc giường.

Cô cười khúc khích khi nhìn nét mặt hầm hầm vừa tức vừa mệt của tôi.

- Cô cười gì thế ạ? - Tôi thắc mắc.

- Trông em lúc này rất giống cô ngày xưa...

- Giống gì ạ? - Tôi cười. - Đây là một phép so sánh hoàn toàn vô căn cứ đấy cô.

- Yêu mà không biết mình đang yêu.

Cô nói ngon ơ. Tôi đang vùi đầu xuống gối, nghe cô nói thì suýt nghẹt thở vì cười. Yêu? Ôi trời ơi, yêu ai cơ chứ? Nếu cô nói yêu ngủ thì cô đúng rồi, còn yêu người thì... Quên đi..

- Hôm nay cô nhìn lầm rồi. Cô sai, hoàn toàn sai.

- Một đứa con gái không bao giờ thú nhận cả. Trừ chi nhận được từ ai đó một thứ gì đó, nụ hôn chẳng hạn. - Cô Lee vẫn dịu dàng.

Cô Lee là một bác sỹ đẹp người lẫn đẹp nết. Cô vừa bước sang tuổi 32, nhưng nhìn cô cứ như một nữ sinh bên dưới chiếc áo blouse trắng. Cô có gương mặt hiền từ với đôi mắt luôn mơ màng, kèm theo đôi môi màu hồng như cánh đào mới nở. Nhìn cô không ai tin rằng cô sắp có baby trong vòng 6 tháng nữa...

- Cô ơi, cô có nhìn lầm em với ai không vậy? - Tôi quơ tay trước mặt cô, hàng mi cô khẽ chớp. - Em là Chu Ga Eul đây cơ mà...

- Bởi vì em là Ga Eul nên cô mới lo, em đang yêu...

Tôi nhướn mày.

- Yêu ai ạ?
- Một nam sinh nào đó. So Ji Yung "chẳng hạn"...

Cô cười khi nói tên hắn, tôi ngạc nhiên. Sao lại lôi So Ji Yung vào chuyện này chứ? Nhìn ngón tay cô gõ gõ vào cửa sổ, tôi nhìn theo hướng cô và thấy Ji Yung đang cười. Khi hắn bắt gặp tôi ở đó, hắn không còn toe toét như cách cười với cô Lee, mà chỉ còn là một cười dịu dàng ít bị bắt gặp. Cảm giác số nhịp tim trong một phút của tôi tăng lên gấp bội. Cảm giác giận dỗi, bực bội như một hạt bụi bị gió thổi bay đi mất.

- Hắn cười như thế có nghĩa gì thế cô? - Tôi hỏi.

- Thì cậu ấy chỉ cười với em thôi.

- Nhưng sao không còn tươi tắn như lúc cười với cô.

Cô Lee trở về bàn, tay sắp lại giấy tờ trên bàn, nhìn tôi với ánh mắt thích thú. - Cái đó tùy theo cảm nghĩ của em, cô không thấy nụ cười đó nên không biết.

- Lúc nãy cô có nhìn mà...

Cô lắc đầu. Ui, chán cô thật. Thấy mà bảo không... Chuông reo, tôi xin phép cô về lớp. Rảo bước về lớp, đầu óc tôi trống rỗng. Cô Lee nói tôi đang yêu mà không biết, yêu ư? Yêu... yêu So Ji Yung ư? Không đời nào! Ji Yung chỉ là một thằng bạn thân từ thời hai đứa còn đòi sữa, sao mà yêu hắn được chứ. Với lại, so với hai gã bạn trai trước đây, cảm giác với Ji Yung chẳng có gì là giống nhau cả. 100% không giống.

Bước vào lớp, tôi thấy cái lưng to lớn của hắn đã ngồi đó; bước chân tôi lúc này có thụt lùi một chút. Nhưng tôi vẫn hiên ngang ngồi xuống, đây là chỗ của tôi mà, sao mà phải sợ. Tôi cố gắng, nhất quyết không cho mình liếc mắt sang nhìn hắn một lần nào cả. Nhưng hình như rất khó...

- Ga Eul...

Tôi hít một hơi mạnh, rồi tỏ ra bất cần, tôi chỉ hơi nghểnh đầu lên.

- Cậu giận tôi phải không? - Giọng Ji Yung nhẹ nhàng hơn ngày thường nhiều.

- Sao tôi phải giận cậu chứ?

Liếc nhẹ nhìn hắn, tôi đang đấu tranh không thể dễ dàng buông xuôi chuyện này. Mặc dù tôi đã hết giận hắn từ cái nụ cười lúc nãy rồi. Lúc đó, hắn để trước mặt tôi một cây kẹo mút hương dưa hấu. Tôi và hắn có điểm chung, có chính là dưa hấu. Tôi thích kẹo dưa hấu, còn hắn thì thích những thứ có liên quan đến mùi hương dưa hấu. Và theo tôi, cây kẹo này là một món quà xin lỗi của hắn.

Tôi nhìn cây kẹo trước mặt, rồi nhìn hắn.

- Gì thế này?

- Xin lỗi vì lúc nãy nhé, tôi không có ý lên giọng với cậu.

Tôi im lặng, phân tích trong đầu xem chuyện gì đang xảy ra. Ji Yung vẫn ngồi đó, mở miệng xin lỗi tôi, mặc dù hắn đâu có lỗi trong chuyện này:

- Xin lỗi mà, đừng giận nhé!

Bất chợt, tôi bỏ quên mọi sự giả vờ, bật cười trước câu nói ra vẻ nũng nịu đó. Hắn cũng cười, bên trong ánh mắt sâu hút ấy là hình ảnh nụ cười của tôi.

- Cậu hết giận rồi nhé...

- Tôi đã có nói tôi giận cậu đâu... Tự cậu tự biên tự diễn mà! - Tôi cười lớn hơn, với tay búng vào cái mũi cao cao của hắn.

Giống như trút bỏ được cả tấn đá, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm đến ngạc nhiên.

~♥~


Tan học, tổ tôi trực vệ sinh, Hye Young nghỉ, Ji Yung bị nhóm Lý lôi đi vì cuộc thi cấp trường sắp tới, trong lớp bây giờ chỉ còn mình tôi và 3 nữ sinh khác. Chiều nay tôi phải về nhà sớm, trong khi 3 cô kia cứ đứng đó nhún nhảy, cười nói vui vẻ như ra vẻ tiểu thư. Cơ mà họ đúng là tiểu thư, nhà thuộc tầng lớp giàu có. Thấy vậy, tôi cắn răng cho họ về trước, dù gì họ cũng chẳng làm gì. Lúc này đồng hồ kêu 4h50'.

Một mình trong lớp, hì hục quét quét lau lau, tôi vừa tranh thủ sắp xếp khoảng thời gian tối nay. Nhất định mai phải xin trả bài lại, cái con điểm 6 kia sẽ kéo tôi xuống ê chề. Khi tôi buông cây chổi ra, trán tôi lã mồ hôi với hai lòng bàn tay đỏ tê rần. Ngồi xuống bục giảng nghỉ mệt, tôi thấy Ji Yung.

- Ga Eul, cậu sao thế này?

Hắn phóng như bay lại chỗ tôi đang ngồi, lấy mu bàn tay lau đi mấy giọt mồ hôi trán tôi. Tôi chỉ cười mệt mỏi.

- Một mình cậu làm à?
- Ừ, một mình tôi làm nhanh hơn...

Đồng hồ nhảy sang số 13, 5h13' - tôi làm nhanh thật mà. Ji Yung bắt gặp hai lòng bàn tay đỏ ran của tôi khi tôi với lấy cái cặp dưới chân. Ánh mắt hắn nhìn tôi nhăn nhó, nhưng tôi chỉ nhún vai. Tôi giật tay mình ra khỏi tay hắn, hắn níu lại.

- Cậu làm thế này mà không nghĩ tôi sẽ đau lòng à? - Hắn nhìn tôi, ánh mắt là cả một sự dịu dàng ấm áp.

Hắn chụp lấy chai nước lạnh trong cặp, đổ xuống tay tôi. Nước lạnh băng, hai bàn tay tê cứng, tôi khẽ rùng mình. Nhưng lúc ấy, tôi không biết mình đã suy nghĩ thế nào, chỉ biết cười nhẹ và trách:

- Cậu làm dơ sàn nữa rồi, tôi mới lau đấy!

- Tôi sẽ lau lại cho.

Hắn trả lời, nhưng không đùa giỡn mà là nghiêm túc.

- Đừng có làm lớn chuyện lên như thế! Tôi chỉ bị phồng tay thôi mà...

- Đừng bao giờ làm một mình nữa, nhé! - Hắn nhìn tôi như đang van xin.

Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười, khẽ gật đầu. Tôi thấy hắn nhẹ thở. Đúng là Ji Yung dạo này hay làm lớn chuyện lên, tôi có sao đâu chứ!

Sau khi lau lại sàn nhà, hắn vác cả cái cặp của tôi lên vai rồi chìa tay ra, như đang chờ đợi. Tôi hiểu hắn muốn gì, nhưng tôi chỉ đứng yên, miệng cười tủm tỉm đầy thích thú. Hắn nhướn mày chịu thua rồi rướn người tới nắm lấy bàn tay tôi, kéo đi.

- Tôi sợ người ta sẽ nhìn thấy đấy. - Tôi nói nhỏ.

- Giờ này chỉ còn lại hai đứa mình thôi...

Thường thì tôi sẽ giật tay ra, nhưng hôm nay tôi lại không muốn như thế. Giống như tôi say mê cái hơi ấm của bàn tay to lớn kia, tôi nắm chặt tay hắn hơn. Ji Yung nhận ra điều đó, hắn nhìn tôi ngạc nhiên. Và đáp lại cái nhìn đó, tôi cười hiền.

Nếu như tôi không nhìn lầm, thì hôm nay đến lượt nắng bám trên gò má hắn...

Tối nay nhất định phải suy ngẫm lại những gì cô Lee nói mới được...

~~~END CHAPTER 3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com