5✧˖°
Yoongi vẫn ngồi đó, bàn tay bé nhỏ vẫn vô thức nắm chặt chiếc điện thoại như một phản xạ tự nhiên, màn hình chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt sau vài phút không hoạt động. Bên ngoài khung cửa sổ, trời bắt đầu chuyển mây xám, e rằng đã sắp mưa.
Chính lúc ấy, điện thoại đổ chuông khiến em giật mình tỉnh dậy khi vẫn đang chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân. Là Jung Hoseok.
"Con nghe đây ạ..." Giọng em vẫn còn nghẹn, sống mũi hơi cay cay.
"Yoongie... Dượng có điều này cần phải nói với con..." Giọng hắn vẫn dịu dàng nhưng lại có sự nặng nề như thể đang kìn nén điều gì.
Tim Yoongi đập mạnh, cảm giác bất an đã trào lên đến đỉnh đầu em.
"Mẹ con...xảy ra chuyện rồi" Hắn nói rồi thở hắt ra một hơi nặng nề.
"Dượng...dượng nói gì vậy?" Hai mắt em mở to, em cảm giác như có ai đó đang cầm búa đập thẳng vào đầu em vậy.
Câu nói ấy như bản án treo giữa không trung. Căn bếp vốn không hề ấm áp lại càng trở nên lạnh lẽo. Cả người Yoongi đông cứng lại.
Jung Hoseok ngừng vài nhịp rồi nói tiếp. Giọng hắn chậm rãi nhưng cũng đầy chua xót. Hắn phải tự công nhận, hắn diễn đạt quá.
"Phi cơ riêng của mẹ con gặp sự cố...Toàn bộ tổ bay được báo cáo là mất tín hiệu...Yoongie,không còn ai sống sót nữa"
Cạch
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Yoongi, lăn vài vòng trên nền đá lạnh buốt.
Jung Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Yoongi, em đang quỳ thụp xuống bên bàn ăn. Em khóc rồi, hắn biết chứ nhưng hắn buộc phải làm vậy.
"Xin lỗi em, bé yêu à" Hắn khẽ thì thầm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Không ai ngoài Jung Hoseok biết được sự thật. Chiếc phi cơ đó không tự nhiên mà có vấn đề, những người trên chiếc phi cơ đó, kể cả là Kang Seo-yeon đều là những quân cờ cần phải loại bỏ. Hắn đã cược rất nhiều vào ván cờ này.
Từ lần đầu tiên gặp Min Yoongi, hắn đã biết rằng Kang Seo-yeon chính là một chiếc vé để hắn có thể chạm tay đến thứ hắn khao khát. Và giờ, khi chiếc vé ấy đã cháy rụi, vở kịch chính thức bước sang một hồi mới. Một hồi kịch chỉ có hắn và em.
...
"Mình chỉ là thứ thừa thãi trong gia đình này?" Jung Hoseok từng hỏi chính bản thân câu hỏi ấy hàng nghìn lần khi còn nhỏ. Hắn lớn lên trong những trận đòn roi, những cái nhìn ghẻ lạnh, giữa một gia đình chỉ có luật lệ và tranh đấu. Nơi đó, không có chỗ cho sự yếu đuối và cũng chẳng có ai lau nước mắt cho một đứa trẻ.
Nhưng rồi, hắn đã gặp Min Yoongi - một đứa trẻ cũng vắng đi sự hạnh phúc của một gia đình nhưng em khác hắn hoàn toàn.
Min Yoongi tự cho phép mình yếu đuối, nhưng em chưa bao giờ để bản thân mình ngã gục.
Bé con ấy vẫn giữ cho mình trọn vẹn những thơ ngây. Em có thể cười chỉ vì những quan tâm nhỏ nhặt, có thể đỏ mặt khi được khen ngợi. Đó chính là loại ánh sáng mà trong cuộc đời tăm tối của Jung Hoseok, hắn chưa từng dám mơ tới. Cho đến khi hắn thấy em ngồi một góc trong bữa tiệc ra mắt, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn trong veo dưới ánh đèn.
Từ khoảnh khắc ấy, Jung Hoseok đã ý thức được thứ giá trị mà hắn muốn sở hữu trên cuộc đời này chính là đứa trẻ ấy.
Không phải người vợ hiền dịu, cũng chả phải tiền tài danh vọng. Hắn có thừa quyền lực để sở hữu những thứ ấy.
Thứ hắn muốn là Min Yoongi - cả thể xác, trái tim và từng nhịp thở.
Dù cho phải dùng tất cả các thủ đoạn dơ bẩn.
...
Tiếng bước chân vọng dài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Căn nhà hôm nay yên tĩnh một cách bất thường. Không phải sự tĩnh lặng dễ chịu, mà là sự im lặng trống rỗng như thể gió đã cuốn đi một phần linh hồn của nơi này. Min Yoongi ngồi thụp dưới nền đất lạnh, em co gối lại thu mình vào một góc. Em nhìn vào tấm hình trong điện thoại - tấm hình mẹ em chụp trước khi lên đường du lịch, kèm theo lời nhắn "mẹ sẽ về sớm thôi, đừng có nhớ mẹ quá rồi khóc đấy nhé em bé"
Trong ảnh mẹ em đẹp lắm, bà nở một nụ cười rạng rỡ.
Một nụ cười giờ trở thành lời vĩnh biệt.
"Yoongie..." Giọng Jung Hoseok trầm khàn cất lên. Hắn bước đến, quỳ một bên gối trước mặt em, bàn tay to lớn của hắn vươn đến siết nhẹ lấy tay của em nhỏ.
"Dượng xin lỗi con, dượng không bảo vệ được mẹ con. Con cứ việc đánh dượng, chửi mắng dượng. Dượng có lỗi với con, Yoongie à"
Min Yoongi khựng người. Em ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp vài cái. Đôi mắt của người đàn ông trước mặt em cũng đỏ hoe, gương mặt lộ rõ vẻ đau thương đến tột cùng. Chính dượng cũng đau lòng, vậy mà còn an ủi rồi xin lỗi em vì không bảo vệ được mẹ. Dượng đối xử với em tốt quá...
"Dượng đã kiểm tra lại mọi nguồn thông tin một lần nữa..." Jung Hoseok ngưng lại một lúc, có lẽ dượng của em đang giữ cho bản thân bình tĩnh "Không còn hy vọng nào nữa rồi, Yoongie..."
Tim Yoongi một lần nữa bị bóp nghẹt. Em khẽ run lên, tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng không thể thoát ra ngoài.
"Dượng..." Hắn cúi mặt xuống, có lẽ dượng không dám nhìn vào mắt em nữa.
"Mẹ con bảo sẽ trở về mà...mẹ con...nói sẽ về..." Em thì thầm trong tuyệt vọng rồi oà khóc lên như một đứa trẻ. Bố em bỏ đi rồi, mẹ em cũng chẳng trở về nữa.
Jung Hoseok kéo em vào lòng, dùng sự ấm áp để cố gắng trấn an em. Một tay hắn xoa xoa lưng em, tay còn lại vuốt mái tóc mềm như ru em ngủ.
"Yoongie ngoan. Đừng khóc, là do dượng. Tất cả là do dượng" Hành động của hắn dịu dàng, giọng nói đầy sự an ủi và ánh mắt hắn tuy vẫn đượm vẻ đau lòng. Nhưng sâu bên trong là một sự hài lòng méo mó.
Bố em biệt tích.
Mẹ em đã không còn.
Yoongi giờ chỉ còn hắn.
-----------------------------------
Mọi ngừi nhớ vote cho tui nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com