4.
" Em...yêu anh.."
Hơi thở vì những cái hôn mà trở nên vụn vặt. Taehyung thật sự yêu Jung HoSeok hơn bất cứ điều gì trên cõi đời. Hắn ngang nhiên bước vào đời cậu rồi lại ngang nhiên cướp đi tình yêu, lý trí, tất cả mọi thứ từ cậu. Mãi mãi cậu không thể khước từ hắn. HoSeok đã sớm trở thành lẽ sống của Kim Taehyung. Trên cõi đời này, ngoài người cha dượng đáng kính của cậu, Taehyung chỉ còn có hắn. Mẹ cậu mất khi cậu còn rất bé, vì thế cậu không còn nhiều người để yêu thương. Ngay lúc này đây, dù biết là sai trái nhưng cậu không thể dừng lại. Thân nhiệt ngày một nóng hơn. Hai cơ thể đã dính sát vào nhau. Hắn vuốt nhẹ lên gương mặt đẫm mồ hôi, rồi di chuyển xuống cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Bàn tay to lớn bắt đầu vân quơ sờ soạng lên da thịt nhẵn nhụi. Hắn chưa bao giờ làm với với đàn ông, với em trai mình càng không nghĩ tới. Những cảm xúc dâng trào cùng sự thù hận làm hắn muốn người kia nhanh chóng trở thành của mình, mãi mãi trói chặt con mồi, giẫm đạp lên thân thể lẫn tâm hồn, để mãi mãi cậu không thể trốn thoát được.
Hắn âu yếm hôn lên chóp mũi xinh đẹp của người phía dưới. Cậu nhắm nghiền mắt, cơ thể run lên khe khẽ.
" Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu."
Hắn gằn giọng, chất giọng khàn đặc vì bị dục vọng chi phối. Taehyung khẽ gật đầu. Mặc dù đầu óc đang hoảng loạn nhưng vẫn chiều theo ý anh trai, cậu muốn ngay lập tức trở thành của hắn. Tình yêu đã làm con người mù quáng đến đáng thương.
Hắn không nhanh không chậm cởi bỏ những lớp quần áo của cả hai. Thân thể mảnh mai của người kia hiện ra thật quá đỗi xinh đẹp. Làn da bánh mật hoàn mỹ đến mức không thực. HoSeok vươn tay xoa lên vùng lưng mịn màng của cậu, hắn lại kéo cậu vào nụ hôn cuồng dã. Đầu óc cậu quay cuồng đi, hoàn toàn khuất phục hắn. Hai tay cũng thuận tình ôm chặt lấy cổ anh trai.
Hắn bắt đầu làm những gì cần làm. Là đồng giới nên có chút khó khăn. Có lúc Taehyung đau đến mức mặt mày nhăn nhúm đến khó coi. Những lúc ấy hắn lại thì thầm vào tai cậu những lời âu yếm trấn an. Hắn rót vào tai cậu những lời đường mật, mãi sau này Taehyung mới biết chúng thực chất là những liều thuốc độc không hơn không kém.
Đêm chậm rãi trôi qua. Giờ đây chiếc giường lớn của hắn đã hoàn toàn yên bình. Khoảng một giờ về trước, nơi đây còn diễn ra cảnh xuân phơi phới. Taehyung vùi gương mặt mệt mỏi vào vòm ngực lớn phía trước. Giờ đây tất cả mọi thứ của cậu đều thuộc về người kia. Những cảm xúc khó tả liên tục trào dâng. Cậu xoa nhẹ tay vào mái tóc hắn, khuôn mặt hắn dù đang ngủ cũng làm người khác bối rối.
" Em yêu anh."
Có lẽ nói ra hàng vạn lần nữa cũng không đủ đối với cậu. Thứ tình cảm mãnh liệt đến bản thân cũng phải lo.sợ, lo ngại sẽ bị chúng chi phối, dẫn dắt vào con đường sai trái. Cả thế giới của Kim Taehyung bỗng chốc gói gọn lại bằng một cái nhìn hay một nụ cười của người anh trai. Và mãi cho đến sau này, cậu dùng nụ cười ấy làm lẽ sống của mình.
Ngốc nghếch và đáng thương.
...
" HoSeok, hôm nay anh có về sớm không?"
Taehyung vui vẻ vừa nấu bữa tối vừa gọi điện cho hắn. Giọng hắn từ đầu dây bên kia đều đều vang lên:
" Sẽ hơi trễ đấy, em ăn tối trước đi."
" Không sao, em sẽ đợi."
Cậu vui vẻ trả lời. Khi yêu người ta làm gì cũng thấy vui vẻ cả. Cậu cười vu vơ rồi lại hối hả hoàn thành những công việc dang dở trong bếp.
" Phiền phức."
Hắn vứt điện thoại qua một bên, tay lay lay thái dương vì mệt mỏi. Hắn không ngờ người kia lại ngốc nghếch đến nhường này, không tốn bao nhiêu công sức đã thuần phục được con mồi, giờ chỉ việc dày vò nó. Môi hắn cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn và có phần xấu xa.
Taehyung đợi mãi cuối cùng hắn cũng về đến nhà. Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu đã ba chân bốn cẳng chay đến. Phía sau cánh cửa cơ thể to lớn dần dần hiện ra. Nhưng nụ cười đã vội tắt đi khi cậu nhìn thấy người phía sau hắn. Cô gái hôm trước niềm nở bước vào, liêm tục cười nói trước một Taehyung đang ngây người ra.
" Taehyung, lâu lắm mới qua thăm em. Em vẫn ổn chứ?"
" Vâng, chào chị.."
Taehyung cố giữ cho sắc mặt mình không trở nên quá khó coi. Cậu tự vẽ lên không biết bao nhiêu lý do về sự hiện diện của vị khách không mời.
" Làm phiền Taehyung rồi, hôm nay chị sẽ ngủ lại đây."
Taehyung liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn vẫn ngạo nghễ giương mắt nhìn cậu. Sau đó lại cười cười nói nói với cô bạn gái. Trong lòng thật sự rối bời, bữa cơm tối hôm ấy hầu như cậu chỉ nuốt mà không nhai, không có tâm trạng để thưởng thức những thành quả bản thân đã mất gần nửa ngày để nấu. Hắn vẫn xấu xa thể hiện những cử chỉ thân mật với người kia. Trong lúc không có mặt của cô gái, Taehyung đã nắm chặt lấy khuỷu tay hắn, anh mắt căm phẫn xoáy sâu vào gương mặt lạnh lẽo.
" Tại sao cô ta lại ở đây?"
Lần đầu tiên Taehyung nói chuyện với anh trai mình mà không dùng kính ngữ. Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, khóe miệng chợt cong lên.
" Tôi hỏi cô ta sao lại ở đây?"
Taehyung gần như gào lên. Tiếng nước chảy dường như áp đi giọng cậu, làm cô gái trong nhà tắm không nghe được.
" Người yêu của tôi."
Taehyung lặng người trước cái nhìn như thiêu đốt của hắn. Bây giờ đến cả thở cậu cũng thấy khó khăn vô cùng. Taehyung từng nghĩ rằng, cậu và Jung HoSeok là của nhau. Nhưng xem ra chỉ có cậu là thuộc về hắn.
" Vậy thì...em là gì của anh?"
Hắn không trả lời. Từ trong đáy mắt hắn toát lên cảm giác xa lạ vô cùng. Đây có phải là Jung HoSeok mà cậu đã yêu, là người ôm lấy cậu hằng đêm? Taehyung tưởng chừng trái tim bị xé ra làm trăm mảnh, đau đớn vô cùng.
Từ bây giờ diễn biến truyện sẽ khá nhanh do mình không có thời gian để viết dài được. Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com