Chương 13
Chương 13
"A!"
Người phụ nữ hét thảm một tiếng, trượt chân rơi xuống lầu, bà nằm trên vũng máu đỏ tươi, trợn mắt không thể tin được được nhìn chằm chằm lên lầu, một giọt máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ khóe mắt, sau đó, đôi mắt bà liền mất đi tiêu cự.
Trên lầu, một người phụ nữ khác kinh ngạc há miệng, bà ta kinh hoảng thất thố nhìn xác người phụ nữ dưới lầu, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Một lúc sau bà ta mới hoàn hồn, hoảng hốt lo lắng rời khỏi nơi này, khi đi ngang qua cái xác, bà ta nhắm chặt mắt, miệng lẩm nhẩm không phải lỗi của tôi, đây chỉ là tai nạn, không phải lỗi của tôi!
Grim nhàm chán ngồi trên lan can lầu hai nhìn hết tất cả, thấy vở kịch đã kết thúc liền đứng lên đi đến chỗ xác chết của người phụ nữ kia. Grim tay cầm lưỡi hái vung về phía xác chết, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ thân xác kia nhẹ nhàng bay lên, cô liếc nhìn một cái liền không có hứng thú, thu quả cầu vào quyển sổ nhỏ.
"Màu xanh lam sao, không có gì bất ngờ, một người ngu ngốc dễ tin người, bị bạn thân cướp chồng cũng không biết, biết rồi lại tới đây muốn khuyên can giải hòa, kết quả là trượt chân té chết. Chậc chậc." Grim nhìn cái xác đầm đìa máu tươi, nhỏ giọng lắc đầu.
Thật không biết, điều gì đã làm người này nghĩ rằng người bạn thân kia sẽ thật sự buông tha chồng mình? Người kia là có chủ ý muốn cướp chồng, có âm mưu từ trước, chứ không phải vô tình hay là ngoài ý muốn gì đó.
Grim kiểm tra lại danh sách linh hồn cần thu thập của hôm nay, phát hiện vẫn còn ba người chưa giải quyết, trong ba người này có cả người phụ nữ khi nãy, bà ta bị chồng của người bạn thân giết chết.
Đừng nói bả chạy tới gặp tên kia rồi tự thú nha, nếu là thật, như vậy linh hồn bả chắc cũng là màu xanh lam rồi.
Grim nhìn thời gian mà ba người này sẽ chết, lại nhìn đồng hồ trên tường, nhíu mày. Hôm nay Harry sẽ làm bài kiểm tra đầu tiên, nhưng cô vẫn còn ba người chưa giải quyết xong, mà ba người này lại cách nhau khá xa, không chỉ vậy, thời gian chết cũng cách nhau một khoảng lớn. Cô sẽ không tới kịp mất, làm sao bây giờ!
Grim trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã gần như lặn xuống, năm phút sau cô như nghĩ tới gì đó, bừng tỉnh vỗ tay một cái, hóa thành làn khói đen quay về thành phố Linh Hồn.
Tòa nhà Hội Đồng.
Grim nhanh chóng đi tới phòng Hội Trưởng, khi đi ngang qua những người bảo vệ, họ nhìn thấy người đến là cô liền không để ý tới nữa, có vẻ như cô thường xuyên tới nơi này.
Grim nhìn thấy một cánh cửa gỗ thật lớn, trên cửa gắn một tấm bảng bằng vàng ghi là 'Hội trưởng Hội Đồng', cô nhìn tấm bảng một cái rồi mở cửa đi vào trong, bên trong không một bóng người, chỉ có một con búp bê vải đang yên lặng ngồi trên bàn.
Con búp bê mặc một cái đầm màu đỏ tươi, tóc của nó được làm bằng những sợi chỉ vàng, lúc này chúng đang cuộn lại với nhau, đôi mắt đen nháy của nó được làm bằng cúc áo, lúc này đây đôi mắt nó đang nhìn thẳng về hướng cửa phòng.
Grim nhìn căn phòng một vòng, sau đó nhướng mày đi tới gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn con búp bê hỏi.
"Lauren đâu rồi, tao có chuyện muốn nhờ cậu ấy."
Giọng nói của cô vang vọng khắp căn phòng, sau đó mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Lúc này con búp bê trên bàn bỗng nhiên di chuyển, đầu của nó nhẹ nhàng xoay lên trên, như thể nó đang ngẩng đầu nhìn Grim vậy.
Nếu là người bình thường nhìn thấy việc này, nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu. Nhưng Grim lại hoàn toàn không có cảm giác, cô nhẹ nhàng nắm mớ tóc vàng của con búp bê, vừa gỡ rối vừa hỏi.
"Lauren không mang mày theo? Chuyện lạ nha, bình thường hai người đều như hình với bóng mà."
"..."
"Lauren đi tới thế giới người sống? Đi khi nào? Đi đâu?"
"..."
"Mới đi? Chậc, tới chậm rồi. Lauren tới Hogwarts?!" Grim vui mừng tròn mắt, cô cười nói. Thật may mắn, cô tới đây là muốn nhờ Lauren tới Hogwarts nhìn Harry giúp cô, không ngờ cô ấy lại đi trước một bước. Mà khoan đã, Lauren tới Hogwarts làm gì?
"Mày biết Lauren tới Hogwarts làm gì không?"
"..."
"Mày quả thật cần một cái dây cột tóc, nhưng mà dây cột tóc làm bằng lông đuôi bạch kỳ mã, mày yêu cầu cũng quá cao đi." Grim nhìn mớ tóc vàng lung tung rối loạn của con búp bê, liếc mắt xem thường nói.
"Được rồi tao đi đây, nếu Lauren về thì nhớ hỏi giúp tao cậu ấy có gặp Harry hay không. Giữ phòng vui vẻ."
Grim rời đi, cả căn phòng lại chìm vào yên lặng một lần nữa. Con búp bê được đặt trở lại bàn, nó nhẹ nhàng nghiêng đầu, giật nhẹ cánh tay vải mềm mụm giơ lên muốn làm động tác gãi đầu, nhưng đáng tiếc tay nó quá ngắn trong khi đầu nó lại khá to, với không tới.
Kiana bất đắt dĩ bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn cái đèn treo lớn giữa phòng, suy tư.
Yêu cầu của nó quá cao sao? Nói vậy, nếu để Grim biết nệm gối của nó được nhồi đầy lông đuôi bạch kỳ mã, không biết vẻ mặt của cô ta sẽ thế nào.
----------------------
Hogwarts.
Rừng Cấm vào ban đêm đáng sợ hơn ban ngày rất nhiều. Bốn phía tối đen không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cây cối rậm rạp che khuất ánh sáng ít ỏi của ánh trăng, những cơn gió lạnh rợn người không biết từ đâu thổi qua.
Càng quan trọng là, không ai biết được, bên trong bóng tối vô tận kia, có sinh vật hung ác nào đó đang rình rập, chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi hay không.
"Nếu thế giới người chết cũng giống thế này thì tốt rồi, đỡ phải mỗi lần ra thành là bị thổi cho một miệng đầy cát." Harry bật đèn pin trên điện thoại, vừa soi đường vừa chăm chú tham quan cảnh vật, nhỏ giọng tiếc hận.
Bạch kỳ mã ở đâu đây. Harry thở dài nhìn trời, cậu đã đi rất lâu rồi, nhưng một dấu chân cũng không thấy. Có lẽ vì cậu vẫn chưa đi sâu vào bên trong nên chưa gặp được.
Harry càng đi, xung quanh càng trở nên yên lặng, cuối cùng cả không gian yên ắng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của cậu.
Không đúng, ngoài cậu ra thì còn mấy tiếng bước chân nữa!
Harry chớp mắt quay người nhìn ra sau, phía sau là một màn đêm tối tăm vô hạn trải dài. Cậu nhìn một vòng, chú ý tới sau gốc cây gần đó có ánh sáng lập lòe, ánh sáng không quá rõ ràng, có vẻ như nó đang được ai đó cố ý che chắn lại, môi cậu hơi cong lên, tắt đèn pin trên điện thoại rồi nhẹ nhàng nhảy lên cành cây phía trên.
Khoảng năm phút sau, ánh sáng phía sau gốc cây kia mới di chuyển, là ba bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Hermione khẩn trương nhìn xung quanh, không thấy ánh đèn pin của Harry. Cô lo lắng nhìn thêm một vòng, vẫn không có phát hiện gì mới.
"Harry đi đâu mất rồi?" Ron gãi tóc ngơ ngác nhìn quanh. Kỳ quái, nếu Harry di chuyển thì bọn cậu phải nghe tiếng bước chân chứ, nhưng khi nãy cậu ấy lại giống như biến mất vậy, hoặc là bay mất?
"Có lẽ Harry đã trốn vào đâu đó rồi, nhưng cậu ấy sẽ không trốn xa." Hermione nghiêm túc suy nghĩ từng khả năng, cuối cùng tổng kết lại. "Cậu ấy nhìn thấy ánh đèn của tụi mình, hoặc là nghe thấy tiếng bước chân nên quyết định trốn vào một nơi nào đó, muốn xem xem người rình đi theo là ai."
Draco gật đầu tán đồng, Hermione thật thông minh. Cậu nhìn xung quanh, không bỏ qua bất kỳ một vị trí hay một chi tiết nhỏ nào, nhưng vì trời khá tối, nên dù đôi mắt đã thích nghi với bóng tối thì muốn tìm một người có tâm che dấu trong rừng cây như thế này, khá khó khăn.
Phạch phạch phạch!
Cả bọn giật mình nhìn lên trên, là mấy con quạ bị kinh động. Ron thở phào vỗ ngực, làm cậu sợ muốn chết. Draco và Hermione thì nhướng mày nghiên cứu mấy cành cây phía trên.
"Thấy cậu rồi." Hermione với kinh nghiệm chạy trốn phong phú, nhanh chóng tìm thấy Harry.
Harry thấy bị phát hiện liền nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bật đèn pin nhìn ba người.
"Mấy cậu tới đây làm gì? Buổi tối đi vào Rừng Cấm, không sợ hả?"
"Sợ, mình nổi gai óc lên hết rồi đây nè." Ron xoa hai tay nói.
"Mình thì không sợ. Cậu thì sao?" Hermione cười lắc đầu, nhìn Draco.
"Sợ." Draco bình tĩnh gật đầu. Cậu thật sự sợ. sợ cả bọn đang đi thì một sinh vật kỳ quái nào đó đột nhiên xuất hiện tấn công bọn họ. May mắn là chuyện này không xảy ra.
"Harry cậu cũng thật là, đi thám hiểm Rừng Cấm mà lại không rủ tụi mình theo. Vậy, hiện tại cho tụi mình đi theo cậu được không?" Ron nhe răng nói.
Harry nhìn ba người Hermione ánh mắt mong đợi nhìn cậu, một lúc sau Harry thở dài một hơi. Đã thế này rồi thì chỉ có thể để họ đi theo, nếu họ quay lại, lỡ như trên đường gặp phải một sinh vật đáng sợ nào đó thì biết làm sao bây giờ.
Khi vừa bước chân vào Rừng Cấm Harry liền cảm thấy bất an, trời càng tối thì sự bất an này càng mãnh liệt hơn. Grim a, vì sao ngài vẫn chưa tới! Harry bĩu mỗi nghĩ, cậu gật đầu nói với ba người Hermione.
"Tụi mình phải cẩn thận, trời càng tối thì nơi này sẽ xuất hiện càng nhiều sinh vật huyền bí. Đặc biệt là lúc này tụi mình đang hướng tới chỗ sâu trong Rừng Cấm đi, ở đó có rất nhiều sinh vật đáng sợ."
"Ừ, tụi mình biết rồi. Harry nè, vì sao cậu lại vào Rừng Cấm? Cậu đang tìm thứ gì sao?" Hermione gật đầu, sau đó tò mò hỏi.
"Mình muốn lấy máu bạch kỳ mã." Harry nhàn nhạt nói. Dù sao tới lúc đó cũng không thể giấu được, lúc này nói ra luôn cũng không có gì.
"Bạch kỳ mã? Mình nghe nói loại sinh vật này tượng trưng cho điềm lành, rất ít người có thể nhìn thấy chúng. Còn có, những người dùng vũ lực săn giết bạch kỳ mã sẽ bị nguyền rủa đến chết." Draco nhăn mặt nói.
"Đương nhiên mình sẽ không dùng vũ lực, mình chỉ muốn một chút xíu máu bạch kỳ mã mà thôi. Nhưng vấn đề là, mình phải đi đâu để tìm bạch kỳ mã đây?"
"... Cái này, mình nghĩ tụi mình cứ đi tới thôi, nếu may mắn, có lẽ sẽ gặp được." Hermione cũng cảm thấy khả năng gặp bạch kỳ mã của cả nhóm không cao. Ở thế giới kia Harry đã gặp được, khá nhiều lần là khác, nhưng với điều kiện là cậu ấy đi một mình.
Harry và Draco gật đầu đồng ý, cả bọn vừa chậm rãi di chuyển vừa chuyên chú cảnh giác nhìn xung quanh. Hermione cũng âm thầm quan sát địa hình, nếu gặp nguy hiểm thì cả nhóm còn biết đường mà chạy trốn.
Một lúc sau.
"Mấy cậu có thấy lạ không? Tụi mình đã đi gần nửa tiếng rồi mà không hề nhìn thấy một con thú nào." Tay Ron nắm lấy vạt áo của Draco, lo lắng nhìn xung quanh.
"Quả thật, nơi này quá yên tĩnh." Hermione cũng cảm thấy không thích hợp, cô không thích bầu không khí lúc này chút nào. Trực giác nói cho cô, có gì đó không đúng ở đây.
Harry cầm điện thoại soi xung quanh, nơi này không có bất kỳ một con vật nào, ngay cả một con quạ, hay một con chuột cũng không thấy, điều này không có khả năng. Nói như vậy, gần đây có một thứ gì đó rất đáng sợ.
"Đi thôi, mình cảm thấy chúng ta không nên ở lại đây lâu." Harry quyết đoán tắt đèn pin điện thoại đi, cậu hạ thấp giọng nói với ba người Hermione. "Tắt đèn đi, quẹo sang bên này, chỗ này nhiều cây với bụi cỏ, có gì cũng dễ trốn hơn."
Nói liền làm, bốn người nhanh chóng rời khỏi tuyến đường ban đầu, đi vào một con đường nhỏ gần đó, xung quanh có rất nhiều cây cối cao lớn cùng với những bụi cỏ um tùm, dễ dàng che dấu thân hình bốn người.
Nhóm Harry vừa đi không lâu, thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở vị trí ban đầu của họ. Từ hình dáng rất dễ nhận ra đây là một con sói cực kỳ to lớn, cùng với một đôi mắt lập lòe sáng trưng trong đêm.
Ron giật mình nhìn con sói kia, nó rất cao, cao hơn bọn cậu rất nhiều! May mắn cả bọn đã di chuyển vào nơi này, cậu không thể tưởng tượng được tình huống cả bọn bị con sói này bắt gặp.
Ba người còn lại thì không hề có cảm giác may mắn chút nào. Mặc dù họ đã tránh vào một nơi um tùm khó nhìn thấy, nhưng đừng quên, nó là một con sói, nó có thể đánh hơi!
Draco căng thẳng nhìn bóng đen to lớn đang đi lại ngửi xung quanh, ban đêm ở trong rừng rất lạnh, nhưng áo choàng của cậu lại ướt đẫm mồ hôi.
Harry nheo mắt nhìn con sói kia, cậu đưa tay ra hiệu rời đi với ba người, cả bọn nhanh chóng gật đầu, chậm rì rì di chuyển ra xa, cố gắng bước nhẹ nhất có thể.
Khi cả nhóm đã cách con sói một khoảng, cả bọn chưa kịp thở phào thì 'Rắc' một tiếng. Trong rừng cây bốn phía yên lặng, bỗng nhiên vang lên một âm thanh, nghe cực kỳ rõ ràng.
Ron run rẩy nhìn cành cây dưới chân, xong rồi xong rồi, nhất định nó đã nghe được! Nhất định bị nó nghe thấy rồi! Làm sao bây giờ! Đều là lỗi của cậu!!!
Harry trấn an vỗ nhẹ vai Ron, ngẩng đầu nhìn về phía con sói, bốn phía đều là cây cối, ngay cả ánh trăng cũng không thể xuyên thấu qua được. Mặc dù đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, nhưng để nhìn tới vị trí con sói thì hơi khó khăn.
May mắn đôi mắt của nó rất sáng, như vậy sẽ làm cậu dễ dàng nhìn thấy vị trí của nó.
"Nơi này là vị trí lý tưởng để trốn, cũng là vị trí tốt để phòng thủ. Nếu bị phát hiện, tụi mình phải giành tấn công trước, nếu may mắn nó không nghe thấy, tụi mình phải nhanh chóng rời đi."
Harry nhỏ giọng nói, chợt cậu cảm giác được phía trên có một luồn gió kỳ quái. Vừa ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với một cái đầu sói lớn, cùng một đôi mắt màu xanh lam sáng rực.
===============
~ 6/4/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com