Chương 5
Chương 5:
Draco sau khi về nhà liền được Lucius kiểm tra từ trên xuống dưới một lần. Ngoại trừ bàn tay bị cắn thương, cùng với vết thương trên chân, trên người cậu còn có một số vết bầm và trầy xước do va đập mạnh.
Tổng thể mà nói, không có gì đáng ngại, Darco đã được bảo vệ rất khá.
Lúc này Draco đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, vừa ôm mô hình rồng nhỏ vừa suy tư. Gia tộc Potter đã chết hết, không còn một ai sống sót, như vậy Harry thật sự là họ hàng xa, là một chi nhỏ của gia tộc Potter, hay đó chỉ là trùng hợp? Hay là, còn có một bí ẩn kỳ bí nào đó trong này?
Ba đỡ đầu khá kỳ quái khi nhìn thấy Harry, ngài giống như thật ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình vậy. Là vì Harry giống người quen của ngài? Không đúng, người quen của ba đỡ đầu cậu đều biết hết, không có ai sở hữu đặc điểm giống hay tương tự với Harry cả.
Draco thở dài, cậu nhìn con rồng nhỏ đang lim dim ngủ, vươn tay vỗ mạnh đầu nó. Mô hình rồng kinh ngạc mở lớn đôi mắt tròn vo của mình, nó vung vẫy cái chân ngắn củn, miệng phát ra tiếng 'gru gru' mềm mềm với Draco, tỏ vẻ nó thật tức giận. Sau một lúc, nó lại bắt đầu lim dim ngủ tiếp.
Draco lập tức bị hành động cùng dáng vẻ đáng yêu của rồng nhỏ làm cho vui trở lại. Về chuyện của Harry, bây giờ cậu cũng chả suy nghĩ được cái gì cả, cậu cũng sẽ không hỏi Harry, nếu cậu ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho cậu biết thôi.
A! Cậu nhớ rồi, hình như Harry khá giống với một người, nói đúng hơn, là mắt cậu ấy giống với mắt của một người. Trong một lần tình cờ, cậu đã vô tình nhìn thấy tấm hình của một cô gái trong nhà ba đỡ đầu, cô có một nụ cười tỏa nắng cùng với mái tóc đỏ rực lửa, và đặc biệt nhất, chính là đôi mắt xanh ngọc lấp lánh của cô, nó như chứa đựng toàn bộ ánh sáng ở trong đó vậy.
Đó là người mà ba đỡ đầu thích? Có lẽ đi, chắc khi nhìn thấy Harry ba đỡ đầu đã nghĩ rằng cậu là con của cô ấy nên mới sốc như vậy. Draco nằm xuống giường thở dài, chắc ngài thương tâm lắm nhỉ, vì người mà ngài thích đã có gia đình rồi, con còn lớn như vậy nữa.
Mà, dù là như vậy đi nữa cũng không ngăn cản được việc cậu và Harry sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất!
-------------------------
Ngày một tháng chín, tại sân ga chín ba phần tư, dòng người tấp nập lui tới, bọn trẻ vui vẻ cười đùa làm quen với nhau. Trong khung cảnh đầy náo nhiệt này, có hai người cực kỳ không hòa hợp, đó là hai đứa bé đứng tại một góc hẻo lánh, một nam một nữ.
Lincy híp đôi mắt xám của mình nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhưng vì mắt cô luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên điều này cũng không quá rõ ràng. Lúc này cô đang nhìn những người có khí chất khác hẳn với những người xung quanh, các quý tộc.
"Quá yếu."
"Hửm? Lincy ngài vừa nói gì?" Harry nghe không rõ Lincy đang thì thầm cái gì, cậu hơi hiếu kỳ hỏi. Đừng trách cậu, vì bình thường cô thực sự rất ít nói, cậu rất tò mò điều gì đã làm cô mở miệng nói chuyện.
"Ta nói." Lincy nhìn sang Harry. "Nhóm quý tộc thời đại này quá yếu. Ma lực trong cơ thể họ quá yếu, khả năng khống chế ma lực của họ quá yếu. Ta cảm thấy, chiến tranh sẽ là một cơ hội tốt để huấn luyện bọn họ. Giới quý tộc đã sống an nhàn hơi lâu rồi."
"Thật sự rất yếu? Quả thật, hôm con đi Hẻm Xéo, nơi đó bị tấn công. Con phát hiện một thằng nhóc có đặc điểm giống ngài nên đã quyết định cứu cậu ta. Ma lực của cậu ta rất mạnh, nhưng năng lực phản ứng lại quá thấp, chỉ là tường sập thôi, vậy mà cũng không tránh được." Harry kinh ngạc vì hôm nay Lincy nói nhiều hơn bình thường rất nhiều, cậu nhìn nhóm quý tộc xung quanh, bỗng nhớ tới vụ tấn công ngày đó.
"Đặc điểm giống ta? Harry con nói rõ hơn một chút cho ta nghe đi." Lincy nâng mắt nhìn Harry, cô có vẻ kích động hơn thường ngày, nhưng Harry không hề nhận thấy điều đó. Nói tới người giống cô, như vậy chỉ có thể là...
"Cậu ta tên là Draco Malfoy, cũng có mái tóc bạch kim với đôi mắt xám giống như ngài. Cậu ta thật ra khá đáng yêu, con đang nghĩ có khi nào cậu ấy là đời sau của ngài hay không." Harry nhún vai nói. Draco thật sự đáng yêu, nhất là vẻ mặt thì kiêu ngạo, kiên cường nhưng ánh mắt luôn không tự giác hiện lên sự bất an. Tính ra, cậu ta cũng khá dũng cảm.
"Thật vậy sao? Nghe con nói như vậy, ta bỗng dưng rất muốn được gặp mặt cậu nhóc Draco đó một lần." Lincy cụp mắt xuống, nhỏ giọng lầm bầm.
"Ngài sẽ gặp được thôi, chỉ cần ngài thật sự muốn." Harry cười nói. Lincy có thể đi vào giấc mơ của người khác, nếu cô thật sự muốn gặp mặt Draco, vậy thì chỉ cần đi vào giấc mộng của cậu ta là được.
"Ừ, con nói đúng." Lincy nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, không biết lúc này cô đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó cô mở mắt nhìn Harry. "Harry, trong lúc con sinh hoạt ở thế giới này, nếu có người dám ăn hiếp con, nhớ nói cho ta biết, ta sẽ cho hắn thấy, thứ gọi là ác mộng thật sự, cả đời!"
"Cả đời? Con cảm thấy không cần thiết đâu, việc này chỉ làm ngài tốn nhiều thời gian hơn mà thôi." Harry nhíu mày lắc đầu, gặp ác mộng cả đời gì đó, cậu thấy hơi nhẹ. Nếu thật sự có người dám bắt nạt cậu, cậu sẽ cho hắn trải nghiệm thử cảm giác sống không bằng chết.
"Dĩ nhiên là cần thiết! Cực kỳ cần thiết! Dám bắt nạt người nhà của ta, như vậy hắn phải dùng cả đời để gánh lấy hậu quả!" Lincy vô biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói, sau đó cô liền quay trở lại hình tượng ngày thường. "Harry con đã có đũa phép chưa?"
Harry mỉm cười nhìn cô, cậu nghĩ 'người nhà' mà cô nói, là ý chỉ cô xem gia đình cậu như người thân. Cậu gật đầu, cúi người vừa lục tìm trong va li nói.
"Grim có cho con một cây đũa phép do ngài ấy tự làm, nó được làm từ cây thủy tùng, lỗi là da và nọc độc của một loài rắn, ngài ấy nói với con như vậy, còn loài rắn đó là loài nào thì con cũng không biết nữa. Con đã thử nó, dùng rất tốt, rất phù hợp với con." Harry lấy ra một cây đũa phép nhỏ dài màu trắng, cầm trong tay rất thoải mái, không có gì là không ổn, cây đũa này là Grim làm riêng cho cậu.
"Cây đũa này rất tốt. Được rồi, thời gian không còn sớm, con nên lên tàu đi thôi." Lincy nhìn cây đũa phép gật đầu, da và nọc độc của Herpo, có thể làm vết thương do nó gây ra khó lành hơn, và có một phần trăm sẽ trúng độc nếu xui xẻo. Một cây đũa phép cực kỳ tốt.
"A? Đã tới giờ? Vậy được rồi. Hôm nay ba mẹ đều có nhiệm vụ hết, nên họ đã rất tiếc nuối vì không thể đưa con đi học."
"Còn tận sáu năm lận mà, lo gì chứ." Lincy cười khúc khích nói.
--------------------
Harry chọn một toa nằm ở gần cuối, trên đường đi cậu gặp một đôi song sinh có mái tóc đỏ và mặt đầy tàn nhang, họ tỏ vẻ muốn giúp cậu xách hành lý, vì nhìn cậu khá gầy yếu, còn vali thì nhìn rất nặng.
"Nếu không, nhóc có thể tới toa của nhà bọn anh. Năm nay em trai anh cũng nhập học, anh mong hai đứa, sẽ không đánh nhau." Greoge tính nói mong hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng không biết vì sao, lời này khi được thốt ra lại biến thành như vậy.
"Sẽ không, nếu cậu ta không chọc tôi." Harry nhìn Greoge cười lắc đầu. Một đôi song sinh khá thú vị, cậu nghĩ thầm.
"Không biết vì sao, nhưng em làm anh có cảm giác rất thân thiết. Nếu em vào Gryffindor, bọn anh nhất định sẽ che chở cho em." Fred cười hì hì vỗ vai Harry, cam đoan nói, Greoge bên cạnh gật đầu, anh cũng cảm thấy như vậy.
"Vậy thì cảm ơn hai anh trước nhé. Em đi đây, hẹn gặp lại ở Hogwarts." Harry híp mắt cười, sau đó vẫy tay chào hai người họ. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy ánh mắt Fred nhìn cậu có gì đó rất kỳ quái, giống như thân thiết lại giống như nghi hoặc. Nhưng nó không có ác ý.
Vào đến toa, Harry để hành lý lên hộc tủ trên đầu, ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài bầu trời giống như trở nên âm u hơn rất nhiều, ngay cả những đám mây cũng trở nên xám xịt hơn, chắc là sắp mưa rồi. Ở thế giới người chết không hề có mưa, nên cậu có một chút chờ mong.
Đoàn tàu bắt đầu chạy, phong cảnh bên ngoài dùng tộc độ cực nhanh lướt qua. Harry nhìn phong cách bên ngoài một lúc liền cảm thấy nhàm chán, cậu vươn tay lấy đại một cuốn sách từ trong va li ra đọc, sách độc dược? Cậu nhíu mày, cậu không thích độc dược.
Không phải do cậu không làm được, ngược lại, cậu khá giỏi độc dược, đây là Grim nhận xét. Nhưng cậu thật sự không thích ngâm mình trước nồi độc dược cả ngày chút nào. Cuốn sách này làm cậu nhớ tới bạn thân của mẹ, vị Severus Snape kia, làm sao anh ta có thể làm độc dược suốt mấy ngày liền như vậy? Nó rất nhàm chán a.
-------------------
Tới giữa trưa, một người phụ nữ với một cái xe đẩy gõ cửa toa, hỏi Harry có muốn ăn gì không. Harry có đồ ăn do Lily làm nên cậu lắc đầu không cần. Người phụ nữ vừa đi không bao lâu thì cửa toa lại bị đẩy ra lần nữa, lần này là một cô gái có mái tóc nâu xoăn. Khi thấy Harry cô lập tức kinh ngạc trợn mắt hô lên.
"Harry?!!!"
"Vị bạn học này, chúng ta quen biết nhau sao?" Harry ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô. Càng nhìn càng cảm thấy không đúng, trên người cô có một cái gì đó, không giống với bình thường. Có lẽ vì cậu còn yếu nên không cảm nhận rõ ràng được, có cơ hội cậu phải nói Grim đi nhìn thử xem.
"A! Xin, xin lỗi. Do cậu nhìn giống một người bạn của mình, cậu ấy tên là Harry. Khi nãy lúc nhìn thấy cậu thì mình hơi kinh ngạc nên mới hét lên như vậy." Hermione ngay khi vừa hô lên thì đã hối hận rồi, thấy cậu dò hỏi, cô nhanh chóng giải thích.
"Thật trùng hợp, tôi cũng tên là Harry. Nhưng xét thấy chúng ta không hề quen biết, tôi đề nghị cậu gọi tôi là Potter." Harry nhàn nhạt liếc cô, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. "Vậy, cậu tới đây làm gì?"
"Potter! À, xin lỗi, khụ, thú cưng của Neville không thấy, đó là một con cóc, cậu có vô tình nhìn thấy nó không?"
"Cóc? Đó là con gì?" Harry nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô, nghe thật quen tai, nếu có thể dùng làm thú cưng, chắc nó không kinh dị như mấy con sâu của Grim đâu ha.
"Cậu không biết? Nó..."
"Đó là một thứ sinh vật cực kỳ ghê tởm, có làn da xanh lạnh ngắt cùng đôi mắt to như gia tinh. Harry cậu chưa từng nhìn thấy cóc sao?" Draco vừa đi tới liền nghe Harry hỏi, nên cậu liền trả lời.
"Draco, cậu tới trễ." Harry nhìn Draco ngồi xuống bên cạnh nói. "Mình cứ nghĩ quý tộc rất tuân thủ thời gian."
"Tụi mình rất tuân thủ thời gian, nhưng vì mình phải đi làm quen với khá nhiều người, nên mất nhiều thời gian hơn dự tính. Vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Draco nói, cậu đánh giá Hermione từ trên xuống dưới, nhíu mày. "Nhìn cậu thật lạ mặt, không giống bất kỳ thành viên của gia đình phù thủy nào mà tôi biết."
"Đó là bởi vì gia đình của mình là người thường, chỉ có mình là phù thủy mà thôi." Hermione nhíu mày trừng mắt nhìn Draco.
"À, thì ra là vậy." Draco cong môi khinh bỉ nhìn cô. Harry ngược lại không thấy sao cả.
"Gia đình bình thường làm sao vậy?" Trong thành phố Linh Hồn có rất nhiều người không phải phù thủy, nhưng sức mạnh linh hồn của họ lại cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, người bình thường thì làm sao vậy?
"Harry, cậu không hiểu, Death Eater muốn tiêu diệt Muggle, mà cậu ta xuất thân từ Muggle."
"Cho nên cậu ghét cậu ấy? Cũng muốn tiêu diệt cậu ấy?" Harry nhìn về phía Hermione, hỏi Draco.
"A? Không, như thế nào sẽ, mình không hề có lý do gì để ghét cậu ta, càng đừng giết."
"Như vậy là được rồi. Bây giờ cậu muốn tiếp tục đi tìm con cóc kia?" Harry gật đầu, cậu vỗ nhẹ lên ghế ra hiệu Draco ngồi xuống, sau đó quay sang hỏi Hermione.
"Không hẳn, dù sao cũng không phải một mình mình tìm. Mình là Hermione Granger, rất vui được làm quen với các cậu." Hermione đóng cửa toa đi tới, vươn tay về phía Harry và Draco.
"Hân hạnh. Tôi là Harry Potter." Harry nắm tay cô cười nói. Đây là một cô gái thông minh, trực giác của cậu nói vậy.
"Draco Malfoy." Draco không tình nguyện nắm tay cô. Cậu nghĩ tới câu nói mà Harry vừa hỏi, cậu không ghét Hermione, ừm, nắm tay thôi mà, không sao cả.
Ba người bắt đầu trò chuyện với nhau, không nói không biết, tính cách của ba người họ thật sự rất hợp nhau. Hermione biết rất nhiều, gần như mọi chủ đề cô đều có thể nói được. Điều này làm cho toa tàu trở nên hòa hợp rất nhiều.
Draco cũng cực kỳ kinh ngạc, cô nói cô xuất thân từ Muggle, nhưng tại sao sự hiểu biết của cô về giới Phép Thuật còn nhiều hơn cả cậu vậy hả?! Không công bằng, nếu ba biết được chuyện này, chắc chắn ba sẽ mắng cậu cho xem, sau đó sẽ bắt cậu đọc nhiều sách hơn nữa.
Cửa toa lại mở ra lần nữa, phá hỏng bầu không khí vui vẻ trong toa. Người tới là một thằng nhóc tóc đỏ, cậu ta lớn tiếng hỏi.
"Granger, cậu đã tìm được Trevor chưa? Malfoy! Tại sao mày lại ở đây?! Granger, sao cậu có thể ở chung với Death Eater được chứ! Cậu tính phản bội bọn mình hả?" Ron Weasley vừa thấy Draco lập tức trợn trừng mắt hét lên.
"Là ai dám phản bội tụi mình?" Một giọng nói khác vang lên, người tới là một thằng nhóc mập mạp, nhưng mặt nó lại cực kỳ kiêu ngạo, nó nhíu mày nhìn Hermione. "Granger? Là cậu? Sao cậu lại phản bội tụi mình?"
Harry không thích thằng nhóc mập này chút nào. Draco mặc dù cũng kiêu ngạo, nhưng cậu ấy kiêu ngạo một cách đáng yêu. Còn thằng nhóc này, cái vẻ kiêu ngạo của nó chỉ làm cậu muốn đánh nó một trận.
"Các cậu có biết phép lịch sự tối thiểu trước khi bước vào khu vực riêng tư của người khác là gì không? Hay là gia đình mấy cậu không hề dạy cho mấy cậu biết những thứ này? À, khỏi nói, chỉ cần nhìn thôi thì tôi cũng biết đáp án rồi." Harry nhíu mày nói.
"Cậu là ai? Cậu không biết đây là ai sao mà dám nói chuyện với cậu ấy như vậy? Cậu ấy là Neville Longbottom, là Người Được Chọn, là người sẽ đánh bại kẻ kia!" Ron nghe thấy Harry trào phúng bọn họ, mặt lập tức đỏ lên quát lớn.
"A, tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới cậu ta." Harry nhún vai thành thật trả lời, đây thật sự là lần đầu tiên cậu nghe nói tới người này được, lúc trước cậu chỉ thấy tên cậu ta trong sách thôi.
"Mày! Hừ, mày là đồng bọn của thằng Malfoy đáng ghét đúng không? Nói vậy mày cũng là Death Eater giống như nó. Granger, sao cậu có thể đơn độc ở chung với hai tên Death Eater được, lỡ tụi nó hại cậu thì sao đây?" Neville trừng mắt nhìn Harry, quay sang Hermione hỏi.
"Sao có thể, họ cũng là tân sinh như tụi mình, cũng chỉ là hai đứa nhỏ, làm sao có thể là Death Eater được." Hermione nhíu mày, cô thấy tình hình lúc này càng nghiêm trọng hơn trước kia. Là vì Death Eater luôn hoạt động mà không phải lẩn trốn, hay là vì Neville quá kiêu ngạo, làm cho mọi người có ảo giác rằng bất kỳ ai chống đối nói xấu hay chán ghét cậu ta đều là Death Eater?
"Sao lại không thể? Nó là Malfoy, ba nó là Death Eater, nói vậy thì nó cũng là Death Eater mà thôi, không sớm thì muộn. Biết đâu trận chiến ở Hẻm Xéo lúc trước nó cũng đã giết chết mấy người rồi cũng nên." Ron chỉ tay vào Draco nói.
Lời cậu ta làm Draco nhớ lại cảnh tượng máu thịt đầy đất hôm đó, mặt cậu lập tức trắng bệt. Chết tiệt Weasley, cậu phải mất một tuần mới quên hết được mấy cái hình ảnh khủng khiếp này đó!
"Xem mặt nó kìa, bị nói trúng rồi chứ gì." Neville cười khinh bỉ nhìn gương mặt trắng bệt của Draco. Nhát gan như vậy mà cũng làm Death Eater, nếu ai cũng giống nó thì trận chiến này cậu có thể thắng quá dễ dàng rồi.
Harry mím môi, cậu như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay. Khi mọi người không biết cậu đang làm gì, thì một con cóc từ ngoài hành lang bay vào tay cậu.
"Trevor!" Neville ngạc nhiên kinh hô lên, còn chưa kịp vui mừng vì tìm lại được thú cưng thì đúng lúc này, cậu trợn mắt nhìn tay Harry từ từ bóp chặt lại.
Bẹp!
Mọi người trợn mắt nhìn Harry. Cậu bình tĩnh đi tới nắm lấy tay Neville, đặt lên tay cậu ta một thứ. Neville cúi đầu nhìn, có một đống bầy nhầy xanh đỏ lẫn lộn nằm trong tay cậu, cùng với hai con mắt cóc to đùng đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
"Không! Trevor! Không! Sao mày có thể! Mày thật độc ác! Mày là thứ Death Eater độc ác! Trevor!!!" Neville trợn mắt không thể tin được, chỉ tay vào Harry chửi ầm lên.
Harry bị tiếng hét của cậu ta làm cho khó chịu, lỗ tai cũng hơi hơi đau. Cậu đi tới bóp chặt cổ Neville, nhìn gương mặt tái xanh của cậu ta, Harry cười thật tươi thì thầm nói với hai người.
"Nếu hai người các cậu còn không rời khỏi nơi này, thì kết cục của các cậu sẽ giống như con cóc xấu xí đó vậy." Nói rồi cậu thả tay ra, quay lại chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
"Mày, mày nhớ đó, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!" Neville mặt xanh méc, run rẩy nói, ánh mắt sợ hãi trốn tránh không dám nhìn thẳng vào Harry. Cậu ta quay đầu chạy trối chết rời đi.
Ron cũng không khá hơn bao nhiêu, vì cậu nghe rõ Harry nói gì, nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi như Neville mà chỉ liếc nhìn Harry một cái rồi chạy đi. Có phải cậu ta đã yếm bùa gì đó cho cậu rồi không? Nếu không, vì sao cậu lại cảm thấy, cậu ta thật ngầu?
"Những kẻ phiền phức đã đi hết rồi. Granger, cậu rất thông minh, tôi nghĩ cậu phải biết rõ, ai đáng giá kết bạn và ai không đáng." Harry xoa tay thả lỏng, nhìn Hermione nhẹ nhàng cười nói.
"...Mình biết chứ." Hermione ngơ ngác, Harry lúc này giống hệt cậu ấy sau khi đã đánh bại Voldemort, đầy tự tin và quyết tuyệt. Thật, thật là ngầu quá đi.
"Mình nghĩ nếu cậu kết bạn với Draco thì sẽ có lợi hơn khi kết bạn với họ." Harry cầm lấy cuốn sách độc dược tiếp tục đọc. Hừm, công thức trong đây vừa rườm rà vừa phức tạp, không giống của Grim dạy chút nào. Không biết thành quả có tốt hơn không.
Hermione thấy Harry không để ý tới mình nữa, liền quay đầu nhìn Draco, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình. Draco nhìn lén bị phát hiện, lỗ tai hơi đỏ lên nhưng vẫn nghiêm mặt nói.
"... Cậu có thể làm bạn với tôi, vì cậu đã chứng minh năng lực của bản thân, nên, tôi cho phép cậu gọi tôi là Draco."
"...À, Draco, cậu có thể gọi mình là Hermione."Hermione đỏ mặt nói. Cô nghĩ, việc này rất tốt, ít nhất cô và người nào đó đã cómột khởi đầu tốt đẹp hơn nhiều so vớitrước kia.
=================
Tác giả lảm nhảm:
Hôm nay đăng trước thời gian, tại tối tui có việc bận.
Không cần thắc mắc vì sao Harry và Draco có thể hẹn trước được, cú có thể gửi thư đến bất kỳ đâu mà =)))
Khụ, có ai đọc xong thấy lạ lạ không? ^^ (Không chỉ 1 điểm lạ đâu à nha)
PS: Cảnh báo đỏ! Harry chuẩn bị hiện nguyên hình =)))
PSS: tội con cóc :)))
~ 27/3/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com