Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tình hình mới

Nhật báo tiên tri, với tư cách là một tờ báo tồn tại lâu nhất trong thế giới phù thủy, mặc dù thỉnh thoảng có những thành phần nhiều chuyện đảo lộn trắng đen như Rita Skeeter, nhưng trên phương diện tổng thể, nó là con đường duy nhất để các phù thủy tìm hiểu thế gi ới bên ngoài. Trong thời gian xảy ra chiến tranh, số lượng báo đăng ký ở Hogwarts quả thật là tăng lên từng ngày và đang có xu hướng tăng lên không ngừng. Mặc dù có một đoạn thời gian phản đối chửi bới um sùm, nhưng đám tiểu pháp sư lại càng để ý hơn đến cột cáo phó đặc biệt trên Nhật Báo tiên tri. Tất cả các học sinh và giáo sư đã lật nhật báo tiên chi soạt soạt điên cuồng vào thời gian ăn sáng, chỉ để chắc chắn rằng người nhà của mình bình an vô sự.

Harry nắm chặt dao nĩa trong tay mình, nhíu mày nhìn vào tin tức trước mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như trở về lại năm học thứ sáu, mưa to gió lớn đang ập tới. Nhìn về phía bốn dãy bàn của học sinh, quả nhiên, Slytherin đều đang trầm mặc nhìn tờ báo, Gryffindor đang cuối đầu thảo luận cái gì đó, mà Ravenclaw và Hufflepuff thì thái độ nghiêm túc hẳn lên, có chút ngồi không yên.

Quả nhiên, mới vừa buông tờ báo trong tay xuống, đồng tiền vàng trong túi bỗng trở nên nóng rực. Hermione từ khi làm đến chức phó Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, liền đặc biệt cải tiến huy hiệu mà năm đó được sử dụng để tập hợp và học tập lớp D.A, ngoại trừ có thể thay đổi hoa văn để thông báo là ai đang gọi đến, còn có thể dùng như kính hai mặt.

"Hermione, mình đến rồi." một lần nữa phải cảm ơn vì hôm nay là cuối tuần, Harry vội vàng chạy về phòng làm việc, trong tay còn cầm một tờ Nhật Báo Tiên Tri của ngày hôm nay. "Mình nghĩ là cậu vừa mới đọc báo xong?"

"Đúng vậy, biệt thự Malfoy vừa mới bị tập kích tối qua, mặc dù không có ai bị thiệt mạng, nhưng vườn hoa và phòng ốc đã bị thiệt hại nghiêm trọng, bùa chú phòng ngự không hề phát ra bất kỳ tiếng cảnh báo nào, là một tay chuyên nghiệp làm, không có những bước chân hỗn loạn, động tác cũng vô cùng nhanh gọn, nhất định chỉ có một người." Hermione nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi, vầng thâm mắt đã vô cùng nghiêm trọng, có vẻ cô ấy tôi hôm qua bận rộn với Thần sáng cả đêm.

"Cậu biết là ai làm chưa?" Trong đầu Harry nhanh chóng liệt kê từng cái tên một, phu nhân Malfoy sau khi chiến tranh kết thúc đã bị xét xử, mặc dù bọn họ trong trận quyết đấu cuối cùng giữa Harry và Voldemort đã có sự cống hiến vô cùng quan trọng, nhưng là một Tử Thần Thực Tử, tội nghiệt mà bọn họ vẫn còn ở đó. Xét xử cuối cùng quyết định, Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy bị nhốt tại trang viên Malfoy hai mươi năm, trong thời gian này không được phép rời khỏi chú phòng vệ nửa bước. Cho dù là ai đã tập kích trang viên Malfoy vào tối hôm qua, nhất định mọi chuyện là hướng về bọn họ.

"Thần sáng đã thẩm vấn một số người, bước đầu có thể nhận định là vì báo thù."

"Tử Thần Thực Tử?"

"Đúng vậy, nếu là người nhà của người bị hại, không có lý do nào sau nhiều năm như vậy mới quậy, tất cả mọi người trong Thế Giới Phù Thủy đều biết tình huống của nhà Malfoy. Mình để thần sáng điều tra về tất cả các phạm nhân được thả ra từ Azkaban trong vòng ba tháng nay, trong số đó người có hiềm nghi cao nhất là Emily Nott."

"Bà Nott?" Harry nhíu nhíu chân mày, nếu so sánh về cách giết người điên cuồng và tư tưởng thuần huyết, bà Nottt chỉ bất quá là một người phụ nữ yếu đuối không có cách nào chạy thoái khỏi sự bạo lực của chồng mình mà thôi, bà ấy không phải là một người coi trọng thuần huyết, chỉ là bà ấy vẫn luôn một mực ủng hộ chồng mình, trên tay bà ấy cũng không nhuốm máu của quá nhiều người. Cho nên vào buổi xét xử cuối cùng, đại đa số Tử Thần Thự Tử và người nhà của họ đều bị phán tội chung thân, mà phu nhân Nottt chỉ phán mười lăm năm tù. Trong ấn tượng của Harry, bà ấy vẫn luôn là một người sợ hãi rụt rè trong phòng phán xét, mặt mũi trắng bệch. "Bọn họ khẳng định hả?"

"Bà ấy được ra khỏi ngục vào hai tháng trước, sau đó liền loại bỏ thần chú truy tung trên người sau đó mất liên lạc, một tháng trước có người nhìn thấy bà ấy trong tiệm Borgin & Burkes trong hẻm Knockturn, cậu cũng biết đó là nơi trung tâm tập trung đồ vật Phép Thuật Hắc Ám mà. Mà sau đó thì không có bất kỳ người nào nhìn thấy bà ấy nữa." Hermione nói như khi cô còn đang cõng trên vai chiếc cặp sách để lên lớp học.

"Nhưng mình vẫn còn nhớ rõ thực lực phép thuật của bà Emily Nott, cho dù có sự giúp đỡ của Hắc Ma Pháp, bà ấy cũng không thể tiến vào trang viên Malfoy mà không gây ảnh hưởng lên chuông báo động được, càng không cần nói đến việc hủy gần hết trang viên."

"Harry, ngục từ là nơi có thể khiến cho một người học được cách phạm tội đó." Hermione bĩu môi ghê tởm, "Cuộc sống mười lăm năm trong Azkaban có thể thay đổi rất nhiều thứ, thực lực phép thuật của Emily Nott có thể không có thay đổi gì, nhưng rõ ràng là bà ta đã trở nên giảo hoạt hơn rất nhiều. Chỉ với thực lực của bà ta quả thật không có khả năng đập tan chú phòng vệ của trang viên Malfoy được, nhưng nếu chọn đúng thời gian và địa điểm chính xác, cộng thêm sự giúp sức của đồ vật hắc ám, bà ta hoàn toàn có thể quang mình chính đại mà đi vào trong đó, điều này còn phải cảm ơn sự chỉ dạy của vô số "Tiền bối" trong ngục. Bộ thần sáng đã thẩm vấn lại đại đa số những người phạm tội vào sáng nay, quả thật là khiến người ta kinh ngạc."

"... Nếu vậy thì động cơ là gì? Tại sao bà ấy phải tập kích trang viên Mlfoy?" Đây mới là điều khiến Harry cứ hoài nghi mãi không hiểu được, một người mới ra ngục, chồng vẫn còn trong đó, tại sao lại phải mạo hiểm để rước họa vào thân như vậy?

"Cậu quên mất con trai của bà ta rồi, Anthony Nott." Hermione thở dài một hơi, "Hắn là người mà sau khi Voldemort ngã xuống đã điên cuồng phàn kháng nên Thần sáng đã giết chết hắn ngay tại hiện trường, điều này có thể là nguyên nhân khiến bà ta nổi điên. Hoặc có lẽ bà ta cảm thấy Voldemort còn chưa chết, hoặc là con bà có lẽ còn đang sống."

"Cho nên bà ta đi đến trang viên Malfoy báo thù, bởi vì bọn họ năm đó đã phản bội Voldemort?" Lại là một người phụ nữ điên cuồng, Harry chỉ có thể cười khổ, "Để mình đoán xem, Thần sáng có phải muốn phái người đến bảo vệ mình?"

Hermione cười một tiếng, "Không sai, mình biết cậu không thích nhưng đây đều là quy định, bọn mình nhận định cậu tuyệt đối nằm trong danh sách phục thù của bà ta, nói không chừng còn có cả Alex nữa."

"Alex?" Nụ cười nhanh chóng bay mất khỏi mặt của anh, "tại sao?"

"Có còn nhớ đến việc năm ngoái cậu ấy nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt trong Hiệp Hội Độc Dược không?" Nhìn thấy Harry gật đầu, Hermione bất lực nói, "Nhật Báo Tiên Tri đã đăng không ít bài báo giới thiệu về cậu ta, còn có tặng kèm một tấm ảnh nữa, nhà tù Azkanban mặc dù được thiết lập trên đảo cách biệt với thể giới bên ngoài, nhưng báo chí này nọ thỉnh thoảng vẫn có mà xem. Không ít người cho rằng cậu ấy là con rơi con rớt của giáo sư Snape, hoặc ít nhất là người thân còn lại của thầy ấy. Dù gì giáo sư Snape mới là người phản bội lớn nhất, mà Alex bây giờ chỉ là một phù thủy chưa thành niên mà thôi, không khó có thể đoán được Nott sẽ chọn cậu ấy để xuống tay."

Harry dường như trợn trắng mắt, "Lại cộng thêm việc em ấy là con nuôi của mình, cho nên điều này đã khiến cho em ấy nguy hiểm gấp bội, đúng không?"

"Đúng, hai người thần sáng sẽ qua đó bảo vệ an toàn cho cậu, hai người khác sẽ được phai đi theo Alex. Đương nhiên, bọn họ chỉ xuất hiện khi cả hai bước ra khỏi lâu đài Hogwarts mà thôi." Hermone đồng tình nhìn Harry, "Cậu vẫn là nên giải thích một chút với cậu ta, hoặc là cậu gọi cậu ta qua đây, mình nói với cậu ấy?'

"Không cần đâu, mình nói vẫn hay hơn..." Harry đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm thấy tim bỗng nhiên đập nhanh lên, "Bữa sáng hôm nay em ấy không có đến đại sảnh ăn sáng."

"Cái gì?!" Hermione lớn tiếng kêu lên, "Cậu ta đi đâu rồi? Có chạy ra khỏi lâu đài không?"

"...Chết tiệt! hôm nay là ngày bọn nhỏ được cho phép đi chơi làng Hogsmeade!" Anh nhanh chóng tóm lấy đũa phép, vội vàng quay đi chạy ra ngoài, "Mình phải ra ngoài một chuyến, đợi một chút liên lạc với cậu sau."

"Đợi một chút! Cậu cũng không thể ra ngoài..." Harry không kiên nhẫn nghe lời khuyên của Hermione, đơn phương cắt liên lạc,

Harry bước nhanh khỏi lâu đài, nội tâm vô cùng gấp gáp đi về phía làng Hogsmeade. Tuần sau là Lễ Tình Nhân, anh và Alex đã hẹn là sẽ tặng cho đối phương một món quà, điều này chính là lý do y chạy ra khỏi lâu đài từ sáng sớm, thậm chí ngay cả bữa sáng cũng không muốn anh.

Harry co thắt lại không thể kiểm soát được, lỡ như em ấy gặp phải cái tên phụ nữ điên khùng Emily Nott kia... Ôi! Chết tiệt!

Mới bước khỏi cửa lớn, anh nhịn không được trực tiếp độn thổ, trong lòng mặc niệm khu vực trung tâm của làng Hogsmeade – Quán bar ba cây chổi.

Làng Hogsmeade sáng sớm dáng vẻ vẫn bình thường như thường ngày, bởi vì thời gian vẫn còn sớm, đại đa số cửa tiệm chỉ hoan nghênh một hoặc hai người khách, Harry trực tiếp bỏ qua tệm kẹo công tước mật, nếu Alex chọn quà tặng, y sẽ không đến đây.

Quả nhiên, rảo qua mấy góc đường, Harry tìm thấy bóng dáng của Alex ở một cái tiệm nhỏ quen thuộc. Cẩn thận quan sát xung quanh không thấy bất kỳ ai hoài nghi, Harry thở phào một hơi, cũng đẩy cửa đi vào trong.

"Harry?" Alex hốt hoảng đem đồ vật trong tay nhét vào trong vạc áo, giả vờ không có gì ngẩng đầu lên.

Nếu trong ngày bình thường, Harry nhất định sẽ cười y một trận, nhưng hôm nay anh không có cái tâm trạng đó, xác định là Alex bình an vô sự, trái tim vẫn luôn treo trên cổ họng mới có thể quay về vị trí của nó, sau đó kéo Alex rời khỏi đó. Mặc dù với thực lực của mình, Harry tin tưởng là cho dù Nott có làm ra bất kỳ thủ đoạn nào anh đều có thể hóa giải, nhưng có Alex ở đây thì anh không dám chắc chắn, trước khi thần sáng đến, tốt nhất là không nên mạo hiểm.

"Harry, anh rốt cuộc bị sao vậy?" sau khi bị lôi ra khỏi cửa hàng, Alex có chút phiền nào mà giật khỏi tay anh.

"Sau khi về sẽ giải thích với em, ở đây không an toàn, có một phạm nhân mới được tahr ra từ ngục Azkaban đến báo thù, mà em anh chắc chắn là nằm trong danh sách đó." Không kịp giải thích tỉ mỉ, anh chỉ có thể nghĩ đến việc nhanh chóng về lại Hogwarts rồi lại nói tiếp.

"Độn thổ của em học được như thế nào rồi?" Anh vẫn còn nhớ vào năm năm học sinh sẽ được dạy độn thổ, mà những đứa có thể nắm giữ chắc chắn thần chú này thì đại đa số là ở năm sáu.

"Không có vấn đề, nhưng anh chắc chắn là chúng ta nhất định phải..." Alex có chút bất lực nhìn anh.

"Nhất định, điều này nguy hiểm hơn em nghĩ rất nhiều." Harry xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy người yêu của mình, "Về tới lâu đài anh sẽ giải thích kỹ hơn với em."

"Được rồi." Alex nhắm chặt mắt lại, tùy ý niệm một câu thần chú, y biến mất tại chỗ.

Harry cũng nhanh chóng theo sau quay về cửa lớn lâu đài, anh lập tức lấy ra huy hiệu liên lạc với Hermione, "Hi, bọn mình về tới lâu đài rồi."

"Harry James Potter! Cậu dám biến mất lần nữa xem xem!" Tiếng rống giận dữ của Hermione khiến Alex cũng chỉ có thể cười khổ che tai lại, ai cũng biết khi sư tử cái này nổi giận tốt nhất là không nên nói gì hết.

"Mình sai rồi mình sao rồi, Mione thân ái, mình chỉ là quá lo lắng cho Alex mà thôi, em ấy chỉ có một mình ở bên ngoài lâu đài, mà cậu vừa mới nói với mình có một tên tiền Tử Thân Thực Tử điên cuồng muốn giết em ấy..." Nghe Hermione bla bla hết mười phút, Harry bất lực đầu hàng. "Mình bảo đảm là sẽ nghe lời được chưa? Để hai thần sáng mỗi ngày hai mươi bốn trên hai mươi bốn đi theo mình, chỉ cần bọn cậu không than mệt là được."

Kết quả anh nhận được nữ sĩ phó bộ trưởng bộ pháp thuật trừng một cái toét lửa, khiến anh lập tức nhớ tới Molly và Minerva, làm anh có một cảm giác đồng tình với Ron một cách kỳ lạ.

"Ngốc trong lâu đài không được đi lung tung, mình và những thần sáng lập tức đến Hogwarts tìm các cậu, Harry, sợ là công tác bên ngoài trên tờ báo nhật báo tiên tri cần cậu phải ra mặt rồi."

"Hiểu, xoa dịu nhân tâm, đảm bảo là sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Cuối cùng cũng cắt liên lạc ở huy hiệu, anh xoay người dựa vào người vẫn đang vô cùng mơ hồ Alex, "Em yêu, Lễ Tình Nhân sợ là phải ngâm nước nóng rồi, anh có một dự cảm, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com