Chương 22
"Chào buổi tối, các học trò nhỏ."
Dumbledore chớp chớp đôi mắt màu thủy lam, áo choàng ánh bạc lấp lánh nổi bật giữa căn phòng tối cuối hành lang.
"Giáo sư Dumbledore?"
Cả ba người đồng loạt biến sắc.
"Đừng lo lắng."
Dumbledore chắp tay sau lưng, đứng trong bóng tối khiến người khác khó nhìn rõ nét mặt.
"Thầy rất vui khi thấy các trò đến được đây, vì muốn giúp Giáo sư Bass."
"Thưa thầy, chúng con..."
Harry bước lên trước, cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng ấp úng mãi không thành lời, khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng.
Ron và Hermione đứng bên cạnh, bối rối không kém. Cái áo len đặc trưng nhà Weasley thậm chí còn bị móc ra một lỗ nhỏ.
Dumbledore thở dài, từ trong bóng tối bước ra. Ánh sáng mờ như sương chiếu lên khuôn mặt ông, ánh mắt ôn hòa như thường lệ, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó không thể gọi tên.
"Đối diện với cái chết cũng như đối diện với ánh mặt trời, đau đớn và khó khăn, điều khiến con người sợ hãi không phải là cái chết, mà là cái cách nó giáng xuống người thân quanh mình. Với một người tỉnh táo, cái chết chỉ là một chuyến phiêu lưu vĩ đại mà thôi."
Giọng Dumbledore trầm ổn, như đang tưởng nhớ một người bạn cũ, cũng như đang đọc điếu văn.
"Con người rồi sẽ phải học cách đối diện với cái chết."
Câu nói như khiến tất cả méo mó ngay trước mắt Harry. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang thiêu đốt, không khí đang cháy, hơi thở đang cháy, chính cậu cũng đang cháy. Một cảm giác lạ lùng trào ra từ tim, giống như một vết rạn vỡ trên mặt băng, như bị đông cứng cả mũi miệng lẫn nội tạng, chỉ còn lớp da xác lạnh lẽo đứng lại tại chỗ.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu.
"Không, sẽ có cách!"
Harry hét lên, giọng khản đặc.
"Hòn đá Phù thủy có thể cứu cô ấy!"
"Harry, hòn đá Phù thủy không thể xóa bỏ lời nguyền. Nó chỉ là một cục đá bị người ta thần thánh hóa."
Dumbledore im lặng một lúc rồi tiếp lời.
"Cái chết là điều không thể tránh khỏi."
"Nhưng chừng nào vẫn chưa đến phút cuối cùng, thì chúng ta sẽ không từ bỏ giáo sư Bass. Hãy giao việc này cho chúng ta, được không?"
Harry không nói gì. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trào ra, chảy qua sống mũi rồi ngấm vào miệng mặn đắng. Dumbledore nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhè nhẹ.
"Hãy học cách đối mặt với tất cả chuyện này, con trai."
......
Năm đó, tháng Mười Hai là một tháng rất tệ.
Sau khi xác nhận an toàn, Hogwarts cũng không kéo dài kỳ nghỉ thêm. Học kỳ mới nhanh chóng bắt đầu. Chỉ có một môn học âm thầm biến mất khỏi thời khóa biểu, không ai nhắc đến, không ai hỏi tới.
Harry tiếp tục đến lớp như thường lệ. Cậu thậm chí mong được học thêm tiết Độc dược để Snape có thể mắng mình nhiều hơn. Cậu thấy rằng thời gian lao động trong văn phòng Snape là những lúc hiếm hoi đầu óc mình có thể được bình yên.
Cậu vẫn thường đến bệnh viện Muggle để thăm Bass.
Cô đã hoàn toàn hôn mê. Nằm lặng yên trên chiếc giường trải khăn trắng như một pho tượng, không một tiếng động, như thể có thể rời khỏi thế giới bất kỳ lúc nào.
Harry có cảm giác trí óc mình cũng đang chết dần. Hermione nói đó là triệu chứng của trầm cảm nhẹ.
Có thể lắm.
Đối với những người khác, Bass chỉ là một giáo sư – một người họ quen biết. Nhưng với Harry, cô là người bạn của tuổi thơ yên tĩnh cô độc, là hồ nước trắng xóa của Ngài vịt White, là chiếc bánh kem mềm mại ngọt ngào...
Là người thân của cậu.
Đến một ngày đầu học kỳ, trời rất đẹp, Bass biến mất.
Bà Weasley, người trông chừng bên giường, kể lại: "Cơ thể Bass bỗng trở nên nhạt dần, rồi dần dần trong suốt."
Đêm đó, Harry bị Snape đánh thức giữa đêm. Trong một chuyến Độn thổ, cậu cố nén cơn buồn nôn, được đưa tới bệnh viện để gặp Bass lần cuối.
Cô nằm trên giường như một ảo ảnh, quá mờ nhạt, như không có thật.
Một cơn đau xé tim gan trào lên trong tim Harry. Cậu run rẩy toàn thân, như thể bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm, đôi mắt đau buốt, nước mắt cứ thế tuôn không dừng. Cậu lao đến, cố gắng giữ lấy cơ thể đã trong suốt và dần biến mất kia.
"Không! Không! Không!"
Tiếng hét tuyệt vọng vang vọng khắp phòng bệnh. Harry điên cuồng đập tay xuống chiếc giường không còn để lại dấu vết.
Tất cả cảm xúc bị dồn nén lâu nay bùng nổ trong một khoảnh khắc.
Harry gào khóc, vò nát khăn trải giường màu trắng, để mặc nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng xuống mặt.
Khi Bass vẫn còn nằm trên giường bệnh, Harry trong lòng vẫn luôn ôm một tia hy vọng, tin rằng phép thuật thần kỳ như vậy, nhất định sẽ có cách.
Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, không thương xót mà tung cho Harry một cú đấm đau điếng. Khiến cậu ngã nhào, nghiền nát cả ý chí.
Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
......
Một mùa đông phiền muộn có thể bị tuyết phủ kín hết thảy, đóng băng dưới sông, rồi từ từ tan chảy trong mùa xuân. Trời xám nhạt, gió khẽ thổi, ánh mặt trời mỏng manh khẽ chiếu xuống.
Là một ngày thời tiết rất đẹp.
Còn người hôn mê thì gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua, cứ như đang thiếp đi, mơ hồ ngủ một giấc.
Sau không biết bao nhiêu giấc ngủ ngắn dài, Bass mới dần dần có cảm giác tay chân. Do nằm quá lâu, cơ thể có phần cứng ngắc, cử động không còn linh hoạt. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra cảnh vật trước mắt cùng trạng thái của mình có gì đó sai sai.
Bass có thể cảm giác cơ thể mình đang lơ lửng, thoải mái chuyển động, nhưng đồng thời lại như đang bị nhốt trong một chiếc hộp gỗ, bị giam giữa bốn bức tường vô hình.
Cô...
Không phải bị nhốt trong quan tài rồi chứ?!
Bass giơ tay sờ quanh. Bốn phía không có lưới chắn gì cả, cảm giác như sương mù, mềm mềm nhưng lại không thể xuyên qua.
Khi dần tỉnh táo hơn, khung cảnh trước mắt cũng thay đổi theo. Màn sương mù bắt đầu mờ đi, ánh sáng lộ ra, rồi cô phát hiện phía ngoài lớp sương ấy là một tấm vải đen phủ lên. Qua lớp vải đó, lờ mờ có thể thấy được hành lang và một ô cửa sổ lớn.
"Có ai không? Xin chào..."
Bass vừa định lên tiếng gọi, thì một giọng nữ già nua the thé bỗng vang lên sát bên tai.
"Druella?"
Là giọng của một bà lão, khàn khàn, mỏng và nhọn, nghe rất gần, như thể đang đứng ngay cạnh cô.
Bass giật mình, không dám trả lời.
"Araminta?" Giọng bà lão rõ ràng tỏ ra mất kiên nhẫn.
"Chết tiệt, ta đã bảo Kreacher treo ta một mình ở một góc hành lang mà! Chẳng lẽ nhà Black chết sạch rồi, tranh chân dung cũng chẳng còn chỗ để?"
Nhà Black... tranh chân dung?
Rồi rồi, Bass đành chấp nhận cái khả năng kỳ quái hiện tại:
Cô bây giờ đang ở trong... một bức tranh của nhà Black?
Cô quyết định im lặng.
Bên cạnh, bà lão vẫn còn lèm bèm, rồi bắt đầu gọi tên: "Kreacher!"
Ngay sau đó, một giọng trầm khàn vang lên:
"Thưa chủ nhân, Kreacher có mặt."
Qua lớp vải, Bass thấy Kreacher một gia tinh. Lùn tịt, đầu trọc lóc, hai tai dơi lớn mọc đầy lông trắng. Trên người ngoài một mảnh giẻ rách thì chẳng mặc gì cả, trông tả tơi như một cái bánh bao méo mó.
Bà lão kia bắt đầu ra lệnh:
"Mau đem bức tranh bên cạnh ta dời đi một chút!"
"Vâng, thưa chủ nhân."
Dù không hiểu vì sao chủ nhân lại muốn dời tranh bên cạnh đi, Kreacher vẫn tuyệt đối không nghi ngờ mệnh lệnh.
Hành động của gia tinh bao giờ cũng nhanh gọn. Vừa nhận lệnh xong, Kreacher liền gỡ lớp vải đen đang phủ lên bức tranh bên cạnh xuống.
Toàn thân Bass nghiêng sang một bên. Cô quyết định đợi tới khi bị dời khỏi bà chủ khó chịu kia rồi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Kreacher.
Khi ánh sáng tràn vào, Bass chói mắt không mở ra được.
Ngay sau đó là một tràng hét kinh hoàng.
"Aaa! Ngươi là ai?!"
Kreacher trợn tròn mắt như đèn pha. "Trong bức tranh trống lại có một con lai! Một quái vật! Ngươi vào đây bằng cách nào?! Lão Kreacher tiêu đời rồi! Lại để một thứ tạp chủng vào trong tranh nhà Black..."
"Dừng lại!"
Bass không chịu nổi nữa, ngắt lời Kreacher. Cô phát hiện vị gia tinh này không hề thân thiện như mình nghĩ.
"Yêu nghiệt! Đáng thương lão Kreacher..."
Kreacher điên cuồng nhìn cô bằng ánh mắt nghiêng lệch, cứ như cô là sinh vật ngoài hành tinh.
"Ờ... ta quen Sirius Black."
Bass thử mở đường.
Không ngờ Kreacher lập tức như gặp kẻ thù, làu bàu:
"Thiếu gia ấy là thứ đê tiện, bạc nghĩa, phản bội! Giờ hắn lại đưa về một con tạp chủng xấu xí, để nó chiếm bức tranh nhà Black! Hắn lúc nào cũng khiến phu nhân đau lòng!"
Bass phải cố hết sức kiềm chế, bằng không chắc đã muốn đấm nhau với vị gia tinh này rồi.
"Ta quen cả Regulus."
Bass mỉm cười giả lả.
"Regulus... tiểu chủ nhân của ta, người thừa kế tuyệt vời nhất nhà Black, thiên tài thuần huyết... Nhưng sao tiểu chủ nhân lại quen ngươi..."
Kreacher bắt đầu ngờ vực.
"Thôi được rồi. Thật ra ta là... là bà tổ của nhà Black. Ngươi thấy bức tranh này chứ? Ta vẫn luôn ở đây, chỉ là ngủ nhiều quá, nên ngươi không nhìn thấy thôi."
Không ngờ lý do cũ mèm vậy mà Kreacher lại tin thật.
Quả nhiên dễ dụ hơn tên Snape kia.
"Thưa lão chủ nhân, ngài có gì sai bảo, Kreacher xin hết lòng phục vụ."
Gia tinh cúi người thật sâu, cái mũi tròn to gần chạm đất.
Bass suýt thì bật cười, vị gia tinh này đúng là có phong cách kì quặc.
"Gần đây ngươi có gặp Narcissa không?"
"Tiểu thư Narcissa lâu rồi chưa về."
"Ta rất thương con bé đó. Con trai nó – Draco Malfoy – cũng đáng yêu lắm. Ngươi có thể giúp ta gửi lời mời Draco tới đây chơi vài ngày không?"
Bass không dám liên lạc trực tiếp với Dumbledore, sợ bị nữ chủ nhân bên cạnh phát hiện. Nên quyết định vòng qua Draco trước.
"Nhưng nữ chủ nhân không cho phép Kreacher đưa ai vào số 12 Quảng trường Grimmauld, Kreacher không thể trái lệnh."
Kreacher có vẻ bối rối.
"Nhưng ta cũng là nữ chủ nhân của ngươi. Ngươi từng phục vụ ta, tổ tiên của ngươi từng hầu hạ ta đấy. Ngươi nên nghe lời ta."
Kreacher trông như bị đứng hình, lẩm bẩm:
"Nhưng... chỉ có một nữ chủ nhân thôi mà..."
"Không sao cả." Bass dỗ dành. "Ngươi nữ chủ nhân không cho đưa người ngoài vào nhưng Narcissa là người nhà Black. Cô ấy về nhà thì đâu phải khách lạ. Draco cũng vậy. Với lại, ngươi chỉ cần gửi lời mời, không cần đích thân dẫn họ tới."
Kreacher làu bàu thêm mấy tiếng.
"Kreacher, đây là mệnh lệnh!"
Bass nghiêm giọng.
"Vâng, thưa lão chủ nhân. Kreacher sẽ hoàn thành mọi mệnh lệnh."
Kreacher đứng thẳng tắp, chân vòng kiềng khiến dáng đứng buồn cười vô cùng.
Khóe miệng Bass giật giật. Mạch não của gia tinh này quả thực... không giống người thường.
"Được rồi, hãy đi tìm Draco Malfoy, nói với cậu ta rằng bà tổ mời tới nhà chơi vài hôm. Rồi ngươi độn thổ đưa cậu ta đến."
"Rõ, thưa lão chủ nhân. Kreacher sẽ làm tốt."
Dễ dụ thế này... Hay là bảo nó đi gọi Snape luôn nhỉ?
"À, tiện thể, ngươi đi tìm giáo sư Severus Snape - viện trưởng Slytherin - nói với ông ấy rằng trong nhà Black có một nữ phù thủy muốn gặp. Rồi đưa ông ấy tới."
"Vâng, lão chủ nhân. Tất cả cứ giao cho Kreacher."
Thành công nhờ vả Kreacher - đúng là nên mở khóa đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com