Chương 36: Sống Chung
Editor: Moonliz
Đêm hôm đó, bầu không khí vi diệu dường như nhanh chóng tan biến, mối quan hệ giữa Sirius và cô lại trở về bình thường, họ trò chuyện với nhau, thậm chí khi đang ở trường cũng viết cho nhau những mẩu thư ngắn, để cú mèo đưa tới lui. Thỉnh thoảng cũng đùa giỡn, cùng tham gia Câu lạc bộ Đấu tay đôi với tư cách là đồng đội, có lúc khi cô giúp đỡ ở phòng y tế, Sirius cũng đến thăm cô.
Tiện thể, khi Anastasia không biết, cậu sẽ chơi khăm rồi đuổi mấy cậu con trai giả bệnh đi.
Mọi thứ dường như lại như cũ, nhưng Anastasia biết, có điều gì đó đã thay đổi.
Cô không nói rõ được, nhưng trực giác đã cảm nhận trước. Điều này khiến ban đầu, cô trở nên dè dặt hơn khi ở bên Sirius, nhưng Sirius lại cư xử như bình thường, sau một thời gian quan sát, cô lại thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Kỳ thi kéo dài mấy ngày nhanh chóng kết thúc, khi Anastasia bước lên tàu hỏa, cô lại chuẩn bị cảm thán một câu theo thói quen, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã nghe tin Ralph sẽ ở lại nhà họ suốt kỳ nghỉ hè.
Ngay sau khi mối quan hệ giữa Faria và Ralph được xác định, Faria đã kể cho vợ chồng Rivera nghe và nhận được sự ủng hộ yên bình hơn cô tưởng.
"Trời ơi! Thật sao?" Anastasia chen vào ngồi giữa Ralph và Faria, bị anh trai xoa đầu một cái. Dù Ralph đã đồng ý đến nhà họ, nhưng vẫn chưa chắc chắn thời gian. Bây giờ biết rằng anh ấy sẽ ở suốt kỳ nghỉ, tất nhiên Anastasia rất vui mừng.
"Thật đấy," Ralph mỉm cười nhẹ nhàng, giờ đây, nụ cười của anh ấy xuất hiện nhiều hơn trước kia rất nhiều: "Dù sao thì bọn họ cũng chẳng quan tâm anh đi đâu." Anh ấy nói về gia đình mình.
Câu nói đó khiến Faria không kìm được, vòng qua em gái, nắm lấy tay người yêu. Ánh mắt hai người giao nhau trên đỉnh đầu của Anastasia, điều đó khiến cô cảm thấy buồn cười, bèn đặt tay mình lên tay hai người, giả làm cha xứ, trịnh trọng đọc một câu: "Amen, cầu chúc cho hai người."
Sau đó cô cười lớn và chạy ra khỏi khoang, chạy đến khoang bạn thân của mình, vui vẻ kể chuyện vừa rồi.
"Thật tuyệt! Tuyệt quá đi mất! Biết đâu họ sẽ đính hôn luôn vào kỳ nghỉ Giáng sinh này?" Anastasia đã bắt đầu mơ mộng. Ruth và Susan cùng thở dài, tiếc nuối vì Hogwarts sắp mất đi một "nguồn tài nguyên chất lượng cao", nhưng chẳng mấy chốc cả ba lại mơ mộng xem cô nên mặc gì khi tham dự lễ đính hôn.
Cửa khoang bất ngờ bị mở ra, là James. Còn chưa kịp nói gì, Ruth đã lên tiếng trước: "Lily không có ở đây."
James há miệng ngớ ra một lúc: "Ồ... ồ, tớ biết, tớ đến tìm các cậu."
Anastasia ngạc nhiên nhướng mày: "Bọn tớ sẽ không nói cho cậu điều Lily không muốn nói đâu đấy." Cô đùa một câu. James cười gượng: "Được rồi, tớ hiểu. Tớ chỉ muốn hỏi, bọn cậu có muốn đến nhà bọn tớ chơi một hôm không?"
"Gia đình tớ định tổ chức một buổi tụ họp vào kỳ nghỉ hè, muốn mời mấy người bạn đến chơi."
Suýt chút nữa là cậu ấy đã để lộ mục đích quá rõ, cảm thấy bên hông bị ai đó ở phía sau nhéo một cái không thương tiếc. Khi dùng hết kỹ năng diễn xuất cao siêu nhất đời mình, James mới không để lộ vẻ đau đớn.
Ba cô gái nhìn nhau một lúc. Từ ánh mắt, họ nhận ra sự thích thú của nhau. Anastasia đại diện, quay đầu lại nói: "Tất nhiên là được rồi, nếu hôm đó bọn tớ không bận gì, chắc chắn bọn tớ sẽ đến."
"Cảm ơn cậu, James." Ba cô gái cùng nở nụ cười với James.
James làm một động tác tay đầy phong cách: "Được rồi, tớ sẽ ghi thời gian cụ thể trên tấm thiệp mời rồi gửi cho các cậu."
Cậu ấy kéo cửa khoang lại, quay đầu nhìn người bạn thân đang tựa vào vách bên kia: "Giờ thì cậu vui rồi chứ?"
Sirius cười nhếch môi một cách tinh nghịch, không hề thật lòng: "Vui chứ, vui lắm, làm bạn với cậu đúng là quyết định đúng đắn nhất đời của tớ, James Potter đẹp trai phong độ ơi..."
Cậu bị James bịt miệng lại. Khi Lily đi ngang qua, cô ấy liếc nhìn họ với vẻ khó hiểu.
James lập tức cười gượng nịnh nọt với cô ấy, rồi dõi mắt theo mái tóc đỏ rung rinh của cô ấy khuất dần trong hành lang.
Trên đường quay về khoang, Sirius hỏi: "Cậu không định thử mời Evans à? Cậu bỏ cuộc rồi sao?"
James phản bác ngay lập tức: "Sao có thể chứ! Tớ không đời nào từ bỏ việc theo đuổi Lily Evans đâu!" Giọng cậu ấy hơi lớn, đúng lúc đi ngang qua một khoang chưa đóng cửa, bên trong là mấy học sinh nhà Hufflepuff. Mấy người bên trong liếc nhìn nhau, James lúng túng bước đi. "May mà sắp nghỉ rồi, không thì mai, câu đó sẽ lan ra khắp trường."
"Yên tâm đi, đã chẳng còn ai hứng thú chuyện giữa hai người nữa rồi, ba năm qua, ai mà chẳng biết Lily Evans vẫn cứ dửng dưng với James Potter." Sirius trêu chọc.
James nheo mắt: "Còn cậu thì sao, Sirius? Có tiến triển gì không? Cậu còn tệ hơn, cậu yêu thầm đấy, lại còn yêu lâu đến thế cơ mà!" Nhắc đến chuyện này, James không thể ngừng được, vừa đúng lúc về tới khoang, cậu ấy ngồi phịch xuống cạnh Peter, tiếp tục nói.
"Tối hôm sinh nhật Thea! Cơ hội tốt như thế! Sao cậu không tỏ tình chứ!" James liên tục chất vấn.
Trong khoang, ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Sirius.
Sirius khó chịu vén tóc: "Mấy cậu không hiểu đâu."
Peter tròn mắt, giọng the thé: "Sao lại không hiểu?" Sau khi bị Sirius lườm cho một cái, lập tức im bặt.
Remus nhìn Sirius đầy suy nghĩ, nhưng không nói gì. Cậu ấy chuyển sang chủ đề khác, kéo sự chú ý của James đi chỗ khác.
Trong một khoảnh khắc giao nhau qua ánh nhìn, Sirius khẽ gật đầu với Remus để tỏ lòng cảm ơn.
Remus cũng gật nhẹ lại với cậu.
Chưa kịp xuống tàu, Ralph đã bắt đầu căng thẳng, không, thực ra từ ngày Anastasia mời anh ấy đến nhà, anh ấy đã luôn cảm thấy hồi hộp. Chỉ là lúc này cảm xúc đó lên đến đỉnh điểm, khiến anh ấy thậm chí không muốn bước xuống tàu nữa.
Có lẽ trong tiềm thức, anh ấy vẫn chưa dám tin rằng mình thật sự có thể đi đến ngày hôm nay cùng Faria —
Faria vẫn nắm tay anh ấy, kiên nhẫn đợi anh ấy bình tĩnh lại. Anastasia thì đã vẫy tay chào vợ chồng nhà Rivera qua cửa sổ, nhận được nụ hôn gió từ cha mẹ, rồi ngồi xuống cạnh Ralph, nắm lấy tay còn lại của anh ấy.
"Này Ralph." Cô nhìn vào đôi mắt màu trà của anh ấy, thế giới này thật kỳ diệu, khi mới gặp Ralph, Anastasia hoàn toàn không nghĩ anh ấy sẽ trở thành người yêu của Faria. Nhưng đời là thế, định mệnh là thế.
Và tình yêu cũng vậy.
"Anh còn nhớ hôm chúng ta gặp nhau lần đầu không?" Ralph nhìn vào mắt cô, đôi mắt có đường cong đẹp đẽ, giống hệt anh trai cô. Anh ấy gật đầu.
"Dù anh có tin hay không, thì ngay lần đầu gặp anh, em đã cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó, rằng chúng ta rồi sẽ thân thiết với nhau." Anastasia mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó. "Thế nên em cứ luôn tìm người để hỏi về anh." Ralph ngạc nhiên tròn mắt.
"Em vẫn nhớ anh từng nói, với anh, tình yêu là luôn phải để ý đến mọi thứ."
"Nhưng bây giờ anh không cần phải để ý đến nữa, vì đã có người yêu anh một cách kiên trì. Người đó yêu thay phần mà anh không dám yêu, rồi cuối cùng tình yêu của hai người cũng cân bằng như nhau." Anastasia nhẹ nhàng nói, rồi ra hiệu bằng cách hất cằm về phía đôi tay đang nắm chặt của Ralph và Faria. Ralph nhìn theo, ánh mắt vô thức rơi vào một đôi mắt khác, một đại dương sâu thẳm khác.
Ở nơi đó có điều huyền bí, có tình yêu, có sự theo đuổi, có nơi mà trái tim quạ đen của anh ấy như tìm thấy bến bờ cuối cùng.
Ralph ngây người ra, tâm trí trôi về quá khứ, bãi cỏ đó, tấm đệm nhỏ, chiếc khăn quàng do chính tay Anastasia đan... anh ấy nhớ lại ngày đầu tiên gặp Faria, trời trong mây tạnh, là một ngày thời tiết hiếm khi đẹp như thế. Và câu đầu tiên anh nói với anh ấy lại là: "Cậu là... Hawke? Ralph Hawke?" Từ câu hỏi đó, từ cái tên được thốt ra từ chính miệng anh, mọi thứ bắt đầu.
Dòng suy nghĩ của anh ấy quay về hiện tại, chuyến tàu, khoang ghế và hơi ấm trong lòng bàn tay, chân thật đến mức khiến anh ấy cảm động.
Anh ấy bỗng mỉm cười, siết chặt lấy hai bàn tay, một lớn một nhỏ: "Đi thôi."
Faria nghiêng người hôn lên má anh ấy. Anastasia đứng cạnh chỉ cười khúc khích nhìn hai người.
Ralph bước xuống tàu cùng Faria. Anastasia đã chạy đi trước, cô gái nhỏ sắp lên năm thứ tư rồi, nhưng vẫn như đứa trẻ con, lao ngay vào vòng tay mẹ, sau đó là cha. Cô quay người, vẫy tay gọi Ralph. Vợ chồng Rivera cũng quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đầy ấm áp.
Bên cạnh anh ấy là người mà anh ấy yêu và người đó cũng yêu anh ấy. Bàn tay ấy nắm chặt, vững chãi, mang lại cho anh ấy một lòng dũng cảm vô hạn.
Ralph và Faria bước đến chào hỏi cha mẹ. Bà Rivera dịu dàng xoa tóc anh ấy, thơm nhẹ lên má anh ấy, còn ông Rivera thì vỗ vai đầy thân thiện. Cô gái nhỏ lại gần ôm anh ấy một cái, rồi nhanh chóng buông ra, quay sang nắm tay mẹ và ríu rít trò chuyện.
Thỉnh thoảng, bà Rivera quay đầu lại để nhìn Ralph, cô con gái tóc vàng cũng nhìn theo. Thấy hai người vẫn nắm tay không rời, má cô khẽ hiện lên lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Ấm áp, tràn ngập yêu thương, một mái ấm mà anh ấy đã khao khát suốt mười mấy năm qua.
Mặc dù trong nhà vẫn còn phòng trống, nhưng cuối cùng Ralph vẫn được sắp xếp ở chung phòng với Faria. Bà Rivera tươi cười một cách tự nhiên: "Như vậy chẳng phải đỡ phải dọn thêm một phòng nữa đúng không?" khiến mặt Ralph đỏ bừng.
Hai vị phụ huynh rất tâm lý, để lại khoảng thời gian trước bữa tối cho bọn trẻ. Anastasia liếc nhìn cả hai một vòng, rồi quyết định không làm bóng đèn, rút vào bếp phụ mẹ.
Faria dẫn Ralph đi tham quan quanh nhà, cả căn phòng của cô. Mỗi góc nhỏ trong đó đều mang dấu vết cuộc sống của Faria, khiến Ralph khi bước vào chỉ muốn ở lì bên trong mãi không ra. Ngoài ra còn có khu vườn nhỏ yêu quý của Thea. Từ cửa sổ phòng Faria nhìn ra là khu vườn ấy, cây cối sum suê, nổi bật nhất là một mảng hoa xa cúc màu xanh dương.
"Là xa cúc." Ralph dựa bên cửa sổ, mùi hoa thoang thoảng, hơi nước dịu nhẹ, mùi lá xanh và đất quyện trong làn gió thổi đến.
Ralph nhắm mắt lại, cảm nhận.
Đột nhiên, phía sau anh ấy có một cơ thể ấm áp tựa vào, ôm nhẹ lấy anh ấy.
Anh ấy không mở mắt, chỉ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com