QUYỂN II - Chương 23
Chương 23: Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - Remus Lupin
***
Hôm nay là ngày 31 tháng 7, là sinh nhật của Harry, Snape bị cụ Dumbledore thao túng tâm lý mãi, rốt cuộc cũng dẫn cậu đi Thánh Mungo gặp ba đỡ đầu nhà mình. Tính ra đây đã là lần thứ hai Harry đến bệnh viện này rồi.
Cùng Snape đi qua hành lang dài huyên náo của Thánh Mungo, nhìn thấy đủ loại người bệnh, trên khuôn mặt hoặc là đau đớn hoặc là âu sầu, tâm tình vốn đang thật hân hoan dần dần khôi phục về trầm tĩnh, sao cảnh tượng lại quen thuộc đến thế?
Chiếc áo chùng đen trước mặt đang quay cuồng cuộn sóng theo mỗi động tác của đối phương, những bước chân tiến nhanh về phía trước với sự kiên định như thế... Bóng dáng sao mà... thật thân thuộc...
Harry không khỏi nện bước nhanh hơn, theo sát lấy người kia, nhưng dù tới gần đến cỡ nào, Harry lại chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người như càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa.
"Chính là phòng bệnh này, trò có thể tự vào." Đột nhiên, lời nói của Snape cắt đứt mớ suy nghĩ mờ mịt luống cuống của Harry. Harry như vừa trở về hiện thực, nhìn người nọ đã dừng bước chân, đang quay đầu nói gì đó với mình.
Chẳng hề nhúc nhích, Harry chỉ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang dần mất kiên nhẫn ấy.
Cuối cùng, Snape từ bỏ giằng co, mở cửa đi vào trước, còn Harry theo sát phía sau.
Người đàn ông tóc đen nằm trên giường bệnh lúc này đang cười phá lên không thể kiềm chế, chầu bên giường chính là một người đàn ông tóc nâu đã lốm đốm mấy sợi bạc. Y cũng đang cười, thế nhưng nếp nhăn trên đầu lại khiến y nom có chút mỏi mệt, trên quần áo còn có vài chỗ vá bằng mấy miếng vải xoàng.
Người đàn ông tóc đen đang cười lớn ấy trông tiều tụy hốc hác kinh khủng, nhưng ánh sáng lập lòe trong đôi mắt màu xám tro lại cho thấy tình trạng tinh thần của chú còn tốt chán.
Nghe được tiếng mở cửa, hai người đồng thời quay sang.
"Mày!" Cái người đang nằm trên giường lập tức kích động bật dậy, trông như sắp nhảy xổ lại đây đến nơi. "Mũi thò lò (Snivellus)! Tên Tử thần Thực tử nhà mày tới đây làm giề!"
Một người khác đã vội kéo chú lại dỗ dành. "Từ từ nào, Sirius! Giáo sư Dumbledore nói Severus là người bên ta." Nhưng dù đang nói lời an ủi, y cũng canh trừng mỗi một động tác của Snape qua khóe mắt.
Snape vững tựa bàn thạch, phải đánh giá hai người mấy lần như coi đám hề, rồi mới từ từ móc mỉa: "Hiển nhiên, Gryffindor ngu xuẩn luôn hếch mũi lên trời, ngay cả con đỡ đầu nhà mình cũng chẳng thèm ngó ngàng."
Lúc này cả hai mới chú ý đến một bóng người nho nhỏ đang đứng phía sau Snape.
Sirius Black mở to hai mắt, mái tóc đen dài ổ quạ, đôi mắt xanh biếc to tròn, dung mạo quen thuộc ấy gần như y xì đúc người bạn thân James của chú!
"Harry! Con là Harry hở!" Lần này Sirius thật sự không nhịn được nhảy xuống giường bệnh, lẻn thiệt nhanh đến trước mặt Harry, lúc này Snape đã biết ý tránh ra cho.
"Harry à," Sirius cẩn thận nhìn cậu bé trước mắt. "Chú là ba đỡ đầu của con đây, tên chú là Sirius Black, con với James thiệt như đúc ra từ một khuôn ấy."
Sirius tham lam đánh giá Harry, rồi chợt thất vọng phát hiện Harry chẳng hứng thú gì đến mình. Chú tủi thân ghê gớm, lập tức biến thành con chó đen thật to muốn chọc cho con đỡ đầu nhà mình vui lên.
Harry cuối cùng cũng đưa tay ra xoa xoa đầu con chó lớn. "Sirius." Cậu khẽ gọi.
Đôi mắt chó đen tức thì tràn đầy kích động và hưng phấn, nó thè lưỡi ra định liếm mặt Harry.
Mà Harry đã thoắt cái tránh đi mất, nhưng đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là thằng bé trốn ra sau lưng Snape kìa!
Sirius nháy mắt biến trở về hình người, gào vào mặt Snape: "Ê đồ Mũi thò lò! Mày làm gì con đỡ đầu tao rồi!" Chú vung vẩy nắm tay chuẩn bị nhảy bổ lên, nhưng mà, người còn lại đứng bên cạnh nãy giờ rốt cuộc di chuyển, y ngăn cản Sirius. "Sirius, thân thể của anh vẫn chưa khỏe lên đâu, chớ lộn xộn, cũng chớ tùy tiện dùng Animagus!"
"Remus! Anh buông tôi ra, tôi phải dạy cho Mũi thò lò một bài học, xem hắn có còn dám bắt nạt Harry không!" Sirius vùng vẫy kịch liệt, nhưng tất nhiên thân thể còn chưa khỏe hẳn của chú không giãy nổi Remus rồi.
"Đừng gây sự nữa! Sirius!" Remus nói lớn, sau đó kéo Sirius về giường bệnh. Sirius còn muốn phản kháng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Harry, chú không nhúc nhích nữa. Chú đâu phải đồ ngốc, Harry coi bộ cũng chẳng hoan nghênh chú lắm.
Tìm về lại lý trí, Sirius cực không tình nguyện mở miệng nói chuyện với Snape: "Mũi... Snape, Harry, thằng bé..." Nhưng tự dưng chú lại nghèo từ.
Hiểu ra nỗi băn khoăn của Sirius, Remus tiếp lời: "Severus, gần đây vẫn anh khỏe chứ, Harry thế nào? Thằng bé ở Hogwarts có vui không?"
Snape trả lời đơn giản ngắn gọn súc tích: "Không tệ lắm, nó vẫn ổn." Sau đó là đắc ý. "Thằng nhóc là Slytherin kia đấy! Slytherin luôn luôn biết cách sử dụng trí tuệ của mình."
Hắn vừa thốt lên xong, tức khắc, sự im lặng đến chết chóc tràn ngập khắp cả phòng bệnh.
1, 2, 3...
Remus phản ứng lại đầu tiên: "Chỉ cần thằng bé sống tốt là chúng tôi an tâm rồi. Ở nhà Slytherin vậy làm phiền anh để ý nó, dù sao anh cũng là chủ nhiệm của nó mà."
Snape gật đầu với một nụ cười dối trá hết sức. "Đương nhiên."
Sirius vẫn im thin thít, chú thì có gì để nói đây, chả nhẽ nói "Con là con trai James, sao lại có thể trở thành một Slytherin tà ác chớ?"
Hay là nói "Con vào nhà nào thì chú cũng ủng hộ hết, nếu đám rắn nhỏ đó dám ức hiếp con, chú sẽ chống lưng cho con?"
Mà chú càng không thể hiểu được thái độ của Snape lúc này. Từ nãy đến giờ, một tiếng la to cũng không mà chửi rủa công kích cũng không, sự bình tĩnh và thờ ơ của đối phương khiến cho chú chẳng biết đâu mà lần.
Huống chi, coi bộ hắn vẫn luôn chăm sóc cho Harry tốt lắm, chẳng lẽ là có âm mưu gì? Đừng nói là hắn định lừa bán Harry cho Tử thần Thực tử đấy nhé?!
Sirius giật mình một cái tí thì sửng cồ lên, ngặt nỗi vừa chạm mắt Harry thì lại xìu xuống chẳng nhúc nhích. Chú suy nghĩ linh tinh cái gì đấy, giáo sư Dumbledore sao có thể để chuyện như vậy xảy ra được.
Tạm thời buông xuống trăm mối nghi ngờ, Sirius thử hỏi dò Harry lần nữa: "Harry, chú là ba đỡ đầu của con đây, đương nhiên con có thể gọi chú là Sirius, ờ, bọn chú đều là bạn của ba con, vị này chính là Remus, Remus Lupin, chú ấy sẽ trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho học kỳ tới."
Harry gật đầu với Lupin, sau đó mới quay sang đón lấy tầm mắt của Sirius. "Ba đỡ đầu."
Hốc mắt Sirius lập tức ươn ướt, chú vờ ngáp để che đi, thuận tiện dụi luôn con mắt. "Nào ra viện chú sẽ đi xem con. Hôm nay là sinh nhật con, chú mua quà sinh nhật cho con rồi đấy, đã gửi cú mèo đưa qua rồi, con sẽ thích."
"Cảm ơn chú, chú Sirius." Harry đi lên trước ôm chú một cái, sau đó lại lùi nhanh về bên người Snape.
Sirius xí hổ ngó đông ngó tây, mãi chẳng chịu ngó Harry, thậm chí còn tìm lời nói với Snape nãy giờ vẫn làm thinh: "Mũi... Snape, mày phải chăm sóc tốt Harry đấy, đừng hòng vì James mà làm gì con cậu ấy!"
Không ngờ Remus lại cướp lời trước, y vẫn luôn quan sát Snape kể từ lúc đối phương bước chân vào phòng. "Sirius à, chuyện đã qua thì cho nó qua đi, đừng để bản thân sống mãi trong quá khứ nữa, dù tôi chẳng có quyền gì để dạy đời anh, vì không lâu trước đây tôi cũng giống anh mà." Remus khẽ cười khổ. "Thế nhưng, đừng quên, James với Lily đều còn sống, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."
... Khi đã trở về rồi, Harry và Snape đều ăn ý không phát biểu gì thêm về chuyện hôm nay. Chỉ là sau ngày này, trong hành lý của Harry lại dôi ra một quyển sách cùng một cây chổi bay hiệu Firebolt.
_ Hẻm Knockturn _
Một người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo chùng đen bước đi như bay, mái tóc dài màu bạch kim được giấu kín kẽ dưới chiếc mũ trùm, vội vã dợm bước xuyên qua hẻm Knockturn đi tới tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn ở Hẻm Xéo, lại mau chóng xoay người rời đi, một lát sau đã hoàn toàn biến mất không thấy.
Chỉ dư lại một quyển nhật ký màu đen đã cũ nát nằm lẻ loi trong một góc hẻo lánh của cửa tiệm. Chẳng mấy chốc thôi, nó sẽ chào đón một chủ nhân mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com