Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Edit: Sayu

-----------------

Chiara nhìn thấy mình?

Mà lại không phải kiểu Boggart như của Neville Longbottom — cô không sợ bản thân, mà sợ chính bản thân mình bị ghét?

Lupin cười khổ nói:

"Đúng vậy, đây là sự thật. Chỉ có thể nói rằng, cô bé này... thực sự rất coi trọng đánh giá của thầy dành cho cô ấy."

Snape không khó để hiểu ý Lupin. Tuy đã hiểu, nhưng hắn lại phát hiện ra mình tạm thời không thể tiếp nhận được.

Chiara dần dần ngừng run rẩy. Cô vẫn bị bao trùm trong nỗi đau cực độ và tự chán ghét bản thân, nhưng lý trí đang dần quay trở lại. Cô bắt đầu nhớ ra mình đang làm gì. Tuy vết thương trên cổ tay đã được chữa lành, nhưng phản xạ thần kinh trễ vẫn mang đến cảm giác đau đớn ảo ảnh, khiến Chiara càng tỉnh táo hơn. Cô ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Snape đang nắm cổ tay mình.

"Ta không phải là Boggart." Snape nói.

Nỗi sợ trong mắt Chiara không hề giảm bớt — tại sao Snape lại xuất hiện ở đây?!

"Trò không sao chứ, trò Law?" Lupin bước lại gần, lo lắng hỏi, "Ta nghĩ trò nên về nghỉ ngơi, ăn chút sôcôla, ngủ một giấc cho lại sức."

Chiara không để ý đến ông ta, mà nhanh chóng không dám nhìn thẳng vào mắt Snape nữa. Cô cúi đầu, chỉ dám nhìn hàng nút áo dày đặc trên ngực hắn, rất nhỏ giọng nói:

"Em xin lỗi... em không sao, vừa rồi chỉ là đang luyện cách đối phó với Boggart thôi."

Hôm nay Snape đã nghe đủ nhiều lời xin lỗi từ cô gái này. Hắn đứng dậy, kéo mạnh Chiara đứng lên cùng, rồi buông tay ra và ra lệnh:

"Lau mặt đi."

Chiara theo phản xạ định dùng mu bàn tay lau nước mắt. Nhưng lý trí nhanh chóng khiến cô dừng lại. Cô rút đũa phép ra, chỉ vào mặt mình và niệm:

"Ventus purgo!" (Gió cuốn sạch!)

Lupin kinh ngạc nhìn cô:

"...Rèo dùng 'Ventus purgo' lên mặt mình à? Không thấy đau à?"

Khuôn mặt Chiara lúc này đã sạch sẽ hoàn toàn. Ngoại trừ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, không ai có thể nhìn ra cô vừa mới khóc lóc thảm thiết như vậy. Cô liếc nhìn Lupin, hạ thấp giọng để kìm nén sự run rẩy sau khi khóc:

"Em không cảm thấy gì cả."

Lupin nghẹn họng. Ông nhìn Chiara rồi lại nhìn sang Snape. Nhưng Snape thì lại trông như đã quen với việc này — dường như trong mắt hắn, sau khi sụp đổ tinh thần mà vẫn còn lo nghĩ đến điểm thi cuối kỳ... chính là phong cách điển hình của Chiara.

"Không đâu, không tính đâu." Ông chỉ có thể nói như vậy. "Trò còn gì muốn nói nữa không, Trò Law?"

Chiara dần trở lại trạng thái bình thường. Cô liếc nhìn Snape — người rõ ràng không định mở miệng — rồi nghiêm túc quay sang Lupin:

"Thật ra em có một việc muốn nói."

Lupin hỏi:

"Chuyện gì?"

"Đây chỉ là quan điểm cá nhân của em, không đại diện cho bất kỳ ai khác." Chiara ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lupin, "Em nghĩ rằng thầy nên xin lỗi Giáo sư Snape vì cách thầy đã hướng dẫn bạn Longbottom đối phó với Boggart trong buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên."

Lupin chớp mắt, nhất thời không biết nói gì. Ông quay sang liếc nhìn Snape — người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt không nói không rằng — và không bất ngờ khi phát hiện hắn đang nở một nụ cười mỏng nhẹ đầy mãn nguyện.

"Không phải vì giáo sư Snape đang ở đây nên em mới nói đâu." Chiara bình thản trình bày quan điểm, "Thực ra lúc nghe nói về chuyện đó em đã cảm thấy không ổn, chỉ là chưa tìm được cơ hội phù hợp để nói riêng với thầy."

"Giờ thì gần như cả trường đều biết chuyện đã xảy ra trong tiết học đó, và điều đó gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của giáo sư Snape. Em nghĩ, với tư cách là giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thầy đã xử lý chưa đúng khi giúp bạn Longbottom đối phó với Boggart, và thực tế thì không ít bạn trong nhà Slytherin cũng có chung nhận định như vậy."

"Thế thầy nghĩ sao, Giáo sư Lupin — thầy có thấy mình nên xin lỗi không?"

Boggart của Neville Longbottom chính là Snape, và Lupin đã bảo cậu ấy tưởng tượng Snape mặc đồ của bà nội. Việc này tới giờ vẫn còn bị học sinh mang ra bàn tán khắp trường. Bề ngoài Chiara không nói gì, nhưng cô đã ghi nhớ chuyện này rất lâu, nhất quyết tìm cơ hội đòi lại công bằng cho Snape — và giờ chính là lúc ra tay.

Đây chính là phẩm chất cơ bản của một "toxic fan only" chính hiệu!

Nếu ở kiếp trước trong giới giải trí, Chiara chắc chắn đã lập một trạm "phản hắc" để bôi đen cả Lupin và Neville, gặp là "gạch".

Lupin cảm thấy hơi lúng túng, hơn nữa ông thực sự cũng có chút áy náy. Ông cười khổ, xoa tay nói:

"Thật ra, chuyện này đúng là tôi xử lý không ổn... tôi nên xin lỗi Giáo sư Snape."

"Thầy không cần phải xin lỗi trước mặt em đâu, như vậy lại giống như thầy vì nể mặt mà phải làm thế." Chiara lập tức lùi lại một bước, "Một lát nữa em còn có bài tập cần hoàn thành, không làm phiền hai thầy trao đổi riêng nữa. Tạm biệt, và một lần nữa cảm ơn thầy đã giúp đỡ em, Giáo sư Snape. Cũng cảm ơn thầy đã dành thời gian ngoài giờ dạy bổ túc cho em, Giáo sư Lupin."

Lupin nhìn Chiara như thể ông vừa mới nhận ra con người thật của cô, trong khi Chiara hoàn toàn không để tâm thầy nghĩ gì — thà đắc tội với quân tử chứ không dính vào tiểu nhân, mà Lupin chính là loại quân tử ấy, cô chẳng hề lo lắng rằng chuyện nhỏ này sẽ khiến thầy làm khó dễ về sau.

"Chờ đã." Snape đột nhiên lên tiếng gọi cô lại, "Nhớ đến bệnh xá lấy một lọ thuốc trị sẹo, bà Pomfrey có đấy."

Chiara dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Snape, nở một nụ cười thoáng qua:

"Vâng ạ."

Rất nhanh sau đó, trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chỉ còn lại Snape và Lupin, cùng một lọ thuốc bả sói đang sôi lục bục. Snape trông hết sức đắc ý, hắn gật đầu với Lupin, vui vẻ nói:

"Cậu có thể bắt đầu xin lỗi rồi."

Lupin: .........

Ông thật sự rất tò mò.

Thật sự rất tò mò, làm sao mà một người như Snape — từ thời học sinh cho tới khi trưởng thành vẫn y như vậy — lại có thể có một học trò yêu thích mình đến mức ấy?

Ờ, thật ra Snape cũng không rõ lắm.

Chiara là tự mọc lên một cách tự nhiên... đúng vậy, tự nhiên mà thành thôi.

Ngày hôm sau khi Harry Potter đánh bại đội Quidditch của nhà Slytherin, Chiara nhận được thư hồi đáp từ luật sư, thông báo bản di chúc của cô đã được cập nhật thành công.

Cùng lúc đó, một tin vui khác là cô đã tìm được vị trí của làng Little Hangleton — một ngôi làng nông thôn bình thường ở Anh. Cô lấy lý do muốn đầu tư bất động sản để dò hỏi, và trong danh sách các ngôi nhà bỏ trống, Chiara nhìn thấy căn biệt thự Riddle được liệt kê.

Biệt thự Riddle không phải một tài sản tốt — vị trí xấu, nhà cũng cũ kỹ hư hỏng, hơn nữa cô còn biết một năm sau, Voldemort sẽ đến đó chiếm giữ, coi đó như căn cứ phục sinh của hắn.

Nhưng Chiara không thể từ bỏ biệt thự Riddle, cô nhất định phải nắm bắt được hành tung của Voldemort, đặc biệt là trong tình huống Peter Pettigrew đã bị cô giết, cốt truyện phía sau sẽ sớm rơi vào hỗn loạn.

"Có thể mua, nhưng phải qua nhiều lớp trung gian, để Voldemort không thể tra ra được chủ nhân hiện tại là ai... tốt nhất là lấy danh nghĩa một đại gia nước ngoài muốn nghỉ dưỡng tại Anh, như vậy dù hắn có đến ở thì cũng không nghi ngờ tại sao chủ nhà không lộ diện."

Chiara ngồi ở góc gần cửa sổ của thư viện, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút máy viết "roẹt roẹt" lên giấy viết thư của dân Muggle.

"Phải mua với mức giá hợp lý, đừng tỏ vẻ quá nôn nóng, dù sao căn nhà này cũng không ra gì... rồi tìm hiểu tình hình hàng xóm xung quanh, có thể thuê một thám tử để thu thập thông tin cư dân gần đó, sau này sẽ rất hữu ích để theo dõi tình hình tại biệt thự Riddle."

Viết đến đây, Chiara dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời rất nắng, thấp thoáng có thể thấy vài học sinh đang đi về phía căn chòi của Hagrid ở rìa Rừng Cấm, còn Hagrid thì đang bê mấy giỏ cải thảo lớn.

"Thời gian rất cấp bách. Nghỉ hè năm tư, Voldemort có thể sẽ dọn vào biệt thự Riddle, phải tranh thủ trước đó, khoảng kỳ nghỉ Giáng Sinh là phải giải quyết xong chiếc nhẫn phục sinh." Chiara cân nhắc, "Còn về cách tiêu diệt chiếc nhẫn phục sinh..."

Vì đang viết thư, Chiara xắn tay áo lên vài phân, để lộ cổ tay trắng muốt nhưng còn lưu lại vết sẹo mờ do vết cắn. Cô nhìn hàng sẹo do chính mình để lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng.

"Ngoài việc mua bất động sản, tôi còn muốn góp vốn vào vài công ty công nghiệp, ví dụ như nhà máy hóa chất. Không có ngành sản xuất thực sự trong tay khiến tôi luôn cảm thấy thiếu an toàn, nhất là trong thời điểm bong bóng bất động sản có thể bị chọc vỡ bất cứ lúc nào. Tôi muốn nhờ người quản lý quỹ giúp tôi tìm một vài công ty hóa chất có hoạt động tốt và sản phẩm ổn định, quy mô không cần lớn..."

Chỉ cần có thể giúp cô kiếm được nitroglycerin* là đủ rồi.

* Nitroglycerin:

- Được phát minh vào năm 1847, nitroglycerin đã được sử dụng từ khi còn là một hoạt chất trong sản xuất thuốc nổ, chủ yếu là thuốc nổ và do đó nó được sử dụng trong các ngành công nghiệp xây dựng, phá hủy và khai thác mỏ,...

- Trong y học trong hơn 130 năm, nitroglycerin đã được sử dụng như một thuốc giãn mạch mạnh mẽ (giãn hệ thống mạch máu) để điều trị các bệnh về tim, như đau thắt ngực và suy tim mạn tính,...*

------------Tác giả---------

Phú bà thì có cách chiến đấu của phú bà.

Chẳng mấy chốc sau khi Voldemort đến Little Hangleton, hắn sẽ phát hiện ra mình còn đang nợ tiền của Tiểu Tề (Chiara).

BGM: Toxic, tất nhiên là bản của Britney Spears — Tiểu Tề chẳng khác gì nữ đặc vụ trong MV ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com