Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (1)

Vì một chương khá dài nên mình sẽ chia ra nhe hê hê, tại mình hong có thời gian làm luôn một lượt (ngán) nên dịch tới đâu đăng tới đó, với cho tiện sửa hơn nếu cần.

***

"Mình đang gác đêm đấy," Harry nói. "Dẹp cái sách đó ra một bên vì đó là nghĩa vụ của mày. Và vì nhìn nó làm tao muốn rớt nước mắt."

"Nghĩa vụ của tao là phải đọc quyển sách này," Malfoy tuyên bố đầy trịnh trọng. "Với tư cách là cộng sự của mày. Mối đe dọa của mày là mối đe dọa của tao, vụ án của mày là vụ án của tao, và sức hút Veela cháy bỏng của mày cũng là sức hút Veela cháy bỏng của tao. Ờ thì về mặt lý thuyết thì không, một điều rất chi là nhục nhã, vì nếu đó là tao thì tao đã làm cho nó hữu dụng rồi."

Vừa nói xong, nó cắm đầu đọc tiếp quyển sách dị hợm mượn từ trong thư viện của Bộ Bí mật. Trên bìa sách có một tấm hình mà Harry vừa nhìn đã muốn trầm cảm, và nó có tên: Trinh Trắng và Xảo Quyệt: Quyển sách chân thực nhất về những Biến Thể của Veela.

Harry quay mặt đi, tập trung nhìn vào ngôi nhà của Halperin, vị cộng sự trầm tính của Dixon và cũng là gã đàn ông mà họ nghi ngờ đã lên kế hoạch giết bốn đứa trẻ yêu tinh. Bốn giờ đồng hồ qua họ đã thu thập đủ chứng cứ quan trọng moi móc từ lời khai trước đó.

Malfoy cũng thu thập vài thứ, nhưng chẳng có thứ nào là liên quan gì tới vụ án, và tất cả thứ đó được sinh ra để hành hạ tinh thần Harry dưới nhiều góc độ khác nhau.

Lúc này Malfoy lại phát ra thêm một tiếng cười thích thú, và Harry co người ôm lấy bản thân mình.

"Ê Potter, coi nè," nó nói, nở một nụ cười tươi rói và hết sức khả ố, rồi đưa bức hình cho Harry coi.

Vài giây sau đó Harry nhắm nghiền mắt lại, vì một là nhắm hai là mù.

"Này là bộ cánh dự nghi lễ của Veela á," Malfoy thầm thì, như thể không muốn dọa sợ chính linh hồn không kém phần vô liêm sỉ của nó đi mất. "Veela nào cũng phải mặc nó vào đêm tân hôn á."

"Không xảy ra với tao," Harry nói, nghiến răng kèn kẹt.

"Vải phin coi bộ được nè," Malfoy quan sát, cái giọng vẫn khe khẽ như thế, rồi nó cắm mặt vào sách cười như được mùa. Nó rút một cây bút ra khỏi quyển sách, rồi làm dấu ngay cạnh bức hình gớm ghiếc đó. "Chốt đơn quà Giáng Sinh cho mày nha."

"Tao nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói cho mày biết tao được cấp phép giết người ấy," Harry nói.

Thực tế cho thấy chín mươi phần trăm Veela là phụ nữ, cho nên phong tục của họ cũng thường mang đường nét của phái nữ nhiều hơn. Ừa, cả vải phin nữa.

Malfoy ngâm nga đầy thích thú, tay lần giở trang sách.

"Giờ thì," nó nói sau một hồi. "Mình sẽ thảo luận về con quái thú bên trong lồng ngực của mày đi ha."

"Mình sẽ không."

"Tao đã ngày đêm suy ngẫm," Malfoy nói. "Vì Slughorn là người đã khám phá ra nó, nên tao quyết định đặt tên cho nó là Horace."

Trong đêm tối, phảng phất ánh sáng huyền ảo của ngọn đèn đường xa xăm, ánh mắt Malfoy nháy lên đầy điên dại. Harry chờ đợi những điều kinh khủng nhất chuẩn bị đổ ập tới.

"Và vì Horace là một thường dân vô tội bị ép đẩy vào vùng chiến tuyến, tao thiết nghĩ anh ta nên được bồi thường thỏa đáng vì những mối đe dọa mà anh ta phải hứng chịu khi sống trong lồng ngực của một vị Thần Sáng. Và mày đã làm Thần Sáng ba năm trời, Horace thực sự bị nợ rất nhiều lương truy cấp ấy."

"Mày lại lén chơi đồ trong tủ đựng bằng chứng đúng không?" Harry hỏi gặng.

"Horace sẽ là con quái vật biểu trưng cho tiền tài và vật chất," Malfoy nói.

"Với tư cách là cộng sự, tao nghĩ mày nên ý thức được tình thế nguy hiểm của tao khi phải ở trong bóng tối với một tên điên," Harry nói. "Ai đó cứu tôi với."

Malfoy cười khùng khục và quay lại quyển sách của mình, rồi lại phá lên cười thêm miếng nữa. "Chờ tới khi mày được nghe về vũ điệu gọi bạn tình nè."

"Ê thật, tao hoàn toàn ổn với việc không biết gì về chuyện đó. Thật sự đấy."

"Đó là sự tôn vinh cái đẹpsắc dục," Malfoy rít lên, gieo rắc niềm vui thích sâu sắc nhất nó có thể khơi dậy được vào trong hai từ ấy. Rồi hai tay nó múa thành cử chỉ minh họa cho sự tôn vinh cái đẹp và sắc dục, nhìn không khác gì mấy cái hình miêu tả động tác đi đứng của người Ai Cập cổ đại.

"Làm ơn hãy dừng lại," Harry van xin.

"Chà," Malfoy nói. "Có lẽ tao sẽ không phải truyền đạt những kiến thức hữu ích và uyên thâm này cho người không xứng đáng nếu tao được cầm tay lái một lần."

"Tao cho mày lái một lần rồi đấy," Harry đáp trả. "Đi ngược lại lệnh cấp trên và lời khẩn cầu của nửa văn phòng. Mày đâm mẹ vào tòa nhà chọc trời. Chúng ta đã phải ếm Bùa Quên Lãng lên hơn một trăm người. Tao lái xe giỏi hơn mày từ năm tao lên mười hai tuổi rồi."

"Thứ Muggle tởm lợm, xe với chả cộ," Malfoy lầm bầm.

"Chúng ta được cấp cái xe khác nhờ Ron là bạn tốt của tao đấy."

"Mày được hỗ trợ đặc biệt nhờ vào mạng lưới xã hội của mày ấy hả?" Malfoy thốt lên. "Trời ơi, khác mày ghê luôn á, Potter! Tao thật lòng rất chi là sốc."

Harry đập đầu vào ghế tựa. Malfoy nhướng mày và quay lại với quyển sách. Nó cứ nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, nhìn là biết mấy bức hình nó đang coi còn gớm ghiếc hơn bộ váy cưới hồi nãy nữa.

Anh nhìn sang khu vườn hoang vắng, tối tăm, cố gắng chuyển suy nghĩ của mình sang chiếc xe. Anh rất thích chiếc xe này. Nó ổn hơn chiếc mà Malfoy đã lái đâm vào tòa nhà. Ron đã để anh lựa xe và bán với mức tiền ngang với một chiếc xe Thần Sáng tiêu chuẩn. Ron làm ăn rất khá nhờ vào những đơn đặt hàng từ văn phòng Thần Sáng.

Viễn cảnh này chẳng giống những gì họ vẽ ra từ hồi trong trại Thần Sáng cả, nhưng với tư cách là nhà buôn xe hơi bay duy nhất toàn cầu, Ron đã trở thành phù thủy giàu có nhất nước Anh, cho nên mọi chuyện đều rất ổn với cậu ấy.

Harry nghĩ có lẽ Ron đam mê xe từ hồi chiếc Ford Anglia, nhất là khi nó đã cứu họ một cách ngoạn mục khỏi lũ nhện to đùng, nhưng không ngờ đó thật sự trở thành định mệnh của Ron sau này.

Nhưng mà, vẫn là phù thủy giàu có nhất nước Anh, và Harry thì vớt được xe ngon với giá hời.

Malfoy ngáp rồi duỗi mình như một con mèo. "Tao ghét gác đêm," nó than thở. "Tao mệt."

"Malfoy, mới có mười giờ rưỡi."

Malfoy gập sách lại cái rụp và đặt nó cẩn thận xuống sàn xe. Rồi nó cuộn mình vào ghế tựa, gác đầu lên vai Harry.

Malfoy trữ giấc ngủ như một con lạc đà trữ nước. Lượng giấc ngủ của nó siêu nhiều, và nó để dành sức để thức thâu đêm nếu người ta cần nó nghĩ ra một kế hoạch hay ho, cơ mà hiệu quả thật. Đương nhiên, với những vụ án kinh hoàng và không ai được ngủ đủ giấc, tất cả đều lảo đảo trong trạng thái bàng hoàng, thì chỉ cần khoảng ngày thứ ba thôi là Malfoy đã tái mét mặt mày, bộ dạng của nó sẽ tái hiện lại hình ảnh Nữ Anh hùng Lãng mạn kiểu cũ mắc chứng bệnh suy mòn.

Hermione nói nó bị căng thẳng quá độ và có lẽ là di truyền do giao phối cận huyết.

"Tao không được ngủ ngon giấc dạo gần đây," Malfoy bực bội nói. "Tao nhớ Katie. Mắc quái gì người ta lại cần nhân viên lưu trữ ở Đức cơ chứ, bộ bên đó không có nhân viên lưu trữ riêng hả, và tại sao cứ phải cướp của tao cơ chứ –"

Giọng nói của nó rề rà dần, trầm và biếng nhác. Malfoy lúc nào cũng nói chuyện dẫn mình vào giấc ngủ.

Harry cũng giữ cho giọng mình êm và thấp xuống, để không phá hỏng người đang vô giấc. "Lỡ đâu mình bị tấn công bất ngờ bởi mấy tên tội phạm đường cùng rồi bị giết thì sao?"

"Ngay dưới mí mắt của Kẻ Được Chọn á?" Malfoy nói. "Thế thì nhục nhã chết được ấy. Báo đài sẽ cười được mùa cho coi. Gọi tao dậy nếu có tên tội phạm đường cùng nào nhé, hoặc nếu có bánh ăn."

Sau một hồi, nhịp thở của Malfoy trở nên đều đặn, và áp bên người Harry chỉ còn là một sức nặng âm ấm, hoàn toàn thả lỏng. Nó bắt đầu phát ra mấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ trong giấc ngủ của mình.

Đó là cái tiếng động lạ lùng mà lúc mẹ nào nó cũng làm ra. Harry chẳng nghĩ nhiều về nó đâu, nhưng lâu lâu cũng thấy thôi thúc muốn ghẹo Malfoy chuyện đó khi nó tỉnh. Có lần văn phòng Thần Sáng bị bao vây, họ đã bị nhốt suốt bốn ngày trời. Malfoy đã quần quật suốt hai ngày liền và cuối cùng gục xuống ngay cạnh bàn cái rụp. Nó bắt đầu thoát ra tiếng nhẩm khe khẽ đó, và Katie, với hai con mắt đen kịt quầng thâm, đã quỳ xuống và hôn cho tới khi nào nó chìm vào giấc ngủ im lặng.

Cô ngước lên và bắt gặp Harry đang nhìn, cho anh một nụ cười đắng nghét.

"Đó là thứ duy nhất giúp anh ấy ngủ yên," cô ấy nói, và ngồi xuống ngay cạnh Malfoy. Cả khi đang ngủ, vòng tay của nó cũng choàng sang ôm cô vào lòng.

Malfoy lại lẩm bẩm, thở dài và cục cựa trong giấc ngủ. Harry vươn tay ra và cụp lấy đầu nó, cố định tư thế, nhưng không nhìn nó. Anh nhìn ra khu vườn tăm tối, tới cửa sổ đóng rèm và ánh sáng nhòe mờ. Ai đó đã ở nhà, ấm áp và an toàn. Harry không nghĩ họ sẽ ra ngoài lúc này đâu.

* * *

Anh chưa từng nghĩ Malfoy và Katie Bell sẽ quen nhau lâu đến vậy.

Sau đêm dạ hội ba năm trước, họ đã chính thức trở thành một đôi và là chủ đề bàn tán của mọi người trong phòng nghỉ, đặc biệt cái lần Malfoy tới giờ nghỉ mà không đi pha cà phê.

Thay vào đó, nó đi tìm Katie, và dành hết mười năm phút để hôn cô ấy trong góc phòng hẻo lánh nào đó cho tới khi cổ dứt ra và quay lại công việc. Harry đã bắt gặp họ hai lần trong phòng lưu trữ, và một lần sau cánh cửa của chiếc tủ văn phòng.

Katie nói chuyện hôn hít chốn công sở đã bị cấm kể từ lúc Shacklebolt hẹn cô lên nói chuyện.

Anh cũng ba mặt một lời với Malfoy luôn. "Ngài có nhận thấy là ngài còn những nghĩa vụ khác phải làm bên cạnh việc càn quét hết cà phê của văn phòng và tán tỉnh cô Bell không, ngài Malfoy?"

"Không, có hả?" Malfoy nói, nở một nụ cười biếng nhác với cái miệng đỏ sưng. "Tao có việc thật ấy hả? Mày là cộng sự của tao cơ mà, Potter," nó thêm vào, trách móc. "Mày làm ăn thất trách thế đấy, không nói cho tao gì cả."

Nhưng Katie thì vâng lời sếp, cho nên sau đó cả văn phòng lại được dịp thở than vì cà phê lúc nào cũng hết sạch.

Chỉ là hai người đó ở cạnh nhau thấy cứ – lạ lùng sao ấy. Khi Malfoy ở cạnh cô ấy, nó rất dịu dàng và ân cần, trông gượng gạo hết sức, như thể một con linh miêu cố gắng hết sức để khoác lên mình vỏ bọc của một con mèo nhà vậy.

Harry đã nghĩ họ sẽ chẳng được bao lâu đâu, nhưng sự thật chứng minh điều ngược lại. Harry cũng đã nghĩ Ron và Hermione sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng hai người cuối cùng lại vỡ tan.

Harry và Ron vẫn luôn sống cùng nhau, dẫu rằng lâu lâu họ cũng căng thẳng mỗi lần Ron tới trại huấn luyện Thần Sáng và bị đánh rớt. Cũng ba lần rồi.

Mọi thứ còn căng hơn dây đàn giữa Ron và Hermione khi Ron nói rằng cậu ấy sẽ không đăng kí huấn luyện nữa.

Nói chung kể từ đó bầu không khí giữa hai người họ hết sức ngột ngạt, Harry giờ có thể thừa nhận. Chứ hồi xưa, anh còn vờ ho hen, lảng nhìn đi và cố chuyển sang chủ đề nào đó tươi sáng hơn, như là về đội Chudley Cannons chẳng hạn.

Và rồi Harry không thể làm ngơ được nữa, khi tiếng kêu gào vang vọng căn hộ, và Ron bắt đầu hét lên đáp trả.

"Em không hiểu, Ron à," Hermione nói, giọng the thé, nhưng rất lớn tiếng. "Giải thích cho em, làm ơn. Vì sao anh lại thành ra như vậy? Anh tính làm gì với cuộc đời của mình đây? Anh thật sự không hề có chút tham vọng nào –"

Ron thét lên: "Em biết sao không, Hermione? Anh không muốn sống với một người lúc nào cũng tỏ vẻ như anh vậy!"

Hermione đã chần chừ, và Harry đã nhìn thấy nỗi đau thực sự ánh lên trên khuôn mặt ấy trước khi tiếng hét đáp trả vang lên, đó là cơn đau biểu thị những gì đang diễn ra là thực sự nghiêm trọng, và những lời đã nói ra sẽ không bao giờ có thể cho vào quên lãng. Harry đã vọt khỏi căn hộ. Anh nhớ lúc đó trời đang mưa, cơn mưa đêm tháng Tư tầm tã, hơn hai năm về trước.

Anh đã tới chỗ Malfoy, nó mở cửa cho anh trong bộ dạng mang tất, quần jeans và áo sơ mi đóng cúc nửa chừng, rồi nói: "Ngay trong đêm luôn đấy hả? Này là bóc lột lao động rồi," và sau đó lại nhìn Harry gần hơn chút nữa, lên tiếng: "Trẻ em nữa đúng không? Vụ nào có trẻ em mày cũng trông như vầy."

Harry, ướt sũng và thở hổn hển, lúc này mới chợt nhận ra mình đã chạy tới chỗ Malfoy.

Malfoy làm mọi thứ ổn hơn. Lần đầu tiên họ nhận một vụ án có trẻ em bị giết hại, khi bắt được hung thủ, Harry đã dần hắn ta một trận, từng cú, từng cú đấm. Rồi Harry dừng lại, nhận ra mình lại mất kiểm soát lần nữa và lần này chắc mẩm anh sẽ bị cho nghỉ việc.

Ngay lúc đó, Malfoy đã đánh Choáng anh. Khi tỉnh lại, anh thấy mình ở Thánh Mungo và Malfoy thì đang nhìn chằm chằm vào cái bảng Cấm hút thuốc như thể nó đang muốn hút thuốc lắm rồi.

"Sao," anh mở miệng.

"A, mày tỉnh rồi," Malfoy nói. "Làm tốt lắm, mày đã cản lại hành vi của thủ phạm suýt thì tẩu thoát. Đáng tiếc phải chịu hơi nhiều vết thương, nhưng họ bảo thằng đấy sẽ ổn thôi."

"Nhưng đó không phải –"

"Giờ thì, Potter," Malfoy nói. "Tao khá chắc thằng đó sẽ nhớ nếu vụ việc xảy ra khác với những gì nó thật sự diễn ra. Rốt cuộc thì, đâu có ai ếm bùa Quên lãng lên người nó đâu, phải không nào?"

"Mày không," Harry thở hắt ra, cố vực dậy từ trên giường. "Tao sẽ không," anh lên tiếng. "Tao sẽ không dại mà ếm bùa Quên lãng lên phạm nhân –"

"Chà, còn tao sẽ không dại mà đánh nó te tua!" Malfoy nạt lại. "Giờ thì hạ giọng xuống và đừng có mà nói cho cả thế giới biết việc mình là một bông tuyết nhỏ phá luật khác người, được chưa nào?"

Sau lần đó, Harry đã phải kiềm chế bản thân, vì nếu không anh biết Malfoy sẽ sửa lại mọi thứ bằng cách làm thứ gì đó rất kinh khủng. Bằng cách nào đó như vậy vẫn tốt hơn là việc không làm gì và thấp thỏm chờ đợi hậu quả đến với mình.

Bằng cách nào đó, như vậy làm anh thấy ổn hơn trước tất cả đống hỗn độn ấy.

Anh đã quen với việc có Malfoy ở đây mỗi lúc mọi việc trở nên tệ đi, nhưng chỉ vì đó là chuyện công việc thôi. Malfoy luôn ở đó khi họ làm việc cùng nhau: nhưng đây đâu phải công việc. Mà đây là, mấy chuyện tào lao.

Harry thấy nước nhỏ giọt lên thảm nhà Malfoy và nói: "Xin lỗi. Tao đi ấy mà. Ờm – Không có chuyện gì đâu."

Malfoy híp mắt lườm anh đầy phán xét như thể anh là một thằng ngu. "Ừa, không có chuyện gì đâu," nó lè nhè. "Tới lúc xác mày được người ta lượm lên từ dưới cống, chết trong đau đớn vật vã, tao sẽ rất vui mừng thông báo cho Shacklebolt biết tao là người cuối cùng thấy mày lúc còn sống, và mày thì ướt chèm bẹp và mặt mày thì mắc gớm, nhưng vì mày nói không có chuyện gì đâu cho nên tao ô kê và để mày chạy đi mất và tao hy vọng ổng sẽ không đánh giá thấp khả năng trinh thám được huấn luyện mấy tuần liền của tao. Vô nhà đi, đồ đần độn."

Nó kéo góc áo thun ướt đẫm của Harry vào, và ra lệnh anh bước vào phòng tắm, quẳng cho mấy bộ đồ khô ráo của Malfoy. Kích cỡ của họ cũng xêm xêm nhau thôi.

Khi Harry bước ra, Malfoy đẩy vào tay anh cốc trà. Harry nhấp một ngụm và trà vào cuống họng nóng hổi. Anh ho sù sụ.

"Xin lỗi nhé," anh nói. "Tao nghĩ có ai đó đã bỏ chút trà vào cốc rượu đế lửa của tao. Chẳng hiểu sao nó thành vậy nữa."

"Mày sống trong gia đình Muggle phải không?" Malfoy trịch thượng hỏi, và khi Harry gật đầu thận trọng, nó tiếp lời: "Tốt. Qua đây chỉ tao cách lắp ti vi đi."

Chuyện đó không khó khăn gì mấy. Malfoy chủ yếu bị vướng mắc khúc lấy ti vi ra khỏi hộp và cắm dây nhợ vào.

Khi màn hình sáng lên và hình ảnh xuất hiện đầy sống động, Malfoy vươn ra và đặt một bàn tay lên đó.

"Thành công rồi!" nó thốt lên, mừng rỡ. "Chiến thắng! Đám người tí hin nhốt trong hộp của riêng tao!"

"Không có gì," Harry nói, đầu óc ổn định hơn một chút sau khi bị sai vặt, hoặc có thể là nhờ cốc rượu đế lửa, chẳng biết nữa. Anh nhìn quanh căn hộ mà anh chỉ mới được dịp ngắm một lần, lúc ấy còn đang chập choạng tối, anh thì tới lôi Malfoy ra khỏi giường để làm nhiệm vụ. Căn hộ trông rất lớn, màu trắng, nhìn đã thấy xa hoa. Có những bức ảnh treo trên tường, không chuyển động, và những đồ dùng tiện ích mới cứng, nhìn là biết chưa được sử dụng đặt trên những hộc tủ. "Malfoy," anh nói. "Sao mày mua ti vi chi vậy?"

"Tao thích nó," Malfoy nói. "Nhưng nếu mày đang ám chỉ một cách thiếu tế nhị tới cách tao trang trí nhà cửa, cái đồ thô thiển, có cần tao phải nhắc lại cho mày biết bạn gái tao là gốc Muggle và tao đang cố gắng tán tỉnh cổ bằng cách cho cổ thấy sự điêu luyện với thiết bị Muggle sắp tu thành chính quả của tao không."

"Katie gốc Muggle á?" Harry nhàn nhạt hỏi.

"Chứ không phải mày với cổ chung team Quidditch gần sáu – ôi, sao tao ngu dữ vậy, tao lại áp dụng lối suy nghĩ của người bình thường lên mày nữa rồi," Malfoy nói, đảo tròng. "Ờ, cổ là gốc Muggle đó."

"Mày biết được bao lâu rồi?" Harry hỏi.

"Bốn năm," Malfoy đáp, giọng đều đều.

"À," Harry nói.

Và sự im lặng có chút gượng gạo diễn ra.

"Giờ thì mày lại đang ẩn ý buộc tội tao là một đứa mắc định kiến với gốc Muggle, và việc đó khiến tao ớn lạnh xuống tới tận Dấu hiệu của tao, rồi sao mày không kể tao nghe chuyện gì đã làm mày phát dại lên dữ vậy?"

Harry ngước đầu lên nhìn, và Malfoy trông đang rất thích thú với một chút trống rỗng. Anh nhìn xuống hai bàn tay mình, quắp lấy chiếc ly whiskey lẫn với trà.

Anh hạ giọng nói: "Ron với Hermione sắp chia tay rồi. Ờm." Anh thấy giọng mình gấp gáp hơn. "Nghe nè, tao biết nghe nó kì kì. Ý là, tất nhiên chuyện hai đứa chia tay hay không chẳng phải chuyện của tao. Nhưng tại tụi nó quen nhau ba năm trời rồi, kiểu, từ thời Voldemort luôn ấy – tao cứ tưởng hai đứa sẽ cưới nhau, kể cả sau khi tao phát hiện ra chuyện đó – về bản thân tao ấy, ý tao là thế. Ừm. Tao đã nghĩ ba đứa tao sẽ như là gia đình vậy, tại vì tao thì đâu có – ờm thì. Hai đứa là bạn thân nhất của tao. Hai đứa đó kiểu như là – bạn duy nhất của tao luôn ấy, và giờ trông hai tụi nó chẳng đứa nào chịu ở chung với đứa nào cả, sớm thôi, và – tụi nó là tất cả những gì mà tao có."

"Ôi trời, Potter." Tông giọng của Malfoy hết sức dịu dàng: Harry ngước lên nhìn. "Đó là bởi vì mày sến ói," Malfoy diễn giải nhẹ nhàng, và Harry suýt thì nở nụ cười.

Anh tiếp tục nói với nhịp độ ngập ngừng như thế. Tất cả là tại ly rượu.

Anh kể về Lupin, về việc chú ấy bị phát hiện nằm vùng như thế nào và mọi người đều tưởng chú đã chết, và những viễn cảnh khủng khiếp đã có thể xảy đến vào năm bảy của Harry tại Hogwarts. Mọi chuyện đều trông thật là – ừ thì Malfoy cũng đã ở đó, nó cũng biết chúng kinh dị thế nào. Và Zacharias Smith đã thử với anh và – Harry đã để cậu ta thử. Adrenaline cuốn theo, hoặc có thể do vã quá rồi, cũng có thể là do nhớ Ginny hoặc gì đó đại loại thế, dùng mọi cái cớ anh có thể nghĩ đến.

Mỗi lần kể lại, anh lúc nào cũng nhấn mạnh chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa.

Và khi ý thức kinh hoàng bắt đầu đánh tỉnh anh, anh đã cố trốn thoát khỏi nó nhưng nó vẫn cứ ùa vào, ánh sáng tàn nhẫn chiếm lấy mọi ngóc ngách trong tâm trí, Ginny đã xuất hiện và khiến anh bất ngờ. Cô ấy đã thấy họ.

"Tao đã chia tay với em ấy rồi!" Harry chống cự. "Thì ý là, lúc tao làm vậy, tao cũng nghĩ nếu tao còn sống thì tao sẽ quay lại với cô ấy, nhưng gì thì gì hai tụi tao vẫn đang chia tay. Tao cho là thế. Nhưng ẻm thì không – ẻm nghĩ hai đứa tao vẫn còn quen nhau. Ẻm nghĩ tao chỉ là đang ra vẻ cho nên vụ chia tay đó không tính kiểu thế, và rồi –" Anh nuốt cái ực.

"Và rồi cơn thịnh nộ tóc đỏ nổi dậy, tao tưởng tượng được," Malfoy tiếp lời.

"Ừ," Harry nói. "Ừ, dữ dội lắm. Và người nhà Weasley thật sự – thì tất nhiên, họ phải theo phe Ginny rồi. Ẻm là con gái họ cơ mà, và tao thì – tao có lỗi. Ron sau đó đã tha thứ cho tao, nhưng những người khác thì – tao vẫn luôn gặp họ vào mỗi dịp lễ này kia, ở cùng với họ, nhưng giờ thì chẳng được nữa rồi. Sao mà được khi Ginny vẫn luôn ở đó. Tao vẫn chưa – tao chưa dám thử. Tao đã không gặp họ hai năm rồi."

"Còn Smith thì sao?" Malfoy hỏi. "Tao hơi bất ngờ với độ nham hiểm của nó đấy: tao cũng có biết nó chút chút hồi xưa. Tao không hề nghĩ nó có thích mày luôn."

Harry gượng cười, nhưng cuối cùng lại thành ra vẻ méo xệch. "Không có đâu, tao không nghĩ nó thích tao. Tụi tao chẳng thích nhau."

Anh đã cố đấy, sau tất cả đống hỗn độn đó. Lúc đấy cả Ron chẳng thèm nói chuyện với anh, và anh đã khổ tâm hết sức.

Con người thì cứ thế dần chết đi, âm mưu kẻ địch liên tục ập đến, và Zacharias sẽ nổi cơn tam bành nếu cậu ta nghĩ mình bị bỏ rơi. Như thể cậu ta cho rằng mình đã được vào vòng tròn quan hệ đặc biệt nào đó, nhưng có phải đâu, chẳng có vòng tròn nào ở đây cả. Họ thì đang cố gắng hết sức mình để chiến đấu, Zacharias thì làm như đây chỉ là một trò chơi Quidditch hay một buổi tiệc trà của Giáo sư Slughorn vậy.

Harry nhớ lại, lúc đó Malfoy đã từ bỏ Quidditch và tất cả mọi thứ vào năm cuối, tách mình ra khỏi mọi cuộc chơi và làm những gì cần phải làm.

Thì tất nhiên, nó làm việc cho kẻ ác.

"Thằng đó – nhỏ mọn gần chết," Harry nói sau một hồi.

"Còn mày thì không hề phán xét người khác chút nào luôn ha," Malfoy nhận định, trong khi nó là ví dụ điển hình của một con người phán xét.

"Dù sao thì," Harry nói. "Sau đó thì, tao chẳng chịu nổi nó nữa. Rồi Ron chịu nói chuyện lại với tao, Voldemort đã bị xử, và sau đó là tới huấn luyện Thần Sáng, tao cứ nghĩ mình đã vượt qua được mọi chuyện, ít nhất là tao vẫn luôn có Ron và Hermione ở đây."

Malfoy lấy cốc ra khỏi tay Harry và vào phòng ăn rót thêm tí rượu đế lửa nữa.

"Tao sẽ thích trà hơn ấy," Harry gọi vọng vào.

Malfoy rót ít nước từ ấm vào hai cốc. "Thấy không?" nó nói, trượt mình dễ dàng qua quầy bếp thấp. "Ở trong ấm trà thì nó là trà."

Harry cầm lấy cốc trà hỏng bét. "Malfoy, mày không có lý chút nào cả. Chưa từng dù chỉ một lần."

"Cao quý như tao Gryffindor như mày sao mà hiểu được, là thế đấy," Malfoy đồng tình, vẻ ung dung. Nó nhìn xuống cốc trà chẳng có vẻ gì là trà của mình, nhấp như thể đó là trà chính hiệu, miệng thành hình chẳng biết là cười hay là nhếch mép: "Này, mày có yêu thầm Weasley không đấy?"

Harry sặc. "Không!"

"Kiểm tra chút thôi mà," Malfoy nói. "Thế thì tốt. Và mày sẽ đến buổi tiệc của tao."

"Tiệc gì?" Harry hỏi.

"Tiệc sinh nhật." Malfoy nói, mắt nhướng lên tận trời. "Tháng sau. Xa hoa, trụy lạc. Nhiều quà, đắt đỏ."

"Ờm," Harry nói. "OK. Cám ơn."

Và lúc đó thì Malfoy đã bị đánh lạc hướng bởi ti vi, chỉ cho Harry thấy sự thú vị của mấy cái nút bấm điều khiển âm lượng và chuyển kênh. Harry uống cốc trà hỏng bét và thấy tâm trạng của mình, từng chút từng chút một, ổn hơn tí tẹo.

Khi đó thì anh vẫn còn chưa biết niềm đam mê bất tận với việc mai mối của Malfoy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com