Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4(1)

Harry tỉnh giấc với một lòng tin sắt đá rằng không có chuyện gì sai với thế giới này cả. Ánh nắng mùa đông đổ ùa vào từ ô cửa sổ, anh không còn lạnh hay mệt mỏi quá nữa, và tuyệt hơn hết thảy, Malfoy đang ở đây rồi.

"Này, Người Đẹp ngủ trong nhà, sửa soạn nhanh nào," Malfoy nói.

Harry mỉm cười, đầu óc không nghĩ gì mà vươn tay ra bắt lấy cổ tay Malfoy, giữ nó lại. Malfoy dựa vào thành giường, thích thú quan sát nhưng cũng để mặc anh nắm lấy. Thế là chẳng mấy chốc Harry lại thiu thiu nhắm mắt, và giả vờ như tất cả những gì anh ước mơ trên đời đều đã thành hiện thực.

Malfoy thọc vào vai anh. "Ngưng cái kiểu xà nẹo đấy đi, Potter. Dậy."

Harry ngần ngừ mãi mới chịu mở mắt.

Có lẽ trong trường hợp bị chuốc Chân dược hay bị tra khảo dã man, thì may ra Harry sẽ thừa nhận rằng Malfoy trông cũng thu hút, nhưng từ dưới nhìn thẳng lên hai cái lỗ mũi thì thật lòng mà nói không phải là góc nghiêng mỹ miều nhất của nó.

"Mày làm gì ở đây thế?"

"Ngăn mày không đi vào giấc ngủ ngàn thu, chưa đủ rõ ràng à," Malfoy nói. "Không có thời gian để mà đắm chìm trong tuyệt vọng đâu. Tao có kế hoạch này."

"Nghe có vẻ như đã đến lúc tao đắm chìm trong tuyệt vọng rồi," Harry nói.

"Làm ơn thả tay tao ra giùm," Malfoy nói, hai tiếng 'làm ơn' cất lên như một mệnh lệnh hết sức trịch thượng. "Tao cần nó để làm nhiều chuyện lắm. Với cả tao hơi quan ngại cái việc mày lúc nào cũng phải níu lấy cái gì đó mỗi sáng mày thức dậy: hành vi đó trong mắt tao là biểu hiện rõ rệt của tâm lý bất an với thế giới bên ngoài. Đáng lẽ ra sau ba năm mày phải hiểu rằng bên mày đã có một cộng sự thiên tài, luôn ở đây để chỉnh mọi chuyện đâu ra đó rồi chứ."

"Mày đã làm cái gì rồi?" Harry hỏi, thấy một tia sợ hãi đánh vào tim mình lạnh ngắt.

"Rồi sẽ thấy," Malfoy hứa với anh thế, rồi tươi cười đầy cuồng dại. "Dậy đi nào, và vì tình thương của Chúa, mặc đồ vô giùm cái, mày sẽ làm gì nếu một tên trộm đột nhập vào và hiếp dâm mày chứ hả? Xét thấy tình hình dạo gần đây, tao sẽ không nghi ngờ khả năng Shacklebolt thuê ai đó đột nhập vào và hiếp dâm mày đâu, và chúng ta không thể để điều đó xảy ra được."

"Không," Harry nói, thấy lòng mình cảm lạnh vô bờ.

"Gu sếp hơi ớn với rợn da gà sao đó," Malfoy nói. "Nếu cái chuyện đó xảy ra và tao không ở đây để xử lý kịp thời–"

"Thì tao sẽ xử," Harry nói.

"Thiên đường Tội lỗi của Sinnistra làm quảng cáo cũng ra gì phết," Malfoy nói. "Có hình ảnh đồ kia. Coupon giảm giá nữa chứ."

"Làm cách nào mà mày biết được?" Harry hỏi. "Có phải là điều gì mà tao không muốn biết không?"

"Tao điều tra," Malfoy thông tin cho anh thế. "Dù sao thì tao cũng là một điều tra viên được đào tạo đàng hoàng mà."

Harry vẫn giữ thái độ im lặng đầy ngờ vực.

"Tao gửi thư Cú cho Marcus Flint," Malfoy nói, đảo mắt. "Ổng có chút cổ phần trong doanh nghiệp đấy. Tao không cần mày phải cảm ơn cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ đấy của tao. Tao chỉ cần mày thả cho cổ tay tao được trở về với tao thôi."

Ừ thì chắc đó cũng là một yêu cầu hợp lý. Harry buông ra và ngồi dậy, chùi chùi đôi mắt mình và chỉnh đốn lại mình cho tỉnh mộng đi, và đối mặt với hiện thực cuộc sống kia kìa. Malfoy bước đến tủ quần áo, và sau một hồi bới tung triệt để đống vải đó, nó lôi ra một cái áo len Weasley màu tím và ném vào đầu Harry.

"Mặc cái đó đi," nó nói. "Hoàn hảo. Trông mày như một trái nho thối rữa đã héo queo vì sâu bệnh vậy."

"Định nghĩa 'hoàn hảo' của mày ngộ ghê," Harry lẩm bẩm, và vật lộn mặc chiếc áo len vào.

Trong lúc anh mặc, Malfoy đã rời đi khỏi phòng ngủ, và Harry nghe thấy bên ngoài nó bắt đầu táy máy đóng mở mấy chiếc tủ đựng đồ. Có vẻ như tâm trạng của Malfoy hôm nay khá là tốt, Harry nghĩ thế: có vẻ như nó đã vứt béng sự cố Katie kinh khủng ngày hôm qua ra sau đầu, và nó đang mỉm cười, còn dậy sớm nữa chứ. Và Harry đã quên béng mất cái dáng vẻ của Malfoy sau khi được thỏa mãn tình dục nó rõ ràng đến mức nào.

Ba tuần rồi, và anh đã cho phép bản thân mình được quên hình ảnh đó – anh đã muốn quên đi lắm chứ – rằng, ít nhất hai lần một tuần, Malfoy sẽ xuất hiện vào buổi sáng hôm đó, tắm mình trong ánh hào quang sảng khoái, và ban phát những nụ cười nhàn nhạt tự mãn lên tất cả mọi người. Nó thậm chí còn cười với Cuthbert một lần. Cuthbert đã ghi chú lần ấy xuống.

Harry quen quá rồi kia mà. Hà cớ gì mà anh phải thấy bực mình vì chuyện đó chứ, hà cớ gì.

Harry cáu kỉnh nhìn hình ảnh phản chiếu bộ dạng trái nho thối rữa của mình trong gương và mở cửa ra. Đập vào mắt anh là Malfoy – đang ngồi xếp đống đồ tạp hóa ngày hôm qua của anh vào tủ và ngâm nga trong miệng.

"Tao nghĩ mày nuông chiều bản thân với cái lối sống độc thân vui tính quá rồi đấy," Malfoy nói, có chút lơ đãng. "Mày vứt giỏ đi chợ trên sàn, và với cả nhé, hình như tao thấy có con gì đó bò lên chạn bếp của mày và chết trôi ở trển rồi ấy."

"Cái áo len của tao," Harry nói, nheo mắt nhìn vũng áo cam chèm nhẹp.

"Và với cả nhé, hình như tao thấy cái áo len của mày bò lên chạn bếp và chết trôi ở trển rồi ấy," Malfoy rất vui lòng sửa đổi. "Và với cả, mày hết mứt cam rồi."

"Tao không thích mứt cam," Harry nói.

"Không hả? Hừm," Malfoy nói. "Nhưng nhỡ có khách ghé thăm sao. Rồi hỏi mày có mứt cam không. Rồi mày phải đi đâu mà tìm đây, mắc cỡ lắm luôn đó hai ơi. Tao khuyên mày nên mau mau bổ sung mứt cam dự trữ khẩn cấp vào tủ bếp của mày đi thôi."

"Nếu mày thèm mứt cam, Malfoy, nó ở trong tủ lạnh ấy."

"Mày nên để nó trong tủ bếp," Malfoy nói. "Người ta thường thích mứt cam ở nhiệt độ phòng hơn. Theo tao ghi nhận là thế đó. Mà mau lên đi, mày xong hết chưa? Tụi mình sẽ đến cái tiệm bánh mà mày mê tít đó."

Harry nhướng mày. "Tao không mê nó tới vậy đâu."

Malfoy nhướng mày lại. "Không hả?" nó nói. "Hừm. Khoác áo vô đi."

Họ xuống cầu thang và gặp một cô gái, đang đi lên từ hướng ngược lại và tay đang loạt xoạt xếp lại mớ thư của mình.

"Chào, Draco," cô ấy gọi, và khi cô nhấc mắt khỏi chồng thư, cô trầm giọng xuống hẳn, thấy hứng thú hơn: "Chào, Harry."

"Chào, Fiona," Malfoy đáp, còn Harry thì lẩm bẩm cái gì đó thiếu trôi chảy trở lại và bước tiếp. "Thì," Malfoy nói, khi họ đã ra ngoài đường. "Thì, tối qua có một trận mưa thư cú hết sức bùng nổ. Tao đã gửi thư cho Marcus Flint và những nhân sự cần thiết cho Kế hoạch B, và – Hermione gửi thư cho tao."

"Ồ," Harry nói.

Anh vẫn còn giữ ký ức rất rõ ràng và khủng khiếp về một Hermione đang trườn người về phía mình, và anh đã phải phòng thủ bằng cách tấn công cô ấy với dây kẹo bạc hà.

Malfoy thục cùi chỏ vào nó an ủi. "Cổ xấu hổ lắm," nó nói. "Cổ nói cổ muốn xin lỗi."

"Không, cổ – không sao cả đâu," Harry nói.

"Cổ nói cổ chưa từng nghĩ về mày như thế," Malfoy nói, hết chi là có ích. "Cổ nói cổ đã cố gắng hết sức để mày với Ginny nên chuyện hồi đó, nhưng cổ đã nghi mày gay từ hồi năm tư rồi."

"Từ năm tư á?" Harry nghi ngờ lặp lại. "Cổ không hề!"

"Tao đoán là có đó," Malfoy nói. "Cái gì mà cổ không biết chứ. Tới lúc phải đối mặt và thừa nhận chuyện đó rồi. Nhưng tao vẫn ước cổ để tuồn cái chuyện đó xíu," Malfoy thêm vào với một tiếng thở dài. "Rita Skeeter nếu mà nghe được chắc là thích mê với câu chuyện Cậu Bé Còn Sống tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật để xích lại gần hơn với Cedric Diggory."

"Cedric đang hẹn hò với Cho mà," Harry nói, giận điên.

"À, cú chuyển di tình cảm điển hình đấy mà," Malfoy nói. "Tao có thể đọc mày như một cuốn sách, Potter à."

"Thiệt không?" Harry hỏi.

"Một anh chàng điển trai, Diggory ấy," Malfoy tận tình phụ họa. "Mùi Hufflepuff tỏa ra hơi nhiều, nhưng mày thích thế mà, không phải sao, giống Smith đồ đó."

"Tao không có."

"Tao đoán Thiên đường Tội lỗi của Sinistra có đầy Hufflepuff," Malfoy tiếp lời. "Sẵn lòng thỏa mãn mọi nhu cầu biến thái, Marcus đã cam kết với tao thế đó."

"Tao nghĩ là tao ghét Marcus Flint," Harry nói. "Tao tưởng mày biết rồi chứ. Malfoy. Này. Tao không muốn – quá đủ rồi, một mình Shacklebolt là được rồi. Tao sẽ không làm thế, và tao cần mày về phe tao trong chuyện này."

"Thì tao phe mày mà," Malfoy nói. "Chỉ có điều lúc Hermione gửi thư cho tao hôm qua, tao đã tưởng mày sẽ – hừng hực khí thế quyết tâm chấm dứt cái chuyện này. Cho nên tao mới tới đây để bảo mày là, mày biết đó, không có ai nghĩ mày làm mất danh dự nhà Gryffindor hay gì đâu. Với cả," nó thêm vào, nghe rất trịnh trọng và buồn bã, "không ai giễu cợt mày đâu. Hay thậm chí là nhắc gì tới chuyện đó nữa. Kể cả khi họ nghĩ ra một miếng đùa rất đỉnh và hề, họ cũng sẽ không nói ra đâu."

"Thay tao cảm ơn họ nhé," Harry nói. "Nhưng không." Nó chần chừ. "Mà mày với Katie. Hai người, ờm, có nói chuyện chưa?"

Malfoy cười và hồi tưởng. "Tất nhiên rồi. Tao đút ẻm một viên kẹo bạc hà và nói 'mừng em trở về'. Nói chuyện nhiêu đó là đủ rồi."

"Phải," Harry âm u nói.

Bình thường người ta làm tình xong thì chẳng đi mà phô diễn cho thiên hạ thấy đâu. Họ sẽ không đi mà ba hoa về chuyện đó hàng giờ liền: mặt họ sẽ không có rõ như ban ngày rằng họ rất là vui, và cũng không đi mà đóng sầm hết biểu cảm mình lại như cửa tù khi mà họ buồn tủi.

Người ta đó tuyệt vời quá cỡ ha, Harry nghĩ, với một nghị lực vô cùng thiếu thuyết phục.

"Và sau đó tao gửi thư cho Marcus và những người khác, và Hermione gửi thư cho tao, tao tới gặp cổ, và xem tao tìm được gì nè," Malfoy tiếp lời.

Nó xắn tay áo lên và khoe Harry một cái đồng hồ, chỉ khác là dưới lớp kính không phải mặt đồng hồ mà là thứ gì đó trông như là một ánh lửa nhỏ.

"Tao đã nói chuyện với Nott và Millicent ở Switzerland bằng cái này nè," nó cung kính nói. "Xịn quá trời."

"Chờ đã," Harry nói. "Vậy đây là một thiết bị tuyệt mật bậc nhất của Bất Khả Ngôn, và mày cứ chôm nó khỏi căn hộ của Hermione như vậy đó hả?"

"Không!" Malfoy thốt lên, trông nó tinh tướng chết đi được. "Tao nhầm nó với – cái đồng hồ của tao."

"Dù đó giờ mày không đeo đồng hồ."

"Tao nhầm nó với... đồ dùng trông giống cái đồng hồ của tao," Malfoy nói.

"Hermione sẽ dí theo và giết chết mày," Harry nói.

"Tao không quan tâm," Malfoy nói. "Tao là Thần Sáng, tao không màng hiểm nguy. Và chút xíu đó càng không là gì, miễn là tao có em bé Pháo con này bên mình."

Nó nhìn xuống cái đồng hồ mặt lửa nhỏ xinh với đôi mắt đong đầy yêu thương. Harry tự phân công cho bản thân nhiệm vụ giữ Hermione ở lại nếu Malfoy có đào thoát khỏi nước Anh, mặc Malfoy vào trong tiệm bánh một mình để khỏi đối diện với mấy cô nàng phục vụ cuồng nhiệt.

Anh chưa từng nghĩ rằng làm Veela đồng nghĩa với cảm giác như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cửa hiệu, trông vào và ngắm nhìn thế giới xoay vần nhộn nhịp.

Đằng sau tấm kính, Malfoy đang rạng rỡ cười với cô phục vụ. Harry có thể đoán nó đang đùa cợt cái gì đó vì anh thấy cô ấy ngả đầu ra sau cười khanh khách. Malfoy trông rất vừa lòng khi nó bước ra, cầm theo bánh của họ và cà phê không thể thiếu của nó.

"Mày nói gì với cô ấy thế?" Harry hỏi khi Malfoy ra ngoài.

Malfoy thoáng nhíu mày. "Không nhớ nữa," nó nói. "Cũng không gì nhiều. Mà sao?"

"Không sao," Harry đáp.

"Hôm nay tao đang nghĩ mình sẽ được phân công điều tra vụ Dixon, và bắt tại trận nó cùng Halperin," Malfoy vu vơ khơi chuyện.

"Sao mà làm được?" Harry nói. "Mày không nhớ sao, tao không thể rời khỏi văn phòng rợp bóng bạc hà của mình được."

Anh thấy tội lỗi liền khi nói ra câu đó. Đâu phải lỗi Malfoy đâu, chuyện Veela hay bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

Malfoy chỉ mỉm cười và cho anh một ánh nhìn nuông chiều như biết tỏng anh băn khoăn gì rồi, như thể nó hứa hẹn sẽ đem đến một phần quà cực kì hấp dẫn. "À," nó nói. "Đó là lúc mà Kế hoạch B phát huy tác dụng."

Nỗi sợ hãi lạnh lẽo của Harry phần nào dịu bớt khi anh bước vào văn phòng rợp bóng bạc hà của họ và, bên cạnh việc một loạt đồng nghiệp đang nháo nhào vói lấy những xô kẹo gần đó, điều đáng lưu tâm nhất là sự có mặt của hai người: Vince và Greg.

"Chào, Harry," Greg nói. "Malfoy nói khi cậu bước vào, mùi Veela sẽ tỏa ra nồng nặc."

"Ờm," Harry chỉ có thể nói thế. "Chào, Greg. Ừa."

Anh nhìn họ cảnh giác. Nhưng cả hai không ai nhảy dựng lên cả.

"Nếu nói ra có an ủi phần nào thì," Vince ngỏ lời. "Tôi chưa bao giờ tin cái lời đồn rằng cậu lén bỏ Tình Dược vào nước bí ngô của bọn con gái hồi năm sáu. Nhưng mà cái thằng này đồn nè, và nó sẽ la ó lên om sòm nếu ai mà dám nghịch ý nó."

"Tao không hề," Malfoy la ó lên om sòm. Vince thân thương thúc cùi chỏ vào nó và có lẽ là hơi mạnh một chút, nên Malfoy vừa nhăn nhó vừa cười nhe răng, dựa vào bàn làm việc và đứng vào giữa hai cậu chàng to con theo bản năng, như hồi còn ở trường. "Dù sao thì," Malfoy nói. "Tao vẫn nghĩ đó cũng từng là một giả thuyết khả thi chứ bộ. Sao mà tao biết mấy cái chi tiết Veela rồi gay go này nọ kia chứ?"

"Nói về chuyện đó thì," Harry lên tiếng. "Rốt cuộc là sao vậy? Ý tao là, tao tưởng cái này là Kế hoạch B, nhưng mà tao đang không hiểu –"

"Rất là khó để người phàm nhìn thấy được tài năng tỏa sáng của tao," Malfoy nói. "Tại nó chói quá nên lóa mắt ấy, hiểu không. Cũng không phải lỗi do họ. Đây, để tao giải thích. Chuyện là tối hôm qua, tao đã ngồi xuống và vẽ một sơ đồ," nó trình bày. "Bởi vì cái vấn đề ở đây, mày không được ra ngoài đường là do đám đông cuồng loạn sẽ đổ ào tới và dính mày sát rạt, gây cản trở công chuyện của mình. Và một mình tao tuy không thể ngăn chặn đám đông, nhưng tao nghĩ nhiều cây chụm lại thì có thể! Giống kiểu vệ sĩ trinh tiết ấy."

Nó cười đắc ý nhìn Harry.

"Và rồi tao nghĩ, chà, tao không bị sao cả," nó tiếp lời. "Nên tao bắt đầu thu thập những người có sức đề kháng tốt giống tao. Giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, thầy ấy lúc nào cũng là người đứng ra xử lý những vụ dính dáng tới Blaise Zabini hết, thầy ấy có thể dùng Bế quan bí thuật, tạo thành bức tường chắn bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng phép thuật. Nên tao mới nhờ thầy ấy trước, nhưng tiếc thay thầy lại phản hồi bằng một lá thư có đôi chút phũ phàng."

"Mày gửi thư cho Snape á," Harry nói, và ngồi xuống, úp mặt vào tay trong tuyệt vọng. "Và mày bảo với thầy ấy là mày cần thầy tham gia vào dự án làm vệ sĩ cho tao để bảo vệ tao khỏi những vụ tấn công tình dục á."

"Nhưng mà thầy cũng thấy nó thú vị mà," Malfoy phản biện. "Tao nghĩ tụi mình đã làm sáng bừng cả một ngày của thầy luôn đó."

"Ừa, nghe an ủi ghê luôn đó Malfoy, cám ơn ha."

"Và rồi tao cũng có đọc thêm trong sách nữa, nó bảo ai từng làm tình với mày rồi thì cũng có thể tăng sức đề kháng," Malfoy tiếp tục nói. "Giống kiểu được tiêm vắc xin phòng bệnh rồi á. Nên tao mới nhờ Smith, và nó bảo mày có cháy quần nó cũng không thèm nhổ một miếng nước bọt vào mà cứu chứ huống chi vụ này. Cơ mà dạo này nó cũng không tới nỗi. Đang theo bước nối nghiệp cha nó. Tụi tao có hẹn đi uống tuần sau á."

Harry không nhấc mặt ra khỏi lòng bàn tay mình. "Tao rất vui mừng khi sự sỉ nhục của tao lại là khởi đầu mới cho tình bạn của hai đứa mày."

"Và tao cũng hỏi Malcolm có sẵn lòng giúp không, em ấy bảo quá là hứng thú luôn đó chứ. Và em ấy cũng thề sẽ không rời mắt khỏi mày luôn, và, tao, ờ, thì tao đổi ý, tao xếp em ấy vô đội vệ sĩ dự bị rồi."

"Cám ơn," Harry thều thào nói.

"Nên tao cũng nhờ Crabbe và Goyle, và hai người ở đây hết rồi nè, vì cả hai là tao ưng ý nhất," Malfoy nói, láo liên nhìn Vince và Greg với vẻ phách lối, dương dương tự đắc. Ngay lập tức, Vince và Greg làm ra vẻ mặt trông khá thích thú và vừa lòng, có chút cam chịu. "Và tao cũng đã đi và thả tự do cho bé Pháo con này–"

"Nó cướp đồ của Hermione," Harry tố cáo, nhìn Malfoy mà không chút tội lỗi.

"Cổ sẽ tát mày nữa cho coi," Greg nói, giọng trầm xuống khi nhìn thấy được điềm báo tương lai.

"Pháo con muốn đi với tao mà, tao có thể cảm nhận được điều đó," Malfoy khăng khăng nói. "Và tao đã dùng Pháo con để liên lạc với Nott với Millicent ở Switzerland. Nott đã cười vào mặt tao, và nó bảo Millicent tới cười chung, và rồi nó kêu tao lặp lại những gì tao đã nói để nó được cười vào mặt tao thêm vài lần nữa. Tao không có hỏi Zabini, vì tao quan ngại là có khi hai Veela mà ở chung một chỗ sẽ thành bạo loạn mất."

"Với cả mày sẽ ngất xỉu nữa mất," Vince nói, cả cậu ấy và Greg đều trông rất chi là hứng chí.

"Sao cơ?" Harry hỏi.

"Ồ, ấy chà," Vince nói, nở nụ cười nhẹ bâng với Malfoy và bầu không khí nóng lên, mở đường cho câu chuyện cũ yêu thích của cậu ấy. "Đó là năm tư, và Fleur Delacour cứ đi vòng vòng gieo rắc sự quyến rũ của mình khắp muôn nơi, trong khi Blaise chưa thực sự kiểm soát được năng lực của mình. Ý thức về lãnh thổ của nó bắt đầu bộc phát mạnh mẽ, thế là cả ký túc xá của tụi tôi thành một mớ hỗn loạn suốt cả mấy tuần liền. Tới mức mà khi Blaise phừng phừng khí thế bước vào sau trận giằng co với Fleur lần ấy, Malfoy đã xỉu cái đùng xuống sàn, và không có dấu hiệu tỉnh lại suốt hàng giờ liền."

"Tao bị đập đầu chứ bộ," Malfoy hờn dỗi nói, đánh lên vai Vince một cái. "Mà dù sao thì, cơ chế đề kháng bất bại với Veela của tụi mình giờ đây có thể được sử dụng vì sự thật và chính nghĩa rồi. Và vì tình yêu của Chúa, phần còn lại của Kế hoạch B đâu mất rồi?"

"Cậu ấy ở trong phòng vệ sinh á," Goyle hữu ích cung cấp thông tin.

"Cậu ấy?" Harry hoảng loạn nói. "Cậu ấy? Ai kia chứ? Mày bảo là mày cho Malcolm–"

Anh nhảy dựng và quay phắt người khi cửa phòng tắm mở, và thấy nhẹ nhõm khôn tả xiết khi nhìn thấy Ron đang đứng chắn giữa khung cửa và trông khá là hoang mang.

"Trông bồ vẫn ổn mà," cậu ấy nói. "Malfoy cứ bảo bồ đang gặp rắc rối, khổ sở lắm, và cần mọi người phải tập hợp lại ngay lập tức." Cậu ấy quay sang Malfoy mà lên án: "Tao nghi lắm mà, mày lại chơi đồ trong tủ đựng bằng chứng nữa chứ gì."

"Tao không hề và có một lần đấy thôi mà, tao không hiểu sao mọi người cứ thích nhai đi nhai lại cái chuyện đó ấy nhỉ," Malfoy nói. "Tao có câu hỏi cho mày đây, Weasley. Nhìn Potter cho thiệt kĩ vào. Nhìn càng lâu càng tốt."

Ron nghiêng đầu nhìn Harry từ đầu tới chân. Cậu ấy trông bối rối vô cùng.

"Pansy không cho mình mặc áo len Mẹ làm khi ra đường nữa," là phán quyết cuối cùng của cậu ấy.

Cậu ấy vẫn nhìn Harry, và Harry thấy miệng mình khô đi vì hoảng sợ.

"Được rồi, đủ lâu rồi đó," Malfoy chốt. "Vậy, mày có thấy Potter trông hấp dẫn về mặt tình dục tới mức không cưỡng nổi không?"

"Ối trời ơi," Ron nói. "Tao biết mày đang phê thuốc mà."

Malfoy trông rất chi là hài lòng với bản thân. "Tiếp xúc lâu dài với Veela, và xu hướng tính dục cũng khác, và tao nghĩ nó đang yêu người khác rồi. Và thế là chúng ta đã hội tụ đủ, dàn vệ sĩ bảo vệ trinh tiết của mày!"

"Này, tâm tư tình cảm cá nhân của tao không – không phải chuyện của mày, Malfoy," Ron nói, hai tai đỏ bừng.

Harry trừng trừng nhìn Malfoy, lắc đầu chậm rãi đầy cay đắng, rồi phá lên cười.

"Bảo rồi mà," Malfoy nói. "Tao là một thiên tài. Giờ thì, tao nghĩ đã tới lúc tụi mình tới nhà Murimble để hỏi thăm vài câu rồi đấy."

***

Vụ án Dixon đã có một khởi đầu khá thành công. Họ đều được gọi vào văn phòng của Shacklebolt trong một cuộc họp chung, nơi mà tất cả mọi người có thể cùng nhau nắm bắt được tình hình vụ án tiếp theo của mình. Vụ án Dixon đúng thật là một quả Snitch vàng mà ai cũng muốn bắt.

Đương nhiên, vụ án này mắc nợ cả Harry lẫn Malfoy. Hồ sơ của hai người là tốt nhất, nhưng Malfoy cũng lén xem trộm qua tài liệu của cấp trên, và thấy có một ghi chú cảnh cáo rằng Malfoy rất điên khi đụng tới những vụ án liên quan đến cha mẹ bị giết, còn Harry rất điên khi đụng tới những vụ án liên quan đến trẻ em bị giết.

Thì cũng đúng, nhưng mà mỗi tội đâu có cha mẹ nào bị giết trong vụ án này đâu, với cả, họ có những pha xử lý tuyệt vời nhất mỗi khi nổi cơn điên kia mà. Harry đã nhìn thấy hình ảnh chụp lại xác của những đứa trẻ yêu tinh bị giết, và anh muốn có bằng được vụ án này.

Anh và Malfoy không được phép ngồi kế nhau kể từ sau sự cố trong vụ bê bối của Agusta Longbottom, nhưng họ ngồi đối diện cách nhau một cái bàn, và trao đổi ánh nhìn, hứa hẹn một rắc rối siêu to nếu Shacklebolt dám giao vụ này cho ai khác.

Ngài ấy đã giao vụ án cho họ. Malfoy đang hí hoáy cái gì đó, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn, nhướng mày, và họ trao đổi một nụ cười nho nhỏ.

Shacklebolt dặn họ, trong tông giọng ông không chất chứa nhiều hy vọng, rằng họ hãy hành động thận trọng.

"Ráng đừng có đánh ai đấy, cậu Potter," ông nói đầy mỏi mệt.

"Nó không cưỡng lại được đâu sếp, trong người nó lúc nào cũng bừng bừng nộ khí," Malfoy nói, nhìn vào mảnh giấy da, vẫn còn mỉm cười vì có được vụ án. "Nó có nắm đấm Thiên Võ Môn* kia mà."

"Tao cho mày thấy nộ khí liền bây giờ," Harry trầm giọng nói, và Malfoy cười trừ, làm ra một cử chỉ thô thiển mà đáng lẽ ra sếp thấy vậy là phải đuổi việc nó rồi.

"Ráng đừng có lắm lời quá đấy, cậu Malfoy."

"Em sẽ cố gắng thực hiện toàn bộ quá trình điều tra bằng cách diễn kịch câm," Malfoy hứa hẹn, và họ cũng lục tục mà đứng dậy cùng lúc. Không rảnh mà ở lại họp hành lắm chuyện khi ngoài kia đang có một vụ án đang cần được giải quyết.

Họ có được thông tin rằng cha mẹ gia quyến hiện đang sinh sống ở Trang viên Murimble, cùng với một quản gia là bà Gorringe.

Phủ Yêu tinh thì đương nhiên có chút khác so với con người rồi. Đó là một phần mở rộng dưới lòng đất của ngân hàng Gringotts, chỉ có những ống khói viền mạ vàng nhô ra khỏi mặt đất và một cánh cửa ở một góc.

Cái trang viên yêu tinh đó thật sự rất là truyền thống, đến mức Harry có chút ngạc nhiên khi thấy quản gia là một con người. Thì chuyện này gần đây cũng phổ biến mà, đương nhiên rồi, khi xuất hiện càng nhiều họ hàng của Tử Thần Thực Tử bị xã hội ruồng bỏ. Phù thủy không muốn thuê họ làm.

Anh ghi chú rằng người phụ nữ mặc áo choàng đen với khuôn mặt nghiêm nghị – bà Gorringe, là góa phụ của một Tử Thần Thực Tử. Trông mặt bà tái mét, anh tự hỏi không biết bà có thực sự quan tâm đến những đứa trẻ của Murimble một xíu nào không.

"Hẳn đây là bà Gorringe," Malfoy mở lời, và sau vài giây chần chừ, bà bắt bàn tay đang chìa ra của nó.

"Ngài Shacklebolt đã nói sẽ cử lính giỏi nhất của mình cho vụ này," bà lạnh giọng nói, và sau một hồi Harry mới nhận ra trong mắt bà, hai người trông như thế nào: hai thằng trai trẻ độ tuổi hai mươi, mặc quần jeans áo thun, một đứa thì ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, một đứa cái miệng lúc nào cũng nhếch lên cười đểu.

Malfoy lại nhếch môi đểu thêm miếng nữa. "Và chúng tôi đến rồi đây chứ đâu."

Và họ đến rồi đây chứ đâu. Họ đã bắt được gã sát nhân xuống tay với những đứa trẻ nhà Murimble rồi kia mà, và giờ chỉ vì một lỗi kĩ thuật hết sức hớ hênh, vì vòng xoáy bất công của số phận, mà hắn ta đã trốn thoát mất rồi.

***

Hết chương 4(1)

(*) Nắm đấm Thiên Võ Môn: gốc là Fists of Fury – nắm đấm cuồng nộ: phim có Lý Tiểu Long á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com